[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 129: Lời cầu xin của chú Triệu
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
-------------------
Tình hình hiện tại của Khu 3, cư dân phố Hàn Sương đương nhiên hiểu rất rõ. Họ đã đi qua những con phố khác, cũng đã đến phòng khám và biết thương vong ở các con phố khác thảm khốc đến mức nào, không khác gì địa ngục trần gian. Còn họ là những người may mắn, không bị cụt tay cụt chân, không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí hầu hết các gia đình đều bình an vô sự... Tất cả những điều này đều nhờ vào Trần Linh.
Họ muốn đến cảm ơn Trần Linh nhưng lại có chút e dè, bởi vì ấn tượng mà Trần Linh để lại cho họ trước đây quá sâu sắc, đến nỗi chỉ cần cậu nhìn họ thêm một cái, lòng họ cũng run lên.
Cảnh tượng này cũng được Trần Linh nhìn thấy. Cậu nhìn những người hàng xóm đầy vẻ do dự, ánh mắt né tránh đó không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên cậu cũng không có hứng thú đến nhận công mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục công việc tuần tra của mình, coi như không thấy những người xung quanh. Chiếc áo khoác màu đen nhẹ nhàng đung đưa trên con phố vắng người.
Nhưng cuối cùng, vẫn có người dũng cảm bước ra trước, đi thẳng về phía Trần Linh... Nhìn rõ khuôn mặt người đó, Trần Linh hơi ngạc nhiên trong lòng. Người đầu tiên lấy hết can đảm bước đến không phải ai khác chính là ông chủ tiệm tang lễ họ Hứa, người trước đó đã bị mình dọa ngất ở ngọn đồi phía sau.
Ông chủ Hứa xách một chiếc túi ni lông, vẻ mặt phức tạp đi đến trước mặt Trần Linh. Trần Linh nhíu mày, tự nhiên dừng bước.
"Ông chủ Hứa, có chuyện gì vậy?" Trần Linh bình tĩnh hỏi.
"Trưởng quan Trần, lần này tôi thay mặt toàn bộ người giả trẻ nhỏ trong nhà, xin cảm tạ ơn cứu mạng của ngài." Ông chủ Hứa nói một cách trịnh trọng, "Đây là chút tâm ý của chúng tôi, mong ngài nhận lấy."
Vừa nói, ông chủ Hứa vừa đưa chiếc túi ni lông trong tay cho Trần Linh. Khóe miệng Trần Linh khẽ vô thức co giật, cho dù không mở ra, cậu cũng đoán được bên trong đựng thứ gì.
"Tôi biết rồi."
Trần Linh thở dài trong lòng nhưng vẫn cố nén nhận lấy túi tim gà này. Lượng thực phẩm dự trữ trong nhà cậu bây giờ, ước chừng đã đủ ăn đến tận sang năm luôn rồi.
Có ông chủ Hứa dẫn đầu, ngày càng nhiều cư dân lấy hết can đảm bước đến, trong tay hoặc là một túi tim gà, tim vịt, hoặc là một ít thịt động vật còn dính máu, thậm chí còn có vài giấy nợ kỳ quặc, trên đó viết: Nợ Trưởng quan Trần Linh ba cân tim động vật, xin được hoàn lại trong năm ngày...
Mới đi được vài mét, hai tay Trần Linh đã xách đầy đồ đạc, đành phải về nhà cất một chuyến rồi mới tiếp tục tuần tra. Nhưng khi đến phố Hàn Tuyết bên cạnh, lại có một nhóm người khác bước đến tặng quà.
Không ngoài dự đoán, chắc chắn là do đám người ở phố Hàn Sương đã buôn chuyện linh tinh, làm lộ "sở thích" của cậu.
Trần Linh cảm thấy rất bất lực. Sau khi nhận hết mọi thứ và tuần tra xong tất cả các khu phố, màn đêm cũng đã buông xuống. Cậu lê bước thân thể mệt mỏi về đến cửa nhà, phát hiện con phố đối diện vốn im lìm, chỉ có một tiệm ăn sáng vẫn còn sáng đèn.
Cậu do dự một lát rồi vẫn đi về phía cửa tiệm. Vừa đến cửa đã nghe thấy một tràng tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong:
"Cái thằng ranh này! Ba nói là mày nhịn chút đi!"
"Aaaaaaa... Đau quá ba ơi, đau thật mà! Ba có chắc là không bôi nhầm thuốc không vậy?"
"Ba mày đây hồi trẻ từng tự học y đấy, thuốc sát trùng mà lại lấy nhầm được à? Ráng chịu đi, khử trùng thì vốn dĩ phải đau rồi."
"Nhẹ thôi nhẹ thôi nhẹ thôi... Aaaaaaa!!"
"..."
Trần Linh đẩy cửa bước vào liền thấy Triệu Ất đang cởi trần nằm trên bàn, một vết thương do dao đâm khủng khiếp trên cơ thể cậu ta trông hết sức ghê rợn.
Lúc này Triệu Ất mặt mày tái mét, không ngừng rên rỉ khóc lóc. Chú Triệu đầu đầy mồ hôi vừa cầm thuốc sát trùng khử trùng cho cậu ta, vừa không giấu nổi sự xót xa, nhưng dù vậy ông vẫn nghiến răng mắng:
"Giờ mày mới biết đau hả?! Mày mọc ra mấy lá gan mà liều mạng với Người Chấp Pháp? Đau à! Đau chết mẹ mày cho chừa!!"
Nghe thấy tiếng cửa nhà bị đẩy ra, Triệu Ất nhìn rõ người đến là ai, tiếng khóc than đột nhiên im bặt. Cậu ta trợn mắt nhìn Trần Linh, cố gắng chịu đựng cơn đau, nhất quyết không hé răng nửa lời, giống như một con vịt bướng bỉnh cứng đầu.
"A Linh đó hả! Con sao rồi?" Chú Triệu nhìn thấy Trần Linh liền quan tâm hỏi thăm, "Giao chiến với mấy con quái vật kia bị thương rồi à? Có nghiêm trọng không?"
"Con không sao."
Ánh mắt của Trần Linh lại lia qua phía Triệu Ất, người nọ rõ ràng đang mất bình tĩnh, thốt ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.
"Không đến phòng khám sao ạ?"
"Ây dà...Phòng khám chật kín người, chú thấy mấy người đó ai cũng bị thương nặng nên không đi nữa." Chú Triệu lau đi mồ hôi trên thái dương, cuối cùng chú cũng đã xong việc khử trùng, bắt đầu tỉ mỉ băng bó cho Triệu Ất, "Vừa hay lúc trước chú từng học y, xử lý mấy vết thương đơn giản thì không thành vấn đề."
Có thể nhìn ra quả thật chú Triệu cũng biết chút y học căn bản, quá trình băng bó rất thuận lợi. Triệu Ất bị quấn thành cái bánh ú nằm trên bàn hệt như cái xác chết đã mất đi ước mơ của mình.
Chú Triệu thở dài một hơi, ông nhìn thằng con mình, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp... Ông bước đến trước mặt Trần Linh:
"A Linh, đi với chú Triệu ra ngoài nói chuyện một chút."
Trần Linh tuy ngạc nhiên nhưng không từ chối mà theo chú Triệu đi ra. Chú Triệu quay đầu liếc nhìn vào trong nhà rồi trở tay đóng cửa lại. Trên con phố tĩnh lặng và u ám chỉ có vài tia sáng yếu ớt của đèn dầu hỏa lọt qua cánh cửa kính mờ, khẽ lay động trong im lặng.
"Sao vậy ạ?" Trần Linh hỏi.
"A Linh à...chú chỉ có mỗi thằng con Tiểu Ất." Chú Triệu nói một cách cay đắng, "Tính cách Tiểu Ất từ nhỏ đã ương bướng, làm gì cũng thiếu suy nghĩ, vốn dĩ chú muốn tìm cho nó cái công ăn việc làm ổn định thôi là được, không cần tới mấy thứ đao to búa lớn... Nhưng lần này, nó thật sự dọa chú sợ chết khiếp. Giờ chú nhớ lại mà vẫn còn sợ, cứ nghĩ nếu vừa rồi con dao của Người Chấp Pháp kia mà lệch một chút, đâm trúng tim Tiểu Ất... Cái thằng nhóc đó, lỡ mà giống như mấy cái xác bên đường, không còn trở về được nữa..."
Trần Linh nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn chú Triệu, hốc mắt của ông đã đỏ hoe, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
"A Linh, đời này chú sống vậy là đủ rồi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ hy vọng Tiểu Ất được bình an... Từ nhỏ con đã thông minh chín chắn, hiện tại còn là Quan Chấp Pháp của Khu 3, là nhân vật chỉ cần một cái dậm chân cũng đủ làm rung chuyển Khu 3. Chú nghĩ...chú nghĩ liệu con có thể dùng chút mối quan hệ, sắp xếp Tiểu Ất ở cạnh con được không? Ngày thường con sai nó làm gì thì nó làm cái đó, không cần phải cho nó chức vị gì đâu, thậm chí không cần cái danh Người Chấp Pháp cũng được, cứ cho nó làm gác cổng ở phòng ban các con, hay làm văn thư gì đó là được... Chú chỉ muốn nó ở dưới bóng râm của con, coi như là có một chỗ nương tựa."
Chú Triệu cúi thấp lưng hơn nữa, ông nhìn vào mắt Trần Linh, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập sự chân thành và cầu xin. Đây là một vị trưởng bối đã đặt xuống mọi phẩm giá để cầu xin một hậu bối.
"Nếu như điều này làm khó con thì con cứ coi như chú chưa nói gì." Chú Triệu thấy Trần Linh chần chừ không trả lời, khóe miệng ông nặn ra nụ cười gượng gạo, "Chú chỉ... thuận miệng nói vậy thôi."
Trần Linh khẽ nghiêng đầu, cậu thấy phía sau cánh cửa kính mờ là một bóng người đang ngồi xổm ở góc tường, dường như đang lén lút chăm chú lắng nghe. Cậu giả vờ như không nhận ra, thu ánh mắt lại rồi bình tĩnh gật đầu.
"...Dạ."
Hết chương 129.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co