Truyen3h.Co

[Trans] Thủy triều - Pi Hanwool x Yoon Gamin

Chap 7

user56897873

13.

Yoon Gamin cứ tưởng cậu với Pi Hanwool sẽ mãi giữ cái khoảng lặng gượng gạo này.

Cuối tuần Hanwool cũng chẳng ở nhà, thế là cậu một mình ngồi trong phòng sách, cắm đầu làm đề.

Nhà Pi Hanwool yên tĩnh đến mức chẳng cần lết ra thư viện nữa, tiện thật.

Đột nhiên chuông điện thoại reng lên, màn hình hiện tên Pi Hanwool.

Hắn mới lưu số cậu được mấy hôm. Trong lòng Gamin dấy lên cảm giác là lạ, vừa nghe tiếng chuông vừa nghĩ, lỡ đâu Hanwool gặp chuyện nguy hiểm thì mình phải chạy tới kiểu gì cho nhanh nhất, rồi mới bấm nghe.

"Alo? Yoon Gamin!"

Giọng Pi Hanwool hơi run. Không phải kiểu vừa vận động mạnh, mà giống như... hoảng loạn?

Khoảnh khắc Gamin nhận ra điều đó, cậu cũng sững người. Pi Hanwool mà cũng biết hoảng loạn sao?....

"Alo?! Yoon Gamin! Nói gì đi!"

Bên kia càng lúc càng gấp.

"Tôi... tôi đây."

"Mày... mày đang ở nhà đúng không?"

Hắn cố điều chỉnh hơi thở, nhưng vẫn sặc một cái rất mạnh.

"Tôi ở nhà. Có chuyện gì không?"

"Lát nữa em gái tao sẽ tới nhà. Mày nhìn thấy nó thì lập tức đưa nó đi công viên giải trí gần đó. Ngay lập tức. Tiền vé bảo tài xế ứng trước, trước sáu giờ đừng quay về. Nghe rõ chưa?!"

Gamin đầy một bụng thắc mắc: Anh còn có em gái? Sao trước giờ không thấy? Sao tự nhiên hôm nay lại chạy sang? Đi công viên giải trí làm gì? Tránh ai?

Nhưng đúng lúc này, cái đầu hoạt động một mạch của cậu lại rất hữu dụng: nhận lệnh xong chỉ có hai lựa chọn, có hoặc không.

"Được." Gamin đáp.

Đầu dây bên kia thở phào một hơi thật dài, rồi im lặng vài giây.

"... Cảm ơn."

Tút... tút...Cuộc gọi kết thúc.

Gamin nhìn một điểm trên sàn ngay cạnh tai phải mình, ngây người ra.

Pi Hanwool chưa bao giờ là kiểu người nói "cảm ơn" trước khi ai làm gì cho hắn.

Cho đến khi một cục sữa nhỏ xíu, ôm con thỏ bông, đứng lọt thỏm ngang hông cậu, Gamin mới nhớ mình quên hỏi tên bé.

"Nhóc ngoan... em tên gì nào?"

"Oppa..."

Em gái Pi Hanwool nhỏ hơn cậu tưởng rất nhiều. Răng sữa thiếu một cái, nói chuyện còn chưa rõ chữ.

Câu chào của Gamin rõ ràng nằm ngoài kịch bản trong đầu bé con, thế là cục sữa tròn xoe mắt, ngây ngốc nhìn cậu. Nghe xong câu hỏi, cái miệng nhỏ xíu vẫn cố nói ra điều nó đã chuẩn bị từ trước:

"O... pa..."

Cái răng khuyết làm từ "oppa" méo sạch, mà Gamin nghe xong tim như muốn tan chảy.

Cái kẻ mặt đơ, không một tí cảm xúc như Hanwool mà lại có em gái đáng yêu vậy à? Có phải gen đột biến không?

Gamin tạm gác lại mấy câu hỏi đang xoay vòng trong đầu, ngồi xuống, bế bé Hansol lên.

Cậu hỏi đi hỏi lại cái tên này năm sáu lần, hỏi đến mức con bé phồng má tức tối, mà Gamin vẫn không nghe ra nổi. Đến khi hỏi lại Pi Hanwool mới biết là Hansol, chứ không phải "Han Peoneol" gì đó như cậu tưởng.

Gamin vẫn không nhịn được cười toe toét.

Chỉ là dẫn trẻ con đi công viên chơi mà.

Gamin vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hansol vừa nghĩ.

Còn nhiệm vụ nào dễ hơn thế này nữa không?

14.

Pi Hanwool thực sự bí lắm mới dùng đến cách này.

Hắn đang ngồi căng như dây đàn, thương lượng với thủ lĩnh một trường khác, thì Ma Minhwan đột nhiên báo rằng No Reason vừa xong nhiệm vụ và đang phóng thẳng tới nhà hắn.

Để thằng điên đó gặp Hansol thì toi luôn.

Nói thẳng ra, Ma Minhwan mới thật sự là cùng loại với Hanwool.

Cả hai lớn lên từ cùng một cái "hầm" tối tăm, Minhwan tiến hóa thành ác quỷ thực thụ. Trong người Hanwool cũng chảy thứ máu ác độc tương tự, chỉ khác là chút lương tri của hắn vẫn chưa chết hẳn. Từ đó mới sinh ra cái lưng chừng khó chịu ấy, vừa cần Minhwan để dựa vào cái ác, vừa phải âm thầm phân ranh minh với nó.

Xa cách mà giữ lễ.

Nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì vì bảo vệ Gamin mà trở mặt với Minhwan, càng không có tư cách bảo Minhwan đừng động vào em gái hắn. Dù vậy, hắn cũng không thể để chuyện tệ hại xảy ra.

Nên chỉ còn cách này.

Hắn giục tài xế đạp ga ba lần liền. Lần đầu, tiếng mở cửa nhà đã lộ ra sự nóng ruột của hắn. Chỉ đến khi thấy Ma Minhwan một mình nằm ườn trên sofa, hắn mới dám thở phào lần đầu tiên.

"Có ai ghé qua đây không?" Hanwool đi lại, ngồi xuống cạnh Minhwan, giả bộ hỏi bâng quơ.

"Tới cái biệt thự tối om yên như mộ này để thám hiểm á? Tao mà là hàng xóm của mày, thấy mày bước ra ngoài chắc tưởng con ma địa tàng vì ân oán hào môn cuối cùng cũng siêu thoát rồi."

Nghe câu đó, Pi Hanwool mới chắc mẩm Gamin không làm mình thất vọng

Hắn chán chẳng buồn đấu khẩu nữa, vài câu đuổi khéo Minhwan đi, rồi gọi tài xế lao thẳng đến công viên giải trí.

Đã lâu rồi hắn không mở mắt ra mà ngồi trong xe như vậy.

À cũng không hẳn, lúc nãy lao về nhà cũng tính một lần.

Nhưng lần này, mắt hắn không nhìn dòng xe phía trước, mà là hàng cây ven đường, bảng hiệu, ánh sáng bên đường. Xe dừng đèn đỏ, tình cờ ngay trước cổng trường Yuseong.

Cổng trường từ bao giờ có tiệm kẹo thế nhỉ? Sao mình chẳng bao giờ để ý?
Nếu biết, đáng lẽ đã dắt Hansol đến rồi.

Pi Hanwool bất chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ không nên có.
Sao chưa từng dẫn Hansol đến đây?
Vì Yuseong là nơi... không thể để trẻ con bén mảng đến gần.

Hắn lại cúi đầu xuống, đè nén cái khao khát không tên đang lan tràn trong lòng.

Còn một ngã tư nữa là đến nơi.
Pi Hanwool lật mặt điện thoại đen bóng lên, nhìn gương mặt mờ mờ phản chiếu trên màn hình và nặn ra một nụ cười.

Mẹ kiếp. Trông như ma.

Hắn thấy rợn rợn chính mình, vội mở khóa máy và nhắn cho Gamin:

"Tao tới rồi. Hai đứa đang ở đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co