436th Day
"Hyung, muối đâu ạ?" Jimin hỏi, lục tìm trong vài cái ngăn kéo, hơi lúng túng khi phải tìm kiếm trong một căn bếp xa lạ.
Yoongi, người đang bận lôi đống khoai tây ra khỏi kho bếp*, giọng khàn khàn vì bụi, đáp lại, "Cái tủ trên cùng, ngay phía trên bếp ấy."
"Cảm ơn anh, hyung," Jimin ngọt ngào đáp lại, khiến tim Yoongi như hẫng mất một nhịp, ngay cả khi họ còn chẳng nhìn thấy mặt nhau. Anh mừng thầm vì Jimin không thấy mặt anh lúc này; có lẽ anh không nên ra khỏi kho bếp cho đến khi mặt anh bớt nóng.
Hai người đã phân công nhiêm vụ trong bếp trước đó rồi, nên giờ họ chỉ cần cùng nhau thực hiện chúng, thỉnh thoảng lại trao đổi dăm ba câu với nhau trong lúc xào nấu.
_
"Cái gì vậy ạ?" Jimin tinh nghịch hỏi, nghiêng người sang nghía món Yoongi đang nấu và nhướng mày. "Anh có chắc là anh nấu đúng rồi chứ, hyung?"
Yoongi liếc nhìn cậu, giả vờ hưởng ứng và nghiêng người qua xem Jimin đang làm gì. "Em có chắc em là người nên nói điều đó không đấy?"
Jimin giả vờ ôm ngực thở dốc, như thể bị đả kích ghê gớm lắm, rồi lắc đầu đầy thất vọng, sau đó cả hai cùng bật cười. Yoongi nhìn về phía bồn rửa bát và thở dài, "Em để ý phần thức ăn đi, để tôi đi rửa bát-"
"Không!" Jimin đột nhiên hét lên, khiến Yoongi khựng lại, mắt hơi mở to.
"Cái quái gì vậy Jimin? Làm tôi sợ chết khiếp rồi," Yoongi nói, cau mày.
"Ah, em xin lỗi," Jimin ngượng ngùng xin lỗi và nhanh chóng bước tới. "Để em rửa bát cho. Anh lo phần nấu ăn đi ạ."
Yoongi đảo mắt, vẫn bước về phía bồn rửa, "Đây là nhà của tôi, tôi không để em rửa bát đâu."
Jimin nhẹ nhàng ôm lấy vai Yoongi rồi kéo anh lùi lại, "Và anh có nhớ em đã nói gì khi anh đột nhiên làm vậy lúc anh ở nhà em lần trước không?"
Nhìn Jimin đang bĩu môi, hai cánh tay cậu ôm chặt trên vai anh- điều mà thực sự đáng quan ngại đối với tim của anh- anh không thể không nhượng bộ, quay lại hướng chiếc nồi thức ăn. "Tùy em," anh lẩm bẩm, tỏ vẻ miễn cưỡng để Jimin đi rửa bát, cùng lúc đó cố gắng giấu giếm cái mặt đang đỏ như gấc chín của mình.
_
"Tôi có thể ôm em không?"
Câu hỏi bật ra khỏi môi trước cả khi anh kịp cân nhắc xem mình đang định hỏi cái quái gì, tim anh lúc này đập như trống bỏi khi nhận ra điều mình vừa nói.
Yoongi đã kịp tắt bếp và đang đựng tựa lên quầy bếp, Jimin quay lưng về phía anh trong lúc cậu dancer đang bận rộn kì cọ nồi niêu.
Vài giây im lặng bao trùm, khiến Yoongi cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình nào đó - mình đã hơi vượt quá giới hạn chăng...?
"Sao anh lại cần phải hỏi điều đó ạ?"
Ban đầu, Yoongi chưa kịp hiểu những gì Jimin vừa nói. Ngay sau đó, khuôn mặt anh sáng bừng lên một nụ cười rạng rỡ khi anh sải bước lại gần hơn.
Thỏa mãn khao khát được ôm Jimin trong vòng tay bấy lâu nay, Yoongi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc Jimin, khẽ hít hà mùi hương mà anh mê mẩn không thôi.
Anh để ý thấy người kia đã ngừng rửa bát, giờ đang lau khô tay. Cảm nhận được một đôi bàn tay mềm mại, mát lạnh nắm lấy tay mình, anh hơi nới lỏng vòng tay trước khi Jimin quay lại và cậu vòng tay ôm lại Yoongi, dụi đầu vào cổ anh.
"Em không biết sao mình lại có thể sống lâu đến cỡ này mà không được ôm anh, hyung à. Em đúng thực là người rất thích skinship ha," Jimin thú nhận bằng giọng thì thầm, âm thanh đó khiến Yoongi như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Yoongi chỉ khẽ ậm ờ trong cổ họng đáp lại, siết chặt vòng tay hơn nữa, vô cùng mãn nguyện với khoảnh khắc này, nụ cười vẫn không hề tắt trên khuôn mặt anh.
Họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, không ai có ý định tách ra. Và Yoongi thấy khoảnh khắc ấy thật đáng yêu, anh chỉ muốn giữ nó mãi mãi trong trái tim mình.
_
"...Hyung... Em cũng không muốn thả tay đâu nhưng mà em vẫn chưa rửa bát xong ạ."
"Yên nào. Tôi đã không được làm điều này kể từ khi rời Nhật Bản rồi. Thậm chí còn không được ôm linh vật nữa..."
"À thì, người bên trong nó đang ở ngay đây mà, vậy thì không còn vấn đề gì nữa, phải không?"
"Ừm, nên em rửa bát tiếp đi."
"...Em sẽ làm ngay nếu mà anh chịu thả em ra."
"Chà, mà em cũng có chịu buông tay ra đâu."
_______________________________________
*Pantry: Không gian phụ trợ (phòng hoặc tủ lớn) dùng để lưu trữ thực phẩm khô, đồ uống, và dụng cụ ăn uống. (Gemini bảo thế :>>> ) Tôi nghĩ đại loại nó khá giống cái kho bếp mà hay dùng để chứa mấy cái đồ khô hay dụng cụ mà lâu không dùng đến sau nhà ấy. Nhà tôi cũng có để bố mẹ tôi để đủ thứ lỉnh kỉnh như bếp than, bao gạo, thang gập .... =]]]]]]
Shimizu: Tôi rảnh nên tôi bão chương cho mấy ní đọc, nào tôi bận tôi lại sủi tiếp o(* ̄▽ ̄*)ブ
Ôi dồi ôi đợt comeback vừa rồi của 7 anh chú có thể nói là bùng nổ omachi, đặc biệt là anh bé Chimin ssi, chời ơi người đâu mà đẹp như tiên giáng trần huhuhu 😭😭😭
Mà nhạc cũng hay nữa chứ, lượt nghe bài Body to Body trên app S chắc cũng góp vài trăm cái là của tôi rồi hẹ hẹ (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co