Truyen3h.Co

[TRANS][YTYX] LỐI THOÁT

5

etherealyxxy



Lần gặp lại tiếp theo là ở hậu trường của một sự kiện quảng bá thương hiệu.

Hôm đó người rất đông, ánh đèn sáng rực. Khắp nơi là tiếng bước chân vội vã của nhân viên và những âm thanh lẫn trong bộ đàm.

Ban đầu, Trương Nguyệt không hề biết Trần Dao cũng sẽ có mặt.

Vừa kết thúc buổi phỏng vấn, cô bước ra khỏi phòng nghỉ thì nhìn thấy Trần Dao đang đứng ở cuối hành lang, nói chuyện với một nhân viên trẻ. Trần Dao mặc một bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc dài uốn sóng buông xuống vai, gương mặt nghiêng vẫn thanh tú như trước.

Có lẽ người nhân viên kia đã mắc chút sai sót nên liên tục cúi đầu xin lỗi trong vẻ căng thẳng. Trần Dao không hề nổi giận. Cô chỉ cúi xuống nhìn tờ quy trình trong tay, rồi dịu dàng nói:

"Không sao đâu, đừng lo. Sắp xếp lại một chút là được rồi."

Trương Nguyệt đứng lặng tại chỗ.

Bỗng nhiên, cô có cảm giác như mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Đã rất lâu rồi Trương Nguyệt mới nhìn Trần Dao như thế này. Điều cô quen thuộc suốt khoảng thời gian qua là Trần Dao luôn về nhà rất muộn. Là Trần Dao khiến cô thất vọng. Là Trần Dao đã nói rằng mình không còn thích cô nữa.

Nhưng Trần Dao lúc này, đứng giữa đám đông, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đáng để người khác tin cậy. Cô nhìn Trần Dao khẽ nghiêng đầu lắng nghe người khác nói. Nhìn cô ấy nở nụ cười rất nhẹ trước những người xa lạ.

Tim Trương Nguyệt bỗng chệch đi một nhịp.

Trần Dao cũng nhìn thấy cô. Hai người đứng cách nhau một đoạn hành lang, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.

Xung quanh người đến người đi. Không một ai biết rằng hai người họ đã từng thức dậy trên cùng một chiếc giường suốt bao năm. Cũng không một ai biết rằng họ đã từng khóc rồi chia tay trong một đêm dài.

Trần Dao là người mỉm cười trước. Nụ cười ấy có chút căng thẳng, thậm chí còn hơi lúng túng. Trương Nguyệt cũng cười.

Họ không ôm nhau. Cũng không cố tỏ ra thân thiết. Trần Dao bước đến.

"Dạo này cậu có khỏe không?"

Câu hỏi ấy rất sáo rỗng. Nhưng giữa họ, đã không còn lời nào thích hợp hơn nữa.

"Cũng ổn. Còn cậu?"

"Mình cũng... ổn."

Lại là một khoảng lặng. Đúng lúc ấy, có người đến gọi Trần Dao vào chuẩn bị lên sân khấu. Trần Dao khẽ đáp một tiếng, rồi trước khi quay người đi, lại nhìn Trương Nguyệt thêm một lần.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Trương Nguyệt khựng lại. Có lẽ chính Trần Dao cũng nhận ra câu nói ấy quá đỗi thân mật, nên cô cúi đầu cười khẽ.

"...Chỉ là xã giao thôi."

Lần gặp thứ hai là trong một chương trình về diễn xuất.

Vật đổi sao dời.

Năm xưa, họ từng là những người tham gia chương trình diễn xuất. Giờ đây, họ lại trở thành những người ngồi ở vị trí cố vấn. Trương Nguyệt là cố vấn thường trực. Trần Dao là khách mời.

Lúc gặp nhau ở hậu trường, cả hai chỉ rất tự nhiên khẽ gật đầu chào. So với lần gặp ở sự kiện thương hiệu trước đó, mọi thứ tự nhiên hơn một chút. Nhưng cũng xa cách hơn một chút.

Một nhân viên cầm kịch bản bước tới, xác nhận với họ quy trình nhận xét thí sinh lát nữa. Trương Nguyệt cúi đầu xem kịch bản, đầu bút nhanh chóng ghi thêm vài dòng trên trang giấy.

Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị. Áo sơ mi trắng. Quần dài màu đen. Tóc buộc gọn. Trên tai chỉ đeo một chiếc khuyên nhỏ.

Trần Dao ngồi bên cạnh nhìn cô. Bỗng nhiên có chút thất thần. Nhiều năm trước, trong phòng tập, Trương Nguyệt cũng từng như vậy.

Ánh đèn trước gương sáng rực. Xung quanh đều là máy quay.

Trần Dao cứ lặp đi lặp lại một động tác. Càng muốn làm thật tốt, cơ thể càng cứng lại. Trương Nguyệt đứng bên cạnh nhìn hai lần. Rồi bước đến, vừa vụng về vừa nghiêm túc nói:

"Đừng vội. Chỉ là cậu quá muốn làm tốt thôi."

Khi ấy, Trần Dao vẫn chưa nhận ra... Rằng mình sẽ bắt đầu thích Trương Nguyệt từ chính những khoảnh khắc nhỏ bé như thế.

Sau khi buổi ghi hình bắt đầu, hai nhóm thí sinh đầu tiên đều thể hiện khá suôn sẻ.

Đến nhóm thứ ba là một phân cảnh chia tay giữa nam và nữ. Nội dung rất đơn giản.

Người con trai muốn rời đi. Người con gái cố níu kéo. Họ đã ở bên nhau rất nhiều năm. Không phải vì ai mắc phải sai lầm quá lớn.

Chỉ là đi đến cuối con đường, người con trai nói rằng anh ta cảm thấy có lẽ hai người không còn phù hợp để tiếp tục nữa.

Nữ diễn viên trẻ bật khóc rất nhanh. Cảm xúc cũng được đẩy lên rất mạnh. Ngay từ đầu, đôi mắt cô đã đỏ hoe, liên tục hỏi:

"Tại sao?"

"Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?"

"Bao nhiêu năm của chúng ta rốt cuộc là gì?"

Nam diễn viên trẻ cũng diễn rất đau khổ. Anh cau mày, không ngừng nói:

"Xin lỗi."

"Anh không muốn làm em tổn thương."

"Chúng ta bình tĩnh lại một chút đi."

Sau khi đoạn diễn kết thúc, các cố vấn lần lượt đưa ra nhận xét. Mọi người đều khen cả hai có cảm xúc tốt, khả năng bùng nổ mạnh, chỉ là có thể tiết chế hơn một chút.

Đến lượt Trương Nguyệt, cô không lập tức lên tiếng. Cô cúi đầu nhìn kịch bản một cái. Rồi ngẩng lên nhìn nữ diễn viên trên sân khấu.

"Em diễn giống một người vừa lần đầu tiên nghe thấy lời chia tay quá."

Nữ diễn viên trẻ khựng lại. Trương Nguyệt khẽ gõ đầu bút lên tấm bảng kê bên dưới cuốn kịch bản.

"Nhưng chị nghĩ nhân vật này không phải đến bây giờ mới biết."

"Cô ấy thật ra đã cảm nhận được từ rất lâu rồi."

"Cô ấy hỏi 'Tại sao?', không phải vì thật sự không biết."

"Cô ấy chỉ muốn chính miệng người kia nói ra mà thôi."

Cả trường quay bỗng trở nên im lặng. Trương Nguyệt đặt cây bút xuống, đứng dậy rồi bước đến mép sân khấu.

"Cho nên ở đoạn đầu, em đừng khóc vội."

"Em phải gắng giữ."

"Càng cố gắng chống đỡ lâu, thì lúc thật sự sụp đổ, cảm giác ấy mới có sức nặng."

Cô giúp nữ diễn viên điều chỉnh lại vị trí đứng, khẽ đỡ cổ tay đang giơ lên của cô ấy.

"Lúc em nhìn cậu ấy..."

Trương Nguyệt lặng đi trong giây lát. Rồi mới chậm rãi nói nốt câu còn lại.

"Em không phải đang chờ một lời giải thích."

"Em đang chờ cậu ấy thừa nhận...rằng cậu ấy không cần em nữa."

Ngón tay Trần Dao khẽ co lại. Khi Trương Nguyệt nói ra câu ấy, giọng cô rất nhẹ. Nhẹ như một lời nhận xét chuyên môn.

Nhưng khi rơi vào tai Trần Dao, nó bỗng kéo cô trở về một đêm khác.

Bộ đồ ngủ lụa màu đen. Ở cổ tay áo còn có lỗ nhỏ do Tiểu Hô cào rách. Trương Nguyệt ngồi trên sofa, trong tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn.

Hôm đó, hình như cô ấy cũng như vậy. Không phải không biết đáp án. Chỉ là muốn chính miệng Trần Dao nói ra.

Trương Nguyệt quay trở lại chỗ ngồi. Người dẫn chương trình xoay sang Trần Dao.

"Vậy còn phía nhân vật nam thì sao? Cô Trần Dao đánh giá thế nào?"

Trần Dao ngẩng đầu. Thực ra cô vẫn chưa thoát ra khỏi những lời Trương Nguyệt vừa nói. Đến khi nghe người dẫn chương trình gọi tên mình, cô mới khẽ chớp mắt. Rồi nhìn về phía nam diễn viên trên sân khấu.

"Phía nhân vật nam cũng có thể tiết chế hơn một chút."

"Lúc nãy em quá vội để khiến mọi người biết rằng mình cũng đang rất đau khổ."

Trần Dao cầm kịch bản lên, lật đến đúng phân đoạn ấy.

"Em cứ liên tục nói 'xin lỗi', liên tục nói mình không muốn làm tổn thương cô ấy."

"Nhưng em càng nói nhiều, càng giống như đang cầu xin đối phương tha thứ cho chính mình."

Cô ngẩng đầu nhìn nam diễn viên.

"Điều khó nhất của nhân vật này..."

"...không phải là khiến khán giả tin rằng anh ấy đang đau."

"Mà là khiến khán giả tin rằng..."

Cô khẽ ngừng lại.

"...anh ấy biết mình tàn nhẫn."

"Nhưng vẫn buộc phải nói ra."

Trương Nguyệt khẽ cụp mắt, nhìn cây bút trong tay mình. Trần Dao vẫn nói bằng giọng rất dịu dàng. Nhưng những điều cô chỉ ra vẫn sắc bén như trước.

"Vì vậy, em không thể cứ mãi cúi đầu, cũng không thể mãi né tránh."

"Em phải nhìn vào cô ấy."

"Điều thật sự tàn nhẫn là..."

"...rõ ràng em vẫn còn yêu cô ấy, nhưng vẫn phải nhìn vào mắt cô ấy để nói ra câu nói ấy."

"Bởi em biết, nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục kéo dài, nó sẽ chỉ càng trở nên tàn nhẫn hơn."

"Vì em hiểu rõ hơn cả cô ấy..."

"...rằng cô ấy cũng không còn thích em nhiều như trước nữa."

Cô nói rất chậm. Cũng không hề tìm cách bào chữa cho nhân vật.

Trương Nguyệt ngẩng mắt nhìn Trần Dao. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ đến Trần Dao của rất nhiều năm về trước.

Đó là bộ phim đầu tiên hai người hợp tác. Khi ấy, Trần Dao vừa bước ra khỏi một cảnh quay, đang ngồi ở một góc chăm chú đọc kịch bản. Trương Nguyệt đi tới tìm cô. Ban đầu chỉ định cùng đối thoại trước cảnh quay tiếp theo.

Nhưng rồi cô phát hiện Trần Dao đang tự viết tiểu sử nhân vật. Cô viết vô cùng nghiêm túc. Từng câu, từng câu một, tách nhân vật ra từ chính kịch bản.

Khi ấy, Trương Nguyệt mới hiểu rằng sự dịu dàng của Trần Dao không phải là không có góc cạnh. Chỉ là sau quá nhiều năm va vấp, cô đã học cách giấu những góc cạnh ấy đi.

Nhìn thì ôn hòa. Nhưng thực ra lại vô cùng sắc sảo.

Cô có thể nhìn xuyên qua những lời lẽ đẹp đẽ và đúng mực của một nhân vật, để thấy được bên dưới đang cất giấu điều gì.

Là sự hèn nhát.

Là lòng ích kỷ.

Là cảm giác tội lỗi không thể thốt thành lời.

Cũng giống như sau này...

Cô đã nhìn thấu cả Trương Nguyệt.

Nghe xong phần nhận xét, người dẫn chương trình cười, chuyển sang phần tiếp theo:

"Nếu vậy thì... hai cô giáo có muốn làm mẫu cho các bạn một đoạn không?"

Cả trường quay lập tức vang lên những tiếng reo hò hưởng ứng. Hai diễn viên trẻ cũng nhìn họ với ánh mắt đầy mong đợi.

Đầu ngón tay Trần Dao khựng lại trên mép cuốn kịch bản. Trương Nguyệt ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Người dẫn chương trình vẫn cười nói:

"Không cần diễn cả đoạn đâu, chỉ thị phạm một chút thôi. Hai câu đầu là được rồi."

Trương Nguyệt là người cười trước. Cô đặt cây bút xuống rồi đứng dậy.

"Được chứ. Nào, Dao Dao."

Trần Dao nhìn cô.

Lúc này, Trương Nguyệt đã bước lên sân khấu, đứng vào đúng vị trí của nữ diễn viên lúc nãy. Cô quay đầu nhìn Trần Dao.

Trần Dao cũng mỉm cười đứng dậy. Cô bước đến vị trí của nam diễn viên. Hai người đứng yên, cách nhau một khoảng không quá xa.

Câu thoại đầu tiên trong kịch bản là lời của nhân vật nữ:

"Có phải anh đã nghĩ kỹ từ lâu rồi không?"

Đó là một câu thoại rất bình thường. Bình thường đến mức có thể xuất hiện trong bất kỳ cảnh chia tay nào. Nhưng khi Trương Nguyệt nhìn Trần Dao...

Trần Dao bỗng thấy đó không còn là một câu thoại nữa.

Trương Nguyệt không lập tức nói. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Dao. Trong một giây ngắn ngủi ấy, cả hai cùng nhớ đến quá nhiều thứ.

Chiếc hộp nhẫn.

Lời cầu hôn.

Chiếc sofa.

Đêm hôm đó.

Bàn tay Trần Dao đã đưa ra rồi khựng lại giữa không trung. Và cả câu nói rất khẽ của Trương Nguyệt:

"Vậy thì... dừng lại ở đây thôi."

Trên sân khấu, Trương Nguyệt là người cất lời trước. Giọng cô rất khẽ. Rất nhẹ.

Giống hệt đêm hôm ấy.

"Có phải cậu đã nghĩ kỹ từ lâu rồi không?"

Cả trường quay bỗng im lặng. Trần Dao nhìn cô. Theo kịch bản, lúc này cô phải nói:

"Mình chỉ cảm thấy cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút."

Nhưng lời đã lên đến môi. Lại khựng lại. Cô nhìn thấy đôi mắt của Trương Nguyệt. Trương Nguyệt không khóc. Cũng không cố gắng gào lên. Cô chỉ đơn giản đặt câu nói ấy ở đó.

Trần Dao bỗng hiểu ý nghĩa của câu "phải gắng giữ" mà Trương Nguyệt vừa nói lúc nãy.

Trần Dao cũng hạ giọng xuống rất khẽ. Nhưng thay vì nói đúng lời thoại trong kịch bản, cô lại đổi sang một câu khác.

"Mình đã nghĩ rất lâu rồi."

Hàng mi của Trương Nguyệt khẽ run lên. Trần Dao tiếp tục.

"Nhưng mình vẫn luôn không biết phải nói với cậu thế nào."

"Cho nên mình đã đợi... để cậu là người hỏi mình."

Trong kịch bản cũng không hề có câu này. Ở hiện trường, không ai lập tức nhận ra điều gì bất thường.

Nụ cười trên gương mặt người dẫn chương trình vẫn còn nguyên. Có lẽ anh chỉ nghĩ đây là cách hai vị cố vấn ứng biến để làm mẫu.

Trần Dao nhìn Trương Nguyệt. Biểu cảm của Trương Nguyệt rất bình thản.

Nhưng Trần Dao quá hiểu cô. Cô biết câu nói ấy... Không phải chỉ để thị phạm cho hai diễn viên trẻ.

Ít nhất... Không hoàn toàn là vậy. Cổ họng Trần Dao nghẹn lại. Nhưng cô vẫn ép mình nói ra:

"Xin lỗi."

Trương Nguyệt khẽ cười. Là kiểu cười có chút ác ý. Có chút trả đũa.

Trương Nguyệt hỏi: "Ngoài câu 'xin lỗi' ra... cậu còn biết nói gì khác không?"

Câu này...Cũng không có trong kịch bản. Cả trường quay hoàn toàn chìm vào im lặng.

Bàn tay Trần Dao siết chặt bên người. Cô nhìn Trương Nguyệt.

Đột nhiên không còn biết mình đang diễn. Hay cuối cùng cũng đã đứng ở phía bên kia của đêm hôm ấy.

Đáng lẽ lúc này cô phải nói câu thoại tiếp theo. Nhưng cô không nói được. Trương Nguyệt lại rất nhanh thu hết cảm xúc. Cô xoay người nhìn nữ diễn viên.

"Em thấy không, đến đoạn này đừng vội bùng nổ."

"Em càng sốt ruột muốn có đáp án..."

"...thì đối phương càng dễ trốn."

"Em phải khiến anh ấy không còn chỗ để trốn."

Nói xong, cô lại quay sang nam diễn viên. Như thể vài giây vừa rồi...Chưa từng xảy ra điều gì.

"Phía em cũng vậy."

"Không phải cứ liên tục nói 'xin lỗi' là đủ."

"'Xin lỗi' đôi khi là một câu rất lười."

"Em phải tìm một điểm khác để bước vào nhân vật này."

Đứng bên cạnh, Trần Dao nghe thấy những lời ấy. Trong lồng ngực cô bỗng nặng trĩu.

Cô ngẩng mắt nhìn nam diễn viên. Rồi chậm rãi nói:

"Nhưng cũng đừng chỉ nghĩ đến việc diễn mình thành một kẻ xấu."

"Em nói 'xin lỗi'..."

"...không phải vì muốn khiến bản thân thấy nhẹ nhõm hơn."

"Mà là vì..."

"...em thật sự không còn biết phải nói gì nữa."

Trương Nguyệt quay đầu nhìn cô. Trần Dao không nhìn Trương Nguyệt. Cô chỉ tiếp tục nhìn nam diễn viên.

"Đến những lúc như thế này..."

"...ngôn ngữ sẽ trở nên vô cùng nghèo nàn."

"Em biết rất rõ rằng 'xin lỗi' chẳng có tác dụng gì."

"Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ có thể nói 'xin lỗi'."

"Vì vậy, câu thoại này có nhiều tầng cảm xúc."

"Không phải chỉ đơn giản là nói nó ra."

"Thật ra trước khi nói, trong đầu em đã nghĩ đến rất nhiều điều."

"Nhưng cuối cùng..."

"...em vẫn chỉ có thể nói: 'Xin lỗi'."

Hai diễn viên trẻ như bừng tỉnh. Ánh mắt họ sáng lên như vừa tìm được một chìa khóa. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng nối lại mạch ghi hình:

"Màn thị phạm của hai cô giáo thật sự quá giàu sức căng và quá ăn ý."

Cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay. Trần Dao cũng mỉm cười theo. Trương Nguyệt cũng cười. Rồi cả hai trở về chỗ ngồi của mình.

Buổi ghi hình tiếp tục. Hai diễn viên trẻ diễn lại phân đoạn ấy một lần nữa. Lần này, nữ diễn viên không bật khóc ngay từ đầu. Cô chỉ đứng đó. Nhìn người con trai đối diện, đôi mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn vững vàng.

Nam diễn viên cũng không còn mãi cúi đầu nữa. Khi nhìn vào mắt cô và nói:

"Xin lỗi."

Cả người anh như bị chính hai chữ ấy đè nặng.

Đoạn diễn kết thúc, hiện trường im lặng vài giây. Rồi tiếng vỗ tay bùng lên.

Trương Nguyệt cầm chai nước lên, nhấp một ngụm. Trần Dao cũng cúi đầu lật kịch bản. Cả hai đều trông rất bình thản.

Như thể vài câu thoại vừa rồi...

Cùng vài giây im lặng ấy...

Chỉ đơn thuần là một phần của màn thị phạm chuyên môn.

Trần Dao nhiều lần vô thức ngẩng đầu. Cô nhìn thấy Trương Nguyệt ngồi dưới ánh đèn, cúi đầu viết nhận xét cho hai diễn viên trẻ. Biểu cảm của cô rất tập trung. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên. Ánh mắt vừa dịu dàng, vừa sắc sảo.

Cô có thể bóc tách một đoạn thoại tưởng như chỉ nằm trên bề mặt thành từng khoảng ngừng, từng nhịp thở, từng giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Cô vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn. Rất nhiều khả năng phán đoán. Và rất nhiều ánh sáng có thể soi đường cho người khác.

Đến một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó...Trương Nguyệt cũng ngẩng lên nhìn Trần Dao.

Lúc này, Trần Dao đang nhận xét cho một nhóm diễn viên khác. Cô nói rất chậm. Giọng điệu ôn hòa. Cô không hề phô diễn kỹ thuật. Cũng không cố tạo ra những câu nói thật "đắt". Cô chỉ lặng lẽ bóc tách thế giới nội tâm của một nhân vật. Từng chút một.

Trương Nguyệt bỗng nhớ đến rất nhiều năm về trước.

Ngày ấy...

Trần Dao cũng như vậy. Nhìn thì dịu dàng.

Không tranh.

Không giành.

Nhưng mỗi khi thật sự bước vào một vai diễn... Cả con người cô đều phát ra một thứ ánh sáng rất yên tĩnh, không phải ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt, mà là ánh trăng dịu dàng, lặng lẽ soi sáng vạn vật.

Giờ giải lao, Trương Nguyệt bước xuống khỏi sân khấu, Một nhân viên đưa cho cô chai nước. Cô mở nắp, uống một ngụm, rồi quay đầu nhìn thấy Trần Dao đang đứng một bên dặm lại lớp trang điểm.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trương Nguyệt là người mỉm cười trước. "Lúc nãy cậu diễn rất hay."

Trần Dao cũng cười. "Cậu cũng vậy."

Trương Nguyệt khẽ thở dài. "Haiz... diễn viên trẻ bây giờ diễn cứ khuôn mẫu quá."

Trần Dao bật cười. "Đúng vậy."

Cô ngừng một chút. Rồi chậm rãi nói:

"Diễn xuất... cuối cùng vẫn phải thật sự lắng nghe, thật sự nhìn, thật sự cảm nhận... đúng không?"

Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, giống như hai tiền bối vừa nhận xét cho lớp diễn viên trẻ. Mà cũng giống như...đang nói với nhau điều gì đó khác.

Một bí mật. Chỉ hai người họ hiểu.

Ngoài hành lang, có người chạy vụt qua, gọi nhóm diễn viên tiếp theo chuẩn bị. Bộ đàm của nhân viên vang lên những âm thanh lẫn lộn. Một lúc sau, Trương Nguyệt đưa tay chỉ về chỗ ngồi của mình.

"Vậy mình về chỗ trước nhé."

Trần Dao gật đầu, Trương Nguyệt bước đi được hai bước. Rồi bỗng dừng lại.

"Cảnh diễn vừa rồi..."

"...mình không có ý gì khác đâu."

Trần Dao nhìn theo bóng lưng cô. "Mình biết."

Trương Nguyệt cúi đầu cười khẽ. "Biết là tốt rồi."

Nói xong, cô bước trở lại trường quay, Trần Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trương Nguyệt khuất dần sau cánh cửa.

Lần gặp thứ ba...

Là trong tiệc sinh nhật của một chị em từ "Đạp Gió", đó là một buổi tụ họp nhỏ tổ chức tại nhà. Cả hai đều có mặt.

Bạn bè của họ đều rất tinh ý, không ai hỏi nhiều, cũng không ai cố tình tác hợp. Bữa ăn diễn ra được một nửa, Trương Nguyệt đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc quay trở lại...Theo thói quen, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Dao, rồi tiện tay cầm ly nước đặt trước mặt Trần Dao lên uống. Nước vẫn còn ấm, thoang thoảng mùi chanh rất nhẹ. Uống xong, cô mới nhận ra...Đó không phải cốc của mình.

Trần Dao cũng nhìn thấy, hai người cùng im lặng một lúc. "Xin lỗi."

Trần Dao khẽ lắc đầu. "Không sao đâu."

Thật ra...Cả hai đều không thật sự cảm thấy ngượng ngùng.

Sau khi chia tay, họ vẫn chưa học được cách coi đối phương như một người xa lạ. Họ đã cùng chia sẻ mười năm cuộc sống. Ly nước, khăn tắm, chiếc giường, nhiệt độ cơ thể, mầm bệnh, nước mắt.

Tất cả từ lâu đã hòa lẫn vào nhau. Trương Nguyệt vẫn còn nhớ đợt cúm mùa năm ấy, hai người căng thẳng như chim sợ cành cong. Cẩn thận đủ mọi cách mà vẫn chưa ai mắc bệnh. Cho đến một tối, Trần Dao bỗng thấy lưng mỏi, người đau nhức. Rồi chợt nhận ra...có lẽ mình đã dính cúm rồi.

Trương Nguyệt cười lớn ba tiếng, sau đó lập tức nhắn vào nhóm công việc xin nghỉ. Rồi vui vẻ leo lên giường nằm.

Kết quả...Hai người cùng sốt đến ba mươi chín độ, thân thiết đến mức ấy.

Như thể...Đang cùng chia sẻ một sinh mệnh.

Trương Nguyệt đặt chiếc cốc xuống, rồi cầm lại cốc của mình.

Trần Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc cốc vừa rồi về phía mình thêm một chút.

Buổi tiệc sinh nhật sắp kết thúc, có người bất chợt nhắc lại chuyện của rất nhiều năm trước. Nhắc về những ngày cả nhóm cùng ghi hình chương trình. Cùng tập nhảy, cùng thức trắng đêm, có người vì luyện một động tác mà suýt suy sụp, có người ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất.

Trương Nguyệt cúi đầu mỉm cười. Trần Dao cũng cười.

Khoảng thời gian ấy, trong ký ức giờ đã trở nên rất xa. Xa đến mức...như thể là câu chuyện của một ai khác.

Thế nhưng đôi khi, Trương Nguyệt vẫn nhớ về mùa hè năm ấy. Phòng tập sáng rực ánh đèn, sàn gỗ nhẵn bóng. Trong không khí phảng phất mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc khử trùng. Ở nơi máy quay không chiếu tới...họ từng đứng cạnh nhau trong chốc lát, giữa áp lực khổng lồ ấy...Âm thầm nảy sinh một rung động không thể gọi tên.

Khi đó...Họ từng nghĩ rằng thích một người là điều rất cụ thể, là ly nước cô ấy đưa tới, là tiếng cười của cô ấy ở ngay bên cạnh, là câu hỏi:

"Có muốn ăn gì không?"

Là ánh mắt cô ấy nán lại trên mình lâu hơn giữa đám đông.

Về sau...họ mới hiểu, yêu một người...là một điều vô cùng to lớn. To lớn đến mức...có thể đè nặng một con người đến gục ngã.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Khi Trương Nguyệt bước ra ngoài, Trần Dao đang đứng bên lề đường chờ xe.

Gió đêm rất lạnh, Trần Dao khẽ rụt cổ. Nhìn thấy động tác ấy...Trương Nguyệt gần như theo bản năng định tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống. Bàn tay vừa giơ lên được một nửa, lại khựng lại.

Trần Dao cũng nhìn thấy, hai người cùng bật cười. Trong nụ cười ấy...có một chút ngượng ngùng, cũng có một chút nhẹ nhõm.

"Bây giờ...cậu không cần lo cho mình nữa."

"Mình biết."

Một lúc sau...Trương Nguyệt lại khẽ nói:

"Nhưng cậu vẫn nên mặc ấm hơn."

Trần Dao nhìn cô. Đôi mắt cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ừm."

Xe đến, Trần Dao mở cửa xe. Ngay trước khi lên xe...cô bỗng quay đầu lại.

"Trương Nguyệt."

"Ừ?"

"Hôm đó mình nói mình không còn thích cậu nữa..."

"...không có nghĩa là cậu không tốt."

Trương Nguyệt đứng dưới ánh đèn đường, gió khẽ hất tung mái tóc cô.

"Mình biết."

"Cũng không có nghĩa là mười năm ấy không tốt."

"Mình biết."

Viền mắt Trần Dao hơi đỏ, nhưng cô không khóc.

"Chỉ là..."

"...lúc đó mình thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào nữa."

Trương Nguyệt nhìn cô rất lâu, rồi mỉm cười rất khẽ.

"Mình cũng vậy."

Đôi mắt đẹp của Trần Dao vẫn sáng ngời trong màn đêm, cô khẽ cong mắt cười.

"Mười năm ấy... mình đã sống rất hạnh phúc."

Trương Nguyệt cũng cười, cô chỉ khẽ nhăn mũi.

"Ừm."

Trần Dao hiểu ý của Trương Nguyệt, nhưng vẫn không nhịn được mà buông một câu trêu chọc:

"Qua loa quá."

Trương Nguyệt đứng bên lề đường bật cười. Không đáp lại. Trần Dao cũng không cố chờ câu trả lời của cô. Tài xế giục rồi. Trần Dao lên xe. Cửa xe khép lại, đúng lúc chiếc xe chuẩn bị lăn bánh...Trương Nguyệt bỗng cao giọng gọi với theo.

"Trần Dao!"

"Mình chưa từng hối hận."

"Mình vẫn luôn biết ơn..."

"...vì người đã ở bên mình suốt mười năm ấy là cậu."

Từ trong xe, Trần Dao đưa tay ra ngoài cửa sổ, khẽ vẫy một cái. Ý như muốn nói:

"Mình biết rồi."

Trương Nguyệt không nhìn thấy Trần Dao đang lặng lẽ rơi nước mắt trong xe. Trần Dao cũng không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của Trương Nguyệt dưới ánh đèn đường.

Cuối cùng...Họ cũng không còn đổ lỗi cho nhau nữa. Trần Dao không sai. Trương Nguyệt cũng không sai.

Có lẽ điều sai...Là thời gian. Là những khoảng lặng. Là vì họ đã quá lâu không chịu làm quen lại với con người đang thay đổi của đối phương. Là vì họ ở trong tình yêu quá lâu...

Đến mức quên mất...Tình yêu cũng cần được hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co