Truyen3h.Co

[Transfic] Athena Potter 🎞

Chapter 3: The Surprise

MurasakiHasura



Athena đi theo Moody, theo sau là Tonks và Lupin với đũa phép lăm lăm trên tay, ánh mắt liên tục đảo quanh những tòa nhà xung quanh.

Moody: Đây, đọc cái này đi.

Ông đưa cho Athena một mảnh giấy. Trên đó viết: "Trụ sở của Hội Phượng Hoàng có thể được tìm thấy tại Số 12, Quảng trường Grimmauld, Luân Đôn."

Regulus và Sirius trao nhau một ánh nhìn, trong khi Orion hơi nhăn mặt, liếc mắt nhìn người vợ đang giận dữ của mình.

Athena nhìn vào khoảng trống giữa những ngôi nhà và đột nhiên một cánh cửa xuất hiện, theo sau đó là toàn bộ phần còn lại của một căn nhà lớn, xám xịt và khá uy nghiêm.

"Mình ghét cái nhà đó," Sirius cằn nhằn.

"Căn nhà đó trông đáng sợ thật đấy," Fabian nhìn chằm chằm.

Moody giật lại mảnh giấy từ tay Athena rồi dùng đũa phép đốt cháy nó.

Moody: Vào trong. Nhanh lên!

Lupin và Tonks bước tới sát bên Athena, mỗi người một bên. Những người khác ở vòng ngoài khép thành một nửa hình tròn quanh cửa ra vào. Lupin gõ nhẹ đũa phép lên cánh cửa và nó hé mở ra

Lupin: Vào mau đi, Athena. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì đấy.

BÊN TRONG. SỐ 12 QUẢNG TRƯỜNG GRIMMAULD - ĐÊM

Athena bước vào sảnh chính mốc meo. Một bên là cầu thang dẫn lên tầng trên. Ngay chân cầu thang là một tấm bạt bẩn thỉu, xám xịt treo trên tường, như thể đang che phủ vật gì đó.

Phía sau cô, các thành viên còn lại của nhóm Vệ sĩ Tiên phong lần lượt bước vào. Để nhường chỗ, Athena lùi sang một bên và va phải một cái ống cắm ô, nó rơi xuống sàn tạo ra một tiếng "loảng xoảng" rất lớn.

"Cái sự may mắn 'đặc sản' nhà Potter thật đấy," Athena hằn học.

Để giữ thăng bằng, cô đưa tay ra bấu lấy và kéo tụt tấm bạt trên tường xuống. Phía sau nó là bức chân dung của một người phụ nữ già nua, gầy gò với nét mặt vô cùng khó chịu.

Tất cả mọi người quay lại và nhìn về phía Walburga.

Bà Black: Đồ bẩn thỉu! Dơ dấy! Lũ máu lai, quái thai, dị biệt, cút ngay khỏi nơi này! Sao chúng mày dám làm ô uế ngôi nhà của tổ tiên ta!

Athena đứng đó với vẻ mặt đầy chán nản.

"Ồ, vụ này sắp hay rồi đây," George xoa xoa hai tay vào nhau.

Athena: [Đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với người đàn bà này] Nói xong chưa? Tốt thôi. Thứ rác rưởi duy nhất ở cái chốn này chính là cái giọng điệu thối tha của bà đấy mụ già khốn khiếp. Làm ơn làm phước im miệng lại giùm cái, vì chẳng có ma nào thèm nghe bà nói đâu, hiểu chưa?

Bà Black: Đồ ranh con láo xược. Tao khinh bỉ mày và cái loại như mày, đừng bao giờ...

Athena: Thôi bớt diễn đi mụ già. Không ưa tôi à? Thế thì cứ ngồi chung với mấy con mụ khốn nạn khác đang chờ tôi thèm quan tâm đến chúng nó đi!

(Không đính yếu tố trưởng thành nên toi cũng sẽ hạn chế lời chửi tục:))) vừa bị ban ở acc khác nên tui hơi rén)

Sirius và Regulus bật cười khoái chí. Orion cũng nhanh chóng cười theo, rồi cả Đại Sảnh Đường nối gót cười rộ lên.

"Ồ, nhóc đỉnh thật đấy," Regulus lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Cô ném tấm bạt trở lại che kín bức tranh rồi quay người lại, bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người đang chằm chằm nhìn mình.

Athena: Sao thế? Mặt cháu dính gì à? Hay là do tóc cháu?

Tonks: Em đỉnh thật sự đấy!

Sirius Black từ phía sau chạy tới, nhấc bổng Athena lên trong một cái ôm siết chặt. Cô xoay người lại, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt.

Athena: CHÚ PADFOOT!

Cô nhảy chổng kềnh lên ôm chầm lấy Sirius đang cười lớn. Khi buông ra, Sirius mỉm cười.

Sirius: Ôi, cháu thực sự đã làm cho mụ ta biết tay đấy!

Athena: Mà đó là ai vậy ạ?

Sirius: Mẹ chú. Đúng rồi đấy. Mẹ yêu quý của chú đấy.

Athena: Cháu thấy thật sự tội nghiệp cho chú luôn.

"Cảm ơn cháu nhiều nha," Sirius nói với vẻ đầy kịch tính.

Sirius: [Đầy kịch tính] Cảm ơn cháu! Moony nghe thấy chưa, nó thấy tội nghiệp cho tớ kìa!

Lupin: Mình có bao giờ bảo mình không thấy tội nghiệp cho cậu đâu.

Sirius lè lưỡi làm trò với cậu bạn trai mình, người chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu đảo mắt.

Athena: Sao chúng ta lại ở đây ạ?

Sirius: Căn nhà này thuộc về gia tộc chú suốt hàng thế kỷ rồi. Giờ thì nó thuộc về chú [ngập ngừng] Chú là người cuối cùng của dòng họ Black. Chú đã đề nghị dùng nó làm Trụ sở chính cho, ừm, và Dumbledore đã đồng ý. Đó có lẽ là điều có ích nhất mà chú làm được trong một khoảng thời gian dài vừa qua.

"Mình là người dòng họ Black cuối cùng... nhưng điều đó có nghĩa là..." Sirius giống tròn mắt nhìn Regulus, người cũng vừa nhận ra điều Sirius sắp nói.

"Em chết rồi," Regulus khẽ nói.

Bạn bè và gia đình của Regulus ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt bàng hoàng, suy sụp.

Bà Weasley bước vào sảnh.

Bà Weasley: [Mỉm cười bước lại gần] Chào cháu, Athena yêu quý.

Athena: [Ôm lấy bà] Bác Weasley! Bác khỏe không ạ?

Bà Weasley: Bác cảm tưởng như mình vừa mọc thêm mấy cái tóc bạc vì hai đứa song sinh đấy. Fred cứ cằn nhằn suốt ngày vì không được gặp cháu.

Mặt Fred đỏ bừng như gấc chín khiến Athena bật cười khoái chí. Trong khi đó, hội các vị phụ huynh và đàn anh "bảo hộ quá đà" đồng loạt ném về phía Fred những ánh nhìn hình viên đạn.

Athena bật cười trong khi Sirius nhăn mặt nhó mó.

Sirius: Không trai cọ gì hết!

Lupin: Lần này thì chú đồng ý với bạn trai chú đấy, tuyệt đối không yêu đương trai gái gì hết!

Lần này đến lượt Sirius và Remus mặt đỏ bừng như gấc chín.

Bà Weasley: Ôi xì, hai ông tướng già đầu này trật tự đi, tụi nó đáng yêu mà! Dù sao thì, Sirius này, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy!

Sirius: Được rồi.

Bà Weasley: Athena yêu quý, cháu lên tầng trên đi –– nhớ đi nhè nhẹ thôi nhé. Tụi nó đều đang đợi cháu ở trên đó đấy. Cháu mà không lên nhanh thì bác e là Fred bốc hỏa mất thôi.

Sirius/Remus: Không yêu đương trai gái gì hết!

Athena ngước nhìn lên cầu thang.

Hermione: Thena!

Athena nhìn lên phía cầu thang và thấy Ron cùng Hermione đang đứng ở chiếu nghỉ. Cô sải bước leo lên thang, lao nhanh về phía cả hai, mặt rạng rỡ nụ cười.

Hermione ôm chầm lấy Athena trong một cái ôm thật chặt, cười lớn.

Ron: [Cười khẩy] Để bồ ấy thở nữa chứ, Hermione!

Hermione: Ôi, Athena! Tụi này nhớ cậu lắm, mà dĩ nhiên là chẳng ai nhớ cậu bằng Fred rồi. Cậu có giận tụi này không, mình cá là cậu đang giận lắm đúng không!

Ron: HERMIONE!

Mọi người đều bật cười trước sự cuống quýt của Hermione.

Hermione buông Athena ra và hít một hơi thật sâu.

Ron: Tốt khi gặp lại cậu, bạn hiền.

Hermione: Đi thôi, vào phòng cậu nào.

Cả ba bước vào một phòng ngủ ngay bên cạnh.

BÊN TRONG. PHÒNG NGỦ - ĐÊM

Họ ngồi xuống chiếc giường kích thước lớn phủ ga trải giường màu xanh lá cây đậm và đen. Athena nhìn quanh phòng, chú ý đến lá cờ Slytherin treo trên tường cùng một chiếc kệ sách chất đầy sách vở. Ở đó có một bộ bàn ghế trông như thể đã nhiều năm rồi không có ai sử dụng. Giấy dán tường mang sắc xanh đậm còn rèm cửa thì phủ một màu đen tuyền.

"Đó là phòng của mình mà," Regulus nói.

Athena: Phòng này trước đây là của ai thế?

Ron: Của em trai chú Sirius đấy.

Athena gật đầu, mắt vẫn đảo quanh nhìn ngắm căn phòng.

Hermione: Tụi mình xin lỗi vì đã không viết thư cho cậu nhé, Thena, nhưng thầy Dumbledore đã bắt tụi mình hứa là không được gửi.

Ron: Tụi mình muốn lắm chứ, bồ tèo, thực sự rất muốn nhưng thầy ấy e là thư từ sẽ bị chặn đánh cắp.

Athena: Không sao đâu các cậu, tớ không giận đâu. Chẳng giận ai cả. Nhưng kể cho tớ nghe xem thời gian qua có chuyện gì xảy ra đi.

Ron: Ờ thì tụi này mới chỉ gặp thầy Dumbledore đúng hai lần và lần nào cũng ngắn ngủn. Ngoài ra còn có các cuộc họp mà chẳng ai trong tụi mình được phép tham dự. Tuy nhiên, [cậu ta mỉm cười đầy tinh quái] tụi này cũng biết được vài chuyện đấy.

"Dĩ nhiên là tụi nó biết rồi," Mia thở dài, lấy tay dụi dụi trán.

Athena: Hội tên là gì thế?

Hermione: Hội Phượng Hoàng. Thầy Dumbledore đã thành lập nó vào lần trước để chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Thầy ấy mới chỉ tái tổ chức lại nó sau học kỳ vừa rồi thôi.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ bật mở ra đánh 'sầm' một cái. Fred lao vào, nối gót là George và Ginny.

Fred: [Nụ cười rạng rỡ nở trên môi] ATHENA!

Athena: Freddie!

Cậu ta lao đến và nhảy chồm lên người cô, ép chặt cô xuống giường. Athena bật cười khoái chí, kéo theo tiếng cười của tất cả mọi người trong phòng. Tonks bước vào rồi đóng cửa phòng ngủ lại phía sau.

Tonks: Chào đám quỷ nhỏ nhé!

Andromeda đưa hai tay ôm lấy mặt, trong khi mọi người xung quanh đều bật cười nghiêng ngả.

Ginny/Hermione/Ron/George: Chào chị Tonks!

Athena: [Vẫn đang bị đè bẹp dí, ráng rút được một tay ra vẫy vẫy] Chào chị Dory.

Tonks: Chào Nena, chào Freddie, mấy đứa đang làm gì đấy?

Ginny: Đang ngồi cười Athena sắp ngạt thở vì cái mông béo của anh trai em đó.

"Ginny!" Bà Molly bật cười rúc rích. Cô nàng Ginny chỉ hất nhẹ mái tóc đầy tinh nghịch.

Điều này làm ai nấy đều bật cười khoái chí, ngoại trừ Fred.

Fred: Ê nha! Anh không hề béo nhé! Tại anh nhớ bạn gái tôi thôi, được chưa? Nhớ bạn gái cũng là cái tội chắc?

Ginny: Không, nhưng mà chuẩn bị thành tội ác đến nơi rồi đấy nếu anh không mau leo xuống khỏi người chị ấy. Chị ấy sắp ngạt thở chết luôn rồi kìa.

Fred ngập ngừng leo xuống khỏi người Athena rồi ngồi ngay phía sau cô, hai tay ôm trọn lấy eo cô.

Tonks: Tình yêu tuổi trẻ. Ngọt ngào làm sao!

Hermione: Không phải chị phải ở dưới cuộc họp sao ạ?

Tonks: Chị phải ở đó chứ, nhưng mà chán quá nên chị mò lên đây thăm mấy đứa này.

"Tớ cũng sẽ làm vậy thôi," Barty gật gù công nhận, "Tụi nó trông vui vẻ hơn là phải ngồi trong mấy cái cuộc họp ngớ ngẩn đó nhiều."

"Mấy cuộc họp đó quan trọng lắm đồ ngốc ạ," Bellatrix vỗ bộp một cái vào sau đầu cậu ta.

Cả nhóm, đứa thì ngồi trên giường, đứa thì tự tìm chỗ thoải mái dưới sàn nhà. Họ trò chuyện rôm rả. Tonks liên tục biến đổi khuôn mặt mình thành đủ hình dáng các loài động vật. Mọi người vừa cười đùa vừa trêu chọc nhau, xô xát om sòm nhất vẫn là hai anh em George và Freddie khi cố vật ngửa nhau ra sàn.

Một lúc sau, bà Weasley mở cửa phòng Athena.

Bà Weasley: Mấy đứa xuống nhà được rồi đấy, cuộc họp xong rồi.

Tất cả đứng dậy chuẩn bị đi xuống.

BÊN TRONG. CĂN BẾP - ĐÊM

Cả nhóm cùng bà Weasley bước vào căn bếp, nơi đã được sắp xếp sẵn những dãy bàn ghế dài. Ở phía cuối bàn, ông Weasley và Charlie Weasley đang xì xầm bàn bạc điều gì đó trên một tấm cuộn giấy da.

Bà Weasley: Arthur –

Ông Weasley ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ liền gật đầu với Charlie. Charlie vội vã cuộn tấm giấy da lại, đứng dậy khỏi ghế và đi sang phía bên kia phòng.

"Nhìn Charlie của chúng ta kìa," Molly thì thầm với Arthur.

Athena ngồi xuống bàn, đối diện với Sirius.

Sirius: Chà, Bộ Pháp Thuật đang giận dữ với cháu lắm đấy.

Athena: [Bỡ ngỡ] Tại sao ạ? Cháu lại làm gì nữa rồi?

Sirius: Cháu đã sử dụng phép thuật trước mặt thằng anh họ Muggle của cháu.

"ĐÓ LÀ TỰ VỆ MÀ!" James đứng phắt dậy, hét lớn.

Athena: Đó là tự vệ mà!

Sirius: Chú biết, nhưng... cháu sẽ phải tham dự một buổi điều tra kỷ luật vào ngày mai.

Athena: [Gục đầu xuống bàn] Được rồi. [Ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi ró] Giờ thì chuyển sang chủ đề về tên nhóc thiếu niên cuồng trẻ con có tên Voldemort nào.

Cả phòng bỗng trở nên im bặt. Remus bị sặc nước uống còn Sirius thì phì cười thành tiếng. Hai anh em song sinh cười nắc nẻ trong khi những người còn lại cố hết sức để giữ im lặng.

"Athena!"

Sirius: [Cố giữ vẻ nghiêm túc] Cháu muốn biết điều gì nào, Thena?

Athena: Hắn ta đang ở đâu? Hắn đang làm gì ạ?

Sirius: Hiện tại hắn đang ẩn nấp, bởi vì Bộ Pháp Thuật vẫn đang ngó lơ sự trở lại của hắn và hắn thì không muốn điều đó thay đổi đâu.

Remus: [Mỉm cười] Cháu thực sự đã làm hỏng bét kế hoạch của hắn vào năm ngoái đấy, Thena.

Athena: Tốt quá, nhưng bằng cách nào ạ?

Sirius: Người cuối cùng mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy muốn đánh động chính là thầy Dumbledore.

"Bởi vì hắn là đồ nhát gan," Mia rì rầm.

Athena: Bởi vì hắn là đồ nhát gan. [Tiếng cười rộ lên khắp phòng] Thế kế hoạch của hắn là gì ạ?

Sirius: Hắn đang gầy dựng lại quân đội của mình, giống hệt như lần trước.

Athena: Và mọi người đang ngăn chặn việc đó xảy ra ạ?

Remus: Tụi chú đang cố hết sức, nhưng việc này đang tỏ ra... vô cùng khó khăn.

"Con bé mới mười lăm tuổi mà đã phải nói về những chuyện như thế này rồi, điều này lẽ ra không nên xảy ra," Lily buồn rầu nói.

Sirius: Cháu thấy đấy, Bộ Pháp Thuật cứ khăng khăng rằng Voldemort vẫn chưa trở lại.

Athena: [Đảo mắt] Dĩ nhiên rồi. Sao cơ... ổng sợ bị sa thải vì Voldymoldy mò về ngay dưới mũi ổng chắc?

Remus: Chính xác là vậy.

Athena: Đã có ai được thông báo về chuyện này chưa ạ?

Sirius bật cười.

Sirius: Chà, họ nghĩ chú là một kẻ sát nhân hàng loạt, Lupin là người sói, còn Tonks với Arthur thì sẽ mất việc ở Bộ ngay lập tức...

Remus: Nhưng thầy Dumbledore đang làm tất cả những gì có thể.

Ông Weasley: Nếu thầy ấy cứ tiếp tục như vậy, có khi lại dính án vào Ngục Azkaban mất. Và điều đó sẽ cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy một cơ hội quá bạt ngàn để ––

Ông Weasley đột ngột ngưng bặt, trông như thể mình vừa suýt nói ra quá nhiều điều không nên.

"Đừng ngập ngừng thế chứ. Nói tiếp đi ạ, anh xin em đấy," Gideon lên tiếng.

Athena: Cái gì cơ ạ?

Sirius: Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang muốn một thứ. Một thứ mà hắn không có ở lần trước. Một vũ khí.

Sắc mặt mọi người tái nhợt đi, ngoại trừ thế hệ tương lai.

Athena: Loại vũ khí gì cơ ạ?

Remus và Sirius trao nhau ánh nhìn ngập ngừng.

Remus: Chú xin lỗi, Athena, tụi chú không thể nói thêm gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co