Chapter 4: Regulus Black
Athena xuất hiện trên chiếc giường của mình. Cô nàng trằn trọc xoay người liên tục hết bên này sang bên khác. Cất tiếng thở dài ngao quán, cô ngồi phắt dậy, đôi mắt lại đảo quanh căn phòng ngủ một lần nữa cho đến khi dừng lại ở chiếc bàn học. Cô đứng dậy bước về phía đó.
Thả mình xuống ghế, Athena lục lòi qua các ngăn kéo của bàn. Cô tình cờ vấp phải một cuốn sách cũ kỹ, bụi bặm màu đen bị rách xơ xác. Phân mép dưới của cuốn sách có khắc những chữ cái mạ vàng: 'R. A. B'.
"Đó là nhật ký của chú," Regulus nói.
Athena e ngại nhìn sang anh, nhưng Regulus chỉ xua tay: "Không sao đâu, là chú thì chú cũng sẽ lén xem nhật ký của người khác thôi."
Athena: 'R.A.B?'
Tò mò, cô mở cuốn sách ra ngay trang đầu tiên. Dòng chữ viết tay uốn lượn, nắn ngót nằm ngay chính giữa trang giấy: 'Tài sản của Regulus Arcturus Black'. Cô lật giở tiếp các trang sách và dừng lại ở một trang ngẫu nhiên.
Athena: 'Ngày 27 tháng 9 năm 1979
Tôi đã cố hết sức để trì hoãn nhưng có vẻ như không thể kéo dài thêm được nữa. Hôm nay là ngày tôi trở thành Tử thần Thực tử. Hôm nay là ngày tôi mang Dấu hiệu Đen. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ chạy như Sirius đã làm nhưng tôi quá sợ hãi. Chẳng trách Sirius lại được xếp vào nhà Gryffindor. Anh ấy dũng cảm. Còn tôi thì không. Anh ấy là người đã dám đứng lên chống lại cha mẹ độc ác của chúng tôi, là người chưa bao giờ ngừng là chính mình, là người đã cãi lời Mẹ và là người đã dám bỏ đi. Còn tôi là kẻ bị xếp vào Slytherin chứ không phải Gryffindor. Tôi là kẻ đã trở thành con rối của cha mẹ. Tôi là kẻ luôn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Mẹ. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Sirius quay lại và đưa tôi đi cùng? Liệu tôi có được hạnh phúc? Liệu chúng tôi có thể lại làm anh em một lần nữa? Nhưng giờ đây tôi lại ở đây, viết vào một cuốn sổ, sợ hãi không dám bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Tôi biết điều gì đang chờ đợi mình ở dưới nhà. Tôi sợ lắm. Tôi không muốn điều này. Tôi chưa bao giờ muốn điều này. Tôi chỉ muốn cha mẹ tự hào về mình, nhưng phải trả giá bằng gì cơ chứ? Bằng tình anh em giữa tôi và Sirius. Bằng cả cuộc đời tôi trở thành nô lệ cho một kẻ tâm thần. Dù tôi có viết bao nhiêu đi chăng nữa, tôi biết, mình vẫn phải mang Dấu hiệu Đen. Tôi biết điều này sẽ phá hủy hoàn toàn chút tình anh em cuối cùng với Sirius. Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng than ôi, thời khắc đã đến. Tôi phải đi thôi.
- Regulus'
"Reggie," Sirius nhìn em trai mình, "Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đưa em đi cùng. Anh thực sự rất rất xin lỗi."
Regulus nở một nụ cười buồn với anh trai: "Mọi chuyện ổn mà, chúng ta đang thay đổi tương lai đúng không?"
"Đúng vậy," Sirius khoác tay qua vai Regulus.
Orion lặng lẽ quan sát hai người con trai của mình, cất tiếng thở dài. Giá như ngày trước ông thực sự hiểu được những gì đang xảy ra, giá như ông không tự cô lập bản thân rồi lao đầu vào công việc. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, những điều đau lòng này đã chẳng bao giờ xảy ra.
Athena: [Nhin quanh căn phòng với vẻ thông cảm] Regulus chưa từng muốn trở thành một Tử thần Thực tử... [Thở dài một hơi thật sâu] Cháu cá là chú cũng đã bỏ mạng dưới tay Voldemort rồi đúng không.
Những người thân thiết với Regulus liền gồng mình căng thẳng. Regulus gật đầu, đồng tình với lời Athena nói.
Kreacher: [Gầm gừ] Cô đang làm gì trong phòng của Cậu Chủ đấy?
Nhiều người giật nẩy mình trước giọng nói đột ngột đó. Sirius và James, vốn là hai tên "kịch sĩ" thứ thiệt, liền hét lên một tiếng thất thanh rồi phi cả người từ trên ghế sofa xuống thẳng dưới sàn nhà.
Athena giật nảy mình, làm rơi cả cuốn nhật ký. Cô xoay người trên ghế và nhìn thấy một gia tinh đang đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Athena: Ch-cháu được xếp ở căn phòng này ạ. Nếu bác không thích thì cháu có thể đi chỗ khác ngay. Nếu việc cháu ở đây gây phiền phức cho bác, thưa bác.
Kreacher trông có vẻ ngỡ ngàng trước thái độ lịch sự đến bất ngờ của cô nàng "máu lai". Bờ mặt nó dịu đi đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Ôi đừng là hắn chứ," Sirius rên Cẩm.
"Kreacher!" Regulus mỉm cười.
Kreacher: Bà Chủ không hề hài lòng khi cái giống loài của cô xuất hiện trong nhà của bà.
Athena: Ôi. Cháu xin lỗi...
Kreacher: Kreacher. Kreacher phục vụ cho Dòng họ Black.
Athena: [Cô đứng dậy và tiến lại gần Kreacher] Rất vui được gặp bác, cháu là Athena–
Kreacher: Kreacher biết cô là ai rồi. Đồ máu lai.
Regulus thở dài.
Athena trông hơi bất ngờ một chút. Cô tự trấn tĩnh lại bản thân trước khi cất lời nói tiếp với Kreacher.
Athena: Cháu đã tìm thấy cuốn nhật ký của Cậu Black. Bác có thể lấy lại nó nếu bác muốn.
Kreacher: [Nó nhìn thẳng vào mắt Athena, tiếp tục chằm chằm nhìn một lúc trước khi thái độ thay đổi] Cô cứ giữ lấy đi, ít nhất thì cũng có người biết được sự thật về Cậu chủ Regulus.
"Sự thật ư? Sự thật gì cơ?" Regulus băn khoăn suy nghĩ về những lời Kreacher vừa nói.
"Nó đang tỏ ra tử tế đấy à?!" Sirius gào lên kinh ngạc.
Athena: Sự thật sao? [Kreacher gật đầu] Hay là chúng ta cùng uống chút trà rồi bác có thể kể thêm cho cháu nghe về Cậu Black được không?
Đôi mắt Kreacher mở to kinh ngạc.
"Lão ta biết cười đấy!" Sirius gào lên.
Regulus nhìn anh trai mình: "Dĩ nhiên là biết chứ, nhất là khi ông ấy được đối xử bằng sự tôn trọng."
Sirius há hốc miệng như một con cá đang mắc cạn, ngơ ngác nhìn lên màn hình.
Kreacher: Kreacher không được phép ăn uống trước mặt người khác.
Athena: Cháu sẽ giữ bí mật nếu bác không nói ra [Cô nháy mắt].
Kreacher: Đi thôi. Kreacher rất vinh hạnh được kể cho cô nghe thêm về Cậu chủ Regulus.
Cảnh quay chuyển sang Athena và Kreacher đang ở trong căn bếp, trên tay mỗi người cầm một tách trà. Kreacher hào hứng trò chuyện, trong khi Athena ngồi lắng nghe với nụ cười ấm áp trên môi.
Athena: Bác thực sự rất yêu thương chú ấy.
Kreacher: Kreacher yêu thương cậu ấy vào những thời điểm mà chẳng có một ai khác trân trọng cậu ấy cả.
"Sâu sắc thật đấy," Ginny lên tiếng, ngay lập tức nhận lại một cái nhìn chằm chằm từ mẹ mình.
Athena mỉm cười một cách buồn bã.
Athena: Vậy... bác cũng là một người tôn thờ dòng máu thuần khiết sao?
Kreacher: Kreacher đã ở bên những người sùng bái dòng máu thuần khiết suốt nhiều năm, Bà Chủ Black đã dạy Kreacher mọi thứ. Đặc biệt là việc Phù thủy Thuần chủng thượng đẳng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng điều bà ấy không biết là Cậu chủ Regulus đã dạy Kreacher rằng, dù mang dòng máu nào đi nữa, chỉ cần họ đối xử tốt và tử tế với mình, thì huyết thống không còn quan trọng. Dù vậy, sau khi cậu ấy qua đời, Kreacher lại bị kẹt với Ông Chủ và Bà Chủ Black, nên mấy cái lý thuyết máu thuần của họ lại bị in sâu vào đầu Kreacher.
Athena: Vậy nên khi bác gọi cháu là 'đồ máu lai', nó giống như một phản xạ tự nhiên thôi sao?
Regulus gật đầu đồng tình với những gì Kreacher vừa nói.
Kreacher gật đầu.
Athena: Như cháu đã nói lúc nãy, bác có thể lấy lại cuốn nhật ký và cháu sẽ đổi sang phòng khác, cháu không cố ý làm phiền đâu.
Kreacher: Không sao đâu, Thưa Cô Potter. Cô làm Kreacher nhớ đến Cậu Chủ Regulus. Khi ở đằng sau những cánh cửa đóng kín, cậu chủ ấy là một chàng trai vô tư và vụng về. Cậu ấy luôn biết cách làm Kreacher cười và luôn cực kỳ tử tế với Kreacher. Cậu ấy giống như một Sirius thu nhỏ vậy, dù cậu ấy sẽ không đời nào thừa nhận điều đó với ai. Cậu Chủ Regulus đã rất tốt với Kreacher, giống như cô bây giờ vậy, ngay cả khi Kreacher vừa gọi cô là đồ máu lai.
Mọi người quay sang nhìn Regulus, khiến cậu thu mình lại trên ghế.
"Em đó, chú em bé nhỏ, sẽ phải tham gia vào mấy trò phá phách của tụi này!" Sirius tuyên bố.
Athena: Cháu nên đi ngủ thôi. Rất vui được trò chuyện với bác, Kreacher. Cháu hiểu nếu bác không tỏ ra tử tế với cháu trước mặt những người khác, đặc biệt là trước bức chân dung của Bà Black.
Athena đứng dậy và thu dọn mấy chiếc tách rỗng để đi rửa.
Kreacher: Không sao đâu Thưa Cô Potter, để Kreacher lo việc này.
Athena: Không sao đâu Kreacher, hay là bác đi ngủ đi? Trời muộn lắm rồi.
Kreacher miễn cưỡng gật đầu rồi biến mất vào không trung. Athena rửa sạch mấy chiếc tách rồi đi lên phòng mình. Cô đặt đầu xuống gối trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ.
CẢNH TRONG . PHÒNG NGỦ - ĐÊM
Athena đang ngủ. Cô nằm mơ.
CẢNH TRONG . HÀNH LANG - ĐÊM
Athena bước đi chậm rãi dọc theo một hành lang tối om. Hai bên dãy hành lang dài là rất nhiều những cánh cửa bị khóa chặt bằng then cài. Ngay sau đó, cô bắt đầu chạy. Rồi đột nhiên, cô bị kéo xộc đi, những cánh cửa lao vút qua ngày càng nhanh. Athena có thể nhìn thấy điểm cuối của hành lang, đó là một ánh sáng chói lăm nhe, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một điểm nhỏ li ti.
"Cái quái gì diễn ra trong giấc mơ này thế?" Rodolphus lên tiếng hỏi.
"Rõ ràng đó là một cơn ác mộng rồi, đồ ngốc," Rabastan vặn vẹo lại, ngay lập tức ăn trọn một cú tát từ người anh trai.
Ánh sáng ngày càng phình to khi cô lao vút về phía nó, rồi cô bay thẳng vào trong và ánh sáng bùng nổ xung quanh, nuốt trọn lấy cô.
CẢNH TRONG . PHÒNG NGỦ - NGÀY
Athena bừng tỉnh với một tiếng kêu thất thanh, bật ngồi thắt lưng dậy trên giường. Cô ướt đẫm mồ hôi, nét mặt tràn ngập vẻ bàng hoàng.
Thế hệ tương lai nhìn nhau đầy buồn bã. Họ không hề biết rằng Athena đã bắt đầu phải chịu đựng những cơn ác mộng tồi tệ kể từ năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co