[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn
3.
"Anh bắt đầu xuống đây ngồi được bao lâu rồi," Sehun ăn muỗng đầu tiên sau đó chuyền trở lại cho Jongin. Vị kem mát lạnh làm tâm trạng y tốt lên rất nhiều. "Từ lúc thằng đấy đem bạn tình về nhà phịch hồi tháng đầu lúc nhập học hả? Tôi nhớ không là là thứ bảy của tuần thứ hai vào độ giữa kì đại học. Chắc chắn luôn, nó mà bắt đầu là năm tiếng sau mới ngưng. "
"Ừ, tôi nhớ cũng khoảng tầm đấy," Jongin nhăn nhó. "Năm tiếng sao? Có thật không? Chịu đựng được hai tiếng là tôi bay ra khỏi phòng rồi. "
"Tôi muốn bệnh luôn ấy," Sehun thở dài. "Không còn tí năng lượng nào để ra khỏi phòng luôn."
Jongin nhìn y bằng ánh mắt đồng cảm. "Riết rồi chắc không nghe tiếng hai đứa nó làm tình tôi ngủ không được luôn quá," Sehun rùng mình.
Vai Jongin rung lên vì cố nhịn cười, Sehun nheo mắt mỉm cười.
"Anh cứ tự nhiên cười đi. Nếu tôi mà là anh, nghe xong chuyện đại loại như này chắc nằm lăn trên sàn nhà, chết vì cười nãy giờ rồi. "
Được sự cho phép, Jongin cười ngặt nghẽo, Sehun lắng nghe những âm sắc dễ chịu từ giọng nói của hắn, y cảm thấy bản thân xuất hiện một cảm giác hài lòng kỳ lạ.
"Làm thế nào mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu xung quanh ký túc xá vậy?"
"Thời khóa biểu khác nhau? Ý tôi là, có lẽ chúng ta đi lướt qua nhau nhiều lần rồi nhưng không bao giờ để ý đến nhau. "
"Không," Jongin lơ đãng nói. "Tôi sẽ nhớ rõ nếu tôi từng đi lướt qua cậu."
Lông mày của Sehun hơi chau lại. "Huh?"
Khi Jongin đột nhiên ngừng hành động đang xúc kem lại, Sehun mới nhận ra rằng hắn vừa nãy mới lỡ lời thốt ra câu nói kia.
"Uh," Jongin cố gắng xử lý tình hình một cách thông minh nhất khi thấy Sehun hơi ngượng nghịu co chân lại. "Ý tôi là - được rồi, cậu rất dễ thương. Nói thẳng ra là quanh đây không có nhiều người như thế. Tôi ... sẽ nhận ra một người như thế nếu từng lướt qua cậu ta chứ. "
Mặc dù đã ngốn cả mớ kem vào trong dạ dày, Sehun vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng lên.
"Ohh," nói. "Um. Cảm ơn. Tôi cũng sẽ như thế mà."
Ôi, đệch. Y thực sự không có cố ý thốt ra câu cuối cùng đâu. Bây giờ phải mất công giải thích với người ta nữa đây này.
"Ý tôi là," y khổ sở. "Anh cũng rất đẹp trai."
Bọn họ ăn hết phần kem còn lại trong không khí im lặng và ngượng nghịu. Jongin ném hũ kem rỗng vào cái thùng rác gần đấy, thở dài.
"Được rồi, có vẻ nhưng cả hai chúng ta đều làm bản thân vướng vào một tình huống khá khó xử. Hay là chúng ta... quên hết mọi thứ xảy ra nãy giờ đi? Bây giờ chúng ai về phòng người ấy, ngủ một giấc - hy vọng là hai đứa kia đã phịch nhau xong, thật đó - và sau đó cứ xem như cuộc trò chuyện này chưa diễn ra đi? Được không ? "
"Xem như nó chưa diễn ra ?"
"Um - được rồi, có vẻ như tôi lại chọn sai từ rồi"
"Chúng ta vừa mới thú nhận là thấy đối phương đáng yêu với cả đẹp trai. "
"... Cậu định làm gì đó với thông tin đó à?"
"Tôi - tôi không biết?"
"Đúng. Vì thế. Chúng ta sẽ quên hết mọi thứ. Làm bạn với nhau. Làm mọi việc theo cách bình thường ấy. "
"Anh có biết mình đang cố nói gì không?"
"Không," Jongin thở dài. "Nhưng hãy giả vờ như tôi có đi."
"Được rồi," Sehun trả lời. "Chúng ta sẽ... quên hết*."
(*) Ở đây trong bản gốc tác giả dùng chữ 'reset', có thể hiểu là cài đặt lại, khởi động lại. Cách nói của Jongin ở đây kiểu đúng dân máy tính lập trình luôn, lắp ba lắp bắp đòi reset chương trình các kiểu, làm như Hun là cái máy tính không bằng :))). Mà tui thấy trans thành 'khởi động lại' không hay, còn giữ nguyên tiếng Anh cũng không suông lắm nên để thành 'quên hết' nha.
**
Bây giờ chắc chắn là đã qua cái thời điểm thích hợp để giặt giũ, cơ mà - Sehun phải làm thêm tận 2 ca ở phòng gym, và đây là khung giờ duy nhất y rảnh được không? Tai nghe của Sehun bị lỏng và rơi khỏi tai, nhưng cả hai tay y thì bận cầm hai giỏ quần áo đầy ụ của chính mình, vì thế y phải duy trì cái tư thế khó chịu vướng víu đó đi xuống tầng hầm.
Bóng đèn huỳnh quang ở dưới này thì đúng là sáng hơn bao giờ hết, Sehun chắc chắn lúc này y trông hệt như cái xác chết dưới ánh sáng trắng chói mắt này. Nhưng không sao, giờ này thì làm gì có ai để mà nhìn y, đúng không?
Thế nhưng khi Sehun bước vào phòng giặt ủi,y gần như tông thẳng vào lưng một ai đó. Vội thắng lại kịp lúc, Sehun nhìn chằm chằm vào Jongin- với một chiếc ba lỗ mỏng và mang tất, lưng ướt đầy mồ hôi, liên tục xoay vòng vòng quanh phòng.
Jongin nhắm cả hai mắt lại, tai đeo tai nghe, dây tai nghe trở bên rối mù với từng vòng xoay của hắn.
"Um?" Sehun cất tiếng, nhưng Jongin không nghe thấy y. Hơi lúng túng, Sehun đi đến cái máy giặt còn trống và bắt đầu giặt đồ.
Khi nghe tiếng máy giặt bắt đầu chạy, Sehun tựa vào máy, có hơi lo lắng cắn cắn môi mình.
"Jongin?"
Không có phản hồi nào cả.
Vì thế, Sehun chuyển sự tập trung vào cái điện thoại, thế nhưng y vẫn không quên thỉnh thoảng liếc lên nhìn Jongin một tẹo.
Này, hoàn toàn là lỗi của Jongin với màu da ngâm cực quyến rũ đấy nhé, chết tiệt - y chỉ là đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật thôi được chưa?
Tình huống như thế diễn ra tầm vài phút cho đến khi Jongin quay lại và bắt gặp y. Một tiếng la thất thanh phát ra từ cổ họng Jongin làm Sehun giật bắn cả mình, đánh rơi cái điện thoại . Cái điện thoại đáng thương lao xuống đất rồi văng vào dưới một cái máy giặt khác.
"Mẹ nó," Jongin thở hổn hển. "Cậu ở đây từ lúc nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co