Truyen3h.Co

[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn

4.

Phuonganniee

"Mười phút ?" Sehun lầm bầm, cúi người xuống sát sàn nhà để tìm điện thoại. "Tôi đã cố gọi anh vài lần, nhưng anh không có nghe thấy tôi."

Sehun phải nằm bẹp xuống sàn để có thể với tay vào bên dưới máy giặt, ngón tay của y sờ phải thứ gì đó nhớt nháp trước khi tìm thấy cái điện thoại. Nhăn nhó, Sehun vội vã chạy đến bồn rửa tay, kì cọ bàn tay của mình.

"Sao cậu lại đi giặt đồ giờ này thế?"

"Anh cũng thế thôi," Sehun chỉ vào giỏ đồ của hắn. Jongin đảo mắt sang chỗ khác.

Xịt một ít thuốc khử trùng vào khăn giấy, Sehun lau điện thoại của mình.

"Anh nhảy đẹp thật đấy," Sehun nó, vò miếng khăn giấy rồi vứt chúng đi.

"Cảm ơn," Jongin nói, sờ sờ gáy. "Đó là một phần cho cuộc thi sắp tới."

"Vậy sao? Anh sẽ làm tốt thôi, "Sehun nói. "Linh tính của tôi bảo thế đấy."

Jongin khịt mũi phì cười, nhưng hắn quyết định tin vào lời tiên đoán của Sehun, cùng với nụ cười của y.

**

Tên đàn ông ngồi bên cạnh lại xích vào gần y thêm một chút nữa, và Sehun muốn đập thẳng vào mặt tên đó một đấm.

Sehun đang phải viết bài tiểu luận, má nó, và y cần sự tập trung. Thế cơ mà Sehun lại mắc kẹt trong một tình huống khó chịu cực kỳ khó chịu - tến phiền phức này đã cố gắng để mời y ra ngoài với hắn ta trong suốt mười lăm (!!!) phút, Sehun đang sắp phát điên lên rồi.

Y đã nói không, thậm chí gần như hét lên 'KHÔNG KHÔNG, MẸ NÓ KHÔNGGGG', nhưng nếu làm thế thì y sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện, Sehun không muốn bị mất cái chỗ ngồi này đâu.

"Nghe này, Andy -" Sehun thở dài, đặt cây bút xuống, xoay xoay cái ghế. "Tôi. Không. Có. Hứng. Thú."

"Được, nhưng mà -"

Mặt Sehun đỏ lên. "Ý anh là cái quái gì' nhưng '?! Tôi đã nói -"

"Em yêu," một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, và Sehun xoay người lại, nhìn thấy một cốc cà phê đang kề sát vào mặt mình.

"Muốn làm em ngạc nhiên. Anh biết em đang bận rộn với công việc, để anh đoán, em chưa ăn trưa có đúng không? Đem cho em một cái sandwich đây."

Cốc cà phê được đặt bên cạch mấy cuốn sách của y, Sehun chớp chớp mắt vài lần trước khi ngẩn mắt lên. Jongin đang đứng đó, dịu dàng nhìn y, người Samari nhân lành* không chê vào đâu được.

(*) Đã chú thích ở các chap trước.

"Cảm ơn anh," y trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Sehun thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Jongin thực sự đưa cho y một chiếc bánh sandwich mua ở tiệm bánh ngay dưới khuôn viên trường. Đó là vị gà kèm với sốt pesto, một trong những loại ưa thích của Sehun.

Andy càu nhàu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Em nên nói với tôi rằng mình đã có bạn trai rồi chứ."

"Tôi nghĩ rằng nói" không "là đủ rồi cơ mà," Sehun nói nhanh.

Jongin không quên tặng cho Andy một cái nhìn cảnh cáo khi hắn đi ngang qua, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cho đến khi Andy hoàn toàn rời khỏi thư viện. Sau đó, Jongin ngồi vào cái chỗ trống gần Sehun, cười thích thú.

"Sao đây."

"Đội ơn anh," Sehun thở dài. "Tôi đã định hét vào mặt hoặc bụp vào hàm hắn một đấm. Hoặc có lẽ là cả hai, thật đấy. "

"Tôi thấy mà" Jongin nói. "Tôi đang định đi trả sách thì thấy nó đang làm phiền cậu. Nhìn cậu như đang cần giúp đỡ ấy, vậy nên tôi chỉ đến và nói câu xuất hiện đầu tiên trong đầu thôi. "

"... Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là gọi tôi là 'em yêu' à?"

Jongin lập tức đỏ bừng mà, vươn tay ra giật lấy chiếc bánh sandwich từ tay Sehun.

"Im đi," hắn khịt mũi. "Tôi vừa cứu cậu đấy."

"Aw, vậy là cái sandwich đấy tôi không được ăn á? Thôi được rồi, tôi uống cà phê vậy. "Sehun uống một ngụm cà phê mà Jongin đem đến, nhanh chóng nói đùa. "Mẹ nó, anh uống cà phê đen à? Anh là gì thế, doanh-nhân-40 tuổi sao? "

"Cà phê đen sẽ tốt hơn cho cậu," Jongin nói. "Uống nhiều đường không tốt."

"Thêm một chút sữa cũng sẽ không giết anh được đâu," Sehun cãi.

"Trả đây," Jongin lẩm bẩm, tay với lấy cốc cà phê.

"Chỉ trả nếu anh chịu để tôi mời anh một chầu cà phê," Sehun nói, xê cái cốc ra xa tầm với của Jongin. "Ừ thì, anh biết mà, để cảm ơn ấy. Vì đã cứu tôi khỏi thằng khỉ phiền phức đó. "

"Tôi uống nhiều lắm đó nha," Jongin nói, đôi tai hắn dần chuyển sang màu đỏ.

"Tôi sẽ uống cà phê," Sehun sửa lại. "Với sữa và đường. Còn anh thì muốn uống gì cũng được. Thấy thế nào?"

"Được rồi," Jongin lẩm bẩm, Sehun trả lại cốc cà phê cho hắn với một nụ cười rạng rỡ.

Sehun bắt đầu tập trung lại vào bài tiểu luận đang viết dở của mình, bỗng y bắt gặp một cô nàng ngồi đối diện đang nhìn y chằm chằm. Sehun nhướng lông mày - cô nàng lắc lắc đầu kèm theo một nụ cười toe toét, ánh mắt nhìn lướt qua Jongin một lần sau đó quay sang nhìn Sehun trước khi cho y một cái bật ngón cái rồi rời đi.

Mặt Sehun lúc này đỏ đến mức y có thể nghe thấy tiếng máu đang tuôn ào ào trong tai mình.

**

Dù chỉ mười phút trôi qua trong cuộc hẹn ngẫu hứng của bọn họ nhưng Sehun đã khá chắc chắn rằng đây là một trong những buổi hẹn tuyệt nhất đời y.

Sehun không quên thú nhận với Jongin rằng y vừa bỏ vào cốc của hắn một gói đường nhỏ, cái loại mà y thường hay uống, điều đấy khiến Jonin nở một nụ cười ngốc ngốc. Jongin không gọi một cốc cà phê khác, nhưng hắn gọi thêm một phần bánh Scone, thế là Sehun chộp lấy cơ hội để tặng thêm đường trong bánh ngọt của hắn.

Jongin ném cái nĩa nhựa của hắn vào Sehun, nhưng bây giờ kể cả hắn ném con dao sang cũng không thể ngăn Sehun cười cho đến khi hai bên hông ê ẩm cả lên.

Cả hai trò dễ dàng tìm ra chủ đề để mà tán dóc với nhau, phân nửa cuộc trò chuyện giữa họ là mấy thứ liên quan đến trường học còn nữa còn lại là những-điều-để-hiểu-thêm-về-đối-phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co