3.
Chiều hôm đó, sân đình rộn rã hơn bao giờ hết.
Tiếng loa phóng thanh của làng vang lên, dõng dạc công bố kết quả mà ai cũng đã lờ mờ đoán trước.
"Giải nhất năm nay thuộc về đội của nhà họ Liễu và nhà họ Kim!"
Tiếng vỗ tay rào rào như mưa sa.
Trí Mẫn đứng đó, sống mũi hơi hất lên đầy kiêu hãnh, nhưng đôi mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng bên cạnh.
Mẫn Đình chỉ đứng đó, khẽ vuốt lại tà áo bà ba, đôi mắt tròn xoe lấp lánh một niềm vui kín đáo.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông, không cần lời nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ cũng đủ để cả hai hiểu rằng: "Chúng ta làm được rồi."
Tối đến, xóm nhỏ mở tiệc ăn mừng ngay dưới những ánh đèn sáng rực.
Trí Mẫn cầm ly nước trà đá, đứng tựa lưng vào cột đình, nhìn dòng người qua lại.
Nhưng ánh mắt cô, như một thói quen khó bỏ, cứ dán chặt vào cái góc mà Mẫn Đình đang đứng.
Gã thanh niên hồi sáng lại xuất hiện.
Hắn cầm một phong kẹo lạc, vừa nói vừa cười, ghé sát vào tai Mẫn Đình.
Trí Mẫn thấy em không đẩy ra, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.
Cái nụ cười mà Trí Mẫn cứ ngỡ chỉ dành để "chọc ghẹo" mình, giờ lại ban phát cho kẻ khác một cách nhẹ nhàng như thế.
Lồng ngực Trí Mẫn bỗng thắt lại, một cơn nóng nảy không tên bốc lên tận đỉnh đầu.
Cô sầm sầm bước tới, gạt ngang dòng người.
"Mẫn Đình. Qua đây tui biểu."
Giọng Trí Mẫn trầm và gắt đến mức gã thanh niên kia phải giật mình lùi lại.
Mẫn Đình ngẩng lên, chân mày hơi nhướng.
"Chi vậy? Đang vui mà?"
"Tui nói qua đây!"
Trí Mẫn không đợi trả lời, nắm lấy cổ tay em kéo tuột ra phía sau hậu đình, nơi bóng tối bao trùm và tiếng ồn ào chỉ còn là những âm thanh xa xăm.
Dưới ánh trăng mờ, gương mặt Trí Mẫn trông căng thẳng đến đáng sợ.
"Chị làm cái gì mà lôi tui như lôi trâu lôi bò vậy?"
Mẫn Đình giằng tay ra, giọng bắt đầu có tia giận dữ.
"Em mới là đang làm cái gì đó!"
Trí Mẫn chỉ tay về phía sân đình.
"Hồi sáng hắn nói năng vô học như vậy, giờ em còn đứng đó cười cợt với hắn? Em không có lòng tự trọng hả?"
Mẫn Đình sững người, rồi em bật cười một tiếng khô khốc.
"Tự trọng? Người ta tới xin lỗi chuyện hồi sáng, người ta nói chuyện đàng hoàng thì tui nghe. Chị lấy quyền gì mà mắng tui?"
"Tui thấy em...dễ dãi quá thôi!"
Câu nói thốt ra như một mũi tên độc.
Không gian rơi vào im lặng đến rợn người.
Mẫn Đình đứng lặng đi, đôi mắt em từ ngạc nhiên chuyển sang tổn thương sâu sắc, rồi cuối cùng là một sự lạnh lẽo đáng sợ.
Em bước tới một bước, đối diện sát sàn sạt với Trí Mẫn.
"Chị nói tui...dễ dãi?"
Giọng em run lên, không phải vì sợ, mà vì uất ức.
"Trí Mẫn, chị tưởng chị là ai? Chị tưởng chị là chủ của tui chắc? Liên quan gì tới chị mà chị nhục mạ tui như vậy?"
"LIÊN QUAN GÌ TỚI CHỊ?!"
Câu hỏi đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trí Mẫn.
Cô đứng sững, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào.
Phải rồi, cô là gì của em? Là đối thủ? Là hàng xóm? Hay chỉ là một người qua đường hay kiếm chuyện?
"Ừ...không liên quan."
Trí Mẫn hạ giọng, cay đắng tràn ngập tâm trí.
"Là tui lo chuyện bao đồng. Sau này tui không nói nữa. Em muốn cười với ai, muốn đi với ai...mặc kệ em!"
Mẫn Đình nhìn cô trân trân, đôi mắt em ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không để rơi xuống.
Em quay lưng đi thẳng vào bóng tối, để lại Trí Mẫn đứng trơ trọi với sự hối hận đang bắt đầu gặm nhấm tâm hồn.
Sáng hôm sau, tin Trí Mẫn sắp lên Sài Gòn học việc ở vựa gạo lớn khiến cả nhà họ Liễu bận rộn.
Cha cô nhìn con gái đang thình lặng dọn đồ, thở dài.
"Lên đó mà mở mang tầm mắt, chứ ở cái xóm này, cái tính nóng nảy của con sớm muộn cũng làm hỏng việc."
Trí Mẫn gật đầu, lòng nặng trĩu.
Chiều đó, cô lén ra đứng từ xa nhìn về phía sạp hàng của Mẫn Đình.
Thấy em vẫn cười nói với khách, vẫn thoăn thoắt đong gạo như chưa từng có cuộc cãi vã đêm qua.
Trí Mẫn khẽ nhếch môi chua chát, bước chân cô lùi lại vào bóng râm của những hàng dừa.
"Em vẫn ổn khi không có tui..."
Cô lẩm bẩm, rồi dứt khoát quay lưng.
Chiếc túi vải trên vai nặng trĩu, nhưng không nặng bằng khoảng trống đang lớn dần trong tim cô gái trẻ mười sáu tuổi.
Cô đi, mang theo một lời xin lỗi chưa kịp nói và một mối tình còn chưa kịp gọi tên.
...
Chợ vẫn đông, vẫn náo nhiệt như cái cách nó đã tồn tại hàng chục năm nay.
Tiếng mời chào, tiếng trả giá vang vang khắp khúc sông.
Mẫn Đình đứng sau sạp, tay thoăn thoắt cân gạo cho khách.
Em vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng thường trực khiến ai đi ngang cũng muốn ghé vào mua ủng hộ.
"Dạ, gạo này thơm lắm cô, con bớt cho cô chút đỉnh làm quen."
"Ừ, con bé này khéo quá trời."
Mẫn Đình gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt em lại vô thức liếc sang phía bên kia.
Sạp nhà họ Liễu hôm nay không có dáng người cao cao, hay khoanh tay đứng nhìn đời bằng nửa con mắt nữa.
Thay vào đó là một người làm cũ, lóng ngóng đong gạo cho khách.
"Ủa, bữa nay con bé Mẫn đâu rồi?"
Một bà khách quen miệng hỏi thăm.
Người làm bên đó vừa lau mồ hôi vừa đáp.
"Dạ, cô hai bận việc nhà, chắc lâu lắm mới ra lại."
Mẫn Đình nghe loáng thoáng, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Bận? Cái người coi sạp gạo như mạng sống đó mà lại "bận việc nhà" đến mức bỏ chợ sao? Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng em, hệt như mây đen kéo về trước một cơn giông.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, vị trí đó vẫn trống trải.
Trưa hôm đó, khi khách đã vãn, Mẫn Đình không chịu nổi nữa.
Em lau tay vào tà áo, bước sang sạp nhà họ Liễu.
"Cô út nhà họ Kim cần gì hả?"
Người làm thấy em thì hơi ngạc nhiên.
"Trí Mẫn...đâu? Sao mấy nay không thấy?"
Người kia chần chừ một chút rồi thở dài.
"Dạ...cô hai đi rồi. Lên Sài Gòn học việc trên vựa lớn, nghe đâu đi gấp lắm, từ mấy hôm trước rồi."
Mẫn Đình đứng sững giữa cái nắng trưa gay gắt.
Một câu nói nhẹ tênh nhưng nặng ngàn cân, giáng thẳng vào tâm trí em.
"Đi rồi?...Sao không nghe ai nói gì?"
"Dạ, chắc cô hai bận quá nên không kịp chào xóm giềng."
Mẫn Đình gật đầu như máy móc, đôi chân như đi mượn bước về sạp nhà mình.
Không kịp chào? Hay là...không muốn chào em?
Câu nói "Liên quan gì tới chị!" đêm hôm đó hóa ra lại là lời cuối cùng họ nói với nhau trước khi cách biệt hai đầu sông nước.
Chiều hôm đó, gió sông thổi mạnh, làm mấy dải lụa trang trí từ đợt thi đình làng bay phấp phới.
Chúng đã bắt đầu bạc màu vì nắng gió, trông xơ xác và buồn đến lạ.
Mẫn Đình đứng nhìn những dải lụa đó thật lâu.
Em đưa tay định giữ lấy một đầu dây đang tuột, theo một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào sợi vải lạnh lẽo, em khựng lại.
Không còn ai giữ cùng em nữa.
Không còn một bàn tay hơi thô nhưng ấm nóng áp lên tay em.
Khoảng trống bên cạnh em giờ chỉ còn là tiếng gió rít qua những kẽ lá dừa.
"Đi...mà không thèm nói một tiếng."
Em lẩm bẩm, giọng nghẹn lại nơi cuống họng.
Tối đó, sau bữa cơm lạt lẽo, Mẫn Đình về phòng sớm.
Em nằm nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng dế kêu ran ngoài bụi chuối.
Mọi khi, giờ này em sẽ đang nghĩ xem mai ra chợ sẽ "ghẹo" Trí Mẫn câu gì, hay sẽ làm bộ mặt gì để chọc cho người ta nổi điên lên.
Nhưng giờ đây, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình thắt lại.
Em nhớ cái cách Trí Mẫn xù lông bảo vệ em trước gã thanh niên lạ mặt.
Nhớ cái ánh mắt bối rối khi hai người chạm tay nhau.
Và nhớ cả cái vẻ mặt hầm hầm, đầy sĩ diện nhưng thực chất lại quan tâm em hết mực.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, không kìm lại được.
Mẫn Đình nghiêng người, vùi mặt vào gối, tiếng nấc khẽ khàng vỡ òa giữa đêm vắng.
"Đồ đáng ghét....đồ ích kỷ...đi rồi thì đừng có về nữa!"
Em mắng người ta, nhưng tay lại siết chặt lấy vạt áo ngay lồng ngực.
Em khóc không phải vì thua cuộc, cũng không phải vì hối hận câu nói đêm đó.
Em khóc vì nhận ra, khi người đó đi rồi, cả cái chợ này, cả cái xóm này, bỗng chốc trở nên vắng lặng đến đáng sợ.
Chợ vẫn đông, người vẫn đến, nhưng từ đó, Mẫn Đình không còn cười nhiều như trước nữa.
Em cứ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi một chuyến ghe ngược dòng, mang theo cái dáng cao mảnh và cái giọng nói "xéo xắt" quen thuộc trở về.
Thời gian có thể trôi, ghe xuồng có thể đi rồi về, nhưng khoảng trống mà Trí Mẫn để lại, dường như đã trở thành một vết sẹo nhỏ trong lòng Mẫn Đình.
Một vết sẹo không đau, nhưng cứ mỗi mùa lúa mới, mỗi đợt hội đình, nó lại âm ỉ nhắc em rằng.
Có một người, em nợ họ một lời xin lỗi, và họ nợ em cả một đời thanh xuân.
_________________
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co