Truyen3h.Co

trí đình ký. [jmj]

4.

callmetatoo

​Sài Gòn trong mắt Trí Mẫn là một mớ hỗn độn của âm thanh và màu sắc.

​Ở đây người ta không đi bộ thong thả dưới hàng dừa, mà lao đi trên những chiếc xe máy nhả khói xám xịt.

​Trí Mẫn đứng trước vựa gạo lớn nhất nhì bến Bình Đông, đôi mắt sắc sảo nheo lại dưới cái nắng chói chang của thành phố.

​"Ở đây...lớn dữ."

​Cô khoanh tay, dáng đứng vẫn kiêu hãnh như ngày còn ở chợ quê, nhưng sâu trong lòng là một sự choáng ngợp không tên.

​"Ở biết rồi quen thôi. Muốn làm được chuyện lớn thì phải ra chỗ lớn."

​Ông chủ vựa gạo, bạn của cha cô, cười khà khà.

​Những tháng ngày sau đó, Trí Mẫn lao vào công việc như một con thiêu thân.

​Cô học cách đọc sổ sách chằng chịt, học cách mặc cả với những thương lái lọc lõi từ miền Trung đổ vào, miền Bắc đi tới.

​Cái "miệng không hiền" của cô giờ đây trở thành vũ khí sắc bén.

​Cô không còn cãi vã vặt vãnh nữa, mà mỗi lời thốt ra đều mang theo sức nặng của những con số.

​"Con bé này được đó. Miệng hơi khó nhưng làm việc chắc nịch, không ai lừa được nó một đồng."

​Trí Mẫn nghe, chỉ gật đầu nhẹ.

​Cô bây giờ chín chắn hơn, sắc sảo và cũng...lặng lẽ hơn.

​Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, cô thường ra đứng ngoài ban công nhìn xuống dòng kinh Tàu Hủ đục ngầu.

​"Nhớ nhà hả?"

​Có người hỏi.

​"Không."

​Trí Mẫn đáp dứt khoát.

​Nhưng bàn tay cô lại vô thức vân vê mép cuốn sổ, nơi cô lén vẽ một đường thẳng tắp sát bến sông.

​Cô không nhớ nhà, cô chỉ nhớ một người mà cô đã lỡ lời mắng là "dễ dãi".

​Trong khi đó, ở cái xóm nhỏ ven sông, Mẫn Đình đã trở thành một "bà chủ sạp" bản lĩnh.

​Em không còn là con nhỏ chỉ biết cười hiền lành nữa.

​"Con bé này giờ bán giỏi ghê. Không thua gì con bé Mẫn bên kia hồi trước."

​Người ta xì xào khi thấy em xử lý một ghe lúa bị ẩm.

​Mẫn Đình nghe, lòng thắt lại một cái nhưng miệng vẫn cười.

​"Dạ, con học theo thôi."

​Em học theo cái cách Trí Mẫn hay nheo mắt nhìn hạt gạo, học cả cái cách hất cằm khi từ chối một mức giá không hợp lý.

​Đôi lúc, em giật mình khi thấy mình vừa thốt ra một câu "cà khịa" sắc lẹm với mấy anh thanh niên lanh chanh, y hệt như cái cách người kia từng làm với em.

​"Giống ai vậy ta..."

​Em tự hỏi rồi đứng ngẩn ngơ nhìn sang sạp hàng đối diện, nơi giờ đây chỉ còn là những bao gạo nằm im lìm, không còn hơi ấm của người quen.

​Chiều muộn, khi gió sông thổi vào lồng lộng, Mẫn Đình tự mình kéo một bao gạo nặng vào trong.

​Bình thường, chỉ cần em hơi nghiêng người là sẽ có một giọng nói xéo xắt vang lên.

​"Để đó tui làm, em yếu xìu hà".

​Nhưng giờ, chỉ có tiếng lá dừa xào xạc đáp lại.

​Em tự mình kéo, thẳng tắp.

​"Cũng được."

​Em nói nhỏ, nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt.

​Em làm được rồi, nhưng chẳng còn ai để mà khoe, cũng chẳng còn ai để mà cãi.

​Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả mặt sông lẫn những dãy nhà cao tầng san sát.

​Ở Sài Gòn, Trí Mẫn đứng bên bến Bình Đông, nhìn những chuyến ghe lầm lũi ngược dòng về phía miền Tây.

​Cô lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc nhỏ bằng gỗ thứ mà cô đã vô tình nhặt được dưới sàn sạp hàng vào cái ngày cuối cùng ở quê.

​Cô chưa từng nói với Mẫn Đình, cũng chưa từng trả lại.

​Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn màu nhưng Trí Mẫn lại thấy nó quá yên tĩnh.

​Cái yên tĩnh của việc không có ai đứng bên cạnh để "gây chuyện".

​Cô nằm trên chiếc giường hẹp, nhắm mắt lại nhưng tai vẫn như nghe thấy tiếng cười nhẹ của ai đó dưới gốc đa làng.

​"Không liên quan."

​Cô lẩm bẩm, kéo chăn che kín mặt.

Nhưng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực lại phản bội lại lời nói dối ấy.

​Trí Mẫn nhận ra, cô có thể chạy trốn khỏi cái xóm nhỏ, nhưng không thể chạy khỏi cái bóng của Mẫn Đình trong tâm trí mình.

​Cùng lúc đó ở quê, Mẫn Đình cũng nằm nhìn trần nhà.

​Em ghét cái sự im lặng này.

​Em ghét cả cái người đã bỏ đi mà không thèm nói một lời chào.

​"Tệ...sao mà tệ dữ vậy nè."

​Mẫn Đình lẩm bẩm, rồi trở mình, áp mặt vào chiếc gối còn hơi lành lạnh.

​Em nói người ta tệ, nhưng trong giấc mơ đêm đó, em lại thấy mình đang đứng cùng người đó trên sạp hàng đầy nắng, tay hai người chạm vào nhau trên một dải lụa màu, và lần này, không ai buông ra trước.

​Hai con người, hai thành phố, chung một nỗi niềm trách cứ nhưng lại nhớ nhau đến xé lòng.

...

​Ba năm, Sài Gòn đã dạy cho Liễu Trí Mẫn nhiều thứ hơn là chỉ cách tính toán sổ sách.

​Cô trở về không còn trong bộ bà ba tối màu quen thuộc, mà là một diện mạo hoàn toàn khác của tuổi mười chín, áo sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen đứng dáng, tóc buộc gọn gàng để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt đã bớt đi vẻ hung dữ, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

​"Về làm gì? Ở đây cơ hội nhiều, chú tính để con quản cái vựa này luôn đó."

​Ông chủ vựa gạo luyến tiếc hỏi khi cô thu dọn hành lý.

​Trí Mẫn chỉ cười nhẹ, một nụ cười không còn mang theo sự xéo xắt.

​"Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng ở dưới...có chỗ cần con hơn."

​Cô không nói rõ là ai, hay là cái gì.

Nhưng trong đầu cô, hình ảnh một đôi mắt tròn xoe, bướng bỉnh chưa bao giờ phai nhạt.

​Cô về, mang theo một lời xin lỗi đã cũ và một trái tim đã thôi không còn chông chênh.

​Kim Mẫn Đình của tuổi mười tám đã là một thiếu nữ xinh đẹp và đầy bản lĩnh.

​Em không còn nép sau lưng cha, mà đã một tay quán xuyến sạp gạo nhà họ Kim.

​Ba năm, Mẫn Đình dường như trầm tính hơn, đôi mắt hiền nhưng cái nhìn đã sắc sảo và kiên định hơn rất nhiều.

​Chiều hôm đó, chợ đang độ đông khách nhất.

​Một gã đàn ông lạ mặt đứng trước sạp em, mặt đỏ gay, lớn tiếng quát tháo:

​"Cô cân kiểu gì vậy? Tui mua ba ký mà về cân lại thiếu nửa ký là sao? Bán buôn gian lận vậy mà coi được hả?"

​Mẫn Đình hít một hơi sâu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại nhưng giọng vẫn vững vàng.

​"Dạ anh, cân nhà em là cân chuẩn của làng, em bán ở đây bao lâu nay chưa ai nói em cân thiếu một hạt. Anh coi lại giùm em..."

​"Coi cái gì mà coi! Cô tính ỷ là con gái rồi lừa lọc tui hả?"

​Gã đàn ông dấn tới, định giật lấy cái thúng trên bàn.

​"Anh nói vậy là oan cho người ta rồi. Gạo nhà này bán ra, trước giờ chỉ có dư chứ không có thiếu."

​Một giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên ngay sau lưng gã đàn ông.

​Mẫn Đình khựng lại, hơi thở dường như ngưng trệ.

Cái giọng này...dù có trầm hơn, điềm đạm hơn, thì em vẫn nhận ra ngay lập tức.

​Trí Mẫn bước tới, tay đặt nhẹ lên bao gạo như một lời khẳng định chủ quyền.

​Cô không khoanh tay, không hất cằm, nhưng khí chất từ bộ đồ sơ mi trắng và dáng đứng thẳng tắp của cô làm gã đàn ông kia phải chùn bước.

​"Cô là ai?"

​"Người quen của bà chủ."

​Trí Mẫn thản nhiên đáp.

​Cô cầm lấy cái cân, động tác dứt khoát và điêu luyện đến mức người làm ở vựa lớn cũng phải nể phục.

Cô cân lại ngay trước mặt mọi người.

​"Anh coi đi. Kim chỉ đúng vạch. Anh xách bao gạo đi từ đây về nhà, dọc đường có lỡ tay làm đổ hay không thì chỉ có anh biết."

​Gã đàn ông nhìn vào con số trên cân, mặt chuyển từ đỏ sang tía, lẩm bẩm:

​"Ờ...chắc tui nhìn lộn."

​Rồi lủi mất vào đám đông.

​Không khí yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng Mẫn Đình thì như có bão nổi.

​Em đứng trân trân nhìn người bên cạnh.
​Trí Mẫn đứng đó, chỉ cách em một cánh tay.

​"Chị...về hồi nào?"

​"Hồi sáng."

​Trí Mẫn quay sang nhìn em.

​Ánh mắt cô giờ đây thâm trầm như mặt sông lúc nước ròng, không còn chút ý vị trêu chọc nào, chỉ có một sự quan sát tĩnh lặng.

​"Sao...không nói một tiếng?"

​"Chưa kịp."

​Cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhịp nhàng nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình.

​Mẫn Đình thấy người trước mặt mình vừa quen vừa lạ.

​Không còn một Trí Mẫn "mồm miệng không hiền", thay vào đó là một người phụ nữ thành thị chín chắn.

​"Chị khác quá..."

​Mẫn Đình buộc miệng.

​"Ừ."

​Trí Mẫn đáp nhẹ hẫng.

​"Em cũng khác, giỏi và xinh đẹp hơn nhiều rồi."

​Câu khen ngợi chân thành làm Mẫn Đình bối rối.

​Em thà rằng cô cứ mắng em, cứ xéo xắt với em như xưa, còn hơn là cái sự thản nhiên, xa cách này.

​Trí Mẫn quay đi, bước chân dứt khoát như lúc cô xuất hiện.

​Cô không nhìn lại, cũng không nói lời hẹn gặp.

​Mẫn Đình đứng lặng giữa sạp gạo, nhìn theo cái bóng sơ mi trắng khuất dần sau những hàng dừa.

​"Thản nhiên dữ vậy..."

​Em lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo bà ba.

​Tim em đập nhanh, không phải vì sợ gã đàn ông lúc nãy, mà vì em nhận ra Trí Mẫn đã về, nhưng dường như cô mang theo cả một thế giới xa lạ khác về đây, một thế giới mà Mẫn Đình không biết liệu mình còn có chỗ trong đó hay không.

______________

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co