5.
Sáng hôm sau, bến chợ như bị bao phủ bởi một bầu không khí khác lạ.
Mẫn Đình đứng sau sạp hàng, nhưng đôi tay vốn dĩ thoăn thoắt hôm nay lại có chút lóng ngóng.
Em đứng sau sạp, đôi tay vẫn thoăn thoắt đong gạo, miệng vẫn tiếp khách ngọt xớt, nhưng tâm trí thì cứ như "treo đầu đình".
Cứ cách vài phút, đôi mắt em lại phản bội chủ nhân, len lén liếc sang phía đối diện.
Trí Mẫn ở đó, giữa đám đông ồn ào, cô nổi bật với chiếc sơ mi trắng xắn tay gọn gàng.
Cách cô nói chuyện, cách cô nhìn hạt gạo, thậm chí là cách cô gật đầu chào khách, mọi thứ đều toát lên vẻ chuyên nghiệp của một người đã từng lăn lộn ở những vựa lớn Sài Thành.
"Không giống hồi đó chút nào."
Mẫn Đình lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa có chút gì đó...hụt hẫng.
Đang mải suy nghĩ, một cô gái lạ mặt ghé sạp, mắt cũng dán chặt vào sạp nhà họ Liễu rồi cảm thán.
"Người kia đẹp ghê ha, nhìn vừa sang vừa có uy."
Mẫn Đình thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Một cảm giác khó chịu mơ hồ, giống như món đồ mình từng rất ghét nhưng chỉ mình mới có quyền ghét, nay lại bị người khác khen ngợi.
"Bình thường thôi."
Em đáp cụt ngủn, lòng tự hỏi sao mình lại thấy bực bội đến vậy.
Dù trong thâm tâm, em thừa biết "cái sự bình thường" đó đang làm em mất tập trung cả buổi sáng.
Trưa, khi nắng đứng bóng và những tiếng rao hàng thưa thớt dần, Trí Mẫn bất ngờ bước sang.
Cô đứng trước sạp nhà họ Kim, bóng người cao ráo che bớt cái nắng gay gắt đang đổ lên vai Mẫn Đình.
"Cho chị một ký."
Mẫn Đình khựng lại, tay cầm cây bút chì siết chặt.
Em ngẩng lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm của người kia.
"Chị mua làm gì? Nhà chị thiếu gạo hả?"
"Không được mua hả? Chị mua để xem gạo nhà họ Kim bây giờ có còn dẻo như lời đồn không."
Giọng Trí Mẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một chút ý vị trêu đùa đã mất đi bấy lâu.
Tiếng gạo đổ vào bao nghe rào rào, phá tan cái tĩnh lặng ngột ngạt.
Lúc trả tiền, đầu ngón tay Trí Mẫn vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Mẫn Đình.
Một cảm giác quen thuộc như điện giật nhẹ chạy qua, làm em vội vàng rụt tay lại như sợ bị bắt quả tang.
"Em còn giận hả?"
Trí Mẫn đột ngột hỏi, mắt nhìn thẳng vào em.
Mẫn Đình cúi mặt, giả bộ bận rộn với chiếc cân.
"Không. Chuyện cũ rồi, nhắc chi."
"Ừ, cũ rồi."
Trí Mẫn nói, nhưng giọng điệu có chút gì đó như tiếc nuối.
Đúng lúc đó, một thanh niên trẻ tuổi từ phía bến tàu chạy lại, hớn hở gọi.
"
Mẫn Đình ơi! Chiều nay đi coi ghe hàng mới với tui không? Có mấy món trên tỉnh về hay lắm!"
Mẫn Đình khựng lại, rồi trả lời lửng lơ.
"Ờ...để coi."
Trí Mẫn đứng đó, bao gạo trong tay hơi siết lại.
Gương mặt cô không đổi sắc, nhưng đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh bỗng nhiên lạnh đi vài phần.
Cô nhìn chàng trai kia, rồi lại nhìn Mẫn Đình, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
"Bạn em hả?"
"Không hẳn."
Mẫn Đình đáp, em thấy lòng mình có chút hả hê khi nhìn thấy tia lạnh lùng đó trong mắt Trí Mẫn.
"Ừ."
Trí Mẫn quay đi, bước chân có phần nhanh hơn lúc đến.
Về lại sạp nhà mình, Trí Mẫn đặt bao gạo xuống mặt bàn gỗ.
Người làm tò mò hỏi.
"Cô hai mua bên đó chi vậy? Gạo nhà mình thiếu gì?"
"Thử coi còn giống hồi trước không."
Trí Mẫn nhìn bao gạo, rồi lại nhìn sang phía Mẫn Đình đang cười nói với chàng trai kia.
"Rồi sao cô? Gạo bên đó ngon hơn hả?"
Trí Mẫn im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc sảo thoáng hiện lên một tia dao động:
"Không giống. Khác lắm."
Khác vì giá gạo đã lên, khác vì em giờ đã có nhiều người vây quanh, và khác nhất là...em đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt bướng bỉnh muốn gây chuyện của ngày xưa nữa.
Sự trưởng thành của em khiến Trí Mẫn thấy sợ - nỗi sợ của một người nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong ba năm viễn xứ.
Tối đó, đèn dầu nhà họ Liễu cháy muộn, đèn nhà họ Kim cũng không tắt sớm.
Hai con người cách nhau một hàng rào cùng trăn trở về một ký gạo, Trí Mẫn đứng nhìn ra con sông vắng, tay mân mê cái kẹp tóc gỗ cũ kỹ.
Còn Mẫn Đình, em nằm trong buồng, tay gối đầu nhìn trần nhà, tự hỏi tại sao khi người ta hỏi "có giận không", em lại không thể nói ra rằng em đã nhớ người ta đến nhường nào.
...
Tin đồn ở cái chợ này còn nhanh hơn nước đổ.
Chỉ trong một buổi sáng, chợ chưa đông nhưng những lời xì xào đã đặc quánh lại như sương sớm trên mặt sông.
Tin cô hai nhà họ Liễu sắp lấy chồng trên Sài Gòn, một gia đình môn đăng hộ đối, lan đi nhanh hơn cả tiếng rao hàng.
Bên sạp nhà họ Kim, Mẫn Đình vẫn thoăn thoắt đong gạo.
Nhưng khi người làm ghé tai nói nhỏ.
"Cô út, nghe gì chưa? Cô hai...hứa hôn rồi."
Bàn tay em bỗng khựng lại giữa không trung, đôi tay vốn dĩ vững vàng nay lại run rẩy khi cầm cái xẻng xúc gạo.
Những hạt gạo trắng ngần tuột khỏi kẽ tay, rơi lạo xạo xuống mặt bàn gỗ như tiếng đổ vỡ âm thầm.
"Ừ. Chuyện nhà người ta."
Em đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng.
Nhưng cái sự "bình thản" ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh.
Mẫn Đình không ngẩng đầu, em sợ nếu ngẩng lên, người ta sẽ thấy đôi mắt em đang dao động dữ dội.
"Chuyện nhà người ta."
Em lặp lại, như đang cố gắng đóng đinh một sự thật vào lòng mình để tìm bớt đau.
Nhưng cái "bình thường" đó vỡ vụn khi em đong gạo cho khách.
Hai ký mà em đong thành ba, rồi lại bớt xuống còn một.
"Mẫn Đình, con sao vậy? Cân gì kỳ vậy con?"
"Dạ...con lộn."
Em cúi mặt, giọng khản đặc.
Em cân gạo cho khách mà tay cứ lệch, cân dư rồi lại hụt, đôi mắt tròn xoe vốn dĩ tinh anh giờ đây đờ đẫn, chỉ biết nhìn xuống chân mình để giấu đi sự dao động.
Em không lộn cân, em chỉ đang lộn xộn cả một tâm hồn.
Bên kia đường, Trí Mẫn đứng đó, nghe từng lời bàn tán của thiên hạ dội vào tai, chịu đựng những lời chúc tụng như những mũi kim đâm vào da thịt.
Mỗi câu khen ngợi "gả chỗ xứng" như một cái tát vào sự cố gắng của cô suốt ba năm qua.
Cô không giải thích, vì chính cô cũng đang bị kẹt giữa những toan tính của người lớn và cái tôi quá lớn của chính mình.
"Cô hai...đồng ý thiệt hả?"
Người làm hỏi nhỏ.
"Chưa."
Trí Mẫn đáp, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của Mẫn Đình.
"Người ta nói thì kệ người ta."
Cô thấy em vẫn làm việc, vẫn nói cười, vẫn thản nhiên như thể tin cô lấy chồng chẳng khác gì tin giá lúa ngày mai tăng thêm vài đồng.
Sự bình thản của em làm Trí Mẫn thấy nghẹt thở.
Cô thà rằng em chạy qua đây, mắng cô, hỏi tội cô, còn hơn là cái sự im lặng chết người này.
Chiều muộn, khi nắng vàng vọt trải dài trên bến sông, Trí Mẫn bước qua sạp nhà họ Kim.
Cô đứng đó, giữa những bao gạo đang dọn dở, nhìn vào đỉnh đầu của người đang cúi gầm xuống sổ sách, giữa một khoảng không gian đầy những kỷ niệm đã cũ.
"Chuyện của chị? Em nghe rồi hả..."
Trí Mẫn hỏi, giọng khàn đi vì dồn nén.
"Ờ."
Mẫn Đình không ngẩng đầu, tay vẫn miệt mài lau chùi mặt bàn dù nó đã sạch bóng.
"Tin đồn thôi."
"Ừ."
Sự lạnh nhạt của Mẫn Đình như một mũi dao khía vào lòng Trí Mẫn.
Cô tiến lại gần hơn, giọng bỗng dưng run rẩy.
"Em không hỏi gì hả? Ví dụ như...có thiệt không?"
Mẫn Đình lúc này mới ngẩng lên.
Ánh mắt em đỏ hoe, nhưng gương mặt lại hiện rõ sự cương quyết đến tột cùng.
"Không cần. Chuyện của chị, liên quan gì tới tui?"
Câu nói ba năm trước quay về, sắc lẹm, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của Trí Mẫn.
Câu nói đó nó như một bức tường thành dựng đứng, ngăn cách hai con người chỉ cách nhau một sải tay.
Trí Mẫn đứng im, đôi môi khẽ run.
"Ừ. Không liên quan."
Trí Mẫn đáp, giọng thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Cô quay đi, bóng dáng cao mảnh khuất vào bóng tối của con đường làng.
Gió sông thổi mấy sợi vải cũ trên sạp, chúng đã bạc phếch, mục nát, giống như cái tình cảm chẳng ai dám gọi tên này.
Mẫn Đình đứng đó, đôi vai nhỏ run lên bần bật.
Em siết chặt vạt áo, cố ngăn tiếng nấc không cho thoát ra ngoài.
"Ai thèm hỏi...ai thèm quan tâm chị gả cho ai..."
Mẫn Đình lẩm bẩm, nước mắt lúc này mới vỡ òa, nhỏ xuống mặt bàn gỗ.
Em giận người ta bỏ đi không lời từ biệt, nhưng em còn giận mình hơn vì đến tận lúc này, khi người ta sắp thuộc về kẻ khác, em vẫn không đủ can đảm để nắm lấy tay người ta và nói một câu.
"Chị đừng đi."
Đêm đó, bến sông chìm vào im lặng.
Có hai căn buồng vẫn sáng đèn, hai trái tim cùng chung một nỗi đau, nhưng lại chọn cách làm tổn thương nhau bằng hai chữ "người dưng".
__________________
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co