Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 12

rusoori


Sehun đứng tựa lưng vào cạnh bếp cùng với tách cà phê trong tay đang được khuấy đều một cách lơ đễnh. Cà phê chưa bao giờ là thức uống yêu thích của cậu nếu không muốn nói ra là ghét nhưng hôm nay Sehun lại phá lệ một lần, tự ý pha cho mình tách cà phê đen đậm. Một phần là vì đêm qua không thể ngủ được nên bây giờ cậu mới phải cần đến thứ này để giúp bản thân tỉnh ngủ, và cũng vì Sehun muốn chính mình có thể tỉnh táo trong việc thông suốt mọi chuyện.

Hương cà phê hòa vào không khí trong suốt. Một mùi hương dễ chịu và cuốn hút. Nhưng vì cớ gì lại không mang đến cho người uống cảm giác ngọt ngào mà chỉ toàn là vị đắng? Tựa như đối với chuyện tình cảm cũng vậy. Bộ dạng bên ngoài rõ ràng là rất cao cả, tình yêu chính là một thứ gì đó rất linh thiêng, nhưng đến khi được nếm qua thứ tình cảm đó rồi mới biết được chung quy thế nào là khổ tâm đến cùng cực. Chỉ tiếc rằng đến lúc đó có muốn từ bỏ loại tình cảm này đi thì cũng chỉ bất lực mà để cho bản thân bị nó cuốn theo. Cũng giống như một người ghét bỏ vị đắng của cà phê nhưng cuối cùng lại bị nghiện hương vị của nó.

Quả nhiên trên đời này vẫn là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thứ gì đó.

Sehun biết rằng dù sớm hay muộn thì cậu cũng phải đưa ra một quyết định cho chính mình cho cả ba người nhưng Sehun vẫn muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ.

Tình cảm dành cho Jongin vẫn còn quá nhiều mà có lẽ nói đúng hơn là chưa từng suy giảm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có ý định sẽ tái hợp với Jongin. Không phải Sehun nghi ngờ tình cảm của Jongin, chỉ là cậu cảm thấy như vậy là chưa đủ, rằng tình cảm của Jongin dành cho Sehun đến lúc này vẫn không đủ để cả hai có thể một lần nữa cùng nhau như trước. Có lẽ cậu chính là người ích kỉ đi.

Lại nói đến Luhan. Mặc dù anh đúng là một người tốt và rất quan trọng đối với cậu, nhưng Sehun chưa từng nghĩ về anh sâu xa hơn một người anh trai, chỉ nghĩ đến việc hai người với thân phận là người yêu đã khiến cậu tưởng tượng không ra nổi. Cậu không muốn làm anh buồn nhưng đồng thời càng không muốn bản thân miễn cưỡng cùng anh, như thế chẳng phải sẽ chỉ gây thêm đau thương cho cả hai thôi hay sao?

Khẽ nhếch môi cười tự giễu.

Sehun còn nhớ rất rõ bản thân từ nhỏ đã luôn mong muốn chính mình sau này lớn lên có thể có một cuộc sống bình thường, đơn giản nhất có thể. Cậu không cần bản thân phải có quá nhiều thứ, tính cách lại vốn không cầu toàn, cứ nghĩ chỉ cần sống một cuộc sống êm đềm qua ngày là đã quá hạnh phúc rồi. Vậy mà không ngờ, hiện tại mọi thứ lại khác xa với kỳ vọng của bản thân quá. Tất cả đều chẳng có thứ gì là giống như tưởng tượng của cậu, phức tạp chính là càng thêm phức tạp.

Cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Jongin.

Cái cách mà Sehun bối rối trước ánh mắt của Jongin nhìn mình. Nó khiến đôi tay của cậu phải bất chợt run rẩy. Lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là cảm giác trái tim như biết nhảy múa nhưng vì chưa thành thạo mà nó cứ nhún nhảy loạn xạ cả lên. Cái cảm xúc vô cùng kỳ cục nhưng lại hết sức dễ chịu.

Là do vẻ ngoài của người kia quá mức hoàn hảo hay là bởi nụ cười kia chính là quá đỗi toả sáng, giống như đang vạch trần hết thảy những suy nghĩ của cậu?

Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không hẳn là chính xác. Bất quá đó chẳng qua cũng chỉ là ấn tượng mãnh liệt ban đầu mà thôi. Nhưng đối với một người có kinh nghiệm dày dặn trong tình trường như Jongin đúng thật là không khó để lay động được Sehun.

Đối với người lần đầu biết được thế nào là tình yêu như Sehun, cố chấp là điều không thể tránh khỏi. Người ta vẫn nói tình đầu thường không bao giờ có cái kết tốt đẹp, chẳng được mấy ai có thể cùng tình đầu của mình mà hạnh phúc cả đời cả. Cậu lúc đó vẫn khắc ghi câu nói đó trong lòng nhưng một chút cũng không để ý đến nó. Có lẽ do cậu quá ngây thơ nên mới nghĩ chỉ cần bản thân hết lòng vì một người nào đó thì ắt hẳn người kia cũng sẽ như vậy đối với mình.

Khi cả hai chính thức ở cùng một chỗ, Sehun chính là ngày ngày đều nhiệt tình hết lòng vì Jongin. Những gì có thể làm được cho Jongin, cơ hồ Sehun đều không do dự mà bỏ ra hết tâm huyết. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ tinh thần đến thể xác đều duy nhất dành cho hắn. Chỉ tiếc nuối một điều rằng không thể đem cả thế giới này tặng cho Jongin.

Nhưng đến cuối cùng tất cả những thứ đó lại giống như một trò cười. Cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Jongin mỗi ngày đều đi tìm vui bên người khác.

Có những nỗi đau cấu xé tâm can nhưng con người vẫn nhất quyết cứ bám níu lấy nó không buông, như thể chỉ cần một cái nới lỏng cũng có thể khiến bản thân chết đi. Âm ỉ như một con dao đang cắm sâu vào da thịt, nếu rút ra ngay lập tức chỉ sở sẽ làm cho người ta không thể trụ vững thêm một phút giây nào nữa mà ra đi.

Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ liền cho rằng buông tay ngay từ đầu là cách tốt nhất, thật ngu ngốc mới phải hao tổn tâm trí vì một kẻ không xem trọng mình. Nhưng cũng sẽ có người nhìn vào đó theo nhiều mặt hơn, rằng nếu không thử cố gắng thì làm sao biết người đó không dành cho mình?

Và trong tình huống của Sehun cũng vậy. Cậu đã chọn cho mình cái cách chờ đợi, cố gắng cho người kia hết lần này đến lần khác cơ hội. Dù kết quả mà Sehun mong muốn có phần chậm trễ nhưng đến cùng nó vẫn đã xảy ra, Jongin yêu cậu. Mặc cho hiện tại chính mình có bao nhiêu đắn đo giữa Jongin và Luhan nhưng Sehun biết rõ cậu không hề hối hận về những chuyện trong quá khứ. Bởi nếu có cho cậu một cơ hội lựa chọn lại lần nữa việc sớm buông tay hay tiếp tục cố gắng với hắn, Sehun sẽ vẫn chọn cố gắng bên cạnh Jongin.

Chính là tình yêu của cậu không hề sai trái. Có thể cậu đã từng cảm thấy hối hận rất nhiều trước đó nhưng đến hôm nay cuối cùng Sehun cũng đã thấu hiểu được tất cả. Hai người không sai khi đến với nhau, chỉ là họ đã dùng sai cách để ở bên nhau. Lẽ ra cậu không nên quá mức nhu nhược, cũng như Jongin không nên quá thờ ơ như thế.

Sehun thất thần trong những hồi tưởng của mình, thiếu chút nữa đã hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu cửa bên ngoài căn hộ không biết đã vang lên được bao lâu rồi.

Cạch.

- Em đang làm gì mà ra mở cửa lâu vậy?

Luhan thắc mắc nhìn Sehun vẫn còn cầm trên tay tách cà phê và đang cười hối lỗi với mình. Cậu cũng không thể nói rằng bản thân đang bận suy nghĩ về anh và Jongin được. Nếu nói ra cậu sợ rằng Luhan sẽ không vui, mà cậu cũng không có ý định phá hỏng không khí buổi sáng sớm chỉ vì chuyện đó đâu.

Luhan không hỏi thêm gì khi thấy Sehun cũng chẳng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Anh biết cậu lo lắng điều gì, cũng hiểu cậu không muốn làm anh bận tâm nên cả hai không cần phải nói gì về chuyện đó. Cứ yên lặng và hiều ý của nhau là tốt nhất mà.

- Em chuẩn bị đến công ty phải không?

Luhan hỏi khi bước qua chỗ trống Sehun nhường ra để anh đi vào, hai bên tay ôm theo nhiều túi thức ăn đặt lên kệ bếp. Sehun mắt tròn mắt dẹt theo sau anh rồi nhìn chằm chằm vào những túi đồ ngổn ngang trên bếp.

- Vâng, khoảng 20 phút nữa em đi.

Trong giọng nói có chút biểu lộ điểm kỳ quái. Sehun không chắc việc nhắc tới công ty ở đây có ổn hay không. Vì nhắc tới công ty là sẽ dính tới Jongin, mà chuyện giữa cậu và Jongin lần trước hẳn là Luhan vẫn chưa quên đi chút nào, nên trả lời về vấn đề này có phần khiến Sehun không được thoải mái.

- Anh mua thứ gì mà nhiều vậy?

Cố tình lảng sang vấn đề khác để tránh gợi nhớ lại điều gì cho Luhan. Nhưng quả thật là cậu cững đang cực kỳ thắc mắc việc Luhan đang tính làm gì với những thứ này trong nhà cậu đây.

- Chỉ là mấy loại thức ăn, rau quả và trái cây có nhiều dinh dưỡng thôi. Anh thấy em gần đây ốm hơn trước nhiều đấy, cần phải tẩm bổ cho em mỗi ngày mới được.

Anh vừa nói vừa nhanh tay cất hết tất cả vào trong tủ lạnh của cậu thật gọn gàng, không quan tâm đằng sau mình Sehun đang cảm thấy ngại ngùng khó xử.

Từ sau khi biết Luhan có tình cảm với mình, trong lòng cậu liền nảy sinh loại cảm giác tội lỗi. Cậu không muốn anh cứ đối tốt với cậu như thế này nữa. Trước đây có lẽ Sehun rất thích dựa dẫm vào anh theo một vài khía cạnh tinh thần nào đó, nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi. Cậu lúc này chỉ sợ bản thân nếu cứ tiếp tục nhận lấy lòng tốt của Luhan thế này mãi, đến cuối cùng lại không đáp lại cho anh điều gì thì cậu sẽ cảm thấy chính mình rất tồi tệ.

Nhận thấy được một khoảng im lặng bất thường của Sehun sau lời nói vừa rồi của mình, đôi tay đang bận rộn không ngừng kia của Luhan cũng bất chợt dừng lại. Xoay người nhìn cậu đang đứng sau lưng mình, gương mặt thất thần lại hiện lên bao nhiêu là sự khổ tâm. Không biết phải làm thế nào thì mới tốt cho tất cả mọi người đây?

Ánh mắt Luhan dần dịu lại khi chứng kiến hình ảnh một Sehun đầy nỗi phiền muộn trước mặt anh. Anh biết rằng những lời mà bản thân đã thổ lộ với Sehun đêm trước đó đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ những lời nói đó của anh đã làm cậu khó xử lắm nhưng anh vẫn không thể ép bản thân không nói ra những lời đó được. Luhan không chắc quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho Sehun biết có phải là một điều đúng đắn nên làm hay không, nhưng anh sẽ cố gắng cải thiện mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho cậu, mặc cho đến cuối sự lựa chọn của Sehun có là gì đi chăng nữa.

- Em là đang cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh sao?

Sehun hơi giật mình khi nghe Luhan nói như vậy. Cậu không nghĩ là mình đang cảm thấy không thoải mái bởi vì Luhan hay gì cả, chỉ là cảm xúc trong lòng cứ dâng lên một nỗi áy náy đang ngày một to lớn dần khiến Sehun nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cậu không thể cứ cười nói như thường ngày với Luhan rồi tỏ ra như giữa cậu và anh vẫn là những người bạn tốt với nhau được, như thế chẳng khác gì cậu đang từ chối tình cảm của anh bằng một cách vô tình và tàn nhẫn nhất vậy. Ai có thể vui vẻ được khi người khác lảng tránh tấm lòng của mình như thế được kia chứ?

Không thể làm ngơ mà cũng không thể chắc chắc rằng bản thân sẽ đáp lại tình cảm của Luhan. Sehun chính là đang cố gắng đặt suy nghĩ của chính mình lên Luhan thử. Cậu muốn biết rằng mình cần phải làm gì để không làm tổn thương anh, làm thế nào để Luhan không đau lòng?

Luhan khẽ cười nhìn cậu cúi mặt nhẹ lắc lắc mái đầu vừa phủ nhận câu hỏi của Luhan vừa như từ chối cho thêm ý kiến gì về chuyện này nữa. Đưa tay lên vò lấy mái tóc mềm mại nhưng yếu ớt hệt như tâm trạng ủ dột của cậu lúc này, Luhan lại không kiềm được bật cười một chút. Cho dù hiện tại chẳng có gì đáng cười nhưng chỉ một tiếng cười lớn sảng khoái của người kia vang lên cũng đủ để biến cho không gian xung quanh dường như tươi sáng lên rõ rệt.

- Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những lời anh đã nói ngày hôm trước đâu.

Nét mặt đang có chút nhăn nhó vì không rõ có gì đáng buồn cười mà Luhan lại cười vui vẻ như vậy thì Sehun cũng liền bất ngờ khi nghe thấy câu nói vừa cất lên của anh. Là bất ngờ theo một phản xạ tự nhiên mà thôi, Sehun không ngốc đến độ nghĩ người ta cũng ngốc giống như mình. Cậu biết là anh đang nói về điều gì cũng như anh hiểu rằng cậu đang bận tâm tới chuyện gì mà.

- Em không cần phải thấy khó xử bởi tình cảm của anh dành cho em. Anh không bắt em phải suy nghĩ và yêu cầu em đồng ý cùng anh một chỗ. Anh chỉ cần em cảm nhận được tình cảm này của anh là được rồi.

Luhan mỉm cười, nâng từng đốt tay vuốt lên gương mặt của cậu một chút. Những gì anh vừa nói đều là sự thật. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không nghĩ quá nhiều về quyết định cuối cùng của Sehun rồi. Anh chỉ cần mình có thể ở bên cạnh Sehun, giúp cậu thoát khỏi sự độc chiếm của Jongin, dù cho về sau cả hai chỉ là bạn như thế này mãi cũng được, chỉ cần như vậy thôi là tốt rồi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, dù anh có tham lam đến cách mấy thì anh cũng cần phải nghĩ cho Sehun và kết cục của sự ích kỷ là như thế nào, hẳn là chẳng tốt đẹp gì đâu.

- E-em... nhưng mà...

Khó khăn tìm kiếm từ ngữ bỗng dưng lúc này lại bay đi đâu làm cậu chẳng nghĩ ra được lời nào để trả lời Luhan. Chật vật mãi đến khi nhận ra cái siết chặt trên vai mình Sehun mới chịu im lặng nhìn anh. Luhan chỉ lắc đầu để cho cậu biết rằng cậu không phải nói gì cả, nhưng thiết nghĩ nếu có nói thêm thì cũng chẳng đi đến đâu nên cuối cùng Sehun cũng thuận theo ý của Luhan rồi bỏ qua vấn đề này. Có lẽ cậu chỉ có thể để thời gian tìm ra đáp án dành cho bản thân.

...

- Hôm nay anh sẽ tới đón em đi làm về nhé!

Luhan cười nói sau khi Sehun đã thay xong quần áo và chuẩn bị đến công ty. Sehun sững người nhìn anh một lúc lâu, như thể điều Luhan vừa phát ngôn là thứ kinh hãi lắm đối với cậu vậy. Tất nhiên là không phải câu nói đó có gì ghê gớm nhưng nếu để anh đến công ty chờ cậu thì chẳng phải là sẽ có chuyện hay sao? Jongin luôn luôn là người đưa cậu đi về nhà sau giờ tan sở, dù cho Sehun có từ chối biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, nói đúng hơn là chưa bao giờ cậu thôi không phản đối việc làm này của Jongin cả. Nhưng Jongin chính là một người thích làm theo ý bản thân, làm sao hắn có thể đồng ý với ý kiến của Sehun?

Dù biết sớm muộn gì cả hai người này cũng sẽ phải chạm mặt nhau nhưng Sehun vẫn không thể ngừng sợ hãi.

- Không cần đâu! Em a... có thể t-tự về mà. Anh ở nhà nấu cho em món nào ngon ngon chờ em về là được rồi, ha ha ha...

Ý tứ thật kỳ cục làm sao. Sehun vừa cười lại vừa đổ mồ hôi, nhìn gương mặt Luhan vặn vẹo không chút hài lòng chỉ khiến cậu càng thêm phần căng thẳng. Cậu không làm gì sai nhưng sao lúc nào cậu cũng cảm thấy như mình đang mắc tội, lại còn tội trạng càng ngày càng nặng thêm nữa là. Cậu suy nghĩ thì nhiều nhưng lời nói và hành động lại thường không phối hợp được bao nhiêu, điều đó khiến cho Sehun trở thành một người mâu thuẫn. Cứ ngỡ cậu không biết nhưng thật chất cậu lại biết rất rõ, đến khi nghĩ cậu hiểu nhưng cậu lại chẳng biết được bao nhiêu. Thật rắc rối.

- Em sợ anh gặp tên kia sao?

- A?...

Luhan thở dài. Dù sao thì anh cũng đoán trước được phản ứng của Sehun từ sớm rồi vậy nên chẳng có gì là ngạc nhiên cho lắm.

- Đừng lo, anh sẽ không làm gì đâu mà. Chỉ là muốn đến đón em về thôi, không có ý gì nữa cả.

- Thật... sao?

Sehun không giấu gì vẻ mặt lo lắng của mình nhìn Luhan. Cái cách mà anh gọi Jongin là "tên kia" có chút khiến cậu rùng mình. Rõ ràng là Luhan rất không vui khi nói về Jongin, giọng anh trầm xuống một cách bất thường vô cùng đáng sợ. Nhưng lòng tin vô đối của cậu dành cho Luhan đủ để làm cho Sehun không khỏi bình tâm hơn nhiều lần. Cậu tin rằng anh đã nói là sẽ làm, Luhan nhất định sẽ không làm gì Jongin cả.

Nhưng còn Jongin thì sao?...

Liệu hắn có làm khó cho Luhan hay không?

- Chậc! Đừng do dự nữa. Anh hứa là sẽ không làm gì đâu mà! Bây giờ thì em đến công ty đi, trễ rồi đấy.

Sehun giật người nương theo lời của Luhan mà nhìn vào đồng hồ treo tường, đã tới giờ cậu phải đi rồi. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay có một cuộc họp khá quan trọng vì vậy cậu không thể tới muộn được. Cậu không có thời gian cho việc suy nghĩ vẩn vơ nữa, liền quay sang nhìn anh với ánh mắt bất an, nhận được cái gật đầu cam đoan của anh rồi Sehun mới vội vàng ra khỏi cửa.

Luhan nhìn theo hướng Sehun rời đi, trầm mặc trước cửa một lúc rồi quay vào trong đóng cửa lại.

========================

Mai sẽ beta 2 chap còn lại. Vậy là sắp cho chap mới rồi aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co