Chương 3
Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy chỉ đơn thuần không nhận ra tôi, rằng thời gian đã làm phai nhạt những ký ức cũ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế.
Cậu ấy không chỉ thờ ơ, mà còn thường xuyên có những hành động khiến tôi cảm thấy đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Những cái đẩy vai đầy hằn học, những lời nói cộc cằn, và đôi khi là những cái đánh vô cớ – tất cả như những lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào trái tim tôi.
Tôi không thể hiểu được. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Tại sao ánh mắt từng dịu dàng như tia nắng lại hóa thành sự lạnh lùng, xa cách? Tôi đã làm gì sai để xứng đáng nhận lấy sự đối xử ấy?
Mỗi lần cậu ấy bước tới gần, tôi không chỉ cảm thấy sợ hãi, mà còn là nỗi đau của sự phản bội. Làm sao người từng là "mặt trời nhỏ" sưởi ấm tôi lại trở thành cơn bão tàn nhẫn, cuốn phăng đi những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào?
Nhưng thay vì phản kháng, tôi chỉ im lặng chịu đựng, vì đâu đó trong lòng vẫn còn một tia hy vọng yếu ớt: rằng cậu ấy không thực sự ghét tôi, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi chờ đợi một lời giải thích, một lời xin lỗi, hay chỉ cần một khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt như ngày xưa… Nhưng hy vọng ấy càng ngày càng trở nên mong manh, tựa như chiếc dây chuyền nhỏ trên cổ tôi, bị che khuất bởi lớp áo nặng nề của nỗi đau.
Tôi ngồi lặng lẽ trên sân thượng, đôi mắt dõi theo bầu trời mênh mông, tay khẽ nắm chặt chiếc dây chuyền cũ kỹ. Ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn chiếu lên viên đá xanh, khiến nó phản chiếu những tia sáng mờ ảo, như chính những ký ức về cậu – mơ hồ mà không thể chạm tới.
Tôi ngẫm nghĩ, tự hỏi liệu tất cả đã thay đổi quá nhiều, hay chính tôi quá yếu đuối để đứng lên phản kháng? Phải chăng tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào một điều vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình?
Đang miên man suy nghĩ, bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Này, mày đang làm gì trên đây thế?”
Tôi giật mình quay lại, và tim như hẫng đi một nhịp. Đó là cậu – vẫn là nụ cười tinh nghịch ấy, đôi mắt sáng lấp lánh, giống hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu giờ đây khiến tôi bối rối – không phải sự dịu dàng quen thuộc, mà là một điều gì đó khó đoán, vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi nhưng cũng đầy xa cách.
Tôi cầm chặt chiếc dây chuyền hơn, như thể nó là sợi dây cuối cùng kết nối tôi với những ký ức đẹp đẽ ngày xưa. Liệu lần này, cậu đến để xoa dịu tôi, hay lại mang theo những cơn gió lạnh lẽo mà tôi chẳng dám đối mặt?
Tôi ngồi đó, lòng nặng trĩu, chập chờn muốn kể cho cậu nghe về những ký ức thuở nhỏ – về chúng tôi, về những ngày đã qua. Nhưng một nỗi lo sợ bất chợt trỗi dậy trong lòng tôi: Liệu cậu có nhận ra tôi không? Hay cậu sẽ cười nhạo, cHo rằng tôi đang giả vờ, như một kẻ khờ dại bám víu vào quá khứ đã xa vời?
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng, không kiềm được, hỏi cậu:
"Cậu nhớ tớ là ai không?"
Cậu ấy im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ, nhưng chỉ trong giây lát, cái nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện. Cậu nhanh mồm đáp lại, giọng cợt nhả, không hề có chút cảm xúc gì ngoài sự chế giễu:
"Haha, cậu là gì mà tôi phải nhớ chứ, đồ ngu ngốc!"
Lời nói của cậu như một cú tát vào mặt tôi, đau đớn và lạnh lùng. Cảm giác như tất cả những gì tôi đã chôn giấu trong tim bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Lời nói đó không chỉ khiến tôi cảm thấy mình không quan trọng, mà còn như xé nát những kỷ niệm mà tôi đã cất giữ suốt bao năm qua.
Tôi chỉ biết im lặng, lùi lại một bước, cảm giác hụt hẫng cứ dâng lên trong lòng. Cậu ấy không còn là cậu ấy của ngày xưa nữa, mà là một người hoàn toàn khác, không có chỗ cho tôi trong thế giới của cậu.
Tôi không thể ngừng run rẩy, đôi môi khẽ cất lên câu hỏi, nhưng từng chữ lại như nghẹn lại trong cổ họng:
"Cậu... cậu thực sự không nhớ tớ sao?"
Lời nói ấy như một lời van xin mong manh, như thể nếu tôi không hỏi, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại chút gì từ quá khứ đã qua. Tôi nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ cậu, viên đá xanh dương vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh sáng, như một dấu vết của tình bạn trong trẻo, của những kỷ niệm ngọt ngào mà giờ đây tôi không biết phải giải thích thế nào. Tại sao cậu lại không nhớ tôi? Tại sao một món quà, một sợi dây chuyền mà chúng ta từng trao cho nhau, giờ lại trở thành một điều gì đó hoàn toàn xa lạ?
Cậu ấy ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt như tìm kiếm câu trả lời trong không gian xung quanh. Nhưng rồi, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi, cùng câu nói xót xa, đầy khinh thường:
"Hửm sao cứ hỏi lắm vậy, tôi còn chẳng biết cậu lúc nhỏ là ai nữa!"
Câu nói của cậu như một cú đấm vào ngực tôi, như thể tất cả những ký ức, những tình cảm mà tôi đã từng gửi gắm vào cậu bỗng chốc tan biến trong không khí. Đó không chỉ là sự phủ nhận, mà là sự phủ nhận những gì tôi đã từng nghĩ là chân thành và quan trọng. Từng khoảnh khắc, từng lời nói, giờ đây chỉ còn lại trong tôi như những bóng mờ, không còn sức sống.
Tôi đứng đó, đột nhiên cảm thấy mình bé nhỏ, vô nghĩa trong thế giới của cậu. Cậu ấy không chỉ không nhớ tôi, mà còn chẳng có lấy một chút quan tâm nào dành cho những gì đã từng gắn kết chúng tôi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau không thể tả, như thể mọi thứ đã sụp đổ, và tôi không biết phải làm gì để hàn gắn những vết nứt trong trái tim mình.
Tôi đứng đó, không thể di chuyển, như thể những từ ngữ đã bị bóp nghẹt trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài. Mọi cảm xúc của tôi như bị tê liệt, không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, đứng trước cậu, với một trái tim đầy những hy vọng đã bị cắt đứt. Tôi đã cố gắng hết mình, từng ngày, từng giờ, chỉ để cậu nhận ra tôi, để cậu biết rằng tôi vẫn nhớ, vẫn luôn chờ đợi. Nhưng bây giờ, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, không còn gì, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.
Trong tâm trí tôi, những câu hỏi cứ xoáy vòng mãi, không có lời đáp, như những tia lửa cháy rực trong bóng tối:
Tại sao chứ... Tại sao... Tại sao...
Tôi đã cho cậu ấy tất cả, từ những cảm xúc chân thành, những ký ức đẹp đẽ, đến cả niềm hy vọng duy nhất của tôi, nhưng tại sao tôi lại phải chịu đựng cảm giác này? Tại sao cậu ấy không nhớ tôi, không trân trọng những gì tôi đã làm vì cậu ấy? Tại sao tình bạn chúng ta, cái mà tôi tưởng như là bất diệt, lại có thể bị cậu vứt bỏ một cách dễ dàng đến thế?
Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi, như một cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi lý trí, chỉ còn lại sự hụt hẫng và tổn thương. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Cậu ấy đã thay đổi, nhưng tôi, liệu tôi có thay đổi theo cách tôi không nhận ra hay không? Những gì tôi đã sống vì cậu, giờ đây lại như một giấc mơ đã qua, nhạt nhòa và mờ mịt.
Tôi nhìn cậu, lòng thầm hỏi, liệu cậu có hiểu được cảm giác này không? Cảm giác của một người đã từng đặt hết niềm tin vào người khác, chỉ để cuối cùng phải đối diện với sự lạnh lùng và quên lãng.
Cậu ấy quay lưng, không một lần nhìn lại, như thể không còn gì giữ chân cậu. Lời nói của cậu ấy vang lên lạnh lùng, cắt ngang mọi hy vọng tôi còn giữ lại:
"Cứ đứng đấy như thằng tự Kỷ đi nhé."
Câu nói ấy như một vết thương mới, chưa kịp lành lại đã bị xé toạc thêm một lần nữa. Cậu ấy bước đi, không quan tâm đến tôi, không nhìn thấy tôi đang đứng đó, lạc lõng giữa những cảm xúc bàng hoàng. Tôi nhìn hình bóng cậu ấy khuất dần, như một giấc mơ tan vỡ, dần dần mờ nhạt trong mắt tôi.
Gió nhẹ thổi qua sân thượng, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng trong lòng. Không gian xung quanh dường như vỡ vụn, mọi thứ trở nên xa xôi và lạ lẫm. Tôi vẫn đứng im, chẳng biết phải làm gì, cảm giác như mình đang mất đi chính mình trong những mảnh vụn của ký ức.
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, chảy xuống như những dòng sông lặng lẽ, mang theo tất cả những ký ức, những tình cảm mà tôi đã dồn hết vào một người mà giờ đây chẳng còn nhớ đến mình. Tôi không thể kiểm soát được mình, không thể ngừng khóc, vì dường như mọi thứ đã vụt mất, như một bóng đen mịt mù cuốn đi hết tất cả hy vọng.
Và khi tôi đứng đó, một mình, giữa những tiếng gió và bóng tối, tôi chợt nhận ra rằng, có những thứ khi mất đi rồi, không thể nào tìm lại được nữa.
Lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông, và đó là mẹ. Lời của mẹ như một cú sốc nặng nề, như cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Cả cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên nặng nề, như bị đè bẹp bởi một trọng lượng vô hình.
"Mày mau đi đến bệnh viện ngay! Anh mày đang nguy kịch rồi!"
Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi liệu gia đình có thực sự quan tâm đến tôi hay không, khi mọi thứ đều được ưu tiên cho anh trai tôi? Hôm nay, mẹ lại gọi tôi đến trong tình huống này, tôi không thể không cảm thấy tức giận, thậm chí là uất ức.
Đúng là thiên vị, chỉ đến lúc cần mới kêu tôi – tôi nghĩ vậy, nhưng lòng tôi cũng không thể phủ nhận nỗi lo lắng đang trào dâng.
Với một chút giận dỗi vẫn đọng lại trong lòng, tôi vẫn trả lời, giọng đã bị nghẹn lại vì nhiều cảm xúc đan xen:
“Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi vội vàng chạy ra ngoài, không còn thời gian để suy nghĩ về cảm giác bị bỏ rơi hay tổn thương nữa. Tình huống này không phải là lúc để tôi trách móc hay giận dỗi. Anh trai tôi đang trong tình trạng nguy kịch, và dù tôi có bất mãn hay buồn bã đến đâu, tôi vẫn phải đi.
Bước chân tôi nặng nề nhưng không thể dừng lại, như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi về phía bệnh viện. Mẹ đã từng rất nghiêm khắc với tôi, nhưng giờ đây, trong giờ phút này, tôi không thể để mình yếu đuối.
Khi đến bệnh viện, tôi thấy mẹ đang đứng ngoài hành lang, khuôn mặt bà tái nhợt, đôi mắt đầy lo lắng. Tôi không dám nhìn vào mắt bà, vì tôi biết tôi vẫn còn sự giận dỗi trong lòng. Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi cần làm là có mặt ở đây.
“Mẹ, anh ấy sao rồi?” Tôi hỏi, giọng nhẹ như không đủ sức.
Mẹ chỉ im lặng, chỉ tay về phía phòng cấp cứu. Không nói thêm lời nào, bà đã quay đi như thể không muốn tôi thấy sự yếu đuối trong mắt mình.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, và tôi đứng đó, lòng trĩu nặng. Trong đầu tôi quay cuồng, vừa lo lắng cho anh trai, vừa cảm thấy mơ hồ về gia đình, về mọi thứ tôi đã từng trải qua. Nhưng lúc này, tôi không có quyền để giận, không có quyền trách móc.
Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông nghiêm nghị. “Cần máu gấp, nếu không…” Ông ngừng lại, rồi tiếp tục: “Tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng.”
Và tôi bước vào phòng hiến máu, dù cơ thể tôi có mệt mỏi, nhưng tôi biết, lúc này tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất là giúp đỡ anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co