Truyen3h.Co

ᕦ⁠༼Trôi Qua༽⁠ᕤ

Chương 4

Ngco580

Khi kim đâm vào tay, tôi cảm nhận được một cơn đau buốt chạy dọc cả cánh tay. Máu từng giọt từng giọt chảy qua ống truyền, và tôi chỉ có thể cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên. Nhưng nỗi đau này quá thật, quá rõ ràng.

"Đau… đau quá…" Tôi buột miệng nói, giọng run rẩy và yếu ớt.

Mẹ đứng bên cạnh, nhưng thay vì lo lắng hay xoa dịu, bà lập tức cau mày, giọng nghiêm nghị và lạnh lùng như bao lần trước:

"Mày chịu đựng một chút để cứu anh mày không được à?! Mày có biết nó quan trọng thế nào không?!"

Lời mẹ như một cú tát vô hình vào trái tim tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Phải rồi, lúc nào anh trai cũng quan trọng hơn tôi. Dù tôi có đau đớn thế nào, dù tôi có mệt mỏi ra sao, tôi vẫn chỉ là một người để hy sinh, để lấp chỗ trống cho những gì gia đình cần.

Tôi không đáp lại mẹ, chỉ khẽ quay đầu sang hướng khác. Đôi mắt tôi nhìn xuống sàn nhà trắng toát, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Đau, tủi, nhưng cũng xen lẫn chút cam chịu.

Bác sĩ đứng gần đó có vẻ nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và mẹ, ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Cháu đang làm rất tốt, cố gắng thêm một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Lời an ủi đó không làm dịu được nỗi đau trong lòng, nhưng ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc trong khoảnh khắc này.

Khi quá trình lấy máu kết thúc, tôi cảm thấy toàn thân rã rời, đôi chân như không còn sức để đứng vững. Mẹ không nói thêm lời nào, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang hỏi bác sĩ về tình trạng của anh trai.

Tôi bước ra khỏi phòng, tựa lưng vào tường hành lang. Ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện phủ lên tôi một cảm giác trống rỗng. Tôi nghĩ về những gì vừa xảy ra, nghĩ về gia đình, nghĩ về cậu ấy, và cuối cùng, tôi chỉ còn lại một câu hỏi vang vọng trong đầu:

*Liệu có ai thực sự quan tâm đến tôi không?*

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cố gắng nuốt trọn nỗi đau vào trong. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ, những giọt nước mắt không rơi ra ngoài đã làm trái tim tôi nặng nề hơn bao giờ hết.

----------------

Ngày hôm sau, mọi chuyện vượt xa sức chịu đựng của tôi. Cậu ấy, người từng là mặt trời nhỏ ấm áp của tôi, giờ đây lại trở thành người gieo rắc bóng tối. Ánh mắt cậu, từng trong trẻo như trời thu, giờ lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, giơ chân đá tung chồng sách vở tôi vừa đặt gọn gàng lên bàn, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Đồ vô dụng như cậu thì học làm gì? Có học cũng chỉ mãi là kẻ thất bại thôi."

Tôi cúi xuống nhặt từng quyển sách rơi vãi, cảm giác như từng mảnh lòng mình cũng rơi rụng theo. Nhưng cậu ấy không dừng lại ở đó. Cậu bất ngờ giật mạnh dây chuyền trên cổ tôi, thứ mà tôi đã luôn trân trọng như một phần ký ức quý giá nhất của mình.

"Nhìn đi, mọi người! Đây là gì thế này? Một món đồ chơi trẻ con à? Vậy mà cậu ta cứ đeo như báu vật, đúng là buồn cười!"

Cả lớp bật cười ầm lên. Những ánh mắt sắc như dao găm đổ dồn về phía tôi. Tôi nghe những tiếng xì xào đầy ác ý:

"Đúng là kẻ thảm hại."

"Chắc cậu ta tưởng mình là nhân vật chính trong phim truyền hình rẻ tiền!"

Tôi cắn chặt môi, tay run rẩy siết chặt lấy sách vở. Tôi không khóc, nhưng trái tim tôi như đang vỡ vụn từng chút. Những lời nói đó, sự lạnh nhạt đó, và cả hành động của cậu ấy… tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Cuối cùng, tôi không thể nhịn thêm. Tôi đứng bật dậy, giọng khản đặc:

“Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?! Tôi đã làm gì sai mà cậu phải đối xử với tôi như thế?”

Cả lớp im bặt trong giây lát. Cậu ấy thoáng sững lại, ánh mắt dường như dao động. Nhưng rồi cậu lại nhếch môi cười khẩy, giọng lạnh lùng như dao cắt:

"Tôi làm gì là việc của tôi. Một kẻ như cậu không đáng để hỏi."

Lời nói của cậu như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi không biết mình đã sai ở đâu. Tôi đã làm gì để cậu ấy ghét bỏ đến mức này? Là vì tôi yếu đuối, hay vì tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong cuộc đời cậu ấy?

Không chịu nổi thêm nữa, tôi quay người chạy ra khỏi lớp. Những ánh mắt, những lời bàn tán phía sau lưng như từng viên sỏi ném vào tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn rời kHỏi nơi này, càng xa càng tốt.

Ngoài sân trường, gió thổi lạnh buốt, từng chiếc lá rơi lả tả trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt trên cao, lòng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Những ký ức đẹp đẽ giờ đây chỉ là những vết xước hằn sâu trong trái tim tôi.

Liệu có ai, bất kỳ ai, hiểu được nỗi đau của tôi?

Từ cửa sổ lớp học, tôi thấy cậu ấy đứng đó. Ánh mắt cậu thoáng chút gì đó phức tạp, như đang giằng xé giữa điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, cậu đã quay đi.

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi lại ở một góc sân trường, dây chuyền trên tay vẫn còn hơi ấm từ những giây phút bị giật khỏi cổ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đau lòng trào dâng như sóng biển.

“Đã từng là kỷ niệm đẹp nhất…” Tôi thì thầm, tự nói với chính mình.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc tiến đến. Là cậu ấy. Tôi nhìn lên, ánh mắt hoang mang và đầy sợ hãi.

Cậu ấy đứng đó, cúi người xuống gần tôi, giọng trầm lạnh vang lên:

"Cậu tưởng mình là ai mà đeo thứ này? Trả lời đi, sao cậu không vứt nó đi?"

Tôi nhìn vào mắt cậu, trong lòng dâng lên một nỗi giận dữ chưa từng có. Tôi siết chặt sợi dây chuyền trong tay, lần đầu tiên trong đời tôi muốn hét lên rằng:

"Vì sao cậu lại thay đổi đến mức này?! Cậu có biết, tôi đã luôn tin vào lời hứa của chúng ta không?!"

Hóa ra… cậu ấy nhớ. Nhớ tất cả mọi thứ. Không phải là cậu ấy quên, không phải là những kỷ niệm chỉ thuộc về tôi. Cậu ấy nhớ, nhưng lại chọn cách lãng quên tôi trong thực tại.

Những lời nói đó, ánh mắt lạnh lùng đó, từng hành động vô tình, tất cả chỉ để đẩy tôi ra xa.

Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Cảm giác vừa đau, vừa tủi, vừa uất nghẹn. Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, ấm nóng nhưng lạnh lẽo tận sâu trong lòng.

Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại phải tàn nhẫn đến thế? Nếu không muốn gặp tôi, cậu có thể nói thẳng, sao lại làm tổn thương tôi bằng cách này?

Tôi cắn môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt dường như thoáng hiện sự dao động, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu quay lưng bước đi, để lại tôi một mình trong khoảng không tĩnh lặng.

Tôi đứng lặng thật lâu, nhìn sợi dây chuyền trong tay, lòng tràn ngập những ký ức và câu hỏi. Phải làm sao để đối mặt với cậu ấy bây giờ? Tôi nên tiếp tục hy vọng, hay từ bỏ mọi thứ?

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ tôi.

Tôi không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy. Giọng mẹ tôi vang lên, gấp gáp và đầy áp lực:

"Con đang ở đâu? Sao không về nhà? Mau về đi, anh con đang cần con đấy!"

Tôi khựng lại, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập.

Một lần nữa… lại là anh ấy… lại là trách nhiệm mà tôi không thể trốn tránh.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Con biết rồi, con sẽ về ngay."

Trên đường về nhà, những bước chân tôi nặng nề như mang theo cả thế giới. Mỗi bước đi, tôi lại nhớ về nụ cười của cậu ấy khi xưa, ánh mắt ấm áp và sự dịu dàng đã từng thuộc về tôi.

Tại sao thời gian lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao con người lại thay đổi dễ dàng như vậy?

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã chờ sẵn ở cửa, ánh mắt đầy trách móc:

"Sao giờ này mới về? Con không biết tình trạng của anh con thế nào à? Đi rửa tay rồi vào ngay, đừng để mất thời gian nữa!"

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng làm theo. Trong lòng tôi lúc này, mọi cảm xúc đều trở nên chai sạn.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi bất giác bật điện thoại lên, tìm kiếm những bức ảnh cũ. Trong một bức ảnh đã phai màu, tôi thấy tôi và cậu ấy, hai đứa trẻ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.

Ánh mắt tôi dừng lại ở cậu ấy trong bức ảnh. Không biết từ lúc nào, tôi đã bật khóc.

Tại sao cậu lại chọn làm tổn thương tôi? Phải chăng, những kỷ niệm đẹp chỉ còn ý nghĩa với một mình tôi?

Ngày hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt sưng húp. Khi tôi vừa bước vào lớp, cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười đầy giễu cợt:

"Lại làm trò gì nữa đây? Không chịu nổi thì nghỉ học đi."

Tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy sự cương quyết:

"Tôi không biết cậu đang muốn làm gì, nhưng nếu cậu nghĩ những gì cậu làm có thể phá hủy tôi, thì cậu sai rồi."

Cả lớp im lặng. Ánh mắt cậu ấy thoáng dao động, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy:

"Vậy thì cố mà chịu, đồ yếu đuối."

Nhưng lần này, tôi không cúi đầu nữa. Tôi quyết định, dù cậu ấy có thay đổi ra sao, tôi cũng không để bản thân trở nên nhỏ bé trước mặt cậu ấy một lần nào nữa.

Tôi muốn cho cậu ấy thấy, con người yếu đuối mà cậu từng xem thường sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi muốn trở thành một ngọn đèn, soi sáng cho người khác, chứ không phải cứ mãi chìm trong bóng tối, trông chờ ánh sáng từ ai đó.

Nhưng làm sao đây? Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Ý chí kiên quyết ấy, dù mạnh mẽ, vẫn không đủ để lấp đầy nỗi đau đang dày vò.

Khi đêm buông xuống, tôi ngồi trong góc phòng, tay siết chặt sợi dây chuyền cũ kỹ. Kỷ vật này, từng là niềm hy vọng của tôi, giờ lại như một tảng đá đè nặng lên trái tim.

Tại sao cậu lại thay đổi đến vậy?

Nước mắt tôi rơi, từng giọt âm thầm. Tôi không dám khóc to, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy, sẽ nghĩ tôi yếu đuối thêm một lần nữa.

Nhưng đau đớn hơn cả là nỗi cô đơn. Những kỷ niệm ngày xưa, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ, cứa vào tâm hồn tôi từng chút một.

Hôm sau, tôi cố gắng mỉm cười khi bước vào lớp. Nhưng chẳng ai để ý. Thậm chí, cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

"Nhìn kìa, đồ giả tạo." Một bạn nào đó nói khẽ, nhưng đủ để cả lớp cười rộ lên.

Tôi lặng thinh, không đáp lại. Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi thoáng chút gì đó… lạ lùng.

Ra về, tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Trời đã chuyển mùa, cái lạnh đầu đông như thấm sâu vào từng lớp áo, từng nhịp thở. Tôi dừng lại bên cây cầu nhỏ, nơi ngày xưa hai đứa từng ngồi chơi đùa.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm, cầm sợi dây chuyền trong tay và thì thầm:

"Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu lại, dù không còn cậu ở bên."

Rồi tôi ném mạnh sợi dây chuyền xuống dòng sông. Một hành động như muốn buông bỏ quá khứ, nhưng ngay khi nó chìm xuống làn nước, tôi lại cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, như thể vừa đánh mất một phần của chính mình.

Trở về nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

"Ngày mai, ra cầu lúc 5 giờ chiều."

Tôi không biết ai gửi, nhưng một phần nào đó trong tôi lại có chút hy vọng mong manh, dù rất nhỏ bé.

Ngày hôm sau, tôi đến đúng giờ. Trời đổ mưa lất phất, gió lạnh buốt. Đứng đợi mãi, chẳng thấy ai.

Đúng lúc tôi định quay về, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Đứng đấy làm gì, đồ ngốc?"

Tôi quay lại, và thấy cậu ấy, ướt đẫm trong mưa, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cậu… vẫn còn giữ kỷ niệm đó không?" Cậu ấy hỏi, giọng run run.

Tôi lặng người, chẳng biết trả lời thế nào.

"Nếu cậu không còn, thì tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa."

Lời nói ấy, dù ngắn gọn, nhưng như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Cậu ấy, có phải cũng đang đau đớn giống tôi không?

Và lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy đôi mắt cậu ấy cũng đỏ hoe, như thể muốn bật khóc.

Cậu ấy đưa tay ra, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền mà tôi đã ném xuống dòng sông. Chiếc mặt dây màu xanh dương vẫn ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng giờ đây lại có thêm chút nước đọng, lạnh buốt như chính lòng tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, mắt không rời khỏi sợi dây. Tóc cậu ấy còn hơi rối, vài lọn dính lại, quần áo có dấu vết ẩm ướt, như thể vừa mới khô.

"Cậu... cậu xuống dưới vớt nó lên à?" Tôi hỏi, giọng khẽ run, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

Cậu ấy không trả lời ngay. Đôi mắt cậu nhìn xuống sợi dây, rồi khẽ nói, giọng thấp thoáng chút ngập ngừng:

"Đúng vậy. Tôi đã lặn xuống tìm nó."

Tôi bất giác nắm chặt tay mình, không biết vì sao trái tim lại đau đến thế. "Tại sao chứ? Cậu còn quan tâm đến nó sao? Quan tâm đến tôi sao?"

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp. "Tôi không muốn cậu vứt nó đi. Nó… không chỉ là kỷ vật của cậu, mà còn là của tôi."

Lời nói ấy như đâm thẳng vào lòng tôi, làm tôi đứng lặng người. Cậu ấy nhớ tất cả, không quên gì cả. Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi hỏi, giọng run rẩy: "Nếu nó quan trọng đến thế, vậy tại sao cậu lại làm tổn thương tôi? Tại sao cậu lại… trở thành người khác hoàn toàn như vậy?"

Cậu ấy quay đi, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, giọng cậu thoáng chút nghẹn ngào:

"Vì tôi không muốn cậu gần tôi nữa. Tôi… không xứng đáng với cậu. Cậu nghĩ tôi là ánh sáng của cậu, nhưng tôi không phải vậy. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì ngoài gây đau khổ cho người khác."

Những lời nói của cậu như một mũi dao xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Cậu ấy, người mà tôi từng coi là mặt trời nhỏ, giờ đây lại mang trong mình một nỗi đau mà tôi chưa từng nhận ra.

"Cậu không vô dụng." Tôi nói, dù giọng vẫn còn run. "Cậu là người đã cứu tôi, đã cho tôi hy vọng trong những ngày tăm tối nhất. Và nếu cậu cảm thấy không xứng đáng, thì tại sao không thử thay đổi? Cả hai chúng ta đều có thể bắt đầu lại."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Mưa lại bắt đầu rơi, từng giọt nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào lòng.

Tôi bước đến gần, cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cậu. "Nếu cậu đã không bỏ rơi kỷ vật này, vậy thì tôi cũng không bỏ rơi cậu. Cậu đã từng là ánh sáng của tôi, và giờ tôi muốn trở thành ánh sáng của cậu."

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, dù có bao nhiêu đau khổ, chúng tôi vẫn có thể tìm lại nhau, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Giọng tôi lí nhí, gần như tan vào tiếng mưa rơi nhẹ:

"Vậy… chúng ta làm hòa nhé?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút hy vọng mong Manh, như một ngọn lửa nhỏ chờ được bảo vệ giữa cơn gió lớn. Tôi đã tự nhủ sẽ không chờ đợi nữa, sẽ không đặt kỳ vọng vào cậu ấy nữa, nhưng trái tim tôi lại không nghe lời.

Cậu ấy im lặng một lúc lâu. Tôi cứ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng đang do dự, đang đấu tranh. Nhưng rồi, giọng nói của cậu vang lên, lạnh lẽo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa nhỏ bé trong tôi:

"Làm hòa? Chúng ta có gì để làm hòa chứ? Tôi chưa từng coi cậu là gì cả."

Tôi đứng lặng, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình vừa nghe. Mỗi chữ, mỗi từ cậu ấy nói như một nhát dao cứa vào tim tôi.

"Tớ…" Tôi nghẹn lời, cảm giác như mọi không khí xung quanh đang bị rút cạn.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm xúc. "Đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế. Đừng tự đặt mình vào cuộc sống của người khác khi họ không cần cậu."

Tôi muốn hét lên, muốn hỏi tại sao cậu lại thay đổi đến mức này, nhưng lời nói mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi chỉ có thể đứng đó, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt.

Trong đầu tôi, hình ảnh về cậu ấy ngày xưa hiện lên. Nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy hy vọng. Đó là cậu ấy mà tôi từng yêu mến, từng xem là chỗ dựa duy nhất. Nhưng giờ đây, người trước mặt tôi không còn là cậu ấy nữa.

Tôi lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.

"Hiểu rồi. Tớ hiểu rồi," tôi thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Cậu không cần tớ nữa… Cậu không cần những kỷ niệm đó nữa."

Tôi quay lưng đi, nước mắt hòa vào những giọt mưa. Tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy mình yếu đuối thêm nữa.

Nhưng khi tôi vừa bước được vài bước, tôi nghe thấy giọng cậu, nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Không phải là không nhớ, mà là không dám nhớ…"

Tôi khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi không quay lại, chỉ đứng đó, lắng nghe âm thanh mưa rơi như hòa cùng nỗi đau trong lòng mình.

Cậu ấy vẫn không giải thích thêm, và tôi cũng không hỏi nữa. Có những điều, có lẽ sẽ mãi là bí mật chôn sâu trong lòng mỗi người.

Tôi cúi đầu, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng mưa cuốn đi:

"Nhưng… không phải cậu từng nói… cậu sẽ mãi bên tôi, đồng hành cùng tôi ư?"

Những ký ức xưa cũ hiện về như thước phim tua chậm. Tôi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, đôi mắt long lanh như ánh mặt trời buổi sớm. Khi đó, cậu ngoắc tay với tôi, hứa chắc nịch:

"Tớ sẽ mãi bên cậu. Chúng ta là bạn mãi mãi."

Câu nói ấy từng là chỗ dựa duy nhất của tôi suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt tôi dường như đã quên hết mọi điều.

Cậu ấy im lặng, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Rồi cậu cười nhạt, như muốn che giấu điều gì đó:

"Hồi bé ai mà chẳng nói những điều ngốc nghếch. Cậu còn tin vào mấy chuyện đó sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, cố tìm kiếm chút gì đó chân thật trong lời nói. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bức tường lạnh lùng, vô cảm.

"Vậy ra… với cậu, tất cả chỉ là lời nói đùa?" Tôi cố giữ giọng mình không run, nhưng trái tim tôi như đang vỡ ra từng mảnh.

Cậu ấy quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi. "Đừng níu kéo quá khứ, làm ơn. Nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

Lời nói ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào tim tôi. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt, nhưng nó vẫn lặng lẽ rơi.

"Cậu thật sự không cần tôi nữa, đúng không?" Tôi khẽ hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

Cậu ấy không trả lời, chỉ bước lùi một bước, như muốn tạo khoảng cách. Cái khoảng cách ấy, tôi biết, không chỉ là về không gian mà còn là về trái tim.

Tôi gượng cười, một nụ cười đầy đau đớn:

"Được rồi. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu… vì đã cho tớ biết rằng tớ đã luôn sai khi giữ lấy hy vọng."

Tôi xoay người, bước đi trong cơn mưa. Mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo tất cả những kỷ niệm, những ước mơ đã tan biến.

Nhưng ngay lúc đó, giọng cậu ấy vang lên phía sau, nhỏ và đầy mâu thuẫn:

"Không phải tớ không nhớ… Chỉ là tớ không muốn nhớ."

Tôi dừng lại, trái tim như bị siết chặt. Tôi quay lại, ánh mắt đầy uất ức:

"Tại sao? Tại sao cậu lại không muốn nhớ? Những điều ấy… đâu phải chỉ là của riêng tớ."

Cậu ấy cúi đầu, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi vai cậu khẽ run. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng:

"Vì nhớ chỉ làm mọi thứ đau hơn. Tớ không cần những kỷ niệm đó nữa."

Lần này, tôi không nói gì thêm. Tôi chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi quay lưng đi, lòng trống rỗng.

Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước như khắc sâu nỗi đau vào trái tim tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải buông bỏ thật sự. Nhưng liệu, sau tất cả, tôi có đủ mạnh mẽ để làm điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co