CHƯƠNG 3
Thượng Hải vào thu mang một vẻ đẹp kiêu kỳ và lạnh lẽo. Những hàng cây ngô đồng trên đại lộ Huaihai bắt đầu trút lá, dệt nên một thảm vàng rực rỡ dưới chân những tòa nhà chọc trời. Tại Đại học Phục Đán, Lục Chi vẫn duy trì cái mác "con ong chăm chỉ" như thời cấp ba. Cô vẫn lặng lẽ, vẫn tàng hình giữa những sinh viên ưu tú của cả nước. Nhưng sâu trong ngăn bàn ký túc xá, chiếc bình thủy tinh đã đầy đến cổ, và cuốn sổ phác thảo đã sang đến quyển thứ ba.
Trong khi đó, cái tên Thẩm Trình đã không còn gói gọn trong bức tường của Nhạc viện Thượng Hải.
Năm thứ hai đại học, Thẩm Trình tham gia một cuộc thi âm nhạc thực tế lớn mang tên "Thanh Âm Duy Nhất". Với ngoại hình sáng rực rỡ, nụ cười răng khểnh ấm áp và giọng hát đầy nội lực, anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội.
Lục Chi dành toàn bộ tiền học bổng và tiền làm thêm tại tiệm bánh để mua một tấm vé đứng ở hàng cuối cùng trong đêm bán kết trực tiếp. Giữa một rừng fan hâm mộ cầm bảng đèn LED rực rỡ tên anh, Lục Chi chỉ đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau, chiếc áo khoác cũ kỹ khiến cô lạc lõng giữa những cô gái Thượng Hải sành điệu.
Khi Thẩm Trình bước ra sân khấu dưới ánh đèn spotlight trắng muốt, cả khán phòng như nổ tung. Anh cầm micro, đôi mắt lấp lánh sự tự tin và niềm đam mê. Anh hát về ước mơ, về những mùa hè Giang Nam đã qua. Lục Chi đứng ở góc khuất nhất, nơi ánh đèn không thể chạm tới, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô thấy mừng cho anh, nhưng cũng thấy tim mình vỡ vụn.
Chàng trai từng nhờ cô "trông hộ phòng nhạc" năm ấy, giờ đây đã thuộc về hàng triệu người.
Sau buổi biểu diễn, nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn làm nhân viên hậu cần, Lục Chi lấy hết can đảm lẻn vào khu vực cánh gà. Cô mang theo một hộp cơm nhỏ do tự tay mình nấu , những món đặc sản mà anh từng nhắc đến trong một buổi nói chuyện bâng quơ thời cấp ba.
Thẩm Trình đang đứng giữa vòng vây của các trợ lý và nhà sản xuất. Anh bận rộn đến mức không có thời gian để thở. Khi thấy một dáng người nhỏ bé, quen thuộc đang đứng lóng ngóng ở lối đi, anh hơi nhíu mày rồi nhận ra.
"A! Bạn học họa sĩ? Sao bạn lại ở đây?" – Anh ngạc nhiên, bước tới gần cô.
Sự "nhận diện" này khiến Lục Chi run rẩy. Cô đưa hộp cơm ra, giọng nói nhỏ xíu: "Chúc mừng cậu đã vào vòng trong. Tớ... tớ làm chút đồ ăn quê nhà, sợ cậu bận quá không kịp ăn."
Thẩm Trình nhìn hộp cơm, rồi nhìn cô, nụ cười của anh vẫn ấm áp tàn nhẫn như ngày nào. Anh nhận lấy nó, nhưng chưa kịp mở ra thì một cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong bộ váy thiết kế sang trọng bước tới, tự nhiên khoác tay anh. Đó là Lâm Vy, con gái của một nhà đầu tư lớn cho cuộc thi, cũng là người đang được cư dân mạng gán ghép với anh.
"Trình, đạo diễn đang đợi anh họp báo kìa. Đây là fan hâm mộ của anh sao?" – Lâm Vy liếc nhìn Lục Chi một lượt, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo của người ở tầng lớp khác.
Thẩm Trình cười xòa, gật đầu với Lâm Vy rồi quay sang Lục Chi: "Cảm ơn nhé, 'bạn học'. Bạn chu đáo quá, lần nào gặp cũng tặng quà. Nhưng lần sau đừng tốn công thế này, mình có trợ lý lo việc ăn uống rồi. Bạn giữ sức khỏe mà học tập nhé, Phục Đán áp lực lắm đấy!"
Anh vỗ vai cô vẫn cái vỗ vai xã giao ấy rồi vội vã cùng Lâm Vy bước đi. Khi đi được vài bước, anh quay lại cười với cô một cái, một nụ cười rạng rỡ của một ngôi sao dành cho một fan hâm mộ trung thành.
Lục Chi đứng đó, nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần sau tấm màn nhung sân khấu. Cô chợt nhìn thấy một người trợ lý của Thẩm Trình cầm hộp cơm của cô, tiện tay đặt nó lên một đống thùng carton cũ vì bận cầm điện thoại nghe máy cho anh.
Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhận quà của cô vì anh tốt bụng, vì anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng chính sự "không muốn làm tổn thương" đó lại là vết dao sâu nhất. Anh chưa bao giờ hỏi tên cô. Anh gọi cô là "bạn học họa sĩ", rồi lại là "bạn học". Đối với anh, cô là một ký ức mờ nhạt gắn liền với những bức tranh, một gương mặt quen thuộc nhưng không có định danh.
Tối hôm đó, Thượng Hải mưa tầm tã. Lục Chi đi bộ dưới cơn mưa từ phim trường về ký túc xá. Cô không che ô, mặc cho nước mưa thấm đẫm vào lớp áo, hòa cùng những giọt nước mắt mặn đắng.
Cô mở bình thủy tinh, lấy ra dải giấy màu xanh thẫm. Đây là ngôi sao thứ 900.
Tay cô run rẩy không thể viết nổi một chữ thành dòng. Cô chỉ viết duy nhất ba chữ: "Đau quá, cậu..."
Cô chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Trong suốt 4 năm qua, cô đã dùng toàn bộ sức lực của mình để tiến về phía anh, để được đứng chung một thành phố, để được nhìn thấy anh rực rỡ nhất. Nhưng càng tiến gần, cô càng thấy mình nhỏ bé. Anh càng tỏa sáng, cái bóng của cô càng dài ra và đen đặc hơn.
Cô vẽ anh hàng nghìn lần, nhưng anh chưa bao giờ là của cô. Anh tốt bụng với tất cả, nên nụ cười anh dành cho cô cũng chỉ là một phần nghìn sự tử tế mà anh ban phát cho nhân gian. Cô là con ong chăm chỉ, nhưng lại lỡ yêu một mặt trời. Mà mặt trời, nếu chạm vào, sẽ chỉ khiến đôi cánh mỏng manh của con ong ấy bị thiêu cháy mà thôi.
Lục Chi mở cuốn sổ vẽ, lật đến trang mà Thẩm Trình từng ký tên vào ngày bế giảng ở Giang Nam. Chữ ký "Thẩm Trình tặng bạn họa sĩ tài năng" giờ đây trông thật mỉa mai. Cô cầm bút chì than, không vẽ mặt anh nữa. Cô vẽ một căn phòng tối om, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra bầu trời đêm Thượng Hải không có lấy một ngôi sao thật sự.
"Ngày thứ 900. Thẩm Trình, tớ sắp hết giấy để gấp sao rồi. Và có lẽ, tớ cũng sắp hết sức lực để yêu cậu rồi."
Cô gập cuốn sổ lại. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích như tiếng khóc thầm của tuổi trẻ. Có những tình yêu, ngay từ lúc bắt đầu đã là một cuộc hành trình đơn độc. Và Lục Chi, ở ngôi sao thứ 900 này, lần đầu tiên tự hỏi mình: Liệu khi cô gấp đến ngôi sao thứ 1000, mặt trời kia có một lần nào nhìn xuống vực sâu để nhận ra cô không? Hay lúc đó, anh đã ở quá xa, ở một nơi mà ngay cả ánh mắt của cô cũng không thể vươn tới được nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co