13
Bùi Duy Ngọc có ăn nhầm đào tiên gây lú thì cũng không thể tin được lại có ngày Khôi Vũ dính lấy mình đến nỗi chẳng cách gì tách ra nổi
- Vũ, anh..anh trễ làm rồi
Đi kiểu gì, đi kiểu gì khi mà con mèo cứ ôm chặt lấy thân? Chẳng biết ra cớ sự thế nào, Phạm Khôi Vũ còn kệ luôn cả việc học chỉ quan tâm làm sao nhốt được anh Ngọc bên cạnh mình.
Duy Ngọc âu cũng bất lực lắm chứ, anh không hiểu liệu điều gì đang xoay vần bên trong cậu mà có thể gây cho cậu một trạng thái tâm lí như thế? Bình thường nếu không tự cho rằng sự xa cách chỉ là bề ngoài nhất thời của Vũ thì khéo khi anh còn nghĩ Vũ ghét mình, vậy mà bây giờ—
Anh không biết nên làm sao cho hợp tình hợp lí, anh có thử quát mắng Vũ chút chút. Nhưng mà khó quá..cậu mới đưa mắt xinh nhìn lên thôi là anh chịu hết nổi rồi
- Vũ, anh phải đi làm
Nhắc lại thêm một lần nữa khi mắt anh liếc đến đồng hồ treo trên tường. Bảy giờ bốn lăm phút sáng, mà tám giờ là anh có tiết rồi, không dỗ được thằng bé thì kiểu gì nó cũng sẽ ngồi khóc cho mà xem, Ngọc không muốn thấy em mình khóc tẹo nào
- Hay Vũ đi học, em đi học rồi chúng ta đi cùng nhau được đó
Khôi Vũ nhìn anh, có vẻ đang bị thuyết phục, bàn tay ôm anh lỏng ra một chút cả người khẽ đong đưa. Cậu không nhận mình tỉnh táo trong lúc này được — không dám nhận, vì lớp mờ sương che quanh suy nghĩ của cậu toàn là việc anh Ngọc bị người ta cướp mất
Thời gian này, cậu không ít lần nhớ lại đôi ba cảnh các nữ sinh cứ len lén lút lút đem thư tình để vào bàn làm việc của anh rồi chặn đứng anh ở giữa đường chỉ để nói đôi câu tỏ tình sến súa vô nghĩa
- Ừm, em khoẻ rồi. Đi học cũng được
Xem xét kĩ hơn về chính mình, đến cậu còn không biết cậu bị làm sao nữa? Sao cứ phải ghim chặt cái ý giữ lấy Ngọc trong đầu, sao cứ tua đi tua lại cả trăm cảnh người con gái khác tỏ tình anh khi ấy? May là, Ngọc đều từ chối
Cậu vừa lựa đồ, vừa vẩn vơ suy nghĩ -- thật may, thật may anh đã từ chối nó nếu không cậu không biết mình sẽ ra sao nữa. Có vẻ, cậu chẳng thích cảm giác anh không còn là của mình, không thuộc về mình
Cầm áo sơ mi trên tay, Vũ khe khẽ bảo anh ra ngoài, cậu cần thay đồ. Anh theo quán tính nhìn qua cậu một lát, định nói gì đó, nhưng thôi. Đến khi ra khỏi cửa, anh mới nói vọng vào
- Anh chờ ở ngoài nhé?
Vũ gật đầu với hư không coi như nghe thấy lời anh, tay cậu vẫn đang xoay sở vài chiếc cúc — Hôm nay, cậu mất hết thứ cảm giác được gọi là vui
- Mày bị gì thế Vũ? Mày cứ thế này, anh Ngọc sợ mày mất thôi
Tự lẩm bẩm với chính mình, giọng cậu như sắp khóc. Cậu không đón tuổi mười tám một cách êm đẹp như cậu hằng mong, mà rốt cuộc lại là cá tá những thứ nặng nề đè lên cậu
- Anh Ngọc..cho em ôm anh một lần thôi, dựa dẫm vào anh một lần thôi, được không?
Không có giọt nước mắt nào rơi, chỉ có cõi lòng vô định nát tan trong bóng tối. Trực giác nhức lên từng hồi nhắc cậu về thời gian cạn dần, cậu sợ nó. Dù biết đó là ảo tưởng, ảo tưởng sinh ra sau dư chấn chết tiệt kia
Trước đây cậu không nhận định được bản thân có ghét Thy hay không? Nhưng bây giờ thì có, chắc chắn có
Vì cậu, vì Bùi Duy Ngọc
Chẳng lẽ cậu không đủ thông mình để nhận ra ai là người hại mình hay sao? Sai lầm, quá sai lầm khi nghĩ vậy
Cậu ghét cô ta chẳng phải dưới tư cách em trai của Ngọc, chẳng phải với tư cách là người tương thông hợp ý với anh gì cho cam — chỉ là, cậu tử tế với người ra đủ rồi, cậu nhận nhịn đủ rồi. Còn Bùi Duy Ngọc lại càng không phải thứ cô ta muốn là có được
Nghĩ cậu không thấy cái ánh mắt đó à? Hay nghĩ cậu không nghe ra cái chất giọng ươn ướt của cô ta? Tưởng cậu là em trai của Ngọc thật đấy à?
Mà, đời này cũng chả ai ghen với em trai của một người đàn ông nào đó như cô ta
Khôi Vũ cười khẩy khi nghĩ về hai từ em trai — vài giây thôi, cậu biết mình cùng mớ cảm xúc trở lại trò thật thách ấy rồi. Lần này, thẻ bài cậu tự định đoạt cho chính mình sẽ là gì?
___
Ở đâu đó dưới ngăn tủ kí túc xá của Phạm Khôi Vũ là lá bài bị vò nát, dòng chữ lấp ló dưới những vết nhăn chằng chịt
Tìm một người bạn muốn hôn nhất bây giờ rồi hôn họ một cái
Cậu chưa bao giờ quên thử thách đó, chưa bao giờ quên ngụm bia đắng nghét và cảm giác nôn nao khi cố ép mình uống đến cạn cốc bia. Phải uống để não bộ cậu hoạt động kém đi một chút, phải uống để khi đứng trước mặt anh điều duy nhất Khôi Vũ làm được chính là hành động theo bản năng
- Duy Ngọc..Bùi Duy Ngọc
Tim cậu đập loạn lúc nói ra tên anh, cậu trân quý cái tên này — như cách cậu âu yếm đặt ánh nhìn của mình lên từng ngũ quan trên khuôn mặt anh. Cậu, chắc chắn một điều rằng bản thân đang càng lúc càng ỉ lại vào Ngọc, cậu đang càng lúc càng thả lỏng mình ở mức quá đáng khi bên cạnh anh
Nghĩ xem, làm gì có ai thấy được tất cả hỉ nộ ái ố của cậu ngoại trừ anh?
Đeo ba lô nặng trịch trên vai, Khôi Vũ lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài
- Xong rồi à?
Vũ đơ luôn tại chỗ, gì thế? Cậu điên mất. Ai chỉ Bùi Duy Ngọc đeo kính?
- Em..xong rồi
Câu hỏi đơn giản thế mà không qua nổi ải, cậu muốn đánh bầm mình cho rồi. Nhưng khổ chết, Duy Ngọc cứ nhìn cậu, cứ nhìn cậu thôi.
Bộ người ta không biết người ta đang rất nguy hiểm hay sao ấy?
- Thầy..ờm đi
Anh nhìn cậu, đẩy gọng kính lên ít chút. Vẻ mặt anh lúc này búng ra toàn khó hiểu
- Em mệt à?
- Em không, làm gì có?
Nhanh lắm, kiểu chối này chưa đầy không phẩy một giây là đã thực hiện thành công rồi. Mà phải thôi, chối mạnh vào, không chối thì giờ chẳng lẽ lại bảo thằng nhóc mới va chạm đời chưa lâu này đột nhiên nảy sinh cảm giác lạ vì thầy nó đeo kính?
Không, có cho vài lít xăng cậu nhóc cũng chả dám thừa nhận, ai khùng lắm mới đi thừa nhận điều ngốc ơi là ngốc đấy ra ngoài
- Đi thôi
Cậu lon ton đi theo sau anh ra xe, anh theo đó nhanh tay mở cửa xe cho cậu chờ cậu ngồi vào
- Em cảm ơn thầy
Giả bộ cảm ơn chứ lần đầu anh chở cậu đi học anh cũng làm như thế đấy thôi, cố gắng làm gì khi mà tất cả đều được hiểu ra hết chỉ bằng hai từ nuông chiều? Ngồi ở bên cạnh ghế lái, Khôi Vũ không nhịn được mắt mình nên năm lần bảy lượt nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo kính kia xoay vô lăng. Rõ ràng phải học theo để sau này trưởng thành còn ra oai, sao lại thành cảm giác gì kì lạ vậy nhỉ?
- Em muốn uống gì không Vũ?
Thấy cậu mải miết nhìn vào mặt mình, làm anh tưởng cậu đói khát, hay bị làm sao nên anh gọi cậu. Ai dè cậu ở yên trong trạng thái nhìn nhìn đó luôn, gọi sao cũng không thưa
- Vũ có muốn uống gì không, lát thầy mua?
Bùi Duy Ngọc kiên nhẫn nhắc lại lần nữa với nhóc con ngái ngủ— anh nghĩ nhóc còn ngái ngủ nên mới bơ phờ ra thế nhưng anh nào biết trong lòng nó cuộn đầy bão tố đâu. Đương nhiên, bão tố mới dặm thêm chút kim tuyến hồng thay vì đen kìn kịt như mọi khi
Được thầy chở đến lần này là lần thứ hai rồi, Phạm Khôi Vũ còn lâu mới thèm lấm lét nữa nhé? Đi bộ vào kí túc trước kia coi như chuyện xưa hết, chỉ có người khờ người dại mới làm thế thôi
- Em xuống ở đâu
- Thầy cứ đi thẳng vào bãi đỗ xe đi
Nhanh thật, anh không ngờ có lúc thằng bé trả lời mình nhanh cỡ này. Hình như cậu không ngại nữa rồi, hình như cậu đang dần quen với việc đi cùng anh rồi
Anh nghĩ thế, hoặc nếu cậu chẳng nghĩ giống vậy thì chắc đơn giản sau lần kia cậu mỏi chân rồi, lần này không muốn mỏi chân thêm nữa. Sao cũng được, đi cùng anh là được
Tới nơi, cậu định xuống xe thì bị anh kéo tay lại
- Thầy.. làm gì vậy?
Chỉ thấy, anh nhúi cho cậu một túi đồ ăn sáng to, có bánh mì kẹp, cà phề và thêm hai chai nước ép
- Đồ ăn sáng của em
Khôi Vũ ngớ người, chả hiểu thầy mình mua mấy thứ này từ bao giờ? Thôi đi, thơi gian đâu để suy nghĩ thêm nữa, cậu sắp đến giờ vào lớp rồi nên đành nhanh gọn nói cảm ơn rồi một mạch đi thẳng luôn
Bùi Duy Ngọc nhìn cậu nhóc, bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng, mới ngày nào còn nhõng nhẽo với anh vậy mà giờ đây đã lớn thế này rồi. Thời gian quả thật không chờ đợi một ai
Gửi xong xe anh nhanh chóng di chuyển luôn đến khu vực lớp học, chuông vừa vưa reo inh ỏi
May thật, vẫn chưa muộn quá -- anh tự nhắc mình, cùng lúc đã thấy các học sinh đứng ngay ngắn để chờ đợi
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu học luôn
___
Lịch học của học sinh nhạc viện sẽ hơi khác so với các em học sinh bên ngoài một chút. Tháng năm, tháng sáu là thời điểm các em sẽ học toàn bộ kiến thức về nhạc lí, các loại nhạc cụ và chương học có liên quan. Đến tháng chín, tháng mười sẽ là thi đánh giá năng lực và kết thúc học kì, còn lại hai tháng chính là kì nghỉ của học sinh toàn trường.
Có em sẽ làm hồ sơ du học, có em cố gắng ôn luyện thêm để thi vào khoa Nhạc của trường đại học Quốc gia, hoặc đơn giản là về thăm nhà — có những bạn ngoại tỉnh đến đây học khá đông vậy nên thường thì tốp này sẽ xin nghỉ trước một đến hai tuần để bố trí sắp xếp đồ đạc cá nhân cho làm sao thật sạch sẽ, gọn gàng để chờ đến ngày về
Nhờ thời gian biểu này của trường, Khôi Vũ không lo lắng mấy đối với chuyện không thể về thăm nhà, hay việc bị thăm hụt kiến thức, bù môn. Vì vốn dĩ cậu đã có khá nhiều kiến thức và được coi là một học sinh ưu tú tại lớp luyện thanh của trường Đại học Nghệ thuật từ cấp hai, nên kể cả khi cậu đã nghỉ học kha khá những buổi phổ cập của trường trước hè, thì đó không phải vấn đề lớn đối với cậu
Kiểu gì cũng phải về Đức thôi, haiz
Ngậm cây bút trong miệng, cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi những thanh điệu đều đều từ cô giảng viên đang lơn vơn bên tai
- Nhạc lí..cơ bản
Cậu không quá tập trung vào tiết học, tâm trí đang bận treo trên cành cây đầy hoa kia nhưng vì muốn vận động cơ tay đôi chút, cậu vẫn quyết định bỏ bút ra khỏi miệng và ngồi ghi bài — như học sinh gương mẫu thực thụ
Bên kia, Bùi Duy Ngọc sau khi nhận được cuộc điện thoại lạ sắc mặt anh từ vui tươi trở nên khó coi hiếm thấy
- Sao có thể?
Nếu không kiểm soát âm lượng cẩn thận thì anh nghĩ mình đã súyt văng ra lời chửi thề trước mặt bao nhiêu học sinh. Nhưng tin tức anh vừa nghe đây, thực sự quá khủng khiếp
- Đến lúc rồi
Nghĩ đến đây, Duy Ngọc rùng mình. Có người máu lạnh đến thế, vô nhân tính đến thế ư? Anh cần phải giải quyết nhanh nhất có thể, để nếu một ngày thứ kinh tởm đó lộ ra thì không đến tai Phạm Khôi Vũ, anh không muốn cậu phải tiếp nhận loại chuyện như thế
Không muốn cậu phải dần mất đi thiện cảm về người mà cậu chỉ mới gặp hai ba lần
Mới gặp hai ba lần, ừ, mới hai ba lần đã có thể lộ ra bản chất chó má tới vậy
Anh tuyệt đối không có chuyện tha thứ cho người phụ nữ đó
Khôi Vũ, xin lỗi em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co