Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

10

toofngteng

Bái Từ nghe xong liền ngước mắt lên nhìn Trương Tuệ Văn.

Bấy giờ xe đã rời khỏi trung tâm thành phố được hơn nửa giờ đồng hồ, điều hòa trên xe lúc đầu được mở khá thấp để tránh cảm giác ngột ngạt cho mọi người trong suốt quãng đường đi, nhưng cũng vì thế mà ngồi càng lâu sẽ càng thấy lạnh. Hôm nay Trương Tuệ Văn lại chỉ mặc một chiếc áo croptop mỏng, lúc mới lên xe còn không cảm thấy gì, nhưng ngồi lâu dưới luồng khí lạnh thổi liên tục từ phía trên xuống, sắc mặt cô ấy quả thực đã có chút nhợt đi. Hai cánh tay vô thức ôm lấy người như muốn giữ lại chút hơi ấm ít ỏi.

Bái Từ im lặng vài giây, sau đó đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi đưa cho cô ấy.

"Em mặc tạm đi."

Tuệ Văn đón lấy chiếc áo từ trên tay Tăng Bái Từ, gương mặt lộ rõ vẻ tươi tắn. Chiếc áo còn vương lại hơi ấm của người vừa mặc, lúc khoác lên vai gần như có thể cảm nhận được mùi thơm còn vương lại trên lớp vải, một thứ mùi hương cực kì sạch sẽ lại vô cùng ấm áp.

Trang Pháp ngồi phía trên lúc này, dù mắt không nhìn thấy, nhưng một màn vừa rồi chỉ cần nghe cũng đã đủ hình dung rồi. Em đưa tay bật tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa, ngăn cho bản thân không chú ý đến câu chuyện phía sau lưng mình nữa. Quãng đường đi rất dài, em tự nhủ sẽ ngủ một giấc thật ngon, khi đến nơi tâm trạng liền có thể vui vẻ trở lại.

.

.

.

........

"Waaaaaa, tới rồi! Đẹp quá đi mất!!!"

"Máy ảnh đâu? Ai cầm máy ảnh của tôi vậy?"

"Sếp Triệu! Anh tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, tới nơi rồi!"

Chiếc xe vừa dừng bánh trước cổng khu nghỉ dưỡng, bầu không khí bên trong lập tức trở nên hết sức rộn ràng. Sau cả một buổi trời ngồi trên xe, đám nhân viên văn phòng vốn đã bức bối từ lâu giờ đây chẳng khác nào như vừa được thả khỏi lồng, người nọ chen người kia nhìn ra cửa kính, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt.

Phía xa kia, ánh nắng phủ xuống mặt biển một màu vàng lấp lánh. Từng hàng dừa cao đung đưa trong gió, bên cạnh là những dãy bungalow mái gỗ nằm nép mình giữa những khoảng xanh mát mắt. Tiếng sóng biển vọng lại từ phía xa, hòa cùng mùi mặn đặc trưng của gió biển khiến taam trangj người ta cũng bất giác thả lỏng theo từng nhịp.

Trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích của mọi người, Triệu Triệu lúc này lại đang trong tình trạng vô cùng thảm hại. Người đàn ông vốn là kẻ đầu têu hò hét đòi tổ chức team building cho cả văn phòng, giờ đây lại ôm đầu ngồi ở hàng ghế cuối, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Vừa bước xuống xe được vài bước, anh đã phải vịn ngay vào lan can gần đó, bộ dạng như thể chỉ cần thêm một cú xóc nữa thôi là linh hồn cũng theo chiếc xe bay ra khỏi thân xác này rồi.

"Anh Triệu, biển đẹp chưa kìa!!"

"Đẹp cái gì nữa..." -Triệu Triệu yếu ớt xua tay-"Sao tôi lại nhìn thấy tận hai cái biển thế này..."

Cả đám nghe xong lập tức cười ầm lên. Vài người thanh niên còn nhảy bổ lên vai vị trường phòng này lắc lắc mấy cái thật mạnh, trên tay cầm theo chiếc loa của anh mà hò hét khuấy động không khí. Triệu Triệu đến cả mắng chửi còn không đủ sức, chỉ đành phó mặc cho đám nhân viên trời đánh này muốn làm gì thì làm.

Xán Xán lúc này cũng quay sang lay lay cánh tay Trang Pháp.

"Dậy thôi dậy thôi, tới nơi rồi!"- Giọng điệu của cậu ấy phấn khích đến mức khiến Trang Pháp vừa mở mắt đã có cảm giác bên tai mình xuất hiện một con cún nhỏ đang không ngừng vẫy đuôi. Em bật cười, đưa tay dụi nhẹ mắt rồi đứng dậy bước xuống khỏi xe. Bái Từ cũng đi ngay phía sau, vừa xuống đến nơi liền đi tới cầm lấy tay Trang Pháp.

"Em có mệt không?"

Trang Pháp mỉm cười lắc đầu "Không có, em vui lắm."

Gió biển thổi đến từng cơn, mang theo làn không khí mát lành vô cùng dễ chịu. Sau nhiều giờ ngồi trong không gian kín, ngay cả Trang Pháp cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn không ít. Đến khi mọi người đã ổn định hành lí tư trang và đứng lại thành một đoàn, hướng dẫn viên lúc này cũng tranh thủ hướng dẫn cả đoàn di chuyển đến trước sảnh làm thủ tục nhận phòng. Vì số lượng nhân viên nam và nữ trong văn phòng khá chênh lệch nên việc sắp xếp chỗ ở cũng được để mọi người tự lựa chọn với nhau cho thuận tiện. Chỉ trong chốc lát, các nhóm nhỏ đã tự động hình thành và đứng xếp hàng ngay ngắn.

Tăng Bái Từ lúc này cũng như một thói quen kéo vali đi lại phía Trang Pháp.

"Cái đó.... Chị Bái Từ"- Trang Pháp vội vã lên tiếng- "Em và Xán Xán đã hẹn cùng nhau ở chung một phòng. Em và cậu ấy có mấy chuyện cần tâm sự, cũng có vài thứ cần làm cùng nhau nữa..."- Vừa nói em vừa khẽ giật giật tà áo của Xán Xán rồi nháy mắt một cái.

"Hả... tôi và cậu?...."- Xán Xán tròn mắt lên chỉ vào người mình, sau đó nhìn Bái Từ, rồi lại quay lại nhìn Trang Pháp-" À.... đúng vậy! Bọn em đã hẹn từ trước rồi nên...."

"Chị Bái Từ..... em có thể ở cùng phòng với chị được không?"- Trương Tuệ Văn lúc này cũng đi lại, ánh mắt rất mong chờ mà nhìn về phía Bái Từ. Trên tay cô ấy còn cầm sẵn hai chùm chìa khoá.

"Vậy bọn em đi nhận phòng trước nha. Gặp lại sau!"

Trang Pháp nói xong thì liền xoay người đi ngay lập tức, còn không quên ngoắc theo Xán Xán đi cùng. Bái Từ lúc này không kịp nói gì, chỉ đành đứng chết trân ở đó nhìn theo.

"...Tuệ Văn, xin lỗi, chị trước nay không quen ở chung phòng với người lạ. Một số thói quen sinh hoạt của chị cũng không tốt lắm, có thể sẽ làm phiền em. Em ở cùng với người khác sẽ tốt hơn. Chị sẽ ở một mình."

"Em không sao đâu, chỉ cần...."

"À..."- Bái Từ vừa nói vừa đưa tay ra phía trước- "Bây giờ cũng đã đến nơi rồi, em có thề cho chị lấy lại chiếc áo này không?"

.........

Sau khi nhận chìa khóa phòng, mọi người cũng lần lượt tản ra theo từng hướng khác nhau. Tiếng cười nói vẫn còn vang vọng khắp khu nghỉ dưỡng, nhưng so với lúc mới xuống xe đã dịu đi rất nhiều.

Xán Xán kéo vali đi phía trước, Trang Pháp chậm rãi bước theo phía sau. Căn phòng của hai người nằm ở khu gần biển nhất, chỉ cần mở cửa sổ ra là đã có thể nhìn thấy mặt nước xanh biếc trải dài tới tận chân trời. Cậu ấy vừa đi vừa không ngừng xuýt xoa, hết quay sang chụp ảnh mấy khóm hoa ven đường lại chạy lên phía trước chụp biển, sau đó quay về kéo tay Trang Pháp xem thành quả của mình. Trái ngược với sự phấn khích ấy, Trang Pháp lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Em vẫn cười, vẫn đáp lại những câu nói của Xán Xán như thường lệ, nhưng trong lòng lại chẳng được nhẹ nhõm như khung cảnh trước mắt. Có lẽ vì chính em cũng nhận ra, khoảnh khắc mình kéo Xán Xán rời đi ban nãy thực chất chẳng hề tự nhiên như những gì bản thân đã cố thể hiện.

Ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng, Xán Xán đã lập tức quăng chiếc vali sang một bên rồi lao thẳng ra ban công. Gió biển thổi tung mái tóc cậu ấy, tiếng la hét đầy phấn khích cũng theo đó vang vọng khắp hành lang.

"Trời ơi, căn phòng này đẹp quá đi mất!!"

Trang Pháp bật cười, sau đó cũng chậm rãi kéo vali của mình vào trong. Căn phòng rộng rãi hơn em tưởng tượng rất nhiều. Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, phủ lên nền gỗ một màu mật ong dịu dàng. Từ vị trí này còn có thể nhìn thấy mặt biển trải dài phía xa, nơi ánh mặt trời đang phản chiếu thành vô số dải sáng lấp lánh trên mặt biển.

Em thầm nghĩ, không biết Bái Từ ở phòng nào nhỉ?

Chỉ là nhiều năm qua, mỗi lần hai người cùng đi đâu đó, từ công tác cho đến du lịch ngắn ngày, người ở cùng phòng với chị luôn là em. Mọi thứ đã trở thành một loại thói quen từ rất lâu rồi. Quen đến mức trước khi đến đây, Trang Pháp chưa từng nghĩ tới chuyện lần đầu tiên mình chủ động chọn ở cùng một người khác sẽ mang lại cảm giác kỳ lạ như thế...

"Này."- Xán Xán đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Cậu định trốn chị ấy tới bao giờ?"

Câu hỏi đột ngột ấy khiến động tác sắp xếp quần áo của em khựng lại. Trang Pháp chỉ cười một cái, sau đó trả lời bâng quơ: "Tôi đâu có trốn."

Xán Xán thở dài một hơi: "Cậu nói sao thì là vậy. Chỉ có điều, lần sau nhớ thông báo trước cho tôi một tiếng, đừng có đột nhiên úp sọt tôi như vậy."

"Tôi cũng có giá lắm chứ bộ!"

Trang Pháp chồm lên ôm lấy Xán Xán rồi bày ra tông giọng như thể đang dỗ ngọt trẻ con.

"Tôi biết rồi mà. Tôi sẽ chụp ảnh thật đẹp cho cậu."

Cùng lúc đó, ở một căn bungalow khác cách đó không xa, Bái Từ cũng vừa đóng cửa phòng lại. Căn phòng chỉ có một mình chị, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển vọng từ bên ngoài vào. Bái Từ đặt chiếc áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay, sau đó định nhắn một dòng tin nhắn cho Trang Pháp.

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, bàn tay chị khẽ khựng lại. Chị ngả người nằm xuống, thở hắt ra một hơi nặng nề.

"Trang Pháp, em còn định như vậy tới khi nào nữa đây?"

______________________________________

#au_: dạo gần đây tôi cảm thấy bị bí ý tưởng rất là chầm chọng, viết cái gì ra cũng đều cảm giác ko ưng lắm T_T cốt truyện thì có đó, nhưng để thêm thắt thành một chương hoàn chỉnh thì phải nghĩ thêm rất nhiều câu từ, và vì thế nên ko thể tránh khỏi có cảm giác tự ép mình cố gắng để rặn ra chữ (dù ko ai ép cả hihe)

btw, cảm ơn những người còn ở lại đến chương này cùng tôy, tôy sẽ cố gắng để full chiếc truyện này dù có là lê lết ngày qua ngày đi nữa =)))) (tạm gáy thế đã =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co