Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

9

toofngteng

Chớp mắt một cái, liền rất nhanh đã tới ngày khởi hành.

Sáng sớm hôm nay, bầu trời trong xanh đến mức chẳng trông thấy một gợn mây. Ánh nắng đầu ngày còn chưa quá chói chang, chỉ dịu dàng phủ xuống những dãy nhà cao tầng một màu vàng nhạt ấm áp, không khí mang theo chút mát lành hiếm hoi còn sót lại sau đêm dài, khiến tâm trạng của người ta cũng trở nên nhẹ nhõm hơn thường lệ.

Trang Pháp bước ra phòng khách với mái tóc còn hơi ẩm sau khi gội đầu xong, vừa đi vừa chỉnh lại quai túi đeo chéo trên vai. Vừa ra đến nơi, em đã bắt gặp Bái Từ đứng đó, cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

"Em xong rồi à? Chị còn đang định vào gọi em."

Trang Pháp cầm bánh mà chị đã chuẩn bị cho mình, ngồi xuống bàn từ từ thưởng thức.

Hôm nay, Tăng Bái Từ không còn mặc những bộ trang phục công sở nghiêm túc như thường ngày, cũng không phải những chiếc áo phông đơn giản. Chị chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên gọn gàng đến khuỷu tay, bên dưới kết hợp cùng quần tây trắng khiến cả người trông vừa thoải mái lại vừa năng động. Ánh nắng sớm mai nhẹ rơi lên vai chị, vô tình làm sắc xanh dịu dàng ấy như càng nổi bật thêm.

Trang Pháp ở bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn thêm vài giây rồi mới nỡ dời mắt đi chỗ khác.

Đã lâu rồi em mới thấy Bái Từ mặc những gam màu tươi sáng như vậy. Hoặc có lẽ không phải đã lâu, mà là vì từ khi nhận ra tình cảm của chính mình, em bắt đầu vô thức để ý đến mọi thứ liên quan đến chị nhiều hơn trước. Cho đến khi cúi đầu nhìn xuống người mình, Trang Pháp mới đột nhiện phát hiện ra hôm nay mình cũng đang mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt. Chiếc đầm dáng suông đơn giản với phần tay áo bèo nhún nhẹ nhàng, bên dưới còn đính một vài hoạ tiết nhỏ lấp lánh. Hai người đều không hẹn trước, vậy mà lại mặc một bộ outfit trông cực kì ăn nhập với nhau.

Nếu như là trước đây, có thể em sẽ không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng không hiểu sao đặt trong tình cảnh này, tại thời điểm này, Trang Pháp lại thực sự muốn chạy vào thay một bộ đồ khác ngay lập tức. Ít ra nó sẽ trông không giống như hai người đang cố tình mặc đồ đôi, dù em biết thực chất chỉ có một mình em là để ý đến điều này.

Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này liền bị một lời của Bái Từ cắt ngang.

"Chúng ta xuất phát thôi, mọi người đều đã đến cả rồi."

Và thế là hai người nhanh chóng mang hết đồ đạc ra xe, lên đường xuất phát tới địa điểm tập kết. Dọc suốt quãng đường đi, Bái Từ và Trang Pháp dường như chẳng nói với nhau được mấy câu. Nếu có, cũng chỉ là Bái Từ hỏi em xem đã mang đủ đồ chưa, đã no bụng chưa, có thấy khó chịu ở đâu không. Về phần Trang Pháp, em chỉ ngồi ngoan như một con mèo nhỏ, hỏi gì đáp nấy, cực kì an phận.

Đến trước cửa công ty, mọi người gần như đã tập trung đầy đủ hết, cảnh tượng xung quanh vô cùng náo nhiệt. Nhân viên từ các phòng ban tụ tập thành từng nhóm nhỏ, người kéo vali, người cầm cốc cà phê, người còn đang tranh thủ ăn nốt chiếc bánh mì trên tay,... không khí khác hẳn những buổi sáng đi làm bình thường khác. Gương mặt ai nấy đều trông vô cùng hào hứng.

Nổi bật nhất trong đám đông đó là Triệu Triệu- Trưởng phòng marketing, hôm nay quất hẳn một bộ đồ cỏ cây hoa lá, trông cực kì có khí thế du lịch. Anh ấy đội một chiếc mũ cói lớn, trên tay cầm chiếc loa phát thanh, thi thoảng lại hô hào mọi người tập hợp lại. Vài người thấy hình ảnh đó không nhịn nổi cười, bèn chụp vài tấm ảnh gửi vào trong nhóm chat nội bộ. Triệu Triệu biết được, còn đe doạ sẽ trừ lương. Ấy vậy mà lại chẳng có ai ra vẻ gì là sợ lắm, ngược lại còn cố tình trêu ngươi vị trưởng phòng này hơn. Bái Từ và Trang Pháp trông thấy vậy, không nhịn được mà cùng quay ra nhìn nhau rồi cười.

"......"

"........."

"À.... Để chị xách đồ ra xe trước."- Bái Từ hắng giọng một cái, sau đó kéo mấy chiếc vali về phía xe khách của công ty. Trang Pháp chỉ vâng một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng đó đợi chị.

"Trang Phápppppp!"

Ngay lúc này, Xán Xán từ trong đám đông kia vội vã chạy lại, tay cầm một túi bánh mì sấy rất lớn. Cậu ấy chìa ra trước mặt Trang Pháp, giọng điệu hớn hở "Ăn sáng chưa? Cầm lấy ăn tạm đi. Phải đến tận trưa nay mới tới nơi đó. Tôi tra thử trên Google map, địa điểm này cách xa chỗ chúng ta lắm."

"Tôi và chị Bái Từ đều ăn rồi."- Trang Pháp trả lời.

"Cứ cầm lấy đi, lúc nào đói thì ăn tiếp."- Xán Xán nói xong không kịp để Trang Pháp phản ứng lại, vội vã chạy đi phân phát lương thực cho mọi người, hệt như đang phát đồ cứu trợ vậy. Cậu ấy hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng, trên người buộc rất nhiều dây dựa lòng thòng, trông còn cầu kì hơn cả Trang Pháp. Em đếm nhẩm sơ sơ, trên đầu cậu ấy lúc này có thể phải có đến gần chục chiếc kẹp tóc đủ loại. Xán Xán đây là đang được sống thật với bản chất, sau chuỗi ngày phải mặc mấy thứ đồ công sở chết tiệt của công ty, cho nên có bao nhiêu thứ có thể trang trí được lên người mình, cậu ấy đều không từ chối.

Chờ tới khi mọi người đều đến đông đủ rồi, hướng dẫn viên lúc này mới kêu gọi mọi người lên xe, ổn định vị trí. Văn phòng của Trang Pháp không nhiều người lắm, nên tất cả đều cùng được xếp vào một xe.

Tăng Bái Từ vẫn chưa cất đồ xong, vì vậy lúc này Trang Pháp đã lên xe trước, thuận tiện ngồi vào một hàng ghế trống hai người.

Xán Xán vừa đi vừa bấm điện thoại, bước lên tới nơi chưa kịp định hình không gian xung quanh liền một phát bị lôi uỳnh xuống một chiếc ghế trống. Cậu ấy ngơ ngác nhìn sang, thấy cái đầu màu hồng quen thuộc, sau đó mới ngơ ngác hỏi.

"Cậu đây là đang làm gì?"

"Cậu ngồi cùng với tôi đi."- Trang Pháp nhìn Xán Xán, ánh mắt long lanh như thể đang năn nỉ điều gì đấy vô cùng hệ trọng.

Xán Xán im lặng vài giây, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu ấy đưa tay lên suyt suỵt mấy tiếng như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Bộ dạng trông còn có hơi chút "lố bịch".

"À... à cái đó hả, tôi hiểu rồi."

Đến khi Bái Từ vừa bước lên xe, chuẩn bị an phận tìm tới chỗ ngồi quen thuộc mọi ngày, lúc này đã thấy Trang Pháp và Xán Xán ngồi cùng nhau, thậm chí còn chia chung một cái máy nghe nhạc. Khuôn mặt bỗng từ vui vẻ, đột nhiên chuyển thành không cảm xúc. Chị lẳng lặng bước qua hai người, ngồi vào hàng ghế trống ở ngay phía sau.

Khoảnh khắc Bái Từ lướt qua, Xán Xán đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh.

......

"Chị Bái Từ, chỗ này em có thể ngồi không?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, Trang Pháp và Xán Xán đều dỏng tai lắng nghe. Đó là giọng của Trương Tuệ Văn.

Mọi người trong văn phòng này, không ai là không biết cô bé ấy luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt với Tăng Bái Từ. Còn nhiều bao nhiêu, điều đó chẳng ai biết được. Có thể cũng sẽ không ít hơn Trang Pháp là bao nhiêu cả.

"Tuỳ em."- Bái Từ đáp, sau đó vẫn thản nhiên đọc tin tức trên điện thoại. Trương Tuệ Văn cũng như chỉ chờ câu nói đó, liền lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô khẽ đưa mắt sang nhìn Bái Từ, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng.

"....Câu có chắc là cậu ổn khi thấy cảnh này hông dợ?"- Xán Xán nói nhỏ vào tai em.

Trang Pháp hơi mím môi. Em vờ cầm chiếc gương lên soi, thực chất lại đang lén nhìn xuống chỗ của Bái Từ. Qua mặt gương, em thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, Tuệ Văn rất say sưa nhìn chị. Em biết cô ấy có ý gì với chị, bởi chính em cũng thường lén lút nhìn chị với ánh mắt như thế này. Trang Pháp khẽ thở ra một hơi, chiếc gương trên tay từ từ tay hạ xuống. Em tựa nhẹ vào vai Xán Xán, ngăn cho bản thân không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Em biết, nếu em muốn bình thường lại với chị ấy như trước kia, điều duy nhất em có thể làm chỉ là phớt lờ mọi thứ mà thôi. Xán Xán thấy em tựa đầu vào vai mình cũng liền đưa tay lên xoa xoa đầu em, tay còn lại thì ôm chặt em vào trong lòng. Sau đó để làm tinh thần em phấn chấn trở lại, Xán Xán còn ngồi tính toán biết bao nhiêu là kế hoạch lúc đến nơi, nào là chỗ chụp ảnh, chỗ ăn uống, mua sắm,v...v.... Nhờ vậy mà Trang Pháp mới có thể tạm quên đi cái người đang ngồi phía sau ấy.

Về phần Bái Từ, biểu cảm trên gương mặt chị vẫn bình thản như mọi khi, nhưng chỉ có chính chị mới biết tâm trạng mình lúc này chẳng hề dễ chịu. Chỗ ngồi bên cạnh Trang Pháp từ bao giờ đã trở thành một sự tồn tại quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức chị chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải đứng nhìn người khác ngồi vào vị trí ấy trước mặt mình. Đó vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng đáng để bận tâm, vậy mà cảm giác hụt hẫng trong lòng lại không ngừng lan rộng. Bái Từ tay lướt điện thoại, thế nhưng một chữ cũng không thể vào đầu.

"Chị Bái Từ..."- lúc này, Tuệ Văn đột nhiên lên tiếng- "Em có thể.... mượn áo khoác của chị một lát được không? Điều hoà ở xe hơi lạnh nên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co