11
Xong xuôi mọi thứ đã là quá giờ ăn trưa, đồ ăn lúc này mới được phục vụ mang đến từng phòng. Bữa trưa nay mọi người sẽ ăn tại phòng riêng rồi đến tối mới cùng nhau dùng bữa, chủ yếu là để cho ai nấy có thêm thời gian nghỉ ngơi sau quãng đường dài tới đây, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều tham gia các hoạt động team building tập thể.
Vừa thấy có người phục vụ nhấn chuông, Xán Xán đã nhanh nhẹn chạy ra lấy đồ ăn mang vào, vừa mở ra liền vô cùng phấn kích.
"Chèn ơi, công ty của chúng ta giàu như vậy từ khi nào chứ? Tôi còn tưởng bữa trưa chỉ có mấy món bình dân ăn tạm, ai dè toàn món Tây thế này."
Trang Pháp sau đó cũng đi ra lấy phần ăn của mình. Sáng nay Bái Từ chuẩn bị cho em một bữa ăn sáng cực kì chất lượng nên đến giờ bụng vẫn còn no, em chỉ ăn được vài miếng liền không thể nạp thêm nổi nữa.
"Nè Trang Pháp"- Xán Xán vừa xiên miếng beefsteak trên tay cho vào miệng vừa nói- "Cậu thấy timeline được gửi vào group chat chưa. Tôi nói không phải chứ, thời gian hoạt động cùng công ty dày đặc thế này, làm sao chúng ta đánh lẻ ra bên ngoài chơi bời được. Uổng công tôi đã tìm bao nhiêu chỗ hay ho trước khi đến đây."
Trang Pháp nhún vai: "Chịu thôi, chúng ta đi trên danh nghĩa gắn kết tập thể, là hoạt động của công ty đề ra mà."
Xán Xán hừ nhẹ một tiếng, sau đó cậu ấy bỗng giật mình buông chiếc dĩa trong tay ra, khuôn mặt có chút hốt hoảng.
"Thôi chết, tôi còn chưa chụp cái này post lên vòng bạn bè nữa..."
Trang Pháp thấy vậy chỉ cười bất lực, em đưa phần thức ăn mình vẫn chưa động vào về phía Xán Xán rồi nói: "Nè, lấy của tôi chụp đi."
"May là cậu chưa ăn cái này."- Xán Xán nói xong liền cầm máy đứng lên căn đủ 7749 góc chụp để sao cho món ăn trông nghệ nhất có thể. Nhìn dáng vẻ này, Trang Pháp cũng đoán được tới khi mình chụp ảnh cho cậu ấy sẽ vất vả thế nào rồi đây.
Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người sẽ có một giấc ngủ trưa cho đến hai giờ chiều. Đúng vậy, chính là cái thời điểm nắng vỡ đầu nhất trong ngày, thì họ sẽ lôi nhau ra chơi mấy trò building tập thể.
Tiếng đồng hồ báo thức vừa reo, Trang Pháp đã gọi Xán Xán thức dậy. Cậu ấy từ sáng nay luôn trong tình trạng phấn khích tung tăng, kết quả mất khá nhiều sức lực, giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật ngon. Trang Pháp phải rất vất vả mới có thể dựng cậu ấy dậy để cùng đi ra bãi biển.
Vừa ra tới nơi, mọi người gần như cũng đã tập trung đông đủ cả. Ai nấy đều trong bộ dạng có chút uể oải, chỉ trừ Triệu Triệu. Có vẻ là sau buổi trưa nay, sau khi được hít thở không khí trong lành và ăn một bữa no nê, vị trường phòng này dường như cũng đã lấy lại tinh thần. Trên tay anh ôm hai bọc đồ lớn, đang cùng một vài người nữa phân phát cho mọi người trong công ty.
Xán Xán nhìn thấy liền khẽ dụi mắt mấy cái, sau đó đưa tay đập đập vai Trang Pháp.
"Cái đó, cậu nhìn đi Trang Pháp. Anh ấy đang mặc cái gì thế? Liệu không phải chúng ta cũng...."
Trang Pháp ngậm ngùi gật đầu: "Phải rồi, đó là đồng phục team building."
Chiếc áo phao màu xanh lá cùng với dòng chữ 'The First Management' to bự chảng được đặt ngay trước ngực áo, khiến du khách xung quanh đi qua không khỏi cảm thán mà cũng phải quay lại để nhìn mấy cái. Không biết thiết kế này đến từ vị cao nhân nào, thời trang lỗi mốt thế này mặc lên người của những kẻ làm ngành truyền thông quả thực khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút vả mặt. Ai nấy cầm chiếc áo mặc lên người đều không ngừng than vãn.
"Mẹ ơi, xấu xúc phạm người nhìn luôn ấy..."
"Tôi nhìn một phát liền liên tưởng đến đồng phục của mấy nhân viên giao hàng. Thật tình, đi chơi rồi vẫn không thoát khỏi kiếp nô bộc sao?"
"Cái này là ai thiết kế? Có phải Triệu Triệu không vậy?"
"Thôi đi, nếu là Triệu Triệu thiết kế, chắc chắc hoạ tiết không chỉ có mỗi dòng chữ logo này đâu..."
"Này này!!! Nói cái gì đấy, còn không nhanh mặc vào."- Triệu Triệu như thể nghe được có người đang nhắc đến mình, liền cầm chiếc loa lên hét thật lớn- "Mấy người con trai sức dài vai rộng đi khiêng dụng cụ trò chơi đến đây đi, sao lại để cho chị em tự làm thế này!"
Mọi người trong công ty cùng nhau chuẩn bị các đạo cụ, rất nhanh mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Tất cả sẽ được chia làm 3 round, tương tự với 3 trò chơi tập thể. Trò đầu tiên chính là chạy tiếp sức.
Ngay khi biết mình sắp phải chơi cái thứ gọi là chạy tiếp sức, Trang Pháp gần như chết lặng đi.
Em chợt nhớ lại những ngày tháng còn học cấp 3, em có một nỗi ám ảnh cực kì sâu sắc với môn thể dục, nhất là phần thi chạy tiếp sức. Ngày đó chỉ vì không may bị trượt chân ngã trong lúc giao cờ cho đồng đội, Trang Pháp đã bị các bạn học khác trong lớp cười cợt chễ giễu đến mức hai tai đỏ ửng lên. Lúc đó em đã bật khóc vì vô cùng xấu hổ, dù bây giờ nghĩ lại thì có thể những người đó chẳng có ý xấu gì, thế nhưng đối với em vẫn là một bóng ma tâm lí. Giờ Trang Pháp chỉ cần nghe thấy trò chơi này liền cảm thấy áp lực.
"Trang Pháp!"
Bái Từ vừa đi chuẩn bị đạo cụ cùng vài người trong công ty nên không thấy mặt đâu, bây giờ mới xuất hiện. Vừa tới liền đã gọi tên Trang Pháp.
"Không phải chứ chị Bái Từ, rõ ràng cùng mặc một bộ đồ giống nhau, sao chị mặc trông lại đẹp quá vậy??"- Xán Xán cầm chiếc áo của mình lên so sánh với Bái Từ, gương mặt không ngừng cảm thán.
"Chị ấy cao gần 1m8 lận đó, đương nhiên mặc đồ sẽ rất đẹp."- Trang Pháp vừa nói vừa nhìn Bái Từ, không để ý đến câu nói vừa rồi của mình thốt ra có phần hơi quá tự nhiên.
Bái Từ nghe xong hơi cong môi lên cười, rồi như chợt nhìn thấy sự bất an trên gương mặt Trang Pháp, chị khẽ cúi người xuống bên cạnh hỏi em.
"Em đã nghỉ đủ chưa, nếu cảm thấy không ổn có thể xin miễn trò này."
"Không cần đâu, em không muốn làm cho mọi người mất vui."
"Vậy thì cùng đội với chị đi, chị sẽ giúp em giảm bớt một phần áp lực."- Sở dĩ Bái Từ có thể tự tin nói như vậy bởi vì chị là một người có thể lực cực kì tốt. Trang Pháp và Bái Từ lâu nay thi thoảng sẽ đi leo núi cùng nhau, những lúc như vậy chỉ có một mình chị ấy sau khi lên tới đỉnh núi rồi sức lực vẫn còn tràn trề, ngược lại Trang Pháp lần nào đi đến giữa chừng cũng đều muốn bỏ cuộc. Để nói về mấy trò cần nhiều sức lực thế này, Bái Từ chắc chắn chẳng ngán cái nào cả.
Sau khi tất cả đều ổn định vị trí, quản trò(hdv) sẽ phát cho mỗi đội một chiếc cờ, một xanh một đỏ, đội của Tăng Bái Từ- Trang Pháp- Xán Xán là đội màu xanh.
Người trong một đội sẽ đứng thành một hàng dọc nối tiếp nhau. Sau khi quản trò hô bắt đầu, lần lượt từng người trong đội sẽ chạy thật nhanh đến điểm đích nơi hdv đang đứng để cướp cờ, sau đó quay về chuyền cho người đồng đội tiếp theo. Cứ như vậy cho tới khi nào thành viên cuối cùng của đội chuyền hết lượt trước, đội đó sẽ giành chiến thắng.
Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, hai đội ra sức hò hét cổ vũ cho thành viên của đội mình, ai nấy đều bung hết 100% sức lực. Theo sự sắp xếp của Bái Từ, Xán Xán sẽ là người chạy trước trong ba người, tiếp đến sẽ là Trang Pháp rồi cuối cùng mới là chị ấy. Cách tính toán như vậy rất hợp lí, bởi nếu không may Trang Pháp có xảy ra sự cố ở giữa, đã có Xán Xán và Bái Từ ở lượt trước và sau bù lại tốc độ cho rồi, như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc.
Sau 15 phút đầu trôi qua, đội màu xanh đang tạm thời dẫn trước. Mọi người dường như lúc này đều bỏ hết cái gọi là hình tượng đi, người nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, cát bụi xung quanh vì thế mà cũng tung bay mịt mù. Có người chạy gần tới đích thì phạm quy, phải quay về chạy lại từ vạch xuất phát, có người chạy giữa chừng thì tuột cả giày dép văng ra ngoài, khiến cả đoàn được một phen cười lăn lộn...
Rồi sau đó cuối cùng đã đến lượt Xán Xán, sau khi người đồng đội phía trước chạy tới đưa cờ cho cậu ấy, Xán Xán giống như đã chờ từ lâu, thao tác rất nhanh đã chụp lấy cờ rồi phóng như bay về phía trước. Trang Pháp và Bái Từ ở bên dưới nhiệt tình cổ vũ, vừa không quên giữ sức chuẩn bị cho lượt của mình tiếp theo.
"Trang Pháp, hít thở sâu. Em không cần cảm thấy áp lực, đây vốn chỉ là một trò chơi thôi."
Bái Từ thì thầm bên tai em, âm thanh vừa đủ để cho em nghe thấy giữa sự hỗn loạn ầm ĩ xung quanh. Trang Pháp mím môi, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Lúc em ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt mình, Xán Xán cầm chiếc cờ trong tay với vẻ mặt rất tự tin mà chạy về phía em. Trang Pháp hít một hơi, làm tư thế cúi người xuống chuẩn bị lấy đà để chạy.
"Tới lượt cậu đó! Cố lên bấy biiiiiii!!"- Xán Xán đưa cờ cho Trang Pháp xong liền hét một câu thật lớn để động viên tinh thần. Lúc hét xong thì như bị rút cạn năng lượng, cậu ấy ngồi bịch xuống đất mà thờ hổn hển.
Trang Pháp cầm chiếc cờ trong tay cố hết sức bình sinh mà lao về phía trước. Lượt đi của em hết sức thuận lợi, dù tốc độ không bằng thành viên đội bạn nhưng đường chạy rất suôn sẻ, hoàn toàn không có trở ngại gì. Thế nhưng đến lượt về để giao cờ cho Bái Từ, Trang Pháp không may bước hụt một bước, có thể là do vội vàng quá, có thể là do áp lực quá, vì thế nên em đã xảy ra sai sót, cơ thể cứ thế mà ngã sõng soài ra giữa nền cát trắng kia.
Tăng Bái Từ và Xán Xán cũng đã nhìn thấy, hai người họ rất nhanh chóng đều ở bên dưới hét thật lớn.
"Trang Pháp, cố lên!!! Em giỏi nhất!!"
"Nè Trang Pháp, cậu có ngã cũng phải ngã thật đẹp nghe chưa, tôi đã chụp hết lại rồi đó!! Đứng dậy chạy tiếp đi nào chaiyo chaiyo!!"
Mọi người trong công ty, không kể thành viên của đội nào, lúc này cũng đứng ra cực kì nhiệt tình cổ vũ.
"Cố lên Trang Pháp, cô chạy giỏi hơn cả Sếp Triệu nữa đó, vừa nãy anh ấy chạy được hai bước liền ngã lăn quay ra rồi!!"
Nghe những lời động viên ấy, Trang Pháp đột nhiên cảm thấy, hoá ra trò chơi này không thực sự đáng ghét như vậy.
Mọi người ở đây không có ai chế giễu em, cũng không có ai đổ lỗi cho em. Đúng như Bái Từ đã nói, đây chỉ là một trò chơi thôi mà, em chẳng có gì phải sợ hết!
Trang Pháp đứng lên làm động tác phủi quần áo, rất nhanh liền lao bước chân về vòng tay của Bái Từ đang gần ngay trước mặt. Bái Từ cũng đưa sẵn tay ra chờ em, ngay khi tay Trang Pháp vừa chạm đến chị ấy, đột nhiên bên tai em lúc này cũng nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ.
"Em bé của chị, em giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co