12
Sau khi cờ trong tay Trang Pháp được chuyển qua cho Bái Từ, cuộc đua dường như cũng đã bước vào giai đoạn quyết định. Đội xanh ban đầu vốn là đội dẫn trước, thế nhưng vì cú ngã vừa rồi của Trang Pháp, đội đỏ đã có cơ hội thừa thắng xông lên, thành viên cuối cùng lúc này đã vượt lên dẫn trước một đoạn.
Ở bên này Bái Từ cũng vừa xuất phát, chị đang lao nhanh về phía trước với vận tốc vô cùng kinh ngạc. Bình thường mỗi ngày chỉ thấy Bái Từ ngồi trước bàn máy tính, dáng vẻ điềm nhiên ung dung, hoàn toàn không ai nghĩ được chị ấy lại có thể chạy nhanh đến mức này. Gió thổi làm tóc của chị tung bay, bàn chân đạp lên cát mềm mà phóng thẳng về phía trước. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách còn mới bị kéo giãn ra ban nãy, bây giờ đã dần thu hẹp lại đáng kể.
"Nhìn chị Bái Từ kìa... cuối cùng tôi cũng hiểu tác dụng của đôi chân dài là gì rồi."- Mọi người bên dưới không ngừng xuýt xoa, trong khi đó, Trang Pháp và Xán Xán lúc này đang nắm chặt lấy tay nhau, biểu cảm vô cùng hồi hộp như thể đang cổ vũ một trận đấu thể thao cấp quốc gia vậy. Nhất là Trang Pháp, em vẫn luôn tự trách mình nãy giờ vì đã làm cho đội đỏ có cơ hội vượt lên, tạo áp lực đè nặng lên người đồng đội cuối cùng là Bái Từ. Tất cả ban đầu đều cho rằng đây là một trò chơi, vốn không ai nghĩ gì nhiều, nhưng càng về sau ai nấy cũng dần bị kéo vào loại không khí thi đấu cực kì gay cấn.
Sau một hồi rượt đuổi khốc liệt, khoảng cách cuối cùng cũng quay về con số 0 tròn chĩnh. Ở lượt về, Bái Từ bứt tốc, xé gió vút nhanh qua mặt của thành viên đội bạn trong tiếng hò reo phấn kích của tất cả mọi người. Các thành viên đội màu xanh đã đứng chờ sẵn ở bên dưới, ai nấy đều sàn sàng tư thế chuẩn bị đón lấy Bái Từ chiến thắng trở về. Trang Pháp cũng lộ rõ vẻ phấn khích trên gương mặt, em đứng đó dang rộng vòng tay, háo hức được ôm người đồng đội của mình vào lòng.
"Sắp rồi sắp rồi!!! Bái Từ...... chuẩn bị nào.... HOAN HÔ!!!! CHÚNG TA THẮNG RỒIIIIII!!"
Bái Từ sải bước chân cuối cùng về phía những người đồng đội. Chị giơ cao lá cờ màu xanh trong tay, sau đó mỉm cười ôm chầm lấy Trang Pháp. Trang Pháp ngay sau đó cũng ôm chặt chị trong lòng, còn mọi người thì tụm vào ôm lấy cả hai.
"Bái Từ à, cô ngầu lắm đó biết không!!"- Mọi người bám lên vai của Bái Từ mà hò reo, bầu không khí cực kì vui vẻ. Xán Xán bên cạnh lúc này cũng tỏ ra rất phấn khích: "Vậy là chúng ta không phải đi mua nước cho đội bạn rồi. Vừa nãy em run quá trời, thành viên bên kia bình thường chạy cũng nhanh lắm đó!!"
Trang Pháp và Bái Từ ôm chặt lấy nhau, phút chốc quên đi cả cảm giác gượng gạo mấy ngày này, ngay bây giờ đây chỉ còn lại niềm vui chiến thắng. Bái Từ hơi cúi đầu xuống nhìn em, đôi mắt to tròn giờ đã cong vút lên thành hai mảnh trăng khuyết cực kì đáng yêu, đã lâu rồi Bái Từ không thấy em cười tươi lại như vậy.
"Em vui lắm hả?"- Bái Từ nựng mặt em lên, môi cũng nhoẻn một nụ cười.
"Chị siêu ngầu luôn đó! Em cứ tưởng chúng ta thua rồi."- Trang Pháp vừa nói vừa giờ tay làm động tác 'like'.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau, dù cho lúc này các thành viên đã buông tay ra từ lúc nào không biết. Xán Xán nhìn cảnh tượng này, cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc kì lạ ở chỗ nào.
Theo giao kèo ban đầu của mọi người, đội thua cuộc trong trò chơi này sẽ phải chịu hình phạt là đi mua nước và đồ ăn vặt cho đội thắng cuộc. Đội màu đỏ là đội thua, vì vậy nên lúc này đã rồng rắn nhau đi khỏi chỗ này hết, trên bãi biển chỉ còn lại đội xanh. Ai nấy đều cực kì mất sức sau trò chơi vừa rồi nên tất cả đều ngồi xuống bãi cát mà thở hổn hển.
"Bái Từ này, cô có từng tham gia giải đấu gì liên quan đến điền kinh hay marathon trước đây không thế?"- Vài người đồng nghiệp sau khi chứng kiến một màn vừa rồi của Bái Từ, không khỏi tò mò mà lân la đi lại bắt chuyện.
"Để xem nào... Cấp 3 tôi từng đi thi đấu giải marathon 10.000 mét. Cũng lâu rồi nên không còn nhớ chi tiết nữa."- Bái Từ đưa tay túm gọn mái tóc ngắn phía sau đầu lên, bình thản trả lời.
Trang Pháp+ Xán Xán lập tức phản ứng: "Là thật á???!"
Trang Pháp: Sao trước đây em chưa từng nghe chị kể chuyện này? Không phải chúng ta học cấp 3 cùng nhau sao, là khi nào thế?"
"Lúc đó chị học lớp 10, em vẫn còn là học sinh cấp 2."- Bái Từ trả lời, còn không quên đưa giấy lau mồ hôi trên mặt cho em.
Trang Pháp nghe xong khẽ "ồ" lên một tiếng, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của Bái Từ hồi lâu. Suốt những năm qua, em vẫn luôn nghĩ mình đã biết rõ người này hơn bất kỳ ai khác, vậy mà đến hôm nay mới phát hiện ra trong những năm tháng mình chưa kịp xuất hiện, Bái Từ cũng đã có cả một quãng thanh xuân vô cùng đặc biệt.
Trong đầu em bất giác hiện lên hình ảnh một cô bé mười sáu tuổi với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi chân dài miên man và gương mặt thanh tú nổi bật giữa đám đông. Trong tiếng hò reo phấn khích của vô vàn khán giả, chị mang theo số báo danh ghim trước ngực, kiên trì chạy hết đường đua dài tưởng như không có điểm kết thúc. Chỉ mới tưởng tượng thôi, Trang Pháp đã cảm thấy dáng vẻ ấy hẳn phải rất ngầu. Đáng tiếc là khi đó em còn quá nhỏ, vậy nên chẳng thể nào chứng kiến được những khoảnh khắc rực rỡ ấy.
.......
Không bao lâu sau, đội đỏ cũng lục tục kéo nhau trở về trong tiếng cười hả hê của đội chiến thắng. Trên tay mỗi người đều xách đầy túi lớn nhỏ, từ nước suối, nước ngọt cho tới kem lạnh và đủ loại bánh kẹo linh tinh. Vừa nhìn thấy "chiến lợi phẩm", đám người đang nằm la liệt trên cát lập tức sống lại như được tiếp thêm năng lượng. Xán Xán đã vội nhanh chân chạy lại đó trước, cậu ấy sợ mình chậm một bước thì đồ ngon liền sẽ bị lấy sạch không còn cái nào cả.
"Em có muốn uống gì không, chị đi lấy cho em."- Bái Từ quay sang hỏi em.
"...Vậy chị lấy giúp em một chai nước nha, nước gì cũng được."
Bái Từ hai phút sau trở lại, trên tay cầm theo một chai nước ép xoài, cùng với đó là một chiếc xúc xích da gà loại lớn.
".... Chị không khát sao?"- Thấy Bái Từ chỉ cầm một chai nước, Trang Pháp tròn mắt lên hỏi chị.
"Chị uống cùng em là được rồi."
"....."
"Tôi quay về rồi đây."- Xán Xán sau khi lấy được mấy món yêu thích của mình, cuối cùng cũng quay lại chỗ của Bái Từ và Trang Pháp- "Triệu Triệu nói trò thứ hai sắp bắt đầu rồi. Lần này chúng ta lại chung một đội tiếp chứ? Tôi thấy ba người chúng ta phối hợp cực kì ăn ý!"
Bái Từ đón lấy chai nước uống dở từ trong tay Trang Pháp, cầm lên tu một ngụm rồi chậm rãi trả lời: "Hình như trò chơi thứ hai không cần chia đội."
Mọi người đồng thanh "hả" lên một tiếng, sau đó mở điện thoại ra tìm tin nhắn trong nhóm chat.
Trò chơi thứ hai, Mingle game.
"Mingle game? Có phải là cái trò ghép thành nhóm tương ứng với số người mà quản trò nêu ra không?"- Trang Pháp khoanh tay lại nghĩ ngợi một hồi, sau đó đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt Bái Từ.
"Đúng rồi, chính là nó. Trò này tuy không tốn nhiều sức lực, thế nhưng mắt quan sát phải tốt một chút."
"Không tìm nhóm được nhóm trong thời gian quy định sẽ bị loại ngay lập tức ".
Mọi người lập tức tụm năm tụm ba bàn tán vô cùng sôi nổi. Mingle game vốn là một trong những trò chơi tập thể phổ biến nhất trong các chương trình team building, nhưng cũng chính vì quá phổ biến nên gần như mỗi nơi lại có một phiên bản khác nhau. Có nơi chỉ đơn giản là ghép nhóm theo số lượng người, có nơi lại thêm đủ loại hình phạt oái oăm khiến người chơi trở tay không kịp. Bởi vậy lúc này ai nấy đều vừa tò mò vừa thấp thỏm, không biết ban tổ chức lần này sẽ nghĩ ra trò gì để hành hạ bọn họ.
Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc. Những lon nước rỗng, que kem và bao bì bánh kẹo lần lượt được thu dọn sang một bên. Sau gần nửa tiếng nghỉ ngơi, thể lực của mọi người lúc này cũng đã hồi phục được kha khá. Nghe tiếng loa của hướng dẫn viên vang lên từ phía trước, cả đoàn liền đứng dậy phủi cát trên quần áo rồi tập trung thành một vòng tròn lớn.
Hướng dẫn viên lúc này cầm chiếc micro trong tay, dõng dạc thông báo: "Trò chơi thứ 2 này sẽ là một trò chơi hết sức nhẹ nhàng, có thể nói là nhẹ nhàng nhất trong ngày hôm nay, cốt là để giữ sức cho mọi người trò chơi sau tham gia một trò mất khá nhiều thể lực...."
Mọi người nghe đến đây, tất cả đều đồng thanh la lên mấy tiếng đầy thảm thiết. Trò chạy tiếp sức vừa nãy đã mệt lắm rồi, lại còn thêm một trò mất nhiều thể lực hơn ở phía sau. Đây là hành xác người ngoài giờ làm có phải không?
Triệu Triệu vỗ tay mấy cái, yêu cầu mọi người trật tự lại để phổ biến luật chơi. Ở trò chơi này quản trò sẽ đóng vai trò quyết định số lượng thành viên tập hợp thành một nhóm. Khi tiếng nhạc dừng lại, mọi người phải nhanh chóng đứng vào nhóm theo yêu cầu của quản trò, đồng thời khoác tay nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ, co một chân lên để giữ thăng bằng. Ở giữa còn có một quả bóng bay, tất cả sẽ phải quay lưng lại ép chặt quả bóng bay sao cho không để rơi xuống đắt.
Xán Xán nghe phổ biến luật chơi xong, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, không nhịn được mà thốt lên một câu: "Đây là đang bảo chúng ta cùng nhau làm xiếc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co