13
Đạo cụ được chuẩn bị xong xuôi, quản trò liền bắt đầu đứng ra chỉ huy tất cả mọi người chuẩn bị bước vào trò chơi. Những quả bóng bay đủ màu sắc được xếp thành từng chồng bên cạnh, nhìn từ xa trông chẳng khác nào một góc sân chơi dành cho trẻ nhỏ. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, mọi người đã tranh thủ bàn bạc chiến thuật với nhau. Dù luật chơi nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi là khả năng cao sẽ bị bỏ lại ngay lập tức, chính vì vậy nên xung quanh đều vang lên những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi.
"Nhóm chúng ta cứ đứng gần nhau nhé. Nếu thiếu người thì kéo thêm người gần nhất lại là được."
Nhóm của Trang Pháp, Bái Từ và Xán Xán đương nhiên cũng đã âm thầm thống nhất từ trước. Dù chưa biết quản trò sẽ hô những con số như thế nào, nhưng ít nhất ba người vẫn quyết định cứ bám sát nhau trước rồi tính tiếp. Khi mọi ngừoi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng nhạc lúc này cũng bắt đầu vang lên. Giai điệu đầu tiên cất lên khá chậm rãi và nhẹ nhàng, hoàn toàn không tạo ra cảm giác căng thẳng như một trò chơi mang tính cạnh tranh. Mọi người vừa đi vòng quanh vừa đung đưa theo nhịp nhạc, có người còn cao hứng đến mức kéo luôn đồng nghiệp bên cạnh cùng nhảy múa.
Trong khi một số người đã hoàn toàn nhập tâm vào âm nhạc, một số khác lại căng thẳng đến mức mắt liên tục đảo quanh quan sát địa hình và vị trí đồng đội. Xán Xán chính là một ví dụ điển hình. Cậu ấy vừa đi vừa không ngừng ngó trái ngó phải, bộ dạng chẳng khác nào một đặc vụ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.
"Tôi nói trước nhé..."- Xán Xán hạ thấp giọng, mắt vẫn không rời khỏi đám đông- "Lát nữa ai bỏ tôi lại là tôi tuyệt giao luôn đấy."
Trang Pháp và Bái Từ nghe vậy chỉ biết phì cười, còn chưa kịp trả lời thì âm nhạc lúc này đột ngột dừng lại.
"TẬP HỢP THÀNH NHÓM BẢY NGƯỜI!"
Tiếng hô của quản trò vang lên từ loa phát thanh lớn đến mức làm không ít người giật bắn mình. Chỉ trong nháy mắt, cả bãi biển lập tức hỗn loạn như một tổ ong vừa bị chọc trúng.
"Qua đây! Qua đây!"
"Thiếu hai người nữa!"
"Đừng kéo tôi, nhóm tôi đủ rồi!"
"Anh đừng chạy nữa, anh chạy qua nhóm khác rồi!"
Tiếng la hét gọi nhau, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Người nào người nấy đều cuống cuồng chạy đi tìm đồng đội. May mắn là số lượng bảy người khá lớn nên không mất quá nhiều thời gian, các nhóm nhỏ nhanh chóng được hình thành. Sau khi xác nhận đã đủ thành viên, mọi người lập tức thực hiện phần thử thách tiếp theo. Từng nhóm quay lưng vào nhau tạo thành vòng tròn nhỏ, khoác tay lên vai đồng đội rồi đồng loạt co một chân lên giữ thăng bằng. Quả bóng bay thổi căng được đặt ở chính giữa, bị ép chặt giữa lưng của tất cả mọi người, ai nấy đều nín thở mà cố giữ lấy bóng.
Lúc này mới là lúc bi kịch thật sự bắt đầu. Một vài nhóm đầu tiên đã xuất hiện sự khó khăn trong việc vừa làm sao để giữ chặt không làm bóng rơi xuống, vừa không làm cho bóng nổ tung. Nhất là những nhóm thành viên nam chiếm ưu thế, tất cả đều bảo nhau cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ê ê! Đừng dựa mạnh vậy!"
"Tôi có làm gì đâu!!"
"Anh đè chặt quá rồi, đứng xích ra đi!"
"Áaaaaaa....!!"
BỐP!
Quả bóng bay cuối cùng cũng không chịu nổi lực ép, phát nổ ngay sau lưng mọi người. Cả nhóm đứng hình mất mấy giây, sau đó đồng loạt ôm đầu cười nghiêng ngả.
Như vậy vẫn chưa phải là xui xẻo nhất, vẫn có nhóm khác còn thảm hơn. Một thành viên vừa co chân lên được vài giây đã mất thăng bằng, theo phản xạ bám lấy người bên cạnh, kéo theo cả vòng tròn đổ rạp xuống cát như hiệu ứng domino. Tiếng cười trên bãi biển càng lúc càng lớn, ngay cả Trang Pháp cũng phải vịn vai Xán Xán mới đứng vững được vì cười quá nhiều. Ban đầu em còn nghĩ trò chơi này sẽ rất đơn giản, nhưng chỉ nhìn những màn "tai nạn tập thể" liên tục diễn ra trước mắt thôi cũng đủ khiến người ta không thể ngừng cười được.
Trong khi đó, Bái Từ vẫn đứng tương đối bình tĩnh giữa vòng người hỗn loạn. Chỉ là mỗi lần thấy Trang Pháp cười đến mức hai mắt cong lại, khóe môi chị cũng bất giác nhếch lên theo mà không hề hay biết. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng bầu không khí trên bãi biển lúc này đã náo nhiệt hơn bất cứ thời điểm nào từ khi cả đoàn đặt chân tới đây. Sau khi khoảng thời gian quy định kết thúc, cuối cùng quản trò cũng hô vòng 1 kết thúc, ai nấy đều xả hơi, rất nhanh chóng lại kết thành một vòng tròn lớn.
Cứ như vậy, trò chơi tiếp tục diễn ra thêm vài vòng nữa. Từ nhóm bảy người giảm xuống năm người, rồi bốn người,....., Mỗi lần tiếng nhạc bất ngờ dừng lại là một lần cả bãi biển lại trở nên náo loạn. Người thì vừa chạy vừa hét gọi đồng đội, người thì kéo tay kéo áo nhau sợ lạc mất; có nhóm vừa đủ người đã vội vàng ôm bóng giữ thăng bằng, có nhóm lại chỉ thiếu đúng một thành viên mà đành ngậm ngùi nhìn thời gian trôi qua. Những tiếng cười vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng kêu trời của những người bị loại giữa chừng khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên sôi động.
Qua từng vòng chơi, số lượng người tham gia cũng dần ít đi. Ngay cả Triệu Triệu cũng suýt bị loại một lần vì mải cười vào mặt nhân viên mà quên mất phải tìm đồng đội. Nếu không nhờ Xán Xán tiện tay kéo lại đúng lúc thì có lẽ vị trưởng phòng này đã phải ngồi ngoài từ lâu rồi.
.......
Rất nhanh đã đến vòng cuối cùng, trên sân lúc này chỉ còn lại tám người.
Không khí náo nhiệt lúc trước dần bị thay thế thành cảm giác vô cùng hồi hộp. Những người đã bị loại đều đứng bên ngoài làm khán giả, ai nấy đều chăm chú nhìn vào sân chơi. Dù chỉ là một trò team building đơn giản, nhưng sau nhiều vòng tranh tài liên tiếp, cảm giác thắng thua ít nhiều cũng đã được khơi dậy.
Tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Lần này tiết tấu nhanh hơn hẳn những vòng trước. Tám người còn lại vừa bước đi vừa âm thầm quan sát vị trí của nhau. Trang Pháp gần như theo bản năng đứng gần Bái Từ và Xán Xán hơn một chút. Dù quản trò có hô số mấy đi nữa thì ba người họ vốn đã phối hợp cùng nhau từ đầu đến giờ, cho nên chẳng ai nghĩ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra.
....Rồi tiếng nhạc đột ngột dừng lại.
"TẬP HỢP THÀNH NHÓM BA NGƯỜI!"
Tiếng hô vừa vang lên, tất cả lập tức lao đi. Theo phản xạ, Trang Pháp quay đầu tìm Bái Từ và Xán Xán trước tiên. Xán Xán cũng đang chạy về phía hai người. Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi là nhóm ba người hoàn hảo đã có thể hình thành như dự định.
.....Thế nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía bên cạnh, túm lấy cánh tay cậu ấy rồi bất ngờ lôi đi.
"Lại đây!!"
Triệu Triệu chẳng biết đã mai phục từ lúc nào, rất nhanh đã cuỗm Xán Xán đi khỏi tay Bái Từ và Trang Pháp.
"Khoan đã! Anh bỏ em ra nhanh lên!!"- Xán Xán bị kéo đi đến mức loạng choạng cả người, hai chân liên tục quệt trên cát- "Em có nhóm rồi mà!?"
Triệu Triệu dường như không quan tâm lắm. Đây là vòng cuối cùng rồi, ai cần biết em là người của đội nào chứ. Trong nhóm đã có sẵn hai người, bây giờ thêm Xán Xán, đội coi như cũng đã hoàn chỉnh, phần thắng nắm chắc trong tay rồi, dễ gì anh ấy buông tha cho Xán Xán được.
Xán Xán chỉ biết quay đầu nhìn Trang Pháp và Bái Từ bằng ánh mắt tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi! (TT_TT)"
Ở phía bên này, Trang Pháp còn chưa kịp phản ứng thì Trương Tuệ Văn cũng đã nhanh chân bước tới. Nhóm của cô lúc này cũng đang thiếu đúng một người, rất nhanh chóng, Tuệ Văn chạy đến chỗ Bái Từ, cất giọng vội vã:
"Chị Bái Từ, qua đây!"
Nói rồi cô ấy liền đưa tay nắm lấy cổ tay chị, kéo chị chạy qua đội mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Bái Từ gần như bị kéo đi theo bản năng. Đến khi đứng vào giữa nhóm của Tuệ Văn, chị mới ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia.
Trang Pháp vẫn đang đứng một mình giữa khoảng cát rộng. Xung quanh mọi người đều đã tìm được nhóm, lúc này chỉ còn em và một đồng nghiệp nam khác đứng cách đó khá xa, cả hai đều đang lúng túng tìm người, nhưng chắc chắn là không khả thi vì bây giờ đội hình chỉ còn tám người, theo yêu cầu của quản trò, vậy thì sẽ có 2 người bắt buộc bị loại.
Bái Từ nhìn Trang Pháp vài giây, sau đó không chần chừ gi thêm, chị quay qua gạt nhẹ tay Tuệ Văn đang nắm chặt lấy mình, cất giọng xin lỗi.
"Tuệ Văn, chị không thể để Trang Pháp một mình được."
Nói xong, Bái Từ tách khỏi nhóm Tuệ Văn, một đường mà đi thẳng tới chỗ Trang Pháp đang đứng trơ trọi. Trang Pháp thấy chị đi về phía mình, bản thân cũng ngây người ra mất vài phút.
"Chị..."- Trang Pháp hơi ngập ngừng.
"Chúng ta đã giao kèo từ đầu rồi mà."
Bái Từ chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, sau đó khẽ nắm lấy tay Trang Pháp, mười ngón đan chặt vào nhau. Trang Pháp bất giác tim đập rất mạnh, hai hàng mi khẽ run rẩy tới mức không dám ngước lên nhìn chị ấy.
Cái nắm tay này... có phải quá tự nhiên rồi không?
Cùng lúc ấy, người đồng nghiệp nam còn lại cũng nhanh chóng chạy về phía nhóm của Tuệ Văn, vừa khéo lấp đầy vị trí còn trống. Ít phút sau, tiếng loa kết thúc đã vang lên. Sau khi mọi người có nhóm đã hoàn thành xong nhiệm vụ giữ bóng, quán trò lập tức giơ cao lá cờ trong tay hô hết giờ.
Xán Xán ở phía xa ôm đầu gào lên đầy đau đớn. Cậu ấy không nhịn được mà nhảy bổ lên đánh mấy cái thật mạnh vào lưng Triệu Triệu.
"Em đã bảo đừng kéo em đi rồi mà!"
"Chúng ta cuối cùng đã thắng còn gì!!"- Triệu Triệu cố tình trêu ngươi.
"Anh im đi!"
Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cười nắc nẻ. Ngay cả Trang Pháp cũng không nhịn được mà bật cười theo. Quản trò lúc này cầm micro bước ra giữa sân, trên mặt là nụ cười cực kỳ thiếu thiện chí.
"Xin chúc mừng hai người chơi cuối cùng bị loại ở trò Mingle Game."
Mọi người lập tức vỗ tay rần rần. Chỉ có Xán Xán là làm ra bộ dáng quỳ xuống dập đầu lia lịa.
"Hình phạt cụ thể cho những người bị loại ngày hôm nay sẽ được giữ bí mật cho tới buổi liên hoan cuối cùng."
"Đến lúc đó..."- Anh ấy cố tình kéo dài giọng- "Tôi đảm bảo cả công ty sẽ được xem những tiết mục vô cùng đáng nhớ."
Cả đoàn người nháo nhào lên vỗ tay tán thưởng, sau đó không quên quay qua phía những người thua cuộc, làm ra bộ dạng chọc ghẹo cực kì khoái chí. Chỉ có Bái Từ và Trang Pháp đứng đó nhìn nhau, giữa cả hai lại bùng lên một loại cảm giác cực kì gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co