Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

14

toofngteng

.......

Thôi gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là 5h30 phút chiều.

Trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay là kéo co dưới nước. Như đã tiết lộ từ trước, đây là một trò chơi tiêu tốn rất nhiều thể lực, vì thế nên để đảm bảo tính công bằng, thành viên hai đội sẽ được lựa chọn từ hình thức bốc tăm. Kết quả cuối cùng, Bái Từ bị xếp vào riêng một đội, Trang Pháp và Xán Xán thì vẫn chung đội với nhau.

Sau khi bốc thăm chia đội xong xuôi, mọi người nhanh chóng kéo nhau xuống vùng nước nông ven bãi biển. Đối với trò kéo co này, luật chơi không có gì quá phức tạp, chỉ đơn giản là hai đội đứng đối diện nhau, dùng sức kéo sợi dây thừng về phía mình, có điều lần này lại là ở dưới nước, nơi địa hình không có tính ổn định. Sau khi quản trò phổ biến luật chơi xong, sợi dây thừng ngay lập tức được giăng lên giữa hai đội, ở giữa là một quả cầu đỏ được treo làm mốc ranh giới. Đội nào kéo được quả cầu đỏ nghiêng về phía bên mình trước, đội đó sẽ giành chiến thắng.

Cho tới khi chính thức bắt đầu rồi, mọi người mới nhận ra trò chơi này quả thực không dễ dàng gì. Lớp cát dưới chân liên tục bị sóng cuốn đi, mỗi lần dồn sức đều có cảm giác như cơ thể sắp trượt về phía trước. bước chân cố đứng vững làm điểm tựa cho phía trên dùng sức, mặt nước bắn tung toé lên theo từng nhịp kéo rồi lại nhanh chóng hòa tan vào những con sóng đang vội vã lao đến từng đợt....

Trang Pháp vốn không giỏi những trò chơi thiên về thể lực. Chỉ kéo được một lúc, hai tay đã bắt đầu đỏ ửng lên. Có đoạn em bị sóng đánh ngang chân, cả người loạng choạng suýt nữa mất thăng bằng mà chúi xuống. Cùng lúc ấy, từ phía đối diện, Bái Từ nhìn thấy vậy lập tức theo phản xạ tiến lên một bước, tích tắc quên đi mình đang chơi một trò chơi mà chỉ cần sơ sẩy một nhịp thôi, liền có thể đem lại bàn thua cho đồng đội mình. May mà sau đó Trang Pháp đã nhanh chóng đứng vững lại được.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau một thoáng, rồi rất nhanh lại dời đi nơi khác. Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức chẳng ai thấy được, ngoại trừ hai người họ.

.......
Trò chơi không kéo dài quá lâu. Sau gần một buổi chiều vận động liên tục, chút sức lực còn lại của mọi người cũng nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc tiếng còi kết thúc vang lên, sợi dây thừng lập tức bị buông xuống, để mặc nó nằm ngoằn ngoèo trên bãi cát. Quần áo ai nấy đều ướt sũng và dính đầy cát bẩn, mệt tới nỗi tưởng như có thể nằm luôn ra tại đây. Không ai bận tâm đội nào đã giành chiến thắng, tất cả đều đã cạn kiệt năng lượng vì mấy trò chơi mới đầu tưởng chừng như đơn giản này. Có lẽ thứ mà mọi người quan tâm nhất bây giờ chỉ là được mau chóng quay về phòng mà thôi.

Mặt trời lúc này cũng dần ngả bóng về phía Tây. Ánh nắng rực rỡ đầu giờ chiều đã lặng lẽ dịu xuống từ lúc nào không biết, thay vào đó là một sắc cam đỏ ấm áp đang chầm chậm lan rộng khắp mặt biển. Từng đợt sóng phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh như những mảnh thủy tinh vụn, kéo dài đến tận cùng nơi trời và nước giao nhau. Cho tới khi hướng dẫn viên thông báo kết thúc toàn bộ hoạt động team building hôm nay và nhắc mọi người trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tối, trên bãi biển mới lập tức xuất hiện những tiếng reo vui đầy nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, đám đông đã lần lượt tản đi theo những lối nhỏ dẫn về khu nghỉ dưỡng. Sau lưng họ chỉ còn lại những dấu chân đan xen trên nền cát và mặt biển đang dần chìm vào sắc chiều muộn.

Xán Xán lúc này quay cũng sang khoác tay Trang Pháp, ra hiệu cho em nhanh chóng đứng dậy đi về.

"Chúng ta về trước thôi. Đội của chị Bái Từ thua cuộc nên bây giờ còn phải cùng với hướng dẫn viên đi trả lại đạo cụ trò chơi cho ban quản lí nữa."

Trang Pháp khẽ gât đầu mấy cái, sau đó đứng dậy phủi sạch cát khô bám trên quần áo rồi mới chậm rãi đi về phòng. Em đưa tay vuốt mái tóc đã bị gió biển thổi rối tung của mình ra phía sau, lúc này cơ thể thả lỏng xuống, đầu óc cũng không còn bận tập trung vào mấy trò chơi nữa, vậy nên những chuyện xảy ra trong buổi chiều lại bất giác hiện lại trong đầu em từng chút một.

Em nhớ đến trò chơi thứ 2, khoảnh khắc Bái Từ đã đứng trong nhóm của Tuệ Văn rồi, nhưng cuối cùng vẫn bước ra ngoài đi về phía em. Thực ra khi ấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em còn chưa kịp suy nghĩ gì thì trò chơi đã kết thúc rồi. Em chỉ biết rõ ràng chị ấy hoàn toàn có thể ở lại trong nhóm của Tuệ Văn, rõ ràng chỉ cần đứng yên thêm vài phút nữa thôi là sẽ không bị loại. Thế nhưng cuối cùng Bái Từ vẫn lựa chọn đi về phía em.

Trang Pháp cúi đầu nhìn những hạt cát còn bám trên mu bàn tay mình, khẽ mím môi thật nhẹ. Em không muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Chuyến đi này vốn là để thư giãn, không phải để tự làm khó bản thân bằng những suy đoán không có lời giải đáp. Chỉ là ngay tại khoảnh khắc ấy, có lẽ Bái Từ cũng thật sự sợ em cảm thấy cô đơn khi không có chị ấy bên cạnh nhỉ?

Về tới phòng mình, Trang Pháp đã không chịu nổi mà nằm vật ra giường đầy thê thảm. Hai cánh tay đau nhức sau trò chơi vừa rồi, bây giờ đến cầm điện thoại cũng cảm thấy khó khăn. Xán Xán thấy em như vậy thì đã nhanh chóng xí trước cái nhà tắm, nhanh nhẹn xung phong tắm rửa thay đồ trước rồi lát sau mới tới lượt em. Trang Pháp lúc này nằm trên giường, tranh thủ lướt mạng xã hội một lúc sau cả ngày dường như cách li chiếc điện thoại.

Vừa mở ứng dụng lên, Trang Pháp ngay lập tức đã bị khủng bố bởi 10+ bài đăng đến từ tài khoản acan Hoàng Xán Xán. Không biết cậu ấy tranh thủ lúc nào, trong máy chụp được rất nhiểu ảnh, từ ảnh phong cảnh xung quanh đến những món ăn, thức uống, thậm chí còn có cả ảnh dìm của một vài đồng nghiệp trong công ty nữa. Trang Pháp lướt mãi mà không hết, thầm cảm thán trong đầu một câu con người này sao mà lúc nào cũng có tâm trạng để ghi lại mọi khoảnh khắc của nhân loại như vậy được. Em tiện tay thả một vài cảm xúc rồi cứ thế cuộn thật nhanh, cho tới khi lướt xuống múc đề xuất trang cá nhân ở bên dưới, bắt gặp avt một cái đàn piano quen thuộc.

Đây là tài khoản của Tăng Bái Từ. Hai người đã addfriend từ rất lâu rồi, và cũng đã rất lâu em không còn vào xem trang cá nhân của chị ấy nữa. Hai người vốn đã sống cùng nhau, những thước phim ngoài đời không phải còn chi tiết hơn những thứ cập nhật trên mạng xã hội hay sao? vì thế nên từ lâu em chẳng còn xem chị ấy đã đăng gì trên đó.

Bấm vào trang cá nhân, bài đăng gần đây nhất cũng đã từ hơn 2 năm trước, là một bức ảnh hai tô mì đặt cạnh nhau. Ngồi ngẫm nghĩ lại một chút, Trang Pháp cũng nhớ ra đó là cái ngày Trang Pháp mới mua cuốn sách nấu ăn về, tập nấu một món ăn địa phương nổi tiếng mà em mới thấy trên mạng. Hôm đó khi thấy nguyên liệu em mua, Bái Từ đã cảm thấy rất ngạc nhiên vì sự kết hợp lạ lùng ấy. Ốc và đậu lại đem đi nấu cùng một loại hoa quả, thú thực nghe xong cũng đã cảm thấy bảy phần bất an rồi. Vậy mà Bái Từ vẫn để cho em nấu xong, cuối cùng tối đó cả hai đều phải vét nốt hai gói mì trong nhà mà ăn tạm.

Trang Pháp đột nhiên bật cười một tiếng, thầm nghĩ trong đầu khoảnh khắc đáng xấu hổ thế này mà chị ấy cũng nỡ đăng lên sao?

Lướt xuống thêm vài bài đăng nữa ở phía dưới, mỗi bài đều cách nhau tới vài tháng, có khi tới hẳn vài năm. Bái Từ không cập nhật mạng xã hội quá nhiều nên tường nhà chẳng có gì mấy, nhưng tới hôm nay bấm vào xem Trang Pháp mới đột nhiên phát hiện, những bức hình mà chị ấy đăng nếu không phải chụp cùng em, thì cũng là có liên quan đến em. Mỗi một bức ảnh hiện ra, Trang Pháp đều có thể nhớ như in về thời điểm xảy ra bức ảnh ấy.

Nhìn những bức ảnh này, trong lòng em lại dâng lên một loại cảm xúc cực kì khó tả. Lúc hai người gặp nhau, Bái Từ còn chưa thèm sử dụng mạng xã hội, chuẩn mực là một học sinh Trung học ngoan ngoãn. Vì thế nên bức ảnh đầu tiên trên tường nhà chị ấy là bức ảnh chụp cùng Trang Pháp, sau buổi casting vào câu lạc bộ hát cấp 3. Lúc ấy em nói muốn cùng chị trao đổi mấy chuyện liên quan đến âm nhạc, vậy mà Bái Từ lại nói không dùng mạng xã hội. Vì thế nên sau đó để có thể liên lạc với nhau dễ dàng, chị ấy đã ngồi ngay tại chỗ lập một tài khoản cá nhân, sau đó tiện thể chụp luôn chiếc piano trong phòng sinh hoạt chung làm ảnh đại diện. Bức ảnh đó đến nay đã gần 10 năm, chưa từng đổi qua một lần dù cho chủ nhân của nó đã trải qua rất nhiều thay đổi.

Tạo tài khoản xong, Bái Từ liền ngỏ ý muốn cùng em chụp một kiểu ảnh để làm kỉ niệm, và thế là Trang Pháp trở thành cô gái đầu tiên xuất hiện trên tường nhà chị ấy.

Trang Pháp vốn dĩ không còn nhớ ra bức ảnh này có tồn tại, bởi lúc đó em còn quá nhiều chuyện khác để bận tâm hơn là bức ảnh chụp chung này. Em muốn kết thân với Bái Từ, muốn nói chuyện thật nhiều với chị ấy. Cho đến ngày hôm nay nhìn lại, em mới biêt hoá ra bức ảnh này đã nằm ở đây lâu như thế này rồi.

Hai cô bé trung học trong bức ảnh tựa đầu vào nhau, một người mỉm cười dịu dàng nhìn vào ống kính, còn người bên cạnh thì đưa tay lên làm động tác số 2, môi còn chu lên cực kì nhí nhảnh. Cả hai lúc đó đều mang dáng vẻ vô cùng ngây ngô thuần khiết, đến mức nhìn bức ảnh này khiến em không nhịn được mà cảm thấy có chút tiếc nuối khi đối chiếu với mối quan hệ hiện tại.

Chị ấy vẫn vậy, còn trong em bây giờ đã khác đi rất nhiều rồi. Em tự trách bản thân sao lại thích chị ấy, đánh mất một thứ tình cảm gắn bó đẹp đẽ như vậy, để rồi tự tay vạch rõ ranh giới, cứ thế dần cách xa nhau hơn.....

Xán Xán lúc này cũng đã tắm xong, bước ra ngoài rồi liền giục em nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị đi tắm. Trang Pháp cuối cùng cũng thôi không suy nghĩ nữa, em đứng lên bắt đầu lấy quần áo và sữa tắm để mang vào bên trong.

Khoảnh khắc cầm chai sữa tắm lên, đột nhiên em mới nhớ ra một chuyện cực kì hệ trọng.

"Không xong rồi...."- Trang Pháp cắn môi.

"Có chuyện gì thế?"

"..... Tôi và chị Bái Từ trước này đều dùng mấy thứ này cùng nhau, hôm trước đi mua đồ cũng chỉ mua một cái. Bây giờ mới nhớ ra là hai chúng tôi không ở chung phòng....."

Xán Xán nghe tới đây, chiếc máy sấy ù ù trong tay cũng dừng lại. Cậu ấy vẻ mặt có chút khó tả mà thốt ra một câu đầy mỉa mai:

"Tới bố mẹ tôi còn không dùng chung mấy thứ này nữa. Hai người đúng thật là...."

Trang Pháp bất lực thở dài một hơi, sớm biết có cảnh này, lúc đi mua đồ em đã mua thêm một phần nữa rồi. Chỉ tại khi tới đây em đột nhiên đòi tách phòng với chị ấy mới xảy ra cớ sự như thế này đây.

"Vậy giờ cậu định làm sao?"- Xán Xán khoanh tay hỏi em.

"..... Thì phải mang qua thôi chứ biết sao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co