15
Em ngồi trên giường, cẩn thận đem những món đồ cá nhân trong vali chia ra thành những bình chiết nhỏ. May mắn rằng hầu như khu nghỉ dưỡng nào cũng đều sẽ có mấy loại bình rỗng đựng mĩ phẩm thế này trong phòng, bằng không em thực sự sẽ phải mỗi ngày đều chạy qua đưa đồ cho chị ấy rồi sau đó lại chạy về phòng mình, vậy thì e là ý nghĩa của việc chia phòng lúc đầu cũng không còn nữa rồi.
Bước chân ra bên ngoài, trời lúc này đã không còn sáng sủa gì nữa. Trang Pháp tới giờ vẫn chưa tắm, vì thế em sẽ cố gắng đi thật nhanh để về phòng, kịp chuẩn bị cho bữa tối tập trung tại nhà hàng. Cơn gió se lạnh từ biển thổi đến, mang theo hơi ẩm thấm vào da thịt em, thậm chí còn có thể ngửi được một chút vị mặn của biển. Em rảo bước thật nhanh dưới dãy nhà dọc theo con đường bên trong khu nghỉ dưỡng, phòng của Bái Từ cách phòng em không xa lắm, vì thế nên đi một lúc đã tới nơi.
Trang Pháp đưa tay gõ cửa mấy cái, cất giọng gọi chị.
"Bái Từ, mở cửa cho em."
Ngay lập tức, cánh cửa bên trong liền mở ra. Bái Từ thấy Trang Pháp trên tay cầm một túi đồ, bộ dạng còn có hơi vội vã nên mới hỏi em một câu.
"Em đang cầm gì vậy? ....Mà khoan, vào trong đây ngồi đã."
Nói xong Bái Từ liền nghiêng người qua một bên, tránh đường cho Trang Pháp bước vào bên trong. Ngay từ khoảnh khắc chị ấy mở cửa, em đã ngửi thấy một loại mùi cồn y tế khá nồng trong phòng, cho đến khi thực sự bước vào rồi, em mới chắc chắn không phải mình ngửi nhầm.
Trên giường là một hộp dụng cụ y tế cá nhân. Thứ này Trang Pháp vốn không còn lạ gì, bởi nó chính là hộp thuốc trong nhà của hai người, lần này đi chơi vốn dĩ Trang Pháp còn không hề nhớ đến nó, chỉ là Bái Từ tình tính cẩn thận, nhất quyết muốn mang theo nên hôm sắp xếp vali đã cho vào. Thế nhưng bây giờ nó đang được mở ra, xung quanh bông gạc y tế đã sử dụng rồi được dồn lại một chỗ, tất cả đều thấm đẫm màu đỏ của máu.
"Mùi oxy già...."- Trang Pháp lẩm nhẩm trong miệng một câu, sau đó theo phản xạ quay qua nhìn Bái Từ một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt dừng lại ở một vết rạch dài dưới bắp chân chị ấy.
Bái Từ hơi quay người che đi vết thương kia, chỉ nói một câu nhẹ tênh như thể đang kể câu chuyện của một người nào đó: "À... không nghiêm trọng lắm. Lúc nãy chị kéo co không may bị vỏ ốc cứa vào. Sát khuẩn rồi thì sẽ không sao nữa."
"Như vậy mà chị còn nói không sao!"
Trang Pháp kéo tay Bái Từ, đẩy chị ngồi phịch xuống giường. Sau đó bản thân cũng quỳ xuống ngay bên cạnh, cẩn thận lấy bông băng bên trong hộp y tế ra, thấm một chút dung dịch betadine để chấm vào vết thương cho chị ấy.
"Em ngồi dậy đi, chị có thể tự mình...."
"Chị ngồi yên đi."
Trang Pháp một tay giữ chặt cổ chân chị, tay còn lại thì nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Gương mặt em lúc này nhăn nhúm hết lại, căn bản trước giờ em đều không dám nhìn những vết thương như thế này, bởi mỗi lần nhìn cảm giác đau nhói tưởng như có thể lan sang cơ thể em ngay lập tức vậy. Vết thương này phải dài chừng 10cm, vậy mà Bái Từ còn nói chẳng có vấn đề gì. Là chị ấy chịu đau giỏi hay chỉ đang sĩ diện trước mặt em đây?
Bái Từ cuối cùng cũng chịu ngồi im cho em bôi thuốc. Chị vốn là một người rất tự lập, trước nay đều không cần phải dựa vào ai chăm sóc. Mấy việc này bình thường đều là chị làm cho Trang Pháp, hôm nay lại đổi thành em làm cho chị, đột nhiên cảm thấy hình như cũng có chút không quen.
Trang Pháp chấm thuốc đến đâu, môi cắn chặt đến đó. Người bị thương chẳng kêu ca đau đớn gì, vậy mà em ngồi bên dưới, lại liên tục phát ra những âm thanh xuýt xoa giống như chính em mới là người bị thương vậy. Bái Từ thấy biểu cảm ấy, không nhịn nổi mà xoa đầu em một cái.
"Em là đang lo cho chị hay là thấy vết thương này đáng sợ thế."
"Chị còn nói nữa!"- Trang Pháp cau mày- "Chân đã bị thế này tại sao lúc nãy vẫn còn đi trả đồ cho ban quản lí chứ? Ít nhất cũng phải báo cáo với hướng dẫn viên, bằng không thì phải sát khuẩn tạm thời đã chứ."
Nói xong câu đó, như thể nhất thời bị cảm xúc chi phối, Trang Pháp không kiểm soát được lực mà lỡ tay chấm một cái hơi mạnh.
Dường như chính em cũng cảm nhận được điều đó, thế nên ngay lập tức ngước mặt lên nhìn biểu cảm trên gương mặt Bái Từ. Chị ấy khẽ cắn môi một cái, tuy nhiên lại không hề phát ra tiếng động gì cả.
"Em xin lỗi, làm chị đau không?"- Trang Pháp hơi hoảng.
Bái Từ khẽ mím môi quay mặt đi, chị chỉ đáp: "Không đau."
Thấy dáng vẻ này, Trang Pháp vô thức bật cười một tiếng. Bái Từ dù với người ngoài có là bộ dáng siêu ngầu thế nào đi chăng nữa, thì với Trang Pháp, chị ấy vẫn là một con golden chính hiệu, thi thoảng còn có chút ngốc nghếch đáng yêu, giống như chỉ cần vuốt ve một cái là có thể lập tức nằm ưỡn bụng ra rồi.
Bôi thuốc xong xuôi, lúc này Trang Pháp mới ngồi dậy, cần thận mang túi đồ vừa nãy mình cầm sang, chậm rãi phân tích từng thứ một cho Bái Từ.
"Vì lần này chúng ta không có ở chung, nên mấy câu em nói sau đây chị nhớ cho kĩ nha."
"Cái này là sữa tắm."
"Dầu gội."
"Nước hoa."
"Dưỡng thể"
"....."
Bái Từ tròn mắt nhìn em lấy hết lọ này đến lọ khác từ trong túi ra, bản thân vừa nghe được lọ này thì đã quên mất tên của lọ trước. Tới khi Trang Pháp dặn dò xong xuôi rồi, lúc này Bái Từ mới nhìn thấy tóc em vẫn còn dính một ít cát lẫn bên trong lọn tóc. Chị khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em một cái rồi hỏi.
"Em chưa tắm sao?"
Trang Pháp gật đầu: "Em định đi tắm mới phát hiện ra chị chưa có mấy thứ này."
Bái Từ à lên một tiếng, sau đó bầu không khí bất giác im lặng đến hơi kì cục.
"Vậy... em có muốn tắm luôn ở đây không?"
Bái Từ không hiểu sao thốt ra một câu hết sức tự nhiên trong hoàn cảnh này, sau đó 4 mắt nhìn nhau, khoảng lặng lại kéo dài thêm mấy phút.
"...."
"....."
"Em về phòng trước đây. Chị nhớ cẩn thận với vết thương đấy, tuyệt đối đừng để nước vào....."
Trang Pháp nói xong liền vội vã đứng dậy, bước chân nhanh chóng muốn rời khỏi căn phòng tràn ngập sự ngượng ngùng này thì đột nhiên bàn chân đạp phải một vũng oxy già ban nãy Bái Từ làm đổ xuồng nền gạch, cả cơ thể phút chốc chao đảo rồi nghiêng người ra phía trước. Bái Từ nhìn thấy vậy, rất nhanh chóng ôm lấy eo em để giữ lại, nhưng vì quán tính nên sau đó cả hai lập tức cùng bị ngã lên một chiếc sofa ở gần bên cạnh.
Đầu Bái Từ còn bị đập một phát vào mặt lưng sofa, Trang Pháp nghe thấy tiếng kêu 'cốp' một cái như vậy liền vô cùng hoảng hốt, vội vã đưa tay xuống xoa đầu chị ấy.
"Bái Từ! Chị có sao không?"
Cũng may là sofa khu nghỉ dưỡng này không phải loại rẻ tiền, bằng không sau cú đập vừa rồi, có thể Bái Từ sẽ không còn nhớ Trang Pháp là ai nữa cũng nên.
"Chị không sao, em có bị đập vào đâu không?"
Trang Pháp định mở miệng nói không, đột nhiên lúc này mới phát hiện tư thế hai người có vẻ.... không được bình thường cho lắm.
Bái Từ lúc nãy trong khi đỡ em đã cố tình xoay người một cái, chủ yếu là để nếu không may tiếp đất thì cơ thể chị ấy sẽ ở bên dưới chống đỡ cho em. Kết quả bây giờ, Trang Pháp đang chống hai tay nằm lên người chị ấy, Bái Từ nằm bên dưới, hai tay vẫn đang ôm chặt eo em.
Hơi thở phút chốc như ngưng đọng lại. Đôi mắt Bái Từ nhìn em thật khẽ. Ánh mắt ấy tự nhiên khiến em cảm thấy như có thứ gì đó đang từng chút xoáy sâu vào lồng ngực mình. Chị ấy như định nói lời gì, sau đó lại chỉ vẫn im lặng nhìn em.
"Nè Trang Pháp, hình như cậu còn quên mất kem chống nắng....."
Xán Xán lúc này không biết từ đâu tới, thấy cửa phòng không đóng, cứ thế một bước đi thẳng vào bên trong. Vừa tới mép cửa liền bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn thấy. Câu nói trong miệng còn chưa tuôn ra hết, lập tức bị một tràng hoảng sợ chặn lại.
"Ờm.....Hai người...."
"Chị nhớ hết rồi đúng không? Vậy thì em về phòng đây, hẹn gặp nhau ở nhà hàng nha!"
Trang Pháp vội vã đứng dậy, một mạch chạy thẳng về phòng mình mà không dám ngoảnh đầu thêm một lần nào nữa. Xán Xán hơi họn lỏn, cậu ấy đứng gãi tai mấy cái, sau đó đưa cho Bái Từ lọ kem chống nắng thay Trang Pháp, miệng chỉ ấp úng mấy câu.
"Cái này là kem chống nắng. Chị cầm lấy."
Bái Từ cầm lấy lọ kem chống nắng từ trong tay Xán Xán, môi khẽ cong lên rồi nở một nụ cười cực kì không bình thường. Ngay sau đó, chị còn làm ra động tác chỉnh trang lại quần áo, khiến cho Xán Xán không nhịn được mà tự tưởng tượng ra đủ loại tình huống trong đầu, đến nỗi hai con mắt cũng sắp muốn rớt ra. Cậu ấy thầm nghĩ một câu: "Hai con người này ban nãy rốt cuộc đã làm cái gì vậy..."
..........
7h30 phút, mọi người trong công ty dường như đều đã tập trung đông đủ tại nhà hàng. Sau vài tiếng nghỉ ngơi thư giãn, tâm trạng của ai nấy cũng đều tốt lên không ít. Có lẽ lúc này bụng ai cũng đều đói meo hết cả rồi.
Nhà hàng nơi đây có mặt view hướng ra biển, loại không gian mở hoà mình vào thiên nhiên tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh đẹp, quả là không gì có thể so sánh bằng.
Bữa tối hôm nay được chuẩn bị theo hình thức buffet hải sản. Ngay chính giữa sảnh là một quầy line dài gần như chiếm trọn nửa căn phòng, bày kín đủ loại món ăn. Những khay tôm hấp còn nghi ngút khói được xếp thành từng tầng cao. Cua rang me, ghẹ hấp, hàu nướng phô mai, sò điệp mỡ hành, bạch tuộc nướng than, cá hồi áp chảo... nối tiếp nhau trải dài đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Phía cuối còn có một cả một quầy sashimi riêng với cá ngừ, cá hồi và tôm ngọt được đặt trên lớp đá lạnh mát mắt, nhìn thôi đã đủ thích thú rồi.
Bộ ba Bái Từ- Trang Pháp- Xán Xán lúc này vẫn dính lấy nhau, đến cả đi ăn cũng rồng rắn nhau đi thành một hàng. Xán Xán xung phong dẫn đầu, cậu ấy là người hào hứng nhất. Đi tới chỗ nào cũng đều phát ra những âm thanh cảm thán không ngớt, giống như thể là lần đầu được nhìn thấy mấy thứ này vậy.
"Cậu có ăn hết không?"- Trang Pháp nhìn mấy thứ trong khay của Xán Xán, khẽ bật cười một tiếng rồi hỏi.
"Còn có hai người nữa mà."- Xán Xán nháy mắt một cái, sau đó lại vô cùng hào hứng mà chạy tới quầy line khác.
Bái Từ đi bên cạnh Trang Pháp, thi thoảng sẽ lựa một vài món ngon bỏ lên khay cho em. Dù không biết nấu ăn, thế nhưng việc chăm lo bữa ăn mỗi ngày của em từ trước đến nay đều luôn là chị làm, vậy nên đương nhiên hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi. Bái Từ chính là người duy nhất biết em thích ăn gì, không ăn được gì, lại cực kì ghét món gì. Trang Pháp cũng như một thói quen, lúc đầu còn chọc chọc vào khay thức ăn lựa món, dần dần về sau đều để tự một tay Bái Từ chọn hết.
Lúc này, Xán Xán đã đi cách xa được một đoạn bỗng nhiên lại hớt hải chạy xuống chỗ Bái Từ và Trang Pháp, còn cất giọng vô cùng phấn khích mà quay sang lay nhẹ vai em.
"Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy ai?"
"Là ai vậy?"- Trang Pháp vẫn đang nhìn xuống mấy khay thức ăn, tiện lời đáp lại một câu.
"Hà Tuyên Lâm! Cậu ấy cũng đang ở đây đó. Thử nhìn sang tiệm cà phê ở bên toà đối diện đi. Cậu nói xem đây là loại trùng hợp gì chứ!!!"
Nghe xong câu nói đó, cả Bái Từ và Trang Pháp đều đổng loạt ngước mắt lên nhìn sang phía toà nhà đối diện. Cửa kính toà nhà là chất liệu thuỷ tinh trong suốt, vậy nên rất dễ dàng có thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong.
Hà Tuyên Lâm trên tay cầm một cốc cà phê, bên cạnh còn có một nhóm người cả nam lẫn nữ, ai nấy dáng vẻ thanh tú, còn toát ra một loại khí chất cực kì đặc biệt.
"Không phải chứ! Tôi đoán không nhầm còn có mấy người diễn viên đang ngồi cạnh cậu ấy nữa. Có phải là bộ phim mới nổi gần đây không? Là cái gì mà.... Chung cực nhất ban!! Phải rồi, chính là nó!"- Xán Xán phấn khích tới nỗi cứ liên tục nhảy nhót bên cạnh, miệng không ngừng hồi chiêu. Ngay lúc ấy, Hà Tuyên Lâm cũng vô tình quay mặt sang, liền nhìn thấy ba người họ đang nhìn về phía này. Cậu ấy khẽ cúi người xuống gật đầu một cái thật nhẹ.
"Cậu ấy cũng ở đây hôm nay sao?"- Trang Pháp khẽ lẩm bẩm trong miệng.
"Nè, lát nữa hay là đi gặp người ta một chút đi."
Xán Xán rất tích cực đẩy thuyền, không để ý Bái Từ đi bên cạnh lúc này đang vô cùng căng thẳng mà không ngừng rời mắt khỏi toà nhà đối diện. Ánh mắt chị mang theo vẻ gì đó vừa có chút lạnh lùng, lại vừa như có gì đó cực kì không vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co