16
Mọi người sau đó cũng lần lượt quay trở về ngồi vào bàn ăn. Lúc này không khí xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt, Triệu Triệu trên tay xách một xô bia tươi lớn chạy đi khắp các bàn, hò hét mấy người đồng nghiệp đứng dậy cùng cụng li với nhau. Vài người trong công ty còn bày ra mấy trò phạt rượu, ai nấy đều uống đến say mèm, vì thế lời nói với nhau càng thêm phần cởi mở. Hết đùa nhau tới mấy chuyện trong công ty, lại chuyển sang chọc ghẹo tới mấy người đến bây giờ vẫn chưa chịu lập gia đình, rồi sau đó là 1001 câu chuyện linh tinh khác....
Trang Pháp và Xán Xán cũng nhanh chóng hoà nhập vào đám đông kia, nói chuyện hết sức tự nhiên vui vẻ. Ngược lại chỉ có Bái Từ, từ đầu đến cuối ngồi im lặng không hé một lời nào. Bàn tay cầm đũa hời hợt gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào miệng, tâm trạng giống như đang hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh.
"Trang Pháp này, cô định bao giờ mới cho chúng tôi ăn kẹo hỷ đây? Năm trước đi dự đám cưới của tôi còn mạnh miệng nói năm sau sẽ đến lượt mình, đến bây giờ đã có tí khởi sắc nào chưa hả?"- Một người đồng nghiệp lên tiếng trêu chọc Trang Pháp.
Trang Pháp mới nghe xong đã vội vã xua tay, hai má bất giác cũng ửng hồng lên chẳng biết do mấy thứ đồ có cồn nãy giờ hay do ngại ngùng đến đỏ mặt: "Tha cho tôi đi mà, lúc đó tôi chỉ giỡn thôi."
Xán Xán thấy vậy liền nhanh nhảu khoác vai em, còn quay sang nói với mọi người một câu cực kỳ đắc ý: "Mọi người cứ chờ đi, biết đâu quả thực năm nay lại có tin vui thì sao?"
Mọi người nghe xong, tất cả đều ồ lên đầy thích thú, có người còn cao hứng rời khỏi chỗ của mình chạy đến bên cạnh Trang Pháp, đích thân rót một ly bia chúc mừng. Về phần mình, em chỉ khẽ đánh nhẹ một cái vào mông Xán Xán vì cái tội dám ăn nói linh tinh, song cũng không giải thích gì thêm nữa. Bữa ăn cứ như vậy tiếp diễn thêm mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi ai nấy đều đã no say, mọi người lần lượt ra về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Lúc này Trang Pháp đang khoác tay Xán Xán ra ngoài cửa, liền bắt gặp Hà Tuyên Lâm đang đứng đó nói chuyện cùng mấy người bạn khác. Vừa nhìn thấy em, Hà Tuyên Lâm đã vội vã dừng cuộc nói chuyện lại, sau đó cất tiếng chào.
"Trang Pháp, chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Có lẽ vì ánh mắt của những người bên cạnh Hà Tuyên Lâm đồng loạt nhìn sang đây, Trang Pháp lại vốn không quen trở thành tâm điểm chú ý của người khác nên nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng. Em còn đang nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo thì cánh tay đã bị Xán Xán cầm lấy lay mạnh.
Cậu ấy đứng phía sau, hai mắt liên tục nháy nháy đầy ám chỉ. Trang Pháp thấy thế chỉ bất lực liếc cậu ấy một cái. Trong lúc em còn chưa kịp mở miệng, mấy người đứng cạnh Hà Tuyên Lâm đã bắt đầu thì thầm với to nhỏ với nhau.
"Đây là người mà cậu nhắc tới lúc chiều đúng không?"
"Xinh thật đấy. Bạn gái cậu sao?"
Người này vừa dứt lời, mấy người còn lại lập tức hưởng ứng theo bằng những ánh mắt đầy sự hiếu kì. Hà Tuyên Lâm hiếm khi bị trêu chọc đến mức đỏ hết cả hai tai, cậu ấy đưa tay gãi nhẹ sống mũi, đáy mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà khẽ nhích lên.
"Mọi người nghĩ nhiều rồi."
"Được được, là bọn tôi nghĩ nhiều. Đi trước nhé, nói chuyện vui vẻ."
Mấy người kia sau đó cũng không tiếp tục làm khó Tuyên Lâm nữa, chỉ để lại vài ánh mắt đầy ẩn ý rồi lần lượt rời đi. Chẳng mấy chốc, chỗ này chỉ còn lại Hà Tuyên Lâm và ba người Trang Pháp đứng cùng nhau. Bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Hà Tuyên Lâm quay sang nhìn em, giọng nói đột nhiên cũng dịu xuống vài phần.
"Nếu cậu không phiền, chúng ta đi dạo một lát được không?"
Trang Pháp có hơi ngập ngừng, theo phản xạ quay đầu về phía sau. Nhìn thấy em quay lại, Xán Xán lập tức giơ cả hai tay lên, liên tục làm động tác xua tay về phía trước như thể đang nói là 'cậu mau chóng đi đi'. Bộ dạng ấy khoa trương đến mức trong tích tắc Trang Pháp chỉ muốn giả vờ không quen biết cậu ấy.
Em khẽ thở dài một hơi, sau đó lại quay sang nhìn sắc mặt của Tuyên Lâm. Trong đầu em lúc này thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là đi dạo một lát thôi, nếu bây giờ từ chối, có thể sẽ khiến cho Hà Tuyên Lâm khó xử. Nghĩ vậy , Trang Pháp cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Cho tới khi bóng lưng của hai người họ khuất dần thành những chấm nhỏ phía xa, Xán Xán lúc này mới chịu thu hồi ánh mắt lại. Cậu ấy đứng đó chắp hai tay, vẻ mặt phấn khích chẳng khác nào vừa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất đời mình, khoé môi cũng nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Hai chân Xán Xán vừa đi vừa chạy lon ton như con chim sáo định trở về phòng, đột nhiên ngay khoảnh khắc này sau lưng bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh bất ngờ dội đến. Cậu ấy đưa hai tay xoa xoa người mấy cái, còn đang chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói đầy sát khí vang lên.
"Hoàng Xán Xán."
Giọng điệu này, khí ngữ này vừa thốt ra, một hàng da gà của Xán Xán lập tức đua nhau dựng lên. Đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi cả họ lẫn tên cậu ấy ra như vậy, vừa nghe là đã biết có điềm chẳng lành rồi.
Xán Xán khẽ quay người lại phía sau. Bái Từ đang đứng đó, gương mặt không để lộ ra biểu cảm gì. Chị ấy đứng ngược hướng với đèn điện nhà hàng nên gương mặt bị phản sáng tối sầm lại, phút chốc khiến Xán Xán cảm thấy hình ảnh trước mắt có hơi giống một bộ phim kinh dị, mà trong đó Xán Xán là nhân vật chính đang có nguy cơ sắp phải đối mặt với thế lực phản diện vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần Bái Từ vung một đòn ra thôi, Xán Xán tội nghiệp ngay lập tức có thể bị knock out không thương tiếc.
".... Chị.... gọi em sao?"- Xán Xán vừa trả lời, vừa làm ra bộ dạng có chút... hèn hạ.
Bái Từ hít một hơi, sau đó tông giọng giảm xuống ba phần so với mọi ngày, chị chậm rãi trả lời.
"Chị có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."
.
.
.
.......
Trong lúc đó, Trang Pháp và Hà Tuyên Lâm cũng đang cùng nhau đi dạo ở bãi biển ven khu nghỉ dưỡng. Màn đêm đã phủ xuống bao trọn lấy cảnh vật, chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ treo trên mặt biển rộng lớn. Những con sóng nối nhau xô vào bờ rồi tan ra thành bọt nước lăn tăn, để lại âm thanh dịu dàng đều đặn giữa khoảng không tĩnh lặng. So với sự náo nhiệt của ban ngày, nơi đây lúc này giống như một thế giới hoàn toàn khác, yên bình đến mức mọi âm thanh đều trở nên nhỏ lại.
"Trang Pháp hôm nay tới đây là đi chơi cùng đồng nghiệp công ty sao?"
Hà Tuyên Lâm là người lên tiếng trước, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng ngay trước mặt. Cậu ấy đã nhìn em từ lúc mới bắt đầu gặp lại cho đến giờ, chưa từng một phút nào rời mắt.
"Ừm. Công ty tôi tổ chức hoạt động tập thể. Thực ra cũng khá thú vị."- Trang Pháp khẽ gật đầu.
Nghe tới đó, Hà Tuyên Lâm bỗng nhiên nở một nụ cười có chút trêu chọc: "Tự nhiên tôi lại tò mò dáng vẻ của cậu lúc tham gia mấy hoạt động này sẽ như thế nào. Đáng tiếc, chúng ta lại không phải là đồng nghiệp."
Trang Pháp nghe xong chỉ biết bật cười lắc đầu một cách ngượng ngùng: "Không có gì đáng xem, có thể cậu sẽ cảm thấy bị doạ hết hồn đó...."
"À đúng rồi, còn cậu, hôm nay tới đây là để đi du lịch với bạn bè sao?"- Trang Pháp ngước mắt lên nhìn Hà Tuyên Lâm.
"Tôi đi nghỉ dưỡng cùng đoàn phim. Bộ phim vừa rồi của chúng tôi đạt được thành tích khá tốt, vậy nên mọi người đều muốn tổ chức một chuyến đi để chúc mừng."
"Là bộ phim Chung cực nhất ban kia sao? Bộ phim đó quả thực rất thành công, đương nhiên người làm truyền thông như tôi cũng biết đến, chỉ là hình như cậu không đảm nhiệm phần diễn xuất thì phải, tôi không thấy cậu trên poster phim...."
Hà Tuyên Lâm im lặng mấy giây, sau đó chỉ khẽ nhìn em rồi nói: "Tôi là biên kịch....Nói thế này có vẻ hơi khoe mẽ, cậu đừng cười tôi nhé."
Trang Pháp nghe xong liền ồ lên một tiếng. Em còn nhớ lúc trước xem trang cá nhân của cậu ấy, có biết qua Tuyên Lâm từng tốt nghiệp trường sâm khấu điện ảnh. Chỉ là không ngờ cậu ấy là một biên kịch, hơn nữa còn rất xuất sắc.
Thấy Trang Pháp nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Hà Tuyên Lâm bất giác ngượng đến mức vành tai cũng đỏ lên. Cậu ấy khẽ ho một tiếng, vội vàng chuyển sang chủ đề khác như muốn che giấu sự bối rối của mình. Hai người cứ thế đi dạo cùng nhau thêm một lúc, câu chuyện hết từ công việc lại chuyển sang những năm tháng đại học, rồi những dự định còn dang dở trong tương lai. Đến cả gian trôi qua lúc nào cũng không hề hay biết.
Tới khi tạm biệt nhau chuẩn bị trở về khu nhà nghỉ của mình, Hà Tuyên Lâm còn không quên chúc em ngủ ngon, sau đó ngỏ ý muốn hẹn em cùng đi chơi ở mấy chỗ gần đây nhưng Trang Pháp chỉ nhẹ nhàng từ chối với lí do lịch trình của công ty rất bận. Hà Tuyên Lâm nghe vậy cũng đành không hỏi gì thêm nữa.
Trang Pháp rảo bước trên con đường về tới những căn bungalow của đoàn, phòng của em và Xán Xán ở sau phòng của Bái Từ mấy căn, vì thế nên muốn về phòng mình thì sẽ phải đi qua phòng chị ấy. Trang Pháp không nghĩ gì nhiều, lúc này chỉ muốn trở về phòng thật nhanh vì cũng đã khá muộn, em còn phải tranh thủ sửa soạn một chút cho ngày mai. Thế nhưng bước chân của em đang đi bỗng nhiên đột ngột dừng lại, chỉ vì trông thấy một người.
Trương Tuệ Văn đang đứng trước cửa phòng Bái Từ. Có vẻ cô ấy có chuyện gì đó cần nói với chị. Bây giờ đã không còn sớm nữa, có thể là chuyện gì đó rất quan trọng nên mới phải sang tận nơi thế này nhỉ?
Chưa đầy một phút sau, Bái Từ đã mở cửa bước ra. Nhìn thấy chị ấy, hai mắt Tuệ Văn cũng trở nên cực kì hạnh phúc, còn Trang Pháp, em chỉ vội vã nấp vào sau bức tường bên cạnh.
Khoảng cách không quá gần, vì vậy cho nên lời nói giữa Bái Từ và Tuệ Văn, Trang Pháp nghe thấy chữ được chữ mất. Trái tim em khẽ trùng xuống vài nhịp. Nhìn hai người họ, không thể phủ nhận việc họ trông vô cùng xứng đôi. Ai nấy đều biết Tuệ Văn thích Bái Từ, cho nên biểu hiện hôm nay của cô ấy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng này rồi, trong lòng em không tránh khỏi cũng có chút cảm giac ghen tỵ.
Thế rồi đột nhiên, Tuệ Văn kiễng chân lên, động tác như chuẩn bị dang hai tay ôm lấy Bái Từ. Ngay khoảnh khắc ấy, Trang Pháp liền vội vã quay mặt đi, em không dám tiếp tục nhìn thêm nữa. Trái tim em lúc này như tựa như một khối thuỷ tinh mỏng manh bị người ta ném đi, rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Em che miệng chạy thật nhanh về phòng bằng con đường vòng khác, không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.
Dẫu biết rằng sẽ có ngày này, thế nhưng ngay bây giờ đây, mọi thứ trong em đều hoàn toàn sụp đổ. Em cực kì, cực kì thích Tăng Bái Từ, thế nhưng.... cuối cùng lại chỉ có thể nhìn chị ở bên một người khác.
Cuối cùng em cùng nhận ra hai người họ là một đôi. Em rốt cuộc cũng biết ngày hôm đó chị ấy cho Tuệ Văn mượn áo, không phải vì lòng tốt xã giao như em vẫn tưởng, mà vì người đó vốn dĩ không phải ai khác, chính là Trương Tuệ Văn.
Về đến phòng mình, Trang Pháp vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc hỗn loạn vừa trải qua. Dọc đường đi ban nãy em đã cố gắng tự trấn an bản thân biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh trước cửa phòng Bái Từ vẫn hiện lên rõ mồn một. Em sợ Xán Xán nhận ra điều bất thường nên vừa bước vào đã lập tức chạy vào phòng tắm rửa mặt, để nước lạnh xối lên da như thể làm vậy có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Khi trở ra, gương mặt em đã trông có vẻ ổn hơn, ít nhất bề ngoài là như thế. Trang Pháp kéo chăn lên trùm qua đầu rồi nhỏ giọng nói với Xán Xán rằng hôm nay hơi mệt, muốn ngủ sớm hơn mọi khi. Xán Xán đang ngồi trước gương bôi nốt mấy bước dưỡng da cuối cùng. Tâm trạng của cậu ấy rõ ràng rất tốt, khóe môi từ nãy tới giờ luôn tươi cười như thể đang giữ một bí mật vô cùng thú vị nào đó, thế nhưng thấy Trang Pháp có vẻ không muốn nói chuyện, cậu ấy cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ thuận miệng dặn em nhớ chỉnh báo thức cho ngày mai rồi tiếp tục làm công việc skincare còn dang dở của mình.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Đèn đã tắt, bên ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió biển nhè nhẹ vọng tới từ xa. Không ai biết rằng dưới lớp chăn trùm kín quá đầu kia, Trang Pháp vẫn còn mở mắt. Em nằm co người lại trong bóng tối, hai tay siết chặt góc chăn đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch. Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống, thấm vào gối rồi nhanh chóng làm ướt đẫm cả tấm vải mềm.
Trang Pháp chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân đau lòng đến như vậy.
Suốt những năm qua, em vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cạnh chị ấy là đủ. Chỉ cần nhìn thấy Bái Từ sống vui vẻ, được làm điều mình thích, có người thật lòng yêu thương chị ấy, như vậy em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Em từng cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó từ rất lâu rồi. Thế nhưng mọi chuyện hóa ra không dễ dàng như vậy.
Đến tận hôm nay em mới nhận ra, việc tận mắt nhìn người mình thích đang vui vẻ ở bên một người khác khó khăn hơn em tưởng rất nhiều. Khó khăn đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến lồng ngực đau nhói, tưởng như có thứ gì đó cứa vào tim em từng chút một. Những ngày tiếp theo, em vẫn sẽ gặp Bái Từ như mọi khi. Vẫn sẽ cùng chị ấy ăn cơm, cùng làm việc, cùng trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện hôm nay, trong lòng Trang Pháp lại dâng lên một cảm giác đau đớn không thể nói thành lời.
Em khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương. Cơ thể em cũng khẽ run lên theo những tiếng nấc cố ghìm thật chặt trong cuống họng. Trong căn phòng tối, không một ai nghe thấy tiếng khóc của em. Chỉ có riêng Trang Pháp biết rằng đêm nay, trái tim mình đã đau đến không thờ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co