17
Suốt cả đêm dài Trang Pháp gần như chẳng ngủ được bao nhiêu. Cho đến tận gần sáng, khi nước mắt đã cạn khô và cảm xúc cũng dần trở nên tê dại, em mới thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Thế nhưng chưa được bao lâu thì đồng hồ báo thức đã đột ngột vang lên, kéo em dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi ấy.
Ánh nắng đầu ngày nhẹ lướt qua gương mặt vẫn còn hơi sưng của Trang Pháp, khiến em vô thức đưa tay lên làm động tác che lại. Hít một hơi thật sâu, mọi thứ dường như vẫn giống hệt ngày hôm qua chẳng có gì thay đổi. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt, là tâm trạng em hình như cũng đã dịu đi một chút rồi.
Em chậm rãi bước vào bên trong phòng tắm, mở vòi nước lớn hết mức có thể. Dòng nước mát lạnh cứ thế ồ ạt tuôn xuống, em cúi đầu, liên tục vốc nước lên mặt như thể muốn dùng cái lạnh ấy khiến cho mình hoàn toàn tỉnh táo khỏi những cảm xúc còn sót lại từ đêm qua.
Con người quả thực là một giống loài rất kì lạ. Tối hôm qua, em còn nghĩ trái tim mình đau đến mức không thể chịu đựng nổi, cảm giác ấy giống như có ai đó âm thầm khoét ra một khoảng trống trong lồng ngực, chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Vậy mà chỉ sau một đêm, cơn đau dữ dội ấy đã vơi đi rất nhiều, chỉ để lại phía sau thứ cảm giác âm ỉ và nặng nề như một vết thương vừa mới đóng vảy.
Trang Pháp chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, lặng lẽ nhìn dòng nước đang trôi qua kẽ ngón tay mình.
Thế rồi em chợt nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt.
Ít nhất mọi chuyện đang diễn ra đúng theo những gì em vẫn luôn cố gắng tính toán từng bước một. Chính em là người chủ động chọn lùi lại, chính em là người muốn giữ khoảng cách với Bái Từ, chính em đã mất rất nhiều thời gian để tự nhắc nhở bản thân rằng hai người nên trở về vị trí vốn có của mình, đừng để những cảm xúc không nên có phá hỏng mối quan hệ đã kéo dài suốt nhiều năm ấy. Nếu bây giờ bên cạnh chị ấy thật sự xuất hiện một người phù hợp, vậy chẳng phải em nên cảm thấy yên tâm mới đúng hay sao? Thậm chí không phải còn nên nói cảm ơn với Tuệ Văn một tiếng, vì it nhất cô ấy cũng đã giúp em giải quyết bớt một gánh nặng trong lòng....
Nghĩ đến đây, Trang Pháp đột nhiên bật cười đầy chua chát, em nhận ra mình chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào, dù có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em biết mình nên học cách chấp nhận điều đó, chỉ là 'biết' và 'làm được', vốn dĩ chưa bao giờ là hai chuyện giống nhau.
Xán Xán ngồi ở bên ngoài đợi mãi vẫn không thấy Trang Pháp bước ra. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu, vậy mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Cậu ấy sau đó cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới gõ nhẹ lên cửa mấy cái rồi gọi em.
"Trang Pháp, cậu ổn không vậy?"
Nghe tiếng gọi ấy, Trang Pháp như sực tỉnh lại. Em ngước mắt lên nhìn gương mặt mình trong gương một lần nữa, sau đó lấy khăn lau khô chut nước còn đọng lại trên mặt rồi mới bước ra ngoài, nở một nụ cười như thể chưa từng có gì xảy ra trước đó.
"Không sao, tối qua tôi đi về có hơi muộn, chắc là trúng gió độc nên mặt hơi sưng chút."
Sau khi trả lời một câu qua loa cho xong chuyện, Trang Pháp mới ngồi xuống chỉnh sửa lại tóc tai quần áo, chuẩn bị cho lịch trình tham quan cùng đoàn ngày hôm nay. Chuyến đi này được dự tính là 3 ngày 2 đêm, vậy thì đêm hôm nay đã là đêm cuối cùng rồi. Thời gian sắp sửa kết thúc, tức là sắp tới đây khi về nhà, em sẽ phải đối diện với Bái Từ với khoảng cách rất gần giống như từ trước đến nay hai người vẫn luôn cùng nhau như thế. Trang Pháp khẽ thở dài một hơi, em nghĩ có lẽ việc dọn ra ở riêng cũng sẽ là chuyện sớm muộn. Em không thể giả vờ như mình không biết gì, cứ thế sống cùng một mái nhà với chị ấy như trước đây được, điều đó sẽ khiến em trở thành một người rất tệ trong mắt Tuệ Văn, và cả với chính bản thân em nữa.
......
Tới khoảng 8h30 sáng, sau khi mọi người đã ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc cá nhân xong xuôi, tấy cả lần lượt tập trung trước sảnh khu nghỉ dưỡng để bắt đầu lịch trình của ngày thứ hai. Theo kế hoạch, hôm nay công ty sẽ tổ chức cho mọi người đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng của địa phương, bao gồm bảo tàng văn hóa, các di tích lịch sử và một vài công trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với vùng biển này. Nghe qua thì có vẻ rất thú vị, nhưng khi biết đây là chuyến tham quan theo đoàn, phải đi cùng hướng dẫn viên từ đầu tới cuối và không được tự ý tách đoàn đi dạo xung quanh, không ít người đã lập tức mất đi một nửa hứng thú. Mọi người ổn định vị trí trên xe, sau đó bày ra mấy trò chơi rồi tụm lại từng nhóm nhỏ, giết thời gian trong lúc chờ di chuyển đến nơi.
Điểm đến đầu tiên là một khu di tích cổ nằm trên sườn đồi nhìn thẳng ra biển lớn. Nơi đây đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước, những bức tường đá bị gió biển và thời gian bào mòn tới mức xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy mặt biển xanh trải dài tới tận chân trời, cùng với đó là từng con sóng xô vào vách đá tạo thành những bọt nước trắng xóa. Hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử hình thành của khu di tích, kể lại những câu chuyện gắn liền với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Ban đầu mọi người còn chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau sự tập trung càng giảm dần. Một số người bắt đầu tranh thủ đứng chụp ảnh, vài người khác thì lén lấy điện thoại ra xem tin nhắn, chỉ mong sao cho nhanh chóng kết thúc chuyến tham quan tẻ nhạt này.
Trang Pháp đi cùng Xán Xán từ đầu buổi đến giờ, bề ngoài em vẫn tỏ ra rất bình thường, vẫn trò chuyện vui vẻ khi được ai đó gọi lại, thi thoảng còn mỉm cười trước những câu đùa của đồng nghiệp xung quanh. Thế nhưng chỉ có bản thân em mới biết hôm nay mình đang cố gắng đến mức nào để tránh nhìn về phía một người. Mỗi khi cả đoàn dừng lại nghe hướng dẫn viên thuyết minh về địa điểm tham quan, em đều lựa chọn đứng ở một vị trí thật xa chị ấy. Khi mọi người cùng di chuyển sang khu vực tiếp theo, em cũng vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người thêm một đoạn. Những hành động ấy nhỏ tới mức người ngoài gần như không nhận ra được, nhưng với Bái Từ thì không như vậy.
Sau nhiều năm ở bên nhau, Bái Từ đã quá quen thuộc với từng thay đổi nhỏ của Trang Pháp. Chị biết em vốn đã cố tình giữ khoảng cách với mình từ một thời gian trước, nhưng sự xa cách ngày hôm nay rõ ràng không còn giống như thế nữa. Trước đây Trang Pháp chỉ đơn giản là ít chủ động hơn, ít chạy lại tìm chị hơn, còn bây giờ lại giống như đang cố gắng tránh mặt chị một cách cực kì rõ rệt. Có vài lần Bái Từ định bước tới hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lần nào cũng bị Trang Pháp cố tình cắt ngang. Khi thì đứng nói chuyện với Xán Xán, khi thì chăm chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu như thể hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Thậm chí có lúc Bái Từ vừa bước tới gần, Trang Pháp đã lập tức quay sang hỏi đồng nghiệp khác một câu nào đó rồi cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện, phớt lờ mọi thứ xung quanh.....
Đến gần trưa, cả đoàn tiếp tục ghé thăm bảo tàng văn hóa địa phương. Khác với khung cảnh thiên nhiên rộng mở của khu di tích ven biển, nơi này lại mang tới cảm giác trang trọng và vô cùng yên tĩnh. Những dãy hành lang dài được lát đá, ánh nắng xuyên qua các ô cửa sổ cao rồi đổ xuống nền nhà thành từng mảng sáng tối xen kẽ. Bên trong trưng bày rất nhiều hiện vật lịch sử, từ đồ gốm cổ, thư tịch cũ cho tới những bộ trang phục truyền thống được bảo tồn cẩn thận qua nhiều năm tháng. Một vài đồng nghiệp ban đầu còn kêu ca không có gì thú vị, vậy mà tới lúc vào bên trong lại bất ngờ bị thu hút bởi những câu chuyện phía sau từng món đồ được trưng bày.
Xán Xán vẫn luôn là người hào hứng nhất trong suốt cả chuyến đi. Cậu ấy cầm điện thoại chạy khắp nơi chụp ảnh, gặp cái gì cũng đều muốn lưu lại làm kỷ niệm. Trang Pháp bị kéo đi hết khu này tới khu khác, thỉnh thoảng còn phải đứng lại tạo dáng để Xán Xán chụp vài tấm ảnh....
Kết thúc buổi tham quan, mọi người được sắp xếp tập trung tại khu vực ẩm thực phía sau bảo tàng để dùng bữa. Suốt cả buổi sáng chỉ có miệt mài đi và đi đến mức hai gót chân cũng thấy mỏi nhừ, ai nấy đều không chờ được mà ngồi xuống ăn uống cực kì ngon miệng. Chiều nay mọi người sẽ được phép sinh hoạt tự do xung quanh địa bàn khu nghỉ dưỡng, sau đó đến tối sẽ cùng ăn tiệc nướng và đốt lửa trại. Trang Pháp ban đầu vốn không có ý định đi đâu, chỉ muốn ở lì trong phòng ngủ một giấc cho đến tối. Thế nhưng Xán Xán làm đủ mọi biện pháp, từ năn nỉ cầu xin tới lăn ra ăn vạ, cuối cùng Trang Pháp cũng hết cách, đành phải chịu thua trước cậu ấy.
Bái Từ lúc này cũng đi tới, đặt phần ăn của mình xuống bên cạnh em một cách rất tự nhiên, sau đó mới cất tiếng hỏi.
"Trang Pháp, hôm nay em không khoẻ ở đâu sao?"
"Em không sao."- Trang Pháp hơi dừng lại một lúc- "Hai người ngồi ăn tiếp đi, em muốn đi vệ sinh một lát."
Nói rồi Trang Pháp đứng lên, sau đó thu dọn chỗ của mình rồi bước đi trước, để lại một mình Xán Xán ở đó cùng với Bái Từ. Xán Xán vừa nhìn thấy một màn như thế, liền vội vã giơ hai tay lên phòng thủ.
"Này nha, em không có biết gì hết á!"
Bái Từ nhìn theo bóng lưng kia cứ thế lạnh lùng bước đi. Chị không biết mình đã làm sai ở đâu, càng không biết vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi thứ lại trở nên xa cách đến thế. Chỉ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Bái Từ bây giờ mới dần có một cảm giác lo sợ rằng mình sắp sửa đánh mất một thứ gì vô cùng quan trọng.
......
Sau một giấc nghỉ trưa, buổi chiều hôm đó Trang Pháp và Xán Xán đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi chơi ở một khu hội chợ gần với điểm nghỉ dưỡng của đoàn. Những người khác trong công ty cũng chia thành từng nhóm nhỏ, tự do hoạt động vui chơi ở những địa điểm khác nhau; một số khác thì vẫn ở lại khu nghỉ dưỡng, chuẩn bị một vài thứ cho đêm liên hoan cuối cùng này, từ đồ ăn thức uống, đồ trang trí đến đạo cụ âm nhạc,....
Vốn dĩ như mọi khi, Bái Từ sẽ cùng Trang Pháp và Xán Xán đi thành nhóm với nhau, thế nhưng hôm nay Bái Từ biết em cố tình tránh mặt mình, vây nên cũng không muốn làm em phải khó xử, chủ động xin ở lại chuẩn bị bữa tiệc tối nay cũng mọi người. Trang Pháp đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy Tuệ Văn cũng đang ở gần đó, chung tay chuẩn bị đồ đạc với mọi người mà không đi đâu chơi, em lại càng chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa hai người họ. Trang Pháp cúi người hít một hơi, sau đó quay lưng bước đi cùng Xán Xán.
Khu hội chợ nằm cách khu nghỉ dưỡng không xa, được dựng lên thành một hàng dài doc theo con đường ven biển. Dù không phải là cao điểm mùa du lịch, thế nhưng nơi đây vẫn cực kì đông đúc người qua lại. Hai bên đường là những gian hàng đủ màu sắc, từ đồ thủ công, trang sức làm bằng vỏ sò cho tới những món quà lưu niệm mang đậm nét địa phương. Xán Xán vừa bước vào đã như cá gặp nước, kéo Trang Pháp chạy tung tăng khắp nơi mà xem đủ loại thú vui. Có lúc cậu ấy còn nghiêm túc cầm hai món đồ lên cân nhắc gần cả chục phút chỉ để hỏi em xem cái nào đẹp hơn, rồi lại quyết định không lấy cái nào cả. Trang Pháp đi bên cạnh, nhìn dáng vẻ hứng khởi của Xán Xán mà bất giác cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ít nhất trong khoảng thời gian tách đoàn ngắn ngủi này, em không phải nghĩ đến những chuyện khiến mình buồn lòng nữa.
Thế nhưng càng về cuối buổi chiều, bước chân của Trang Pháp lại dần có chút trì trệ. Có lẽ do hai ngày liên tiếp hoạt động ngoài trời, cộng thêm chuyện tối qua gần như không ngủ được, cơ thể em đã bắt đầu biểu tình đôi chút. Ban đầu chỉ là cảm giác hơi choáng váng mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên nhìn bầu trời trên kia, nhưng sau đó dần dần cơn đau âm ỉ lan ra sau gáy rồi kéo xuống hai bên thái dương. Em khẽ đưa tay xoa nhẹ trán mình, cố tỏ ra như không có chuyện gì cả. Đến khi Xán Xán quay đầu lại gọi mấy lần, em mới giật mình hoàn hồn. Cậu ấy nhíu mày nhìn em một lúc rồi hỏi có phải đang mệt không, Trang Pháp chỉ lắc đầu cười, nói là chắc do đi bộ nhiều nên có hơi chóng mặt một chút. Tuy nói là vậy, nhưng ngay cả bản thân em cũng không nhận ra sắc mặt mình lúc ấy đã nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều.
Khi hai người trở về khu nghỉ dưỡng, mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn xuống phía xa chân trời. Xán Xán ôm theo một túi đồ lưu niệm lớn mua được từ hội chợ ban nãy, vừa đi vừa tính toán xem món nào định tặng cho ai, còn Trang Pháp chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười đáp lại vài câu đồng tình với cậu ấy. Sau khi về phòng thay quần áo và tắm rửa qua loa, cả hai lại nhanh chóng ra ngoài phụ giúp mọi người chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối cùng. Người thì bê bàn ghế, người treo đèn trang trí, người nhóm bếp than.... Mỗi người đều góp một tay để hoàn thành, vậy nên rất nhanh mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi.
Chẳng mấy chốc, những vỉ nướng đầu tiên đã bắt đầu bốc khói nghi ngút. Hải sản tươi được xếp kín trên bếp than đỏ rực, mùi thơm lan khắp khoảng sân khiến ai nấy đều không nhịn được mà liên tục chạy tới chạy lui quanh khu vực đồ ăn. Tiếng cụng ly, tiếng cười đùa cùng những câu chuyện không rõ đầu đuôi hòa lẫn với tiếng sóng biển vọng từ phía xa tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn uống trò chuyện hết sức thân mật. Có lẽ là vì chuyến đi sắp kết thúc, nên ai nấy đều muốn trân trọng từng khoảnh khắc như thế này bên nhau. Những người bình thường không quen nói mấy lời tình cảm, đột nhiên lúc này cũng không kìm được mà nói hết mấy lời tận đáy lòng, khiến cho mọi người xung quanh đều cực kì cảm động.
Cho tới khi bữa ăn kết thúc, lúc này mới chính là phần thú vị nhất trong suốt chuyến đi: hoạt động đốt lửa trại và văn nghệ tập thể. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó tiến hành đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau thành một vòng tròn lớn. Hướng dẫn viên lúc này mới cầm micro lên, nhìn mọi người hồi lâu, sau đó cất giọng đầy tiếc nuối:
"Vậy là chuyến đi này cũng sắp kết thúc rồi.... Chỉ còn đêm cuối ngồi tại đây, hi vọng mọi người đều sẽ có được những khoảnh khắc thật đáng nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co