3
Tối đó, cả hai ngồi làm việc bên cạnh nhau, tuyệt nhiên lại chẳng hề mở miệng nói một lời nào. Trong gian phòng nhỏ thi thoảng chỉ có tiếng click chuột và tiếng bàn phím vang lên rời rạc. Bầu không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng.
Tăng Bái Từ vẫn như mọi khi, luôn chuẩn bị sẵn một cốc trà ấm cho Trang Pháp. Em thường xuyên bị mất ngủ do căng thẳng và rối loạn lo âu, vì thế từ năm 2 đại học, Tăng Bái Từ đã có thói quen này, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Trang Pháp chậm rãi cầm cốc lên nhấp một ngụm, ánh mắt lén nhìn về phía Tăng Bái Từ.
Dáng vẻ khi tập trung làm một việc gì đó của chị ấy trước nay đều khiến em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, lại vô cùng tự hào. Nhưng gần đây lại có thêm cả chút... rung động.
Tăng Bái Từ lúc ở nhà ăn mặc khá đơn giản, chị thường chỉ mặc những chiếc áo phông đơn sắc, tốt nhất là không có hoạ tiết gì. Trái lại Trang Pháp, một con tắc kè hoa chính hiệu, từ quần áo tóc tai phụ kiện, dường như chẳng có ngày nào trùng nhau. Tăng Bái Từ có một chiều cao tương đối so với phái nữ, vì thế nên cảm giác chị mặc gì cũng đều đẹp cả. Trang Pháp ngẩn ngơ ngồi ngắm chị, quên mất cả việc phải làm ngày trước mặt.
Giá như mọi thứ có thể như vậy mãi thì tốt biết bao.
Giá như có thể có một danh xưng gì đó, trên tình bạn một chút, lại dưới tình yêu một chút, vậy thì tốt biết bao.
"... Mặt chị có gì sao?"
Tăng Bái Từ đột nhiên quay mặt lại, bắt gặp Trang Pháp đang lén nhìn mình, liền cất giọng hỏi.
"À... ờm... em đang nghĩ nốt chỗ này vẫn chưa thông."- Trang Pháp hơi đỏ mặt, vội lảng ánh mắt sang hướng khác.
"Có chỗ nào không hiểu?"
Nói rồi Tăng Bái Từ đứng lên khỏi bàn làm việc của mình, bước tới chỗ em. Chị khẽ cúi người xuống, bàn tay cầm chuột thao tác chậm rãi. Tư thế này khiến Tăng Bái Từ như thể đang ôm Trang Pháp từ sau lưng, khiến em có hơi ngại ngùng mà vô thức hít một hơi thật sâu, thu người lại nhất có thể. Mặt của Bái từ ngay sát cạnh em, dường như chỉ cần quay qua là có thể đụng vào rồi.
Tăng Bái Từ vẫn đang nói những kiến thức chuyên môn, Trang Pháp ở dưới lại nghe chẳng lọt tai câu nào. Em chỉ cảm nhận được giọng của chị ấy trầm ấm đều đều cứ vang lên bên cạnh em. Còn cả mùi thơm trên quần áo nữa. Người ta hay nói bản thân mình không thể cảm nhận được mùi thơm trên chính cơ thể mình, vì thế nên dù hai người có dùng chung một loại sữa tắm, một loại nước giặt, nhưng lúc nào em cũng thấy mùi hương trên người Tăng Bái Từ thơm hơn em nhiều.
Đột nhiên Bái Từ cầm lấy tay em, đặt tay em lên chuột máy tính rồi nhẹ nhàng dẫn dắt.
"Nói không thế này có thể em sẽ không hiểu, chị sẽ chỉ em thao tác luôn."
Nhiệt độ lòng bàn tay của Tăng Bái Từ, trong tích tắc khiến nhịp tim Trang Pháp tăng vọt.
Em cảm tưởng trong căn phòng yên tĩnh này, rất dễ dàng có thể nghe được tiếng trái tim em rộn ràng trong lồng ngực. Em lại có chút lo sợ, liệu Bái Từ có nghe thấy không?
"Em hiểu rồi mà. Cảm ơn chị nha."- Trang Pháp nói xong thì khẽ nhấc tay của Bái Từ ra, tự mình cầm chuột.
Xong rồi em lại cảm thấy, câu nói cảm ơn vừa nãy hình như có phải khách sáo quá không? Bao nhiều năm nay, lần cuối cùng nói câu cảm ơn với chị ấy là khi nào cũng không nhớ nữa rồi. Đột nhiên da thịt tiếp xúc, đầu óc em trở nên trống rỗng không biết phải nói gì tiếp theo nên mới buột miệng thốt ra câu cảm ơn đó thôi.
'Ting ting!
Lúc này, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn đến từ Xán Xán, avt một con cún đang vẫy đuôi.
Bái Từ cũng khẽ liếc nhìn xuống một cái.
"Được rồi Bái Từ... chỗ này em hiểu rồi, chị cứ về bàn làm việc đi."
Trang Pháp sau khi thành công "đuổi" Bái Từ về chỗ, liền mở máy ra xem.
Xán Xán:
"Tôi cho cậu ấy xem ảnh của cậu rồi."
"Đoán xem cậu ấy nói gì nào?"
"Không biết."- Trang Pháp trả lời.
"Cậu ấy khen cậu xinh đóooo"
"Cứ khen hoài à, sau khi tôi nói về thành tích của cậu ở đại học, cậu ấy còn mê hơn nữa."
"Cậu ấy hỏi tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"
"... Cậu làm việc cũng nhanh thật đấy."
"HeHe"
Trang Pháp dừng lại một chút, suy nghĩ gì đó trong đầu vài giây, sau đó gửi một đường link cho Xán Xán.
"Tài khoản instagram của tôi. Acc clone."
Dù sao cũng là người chưa gặp lần nào, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Tài khoản này dù không phải là tài khoản chính, nhưng cũng có một vài bài đăng, trông không giống "nhân yêu" quá là được rồi.
Khoảng một vài phút sau, phần thông báo liền hiện lên một dòng chữ:
"Hà Tuyên Lâm đã yêu cầu theo dõi bạn."
"Tên hay thiệt đó."
Trang Pháp vô thức thốt lên một câu, hình như nghe còn khá lớn, khiến Tăng Bái Từ đang tập trung làm việc cũng nghe thấy được.
"Em nói tên ai."
"Thì là người bạn của Xán Xán đó."
"......"
"Waa cậu ấy tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh, lại còn là trường Top đầu cả nước nữa chứ. Giỏi thật đấy."
Trang Pháp đối với kiểu người giỏi thế này, luôn có một loại ngưỡng mộ đặc biệt không thể nói thành lời, cũng như em vẫn luôn ngưỡng mộ Tăng Bái Từ vậy. Chỉ là với Bái Từ, ngoài sự ngưỡng mộ ra, em còn có một tình cảm đặc biệt gấp trăm lần thế này nữa.
"Hmm.... Cậu ấy nói muốn hẹn em ngày mai gặp."- Trang Pháp nhìn dòng tin nhắn được gửi đến trong máy, cười mỉm một cái.
"Nhanh vậy à?"- Tăng Bái Từ nghe tới đây, bàn tay gõ phím nãy giờ cũng dừng lại.
Quả thực đúng là có hơi nhanh một chút. Nhưng dù sao cũng chỉ là gặp mặt thôi mà. Phải gặp mặt mới biết được đây là người thế nào. Huống hồ Trang Pháp bây giờ vốn đang cần giữ khoảng cách với Bái Từ một chút, đi gặp mặt người khác có vẻ là lựa chọn không tệ.
"Ngày mai tan làm chị cứ về trước, không cần đợi em nha. Cậu ấy sẽ tới đón em."
"........"
Trang Pháp nói xong thì đứng dậy tắt máy, vươn vai một cái rồi bước vào phòng ngủ.
Tăng Bái Từ thấy em đi rồi, khẽ thở dài một tiếng:
"Đồ ngốc này."
Thích đi hẹn hò tới vậy sao? Khi em còn không biết người đó ra làm sao, tính cách như thế nào, có phải người xấu hay không. Dù có nói là do Xán Xán giới thiệu, dù chị có từng nói chỉ cần em thích là được, nhưng cũng không thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ.
Tăng Bái Từ tháo kính đặt lên bàn, khoanh hai tay ngả đầu ra sau ghế nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó cũng gập máy tính lại, đi vào phòng ngủ. Lúc đi qua phòng Trang Pháp, chị đột nhiên dừng lại một lúc.
Bắt đầu từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người ngày càng cách xa nhau hơn, tới bây giờ đã cách xa cả một căn phòng. Trước nay Bái Từ luôn nghĩ Trang Pháp là người không thể ngủ nếu không có mình bên cạnh, nhưng sau khoảng thời gian một tuần nay, cuối cùng chị mới nhận ra, người không thể thiếu em bên cạnh là chị mới đúng. Từ ngày Trang Pháp đòi ngủ riêng môt phòng, Bái Từ hôm nào cũng không thể ngủ ngon. Có thể vì thói quen là một thứ gì đấy rất khó để bỏ được, và khi nó không còn sẽ tạo ra một khoảng trống vô hình mà không có cách nào có thể lấp đầy cả. Bái Từ muốn hỏi em đến tận cùng lí do là gì, nhưng lại sợ em cảm thấy áp lực, khoảng cách này sẽ càng kéo xa hơn nữa. Phải làm gì bây giờ mới là điều tốt nhất đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co