Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

23

toofngteng

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, êm đềm đến mức ngay cả Trang Pháp cũng chẳng còn nhớ nổi mình và Bái Từ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu tháng ngày bình yên như thế.

Thế giới của cả hai dường như chỉ thu nhỏ lại trong những điều vô cùng giản dị, chỉ cần người ngồi ở phía đối diện là đối phương, một buổi tối bình thường ngồi đọc sách bên nhau hay cùng nhau ăn tối cũng đều trở nên rất đặc biệt. Ngày tháng không còn được đánh dấu bằng lịch treo trên tường hay những con số trên điện thoại, mà bằng những lần cùng nhau thức dậy, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau trải qua hết những chuyện bình thường nhất của cuộc sống. Cho đến một ngày, khi vô tình ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ, Trang Pháp mới ngỡ ngàng nhận ra cái nắng gay gắt của mùa hạ đã biến mất đi từ bao giờ. Những vòm cây từng xanh mướt sum suê cũng vừa trút hết lớp lá cũ, nhường chỗ cho một khoảng trời trắng xóa lạnh lẽo bởi từng đợt tuyết dày phủ kín lối đi. Hóa ra, trong lúc em còn mải mê chìm đắm trong những ngày yên ả bên cạnh Bái Từ, thế giới bên ngoài đã lặng lẽ đi qua nhẹ nhàng như thế.

Trang Pháp đưa tay kéo khoá áo phao lên quá nửa gương mặt mình, hai gò má em đã sớm ửng hồng vì cái rét buốt âm mấy độ C, từ đầu đến chân đều bị Bái Từ quấn thật kĩ lại như thể niêm phong một con gấu bông để chuẩn bị vận chuyển tới một nơi xa xôi nào đó. Bái Từ vài ngày trước sau khi biết được thông tin sắp có đợt khí lạnh tràn về, ngày nào cũng như một bà cụ non mà nhắc nhở em phải chú ý giữ ấm cơ thể một cách gắt gao nhất. Tính cách này vốn dĩ đã có từ ngày xưa, chỉ là bây giờ lại càng như được thăng lên vài cấp độ đặc biệt. Ngoại trừ công việc bắt buộc là đi tới chỗ làm, dường như lúc bình thường Bái Từ đều không cho phép em bước chân ra khỏi cửa.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, Bái Từ và Trang Pháp cùng nhau tới công ty. Tuyết bên ngoài đã không còn rơi dày như đêm qua, nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại trên những hàng cây ven đường và mặt kính của những chiếc xe đang đỗ trước cửa. Thành phố lúc này chìm trong một sắc màu trắng xoá đặc trưng của mùa đông, có chút yên tĩnh ảm đạm khiến người ta vô thức muốn bước chậm lại một chút.

Vừa ngồi vào xe, Trang Pháp còn đang mải cúi đầu chỉnh lại khăn quàng thì bàn tay đặt trên cổ lúc này bỗng bị một người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đưa tay em đây."

Trang Pháp nghe thấy vậy khẽ ngước mặt lên: "Làm gì cơ?"

"Ủ ấm cho em chứ còn làm gì."

Bái Từ vừa nói vừa cầm lấy tay em cho vào bên trong túi áo khoác mình. Một tay chị điều khiển vô lăng, tay còn lại thì đan chặt vào bàn tay lạnh buốt của em đang nằm gọn trong túi.

"Chị Tăng à, đi xe kiểu này không an toàn tí nào."- Trang Pháp vừa nói, hai mắt đã cong lên như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Em nở nụ cười nhìn Bái Từ bên cạnh, sau đó vô thức không kìm được mà ghé sát người lại hôn lên má chị một cái.

Bái Từ bật cười nhìn em, để lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp hiếm khi xuất hiện trên gương mặt chị. Sau đó chị hắng giọng một tiếng, điệu bộ như đang cảnh cáo mà quay sang nhìn Trang Pháp.

"Hành động vừa rồi của em mới khiến chị lái xe mất an toàn đấy."

Hai người ngồi trên xe cứ thế mải mê đùa giỡn với nhau về những điều hết sức bình dị trong cuộc sống, cho đến khi chiếc xe chậm rãi rẽ vào bãi đỗ quen thuộc dưới tầng hầm công ty, Trang Pháp lúc này mới giật mình nhận ra mình đã cùng Bái Từ ngồi ngắm tuyết rơi ngoài cửa kính suốt cả đoạn đường dài. Em khẽ cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn được Bái Từ nắm lấy, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy có chút luyến tiếc khó gọi thành tên.

Bái Từ dường như cũng chẳng vội buông ra. Chị ngồi yên thêm vài giây, đợi động cơ xe tắt hẳn mới nhẹ nhàng siết tay em một cái rồi mở cửa bước xuống. Nhiệt độ bên ngoài xe ngay lúc này lập tức làm Trang Pháp co rúm người lại vì lạnh, em dang hai tay bấu chặt lấy người Bái Từ, nép vào dáng người cao lớn của chị ấy mà tránh đi cái rét buốt kia. Thế rồi còn chưa đi được mấy bước chân, từ đằng xa đã trông thấy Xán Xán hớn hở chạy lại.

"Chị Bái Từ, Trang Pháp! Hôm nay hai người tới sớm quá vậy."

Trang Pháp không biết đã đẩy Bái Từ ra từ khi nào, điệu bộ như không có gì khuất tất mà đáp lại một câu: "À... lát nữa vào giờ cao điểm có thể sẽ tắc đường nên chúng tôi đi sớm hơn một chút."

Xán Xán gật đầu "ồ" lên một tiếng, sau đó không nói không rằng, nhanh nhảu chạy lại ngoắc tay Trang Pháp cùng đi lên trên văn phòng trước. Trang Pháp chỉ biết bất lực để mặc cho cậu ấy kéo đi, được nửa đường còn quay lại nhìn Bái Từ với ánh mắt có chút không cam chịu khi phải rời xa cái nắm tay ấm áp của chị. Bái Từ cũng biết điều đó, chỉ khẽ bật cười đưa tay làm động tác vẫy chào tạm biệt, sau đó cũng chậm rãi bước đi phía sau.

Cho đến hôm nay, chuyện hai người đã bước vào mối quan hệ yêu đương vẫn chưa có một người thứ ba nào biết được. Thực ra điều này cũng khá dễ hiểu, bởi trong mắt mọi người, Bái Từ và Trang Pháp vốn đã luôn thân thiết như vậy từ rất nhiều năm nay. Hai người vẫn thường xuyên cùng nhau đi làm, cùng tan ca, cùng xuất hiện trong mọi buổi liên hoan hay kể cả là trong mọi chuyến công tác. Sự xuất hiện bên cạnh nhau gần như mỗi lúc mỗi nơi của họ nhiều đến mức chẳng còn ai cảm thấy có gì đặc biệt nữa, cho nên không ai biết rằng đằng sau những thói quen đã tồn tại suốt mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai người đã âm thầm thay đổi từ lúc nào. Cũng không ai biết rằng, những ánh mắt ấm áp mà Bái Từ và Trang Pháp nhìn nhau mỗi ngày, từ lâu đã không còn đơn thuần là ánh mắt của bạn bè dành cho nhau nữa.

........

Những ngày cuối năm ở công ty chưa bao giờ là khoảng thời gian dễ thở. Các dự án quảng cáo, chương trình và kế hoạch cho mùa lễ hội nối tiếp nhau kéo tới như một đợt sóng lớn ồ ạt, khiến lịch trình của mọi người gần như bị lấp kín hoàn toàn. Hết cuộc họp này đến bản kế hoạch khác, hết chương trình tổng kết năm lại tới lễ trao giải, sự kiện quảng bá cho nghệ sĩ công ty..... Văn phòng từ sáng tới tối luôn sáng đèn, tiếng điện thoại, tiếng bàn phím kêu lạch cạch và những cuộc thảo luận vội vã đan xen vào nhau không ngớt. Mọi người mải mê tập trung vào công việc tới nỗi nhiều hôm vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện trời bên ngoài tối tự lúc nào, còn danh sách deadline trên màn hình thì chẳng thấy vơi đi được chút nào cả. Thế nhưng bởi vì những ngày nghỉ lễ cuối năm cũng sắp cận kề, mọi người nhờ vậy cũng cảm thấy năng lượng tràn trề hơn, tất cả đều cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chuẩn bị tổng kết lại một năm thật trọn vẹn.

Sáng nay vừa tới văn phòng đã trông thấy Triệu Triệu tất bật ngồi gõ một tràng dài danh sách nội dung báo cáo tổng kết, xung quanh còn có có vài ba người tụm lại để thảo luận phương án triên khai kế hoạch của năm. Ai nấy đều khoác trên người những chiếc áo phao dày bịch, hơi thở mỗi chốc lại hắt ra một làn khói mỏng vì cái lạnh len lòi trong không khí. Trang Pháp và Bái Từ bước vào như thường lệ cúi đầu chào mọi người, sau đó ngồi vào vị trí làm việc quen thuộc.

Bái Từ vừa ngồi vào chỗ đã đặt lên bàn em một chiếc túi sưởi nhỏ, cẩn thẩn dặn dò em bỏ nó vào bên trong người cho đỡ lạnh. Xong xuôi chị đứng dậy đi tới phòng pha cà phê, làm một cốc americano nóng rồi đưa cho Trang Pháp như mọi ngày. Mọi người xung quanh dù đã quen với cảnh này, thế nhưng khi nhìn thấy cũng đều không nhịn được mà thêm vào mấy câu chọc ghẹo.

"Bái Từ này, chúng tôi cũng muốn uống cà phê nữa. Sao lúc nào cô cũng chỉ cho một mình Trang Pháp thôi vậy."

Bái Từ thong thả ngồi xuống bàn, hai tay đặt lên bàn phím bắt đầu gõ gõ một cách chăm chú, miệng chỉ đáp lại vu vơ.

"Vậy mọi người muốn uống không?"

"Đương nhiên là có chứ!!"

"Một cốc 40 tệ, không trả giá."

Mọi người: "......."

Trang Pháp nghe thấy vậy liền phì cười: "Để em đi pha cho mọi người. Khẩu vị của ai như thế nào thì báo lại một thể, em sẽ phục vụ từ A đến Z luôn!!"

Dứt câu, mọi người liền vỗ tay cực kì thích thú mà đọc lên những "đơn order" của mình. Chỉ có Bái Từ là khoanh tay lại nhìn em, còn bày ra bộ dạng trông như thể muốn nói rằng "rốt cuộc ai mượn em xung phong làm việc này vậy?" Kết quả là sau đó Trang Pháp chạy đi pha cà phê, vài phút sau Bái Từ cũng đứng dậy rời khỏi chỗ làm mà lẽo đẽo đi sang đó.

Tiếng cà phê chảy nhẹ nhàng qua phin lọc, cùng với một thứ mùi hương cà phê đậm đặc lan toả trong không khí khiến tâm trạng con người dường như cũng cảm thấy thư giãn hơn. Trang Pháp đang chậm rãi nhìn những giọt cà phê chảy xuống từng nhịp, bỗng nhiên lúc này lại cảm nhận được một cái ôm bất ngờ ập đến.

Bái Từ đứng phía sau em, lúc này đang dang hai tay ra mà cuộn chặt em vào trong lồng ngực. Đầu chị hơi ngả xuống, để cho cằm chạm vào đỉnh đầu em một cách vô cùng tự nhiên, sau đó khẽ cúi xuống mà ngửi lấy mùi hương trên tóc em.

Trang Pháp bất giác đỏ mặt, vội đưa mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng để xác nhận lại một lần nữa là không có ai ở đây. Đến khi chắc chắn chỗ nãy chỉ có hai người, em mới thả lỏng cơ mặt ra một chút, hai tay nhẹ nhàng đưa lên mà nắm lấy tay Bái Từ đang ôm phía trước.

"Chị ôm em thế này.... Nhỡ có ai đó thấy thì sao?"

"Không có ai thật mà. Chị chỉ ôm một lát thôi."- Bái Từ vừa nói, vòng tay ôm em bên dưới càng siết chặt hơn nữa. Khuôn mặt chị bây giờ đã cúi xuống ngay sát bên cạnh em, chỉ cần hai người quay qua là có thể đụng vào mũi đối phương rồi. Trang Pháp cảm thấy tình huống này khá nguy hiểm, vì thế khẽ đẩy người Bái Từ ra, sau đó quay người định đi lấy túi đường trắng để cho vào cà phê thì lúc này bàn tay em đột ngột bị nắm lại.

Bái Từ dùng một lực nhẹ kéo tay em về phía mình, chị xoay người, từng bước áp sát em vào phía bức tường phía sau, mọi thao tác chưa đến 3 giây, rất nhanh chóng cúi người hôn lên môi em một nụ hôn thật khẽ. Trang Pháp không kịp phản ứng lại, cho đến khi tỉnh táo mở mắt ra đã thấy Bái Từ nở một nụ cười ranh mãnh mà bưng trước một khay cà phê ra ngoài.

Em ngẩn người đứng đó, cảm nhận được hơi thở của Bái Từ mới đây vẫn còn phảng phất trên môi mềm. Trang Pháp khẽ cắn môi một cái, sau đó mỉm cười đầy ngốc nghếch. Mặc dù tình cảm này chỉ có hai người biết, đôi lúc còn phải khổ sở để cố gắng che giấu đi, thế nhưng trong khoảnh khắc này bỗng nhiên em lại cảm thấy thực ra cũng có chút.... thú vị.

Trang Pháp sau khi quay trở lại phòng làm việc, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngồi vào bàn chăm chỉ đọc tài liệu. Cả văn phòng dường như cũng đã bắt đầu chìm vào nhịp độ công việc nghiêm túc, ai nấy đều bận bịu với đống giấy tờ chất thành núi của mình, tiếng đùa giỡn lúc đầu giờ cũng bớt hẳn đi. Cho đến khi kim đồng hồ đã gần chạm đến giờ tan làm, lúc này Triệu Triệu mới bất ngờ đưa ra một thông báo.

"Mọi người cuối buổi hôm nay ở lại họp gấp. Có một vài vấn đề cấp trên mới chỉ đạo phải thực hiên trong tuần này, sau khi họp xong sẽ triển khai yêu cầu cụ thể với từng người qua email. Không có ai được trốn về trước đâu đấy!!"

Vừa nghe tới hai chữ "họp gấp", cả văn phòng lập tức vang lên những tiếng than trời đầy tuyệt vọng. Sau một buổi trời làm việc gần như không có lấy một phút ngơi nghỉ, ai cũng chỉ mong được tan ca đúng giờ để trở về nhà, cuộn mình trong chăn ấm hoặc đơn giản là nằm dài trên ghế sofa mà chẳng cần suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vậy mà đúng vào thời điểm tưởng chừng sắp được giải thoát ấy, một cuộc họp lại bất ngờ xuất hiện.

Mà đáng sợ nhất chính là những cuộc họp ở công ty chưa bao giờ là ngắn cả. Một khi đã bước vào phòng họp, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hàng loạt kế hoạch, số liệu, tiến độ và vô số vấn đề cần giải quyết. Nhịp độ căng thẳng đến mức đôi khi chỉ ngẩng đầu lên đã thấy hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Bởi vậy nên lúc này, nhìn quanh một vòng, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Quay qua phía Xán Xán, thấy cậu ấy còn trực tiếp ngửa đầu lên trần nhà như thể đang suy nghĩ xem liệu mình có thể giả chết để trốn họp được hay không.

Chưa đầy năm phút sau, toàn bộ nhân viên đã lần lượt kéo nhau vào bên trong phòng họp. Không khí bên trong căn phòng này trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài văn phòng lúc ban ngày. Hàng ghế lập tức chật kín chỗ, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, kéo lại mood cho tỉnh táo để chuẩn bị bước vào cuộc họp.

Bốn mươi phút đồng hồ trôi qua trong những bản báo cáo tiến độ quen thuộc, cùng với đó là kế hoạch cho chương trình cuối năm, lịch trình ghi hình, danh sách khách mời, ngân sách và hàng loạt công việc phát sinh khác. Mọi người từ trạng thái than trời trách đất lúc đầu cũng dần nhập tâm trở lại. Tiếng thảo luận qua lại liên tục vang lên, thỉnh thoảng lại có người đứng dậy bổ sung ý kiến hoặc phản biện một vấn đề nào đó. Cho đến khi tất cả nội dung công việc cuối cùng cũng được giải quyết xong, lúc này bầu không khí trong phòng họp mới dần thả lỏng hơn đôi chút. Vài người đã bắt đầu âm thầm đóng laptop, tranh thủ nhìn đồng hồ rồi tính toán xem nếu bây giờ xuất phát về nhà thì còn kịp gọi món gì cho bữa tối nay. Thế nhưng, Triệu Triệu lúc này lại không có ý định kết thúc cuộc họp nhanh như vậy.

Vị trưởng phòng ấy ngồi ở đầu dãy phòng họp, chậm rãi khép tập tài liệu lại rồi chống hai tay lên mặt bàn. Những ai làm việc cùng anh ấy đủ lâu đều hiểu, mỗi khi Triệu Triệu bày ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy thì hoặc là sắp có chuyện lớn, hoặc là sắp có chuyện gì đó rất buồn cười.

Quả nhiên không lâu sau, Triệu Triệu đứng dậy khoanh tay lại, mắt đảo một vòng xung quanh đám nhân viên đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của mình, sau đó hắng giọng một cái rồi vào thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay ngoài cuộc họp này ra, còn một vấn đề   rất nghiêm trọng mà tôi muốn chấn chỉnh với mọi người...."

Tât cả mọi người tới đây lập tức đều nín thở lắng nghe...

Triệu Triệu hít một hơi, sau đó vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi phát hiện, văn phòng chúng ta có tình trạng yêu- đương- chốn- công- sở."

"Dù hai người rất vất vả để che giấu, nhưng tôi nói gì đi nữa cũng đã ở vị trí này bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chút tâm tư của các người tôi lại không thể hiểu được?"

Mấy lời đó vừa thốt ra, bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào tỏ mò không ngớt, nhưng cũng có người không nhịn được mà chửi thầm trong đầu một câu vì đã tưởng có chuyện gì thực sự quan trọng lắm, cuối cùng úp mở mãi hoá ra lại là chuyện nhà người ta.

Trang Pháp và Bái Từ theo phản xạ ngước mắt lên nhìn nhau. Trái lại với sự bình thản của Bái Từ, Trang Pháp lúc này đã chột dạ đến mức hai lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Em nắm chặt mép áo, hồi hộp chờ đợi bí mật của mình sắp sửa bị phanh phui trước mặt mọi người.

Triệu Triệu đắc ý nhìn vẻ mặt của mọi người bên dưới, sau một hồi cảm thấy hài lòng với phản ứng của đám đông này mới tiếp tục chậm rãi nhả ra từng chữ một.

"Tôi nói có phải không...... Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm?"

Ngay lập tức, cả văn phòng ồ lên đầy ngạc nhiên mà quay ra nhìn hai nhân vật lén lút yêu đương vừa bị trưởng phòng khui ra ngay trước mặt mọi người. Khỏi phải nói, ai nấy đều vô cùng phấn khích, chỉ có hai đương sự là ngại ngùng tới nỗi chỉ biết lấy đống sổ sách che hết mặt mũi đi.

Triệu Triệu phì cười nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, một lúc sau mới đưa tay lên đập bàn yêu cầu mọi người trật tự lại.

"Được rồi, nói là muốn chấn chỉnh với mọi người, thật ra chính là bảo mọi người nếu có tình cảm với nhau thì cứ mạnh dạn thể hiện. Chúng ta đã ở thời đại nào rồi, chỉ cần là không ảnh hưởng đến công việc, không vi phạm tới đạo đức và pháp luật, vậy thì có lí do gì để cấm đoán mọi người chứ?"- Nói đến đây, anh dừng lại mấy giây rồi mới tiếp tục- "Nhưng mà này, yêu đương mà giảm hiệu suất làm việc thì tôi vẫn sẽ trừ lương như bình thường, à không, sẽ trừ gấp đôi đó nha!!!"

Mọi người nghe xong liền đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Cả căn phòng vốn đang ngập trong tiếng cười lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Không ai ngờ Triệu Triệu ngày thường luôn là người thích gây áp lực cho đồng nghiệp, mở miệng ra là deadline với KPI, lúc này lại có thể nghiêm túc nói ra những lời đầy tính nhân văn như vậy. Không khí sau đó nhanh chóng bị kéo trở lại bởi những màn trêu chọc dành cho Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm. Người thì đòi hai người họ phải mở tiệc khao, người thì bắt kể lại lịch sử tình yêu, số khác lại hào hứng đoán xem hai người đã ở bên nhau từ lúc nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai nhân vật chính đã bị mọi người vây kín tới mức chẳng còn cơ hội phản kháng.

Trang Pháp ngồi ở một góc phòng họp, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy rồi khẽ thở phào một hơi. Ít nhất thì hôm nay người bị đưa lên "đoạn đầu đài" không phải em và Bái Từ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cảm giác nhẹ nhõm ấy lại không kéo dài được bao lâu. Những lời Triệu Triệu vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu em từ lúc cuộc họp kết thúc cho tới tận khi rời khỏi công ty, đặc biệt là câu nói về việc yêu một người không phải chuyện gì cần phải giấu giếm.

Em cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm bị mọi người trêu đến đỏ mặt, em bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ghen tị mà đến mức chính cả bản thân mình cũng không muốn thừa nhận.

Trên đường về, Bái Từ cũng cảm nhận được Trang Pháp hình như có gì đó hơi lạ so với sáng nay. Bình thường em rất hoạt bát khi ở bên cạnh chị, huống hồ lúc này lại chỉ còn có hai người ở cạnh nhau. Bái Từ quay sang thắt dây an toàn cho em, sau đó mới nhỏ giọng từ từ hỏi chuyện.

"Em có chuyện gì không vui sao?"

Trang Pháp hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chỉ khẽ quay sang lắc đầu mấy cái: "Em không có."

Bái Từ nghe vậy cũng không vội, dù sao lát nữa khi về nhà chị cũng có cách để tâm sự với em, chủ yếu trước mắt phải nhanh chóng trở về vì trời cũng đã khá muộn rồi. Thế nhưng chỉ vài phút sau, dường như ngay lúc này Trang Pháp cũng dần cảm thấy không chịu được nữa, vì vậy mới buột miệng quay sang hỏi chị một câu.

"Bái Từ này, chúng ta.... còn phải lén lút yêu đương thế này tới bao giờ nữa."

Bàn tay cầm vô lăng của Bái Từ cũng khựng lại sau câu nói ấy, chị ngay lập tức quay lại nắm tay em mà đáp lại một cách chắc nịch: "Đương nhiên chỉ cần em muốn, lúc nào chúng ta công khai cũng đều được hết."

Trang Pháp im lặng nhìn Bái Từ vài giây, định nói gì đó rồi lại thôi. Em khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Bái Từ rồi chỉ đáp lại một câu "em hiểu rồi", sau đó quay người tựa vào cửa kính mà giả vờ ngủ thiếp đi.

Bái Từ lúc này hình như cũng đã bắt đầu ngờ ngợ ra được điều gì đó, chị cẩn thận lục lại trí nhớ của mình, lúc này mới đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng.

Hai người mặc dù đã ở cạnh nhau với tư cách người yêu suốt mấy tháng nay, thế nhưng Trang Pháp lại chưa từng nhận được lời tỏ tình từ chị. Vốn dĩ Bái Từ đã định làm điều đó từ lâu, nhưng bởi vì luôn có ý định sẽ để dành nó vào một dịp đặc biệt vậy nên luôn chần chừ mãi chưa thực hiện, mãi đến hôm nay chị mới biết mình đã bỏ rơi cảm xúc của Trang Pháp lâu như vậy rồi. Chỉ là hôm nay có thêm sự việc của hai đồng nghiệp trong công ty, tâm trạng của Trang Pháp thực sự bị đẩy lên đến đỉnh điểm, nếu không thì thực sự không biết Bái Từ còn định sẽ chờ đến bao giờ nữa.

Bái Từ khoảnh khắc này bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình rất tệ, chị yêu em nhiều như vậy mà lại không biết tâm tư của em thế nào, để em phải thiệt thòi suốt cả một thời gian dài như thế. Trang Pháp chưa từng nói ra, em vẫn luôn mỉm cười và bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở bên cạnh chị, vẫn luôn khiến chị có cảm giác rằng chỉ cần được ở cạnh nhau là đủ. Thế nên dần dần, ngay cả Bái Từ cũng quên mất rằng em cũng là một cô gái bình thường, cũng sẽ có những mong muốn rất giản đơn mà đáng lẽ ra người làm người yêu như chị nên dành cho em.

Nghĩ đến đây, Bái Từ khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Một ý nghĩ rất rõ ràng dần hiện lên trong lòng chị, chị sẽ làm điều này không phải vì thấy có lỗi, càng không phải vì muốn bù đắp điều gì cho em. Chỉ là chị chợt nhận ra, những điều ấy vốn dĩ nên thuộc về Trang Pháp từ lâu rồi. Em xứng đáng được chị dành cho những điều tốt đẹp nhất trên đời, và cả một danh phận chính thức để ở bên cạnh chị cho đến mãi về sau này nữa.

Bái Từ thầm nghĩ trong đầu một câu.

"Chị nhất định sẽ làm điều đó, sớm nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co