Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

4

toofngteng

.......

Một ngày yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khi Trang Pháp hoàn thành nốt công việc cuối cùng trong ngày cũng là lúc kim đồng hồ điểm 6 giờ tối. Vậy là thời gian gặp mặt người đó cũng sắp tới rồi.

Em xuống sảnh công ty sớm hơn vài phút. Tòa nhà rộng lớn lúc này đã vắng đi đáng kể, chỉ còn lác đác vài nhân viên chuẩn bị tan ca đang vội vã thu dọn đồ đạc để ra về. Trên bầu trời, những đám mây đen chẳng biết kéo đến từ lúc nào, âm thầm che khuất ánh hoàng hôn còn sót lại. Cả không gian dần nhuộm một màu xám nhạt.

Rồi mưa bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ lác đác trên nền gạch trước sảnh. Sau đó từng giọt nối tiếp từng giọt, tạo nên những vòng tròn loang rộng trên mặt đường.

Trang Pháp đứng dưới mái hiên, lặng lẽ dõi theo cơn mưa trước mắt. Không hiểu sao giữa khung cảnh ấy, cảm giác hồi hộp vì cuộc hẹn sắp tới lại dần bị một cảm xúc mơ hồ khác thay thế.

Trang Pháp từng nghĩ mình không thích nhất là những ngày mưa. Lúc còn nhỏ, có những ngày trời mưa rất lớn, một mình em thức dậy trong căn phòng trống trải, xung quanh chẳng có ai, chỉ nghe được tiếng cây cỏ bên ngoài gào thét vì những trận cuồng phong dữ dội. Em bấm số điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng lại chẳng ai bắt máy. Vài tín hiệu yếu ớt được gửi đi, sau đó âm thanh nhỏ dần rồi tắt lịm. Em ngồi đó, nước mắt rơi lã chã. Em biết, hôm nay bố mẹ lại để em ở nhà một mình nữa rồi.

Lớn hơn một chút, không còn sợ tiếng mưa nữa, nhưng cảm giác trống trải mỗi khi mưa tới lại chẳng vơi đi chút nào. Có người từng bảo với em rằng khi cơn mưa rơi xuống tức là ông trời cũng đang khóc. Lúc đó em đã nghĩ, hoá ra ông trời cũng có lúc cô đơn đến vậy. Em cứ ngỡ mưa sinh ra là để khiến vạn vật trên thế gian này trở nên buồn bã. Thế nhưng, kể từ khi gặp Tăng Bái Từ, Trang Pháp hình như đã không còn còn loại cảm giác đó nữa. Bởi em biết luôn có một người sẵn sàng che ô nghiêng về phía em, chia chung tai nghe để cùng em nghe một bài nhạc lúc ngoài trời mưa giông đang tầm tã. Có một người cẩn thận ngồi xuống xắn ống quần lên cho em, lấy áo khoác của mình trùm lên tóc em rồi cõng em về nhà. Và có một người sau ngần ấy năm, vẫn luôn cùng em bước qua những cơn mưa rào ngày hạ.

Em cứ đứng đó, mải mê nghĩ ngợi quẩn quanh trong đầu, chẳng để ý tới việc có một chiếc xe lúc này đã đi tới trước mặt em. Cho tới khi người trong xe bước ra, em mới như sực tỉnh, bộ dạng thẩn thơ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là một nụ cười cực kỳ "tiêu chuẩn."

"Trang Pháp chờ tôi có lâu không? Tôi xin lỗi vì đã đến muộn..."- Chàng trai kia cất giọng.

"Không đâu, là tôi cố tình xuống đây sớm hơn vài phút. Ngược lại vất vả cho cậu, trời mưa thế này mà vẫn phải tới đây đón tôi."

"Có gì mà vất vả đâu chứ. Vậy cậu lên xe đi, chúng ta đi ăn chút gì đó. Giờ này có lẽ bụng cũng hơi đói rồi."

Cậu ấy nở một nụ cười rất thân thiện, sau đó chủ động đi lại mở cửa xe, chờ Trang Pháp bước lên rồi mới đóng cửa xe trở về ghế lái. Xán Xán nói hai người bằng tuổi nhau, có lẽ vì thế mà xưng hô sẽ thoải mái hơn một chút. Trang Pháp lần đầu gặp người này, cũng không có cảm giác gì thấy không tiện, bởi năng lượng từ người này toát ra mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu, không hề vồ vập nhưng lại không quá xa cách. Giọng nói cũng rất dễ nghe.

"Cái đó... dây an toàn."- Nói rồi cậu ấy định kéo dây an toàn lên cho Trang Pháp, nhưng em chỉ khẽ gật đầu cảm ơn một cái.

"Cảm ơn cậu đã nhắc."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngoài trời mưa vẫn đang không ngớt nhưng bên trong này chỉ có tiếng cần gạt nước vang lên đều đặn. Trang Pháp nhìn ra bên ngoài cửa kính ngắm đường xá bị nhoè đi bởi nước mưa, trong lòng bâng khuâng nghĩ ngợi.

Giờ này chị Bái Từ đã về nhà chưa nhỉ?

Vào những ngày trời mưa, Tăng Bái Từ và Trang Pháp sẽ thường ghé vào quán ăn sau khi tan làm trước rồi mới về nhà. Cả hai sẽ cùng ngồi ngắm những hạt mưa bên ngoài kia, ăn uống chuyện trò vô cùng vui vẻ....

"Cậu có muốn nghe nhạc một chút không?"- Chàng trai đột nhiên mở lời- "Tôi không biết cậu muốn nghe bài gì nên muốn hỏi cậu."

Trang Pháp cười: "Cậu mở một bài ballad nhẹ nhàng cũng được."

"Được. Mà Trang Pháp này, cậu cứ gọi tôi là Tuyên Lâm, không cần dùng kính ngữ đâu."

".... Ừm."

"Điều hoà có lạnh quá không? Hay chỗ ngồi có không thoải mái.... nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi nhé."

Cách cư xử từ nãy đến giờ của Hà Tuyên Lâm cho thấy cậu ấy là một người rất nhẹ nhàng lịch sự. Ngoại hình lại vô cùng thanh tú, không khiến cho người đối diện có cảm giác bài xích chút nào. Chỉ là Trang Pháp dù sao cũng cảm thấy không có chút gì thiên về hướng tình cảm với cậu ấy cả. Nếu bắt buộc phải so sánh thì nó giống như đi gặp đối tác vậy, tất cả chỉ dừng lại ở ngưỡng có thiện cảm. Nhưng dù sao với lần đầu gặp mặt, có được thiện cảm như vậy đã là rất tốt rồi.

Bản nhạc du dương trong xe cất lên, hoà cùng màn mưa ngoài kia tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Em vẫn còn quá nhiều tâm nguyện, nhiều mộng ước chưa thể thực hiện
Những tấm ảnh của đôi ta vẫn còn ở trên bàn
Một mình em thao thức trong khoảng không của riêng em
Nỗi nhớ của một người, nhưng lại mang bóng dáng của hai người
Là nước mắt của ai, là sự tiều tuỵ của ai
Khiến trái tim rơi xuống đất vụn vỡ thành nhiều mảnh..."

"Cậu cũng biết tới bài này sao?"- Trang Pháp nghe giai điệu thân thuộc vang lên, cảm giác như hồi ức của ngày tháng còn là học sinh cấp 3 bỗng nhiên lại ùa về. Đây là bài hát <Một người nhớ một người>, lần đầu casting vào CLB hát, em đã hát bài này cho Tăng Bái Từ cũng các anh chị trong tổ giám khảo nghe. Lúc đó Bái Từ đã khen em hát rất hay, còn đặc biệt up video casting của em lên Fanpage của trường nữa.

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi không thường nghe ballad lắm. May mà cậu thích nó." - Hà Tuyên Lâm xoa đầu.

Sau một quãng đường không ngắn không dài, hai người cuối cùng dừng chân trước một tiệm đồ Nhật. Hà Tuyên Lâm một lần nữa chủ động, bước xuống mở cửa xe cho Trang Pháp. Hai người sau đó được lễ tân đưa vào bên trong nhà hàng.

"Anh Lâm đã đặt bàn trước phải không ạ? Mời hai người đi theo hướng này."

Đây là một nhà hàng có phong cách bài trì khá ấm áp. Người ngồi bên trong không quá đông, hơn nữa tệp khách hàng có vẻ là những người ở tầng lớp trung lưu. Ai nấy đều nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, không gian vì thế cũng trở nên cực kì dễ chịu.

Hà Tuyên Lâm đã chọn bàn ở một góc khá kín đáo, tránh để Trang Pháp cảm thấy không thoải mái vì có nhiều người qua lại. Hai người ngồi xuống bàn, phục vụ bắt đầu mang món lên.

"Trang Pháp có đặc biệt thích ăn gì, hoặc không ăn được thứ gì không?"- Tuyên Lâm hỏi.

"Đừng khách sáo quá, cứ gọi theo sở thích của cậu là được rồi."- Trang Pháp trả lời.

Phục vụ mang lên một phần sushi được bày trí trong một chiếc đĩa hình thuyền gỗ dài. Dưới ánh đèn vàng dịu, những lát hải sản được cắt đều tăm tắp, xếp thành từng lớp như những cánh hoa, vô cùng tỉ mỉ. Màu sắc hài hoà đan xen, tổng thể giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế.

Tự nhiên nhìn thấy món ăn này, một kí ức nhỏ bỗng xoẹt qua trong đầu Trang Pháp. Em đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Tôi có một người chị thân thiết. Chị ấy cực kỳ sợ mấy món đồ sống thế này. Haha. Cho nên cũng không nhớ lần cuối cùng đi ăn sushi là bao giờ nữa."

Em lại nhớ tới một lần sinh nhật của Tăng Bái Từ, lúc đó là năm 4 đại học. Như thường lệ mỗi năm Trang Pháp đều tạo bất ngờ cho Bái Từ bằng cách sẽ mời chị đi ăn ở một nơi nào đó do đích thân em chọn. Thường sẽ là những quán tủ của hai chị em, thế nhưng không hiểu sao năm đó Trang Pháp nổi hứng lên, nói chị sắp ra trường rồi nên phải tìm một nơi thật hoành tráng để tổ chức sinh nhật cho chị. Cuối cùng bí mật đặt bàn ở một nhà hàng đồ Nhật, cũng không hỏi xem Tăng Bái Từ có ăn được đồ sống hay không.

Lại nói về Tăng Bái Từ, rõ ràng không ăn được mấy thứ như cá sống, tôm sống,..., lại chẳng mở miệng kêu cứu lấy một lời, vẫn chấp nhận ngồi ăn cùng em với thái độ cực kì vui vẻ. Cuối cùng tối đó về nhà, chị ấy đau bụng nôn mửa suốt cả đêm. Quả là một sinh nhật vô cùng đáng nhớ. Và cũng kể từ lần đó, Trang Pháp chẳng bao giờ đòi đi ăn sushi nữa.

Hà Tuyên Lâm nghe xong chỉ cười một cái, sau đó rất nhanh chóng lại chuyển sang một chủ để khác. Thế nhưng Trang Pháp lại chẳng thể tập trung nổi.

Em cúi đầu nhìn miếng sushi trong bát, bỗng nhiên cảm giác ngon miệng nãy giờ cũng mất đi. Em tự hỏi, đây đã là lần thứ mấy trong tối nay rồi?

Lần thứ mấy em vô thức nghĩ đến Tăng Bái Từ, lần thứ mấy em mang một người hoàn toàn không liên quan đặt cạnh hình bóng ấy để tự hồi tưởng? Rõ ràng đây là một người rất tốt, dịu dàng, tinh tế, đủ để khiến bất kì ai cũng thoải mái khi ở cạnh. Vậy mà từ đầu đến cuối, điều Trang Pháp nghĩ tới lại là một người khác.

Em ngước mặt lên, thấy ánh mắt Hà Tuyên Lâm nãy giờ vẫn đang vô cùng ấm áp nhìn em, đột nhiên lại có một cảm giác tội lỗi khó xử đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co