Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

5

toofngteng

Kết thúc bữa ăn có phần hơi gượng gạo, Hà Tuyên Lâm ngỏ ý muốn cùng Trang Pháp đi dạo một lúc rồi mới về nhà. Giờ này vẫn còn sớm, dù sao cậu ấy cũng muốn nói chuyện với em thêm chút nữa.


Sau trận mưa chiều nay, cảnh vật xung quanh tất thảy như được gột rửa sạch sẽ. Những tán cây ven đường còn đọng nước, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài giọt li ti khi có cơn gió lướt qua. Trang Pháp cùng Hà Tuyên Lâm rảo bước trên con đường từ địa điểm ban nãy tới một con sông cách đó không xa lắm.

Thành phố về đêm vốn nhộn nhịp, nhưng ở nơi này lại đem đến cho người ta cảm giác vô cùng bình yên.

Hà Tuyên Lâm bước đi bên cạnh em, chậm rãi kể vài câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Trang Pháp im lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại bằng những nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ là không hiểu sao, giữa khung cảnh đẹp đẽ như vậy, trong lòng em vẫn có cảm giác trống trải khó gọi thành tên.

Có lẽ vì nhận ra điều đó nên Hà Tuyên Lâm đi được chừng vài bước nữa, bước chân dần chậm lại, cuối cùng cậu ấy nghiêng đầu nhìn em rồi khẽ cười.

"Trang Pháp, tôi hỏi cậu cái này được không?"

Trang Pháp quay sang nhìn đối phương, có chút khó hiểu trước vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy suốt cả buổi tối ngày hôm nay. Cậu ấy mím môi một lúc, sau đó mới cất lời.

"Cậu đang có tâm sự gì à?"

Em thoáng ngẩn người "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Hà Tuyên Lâm đưa mắt nhìn về phía mặt sông đang lấp lánh ánh đèn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Vì từ lúc gặp nhau đến giờ, tôi có cảm giác cậu đang cố gắng để vui vẻ. Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện với tôi rất tự nhiên, nhưng giống như tâm trí cậu đang ở một nơi nào khác vậy."

Những lời ấy khiến Trang Pháp bất giác im lặng.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo chút hơi nước còn sót lại sau cơn mưa. Em cúi đầu nhìn những viên gạch dưới chân mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy mà suốt cả buổi tối vẫn luôn cố phớt lờ đi. Thì ra biểu hiện của em đã lộ liễu tới như vậy.

Hà Tuyên Lâm thực sự là một người tốt. Vậy mà từ đầu đến cuối, em lại chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về Tăng Bái Từ.

"Tôi xin lỗi." - Trang Pháp hơi ngập ngừng.

Câu nói đột ngột ấy khiến Hà Tuyên Lâm hơi sững lại.

"Cậu xin lỗi chuyện gì?"

Trang Pháp hít một hơi thật sâu như đang lấy hết can đảm để đối diện với điều mà chính mình cũng không muốn thừa nhận. Em dè dặt nhìn thẳng vào mắt Hà Tuyên Lâm.

"Thật ra... tôi đã thích một người rồi."

"Tôi vẫn luôn cố gắng phủ nhận điều đó, thế nhưng....."

Trang Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bất lực.

"Tôi từng nghĩ nếu gặp một người mới, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Tôi từng nghĩ chỉ cần thử bước về phía một ai đó thì mình sẽ dần quên được người hiện tại. Nhưng hóa ra tôi đã đánh giá thấp tình cảm của bản thân mình rồi."

Giọng em nhỏ dần theo từng câu chữ.

"Suốt cả buổi tối hôm nay, tôi cứ liên tục nghĩ đến người đó. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy có lỗi với cậu, vì rõ ràng cậu đã dành rất nhiều thời gian và sự chân thành cho cuộc gặp này."

Em cứ đang nói thì dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:

"Tôi không muốn lợi dụng sự xuất hiện của một người khác chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Điều đó không công bằng với cậu. Và đáng nhẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên gặp cậu trong hoàn cảnh thế này."

Khoảng lặng kéo dài vài giây giữa hai người.

Trái với những gì em tưởng tượng, Hà Tuyên Lâm không hề tỏ ra thất vọng hay khó chịu. Cậu ấy chỉ khẽ bật cười, trong ánh mắt còn thấp thoáng chút bất đắc dĩ.

"Thật lòng mà nói thì tôi cũng đoán được phần nào rồi."

Thấy Trang Pháp ngạc nhiên nhìn mình, Hà Tuyên Lâm nhún vai.

"Một người đang khi thích ai đó sẽ có ánh mắt rất khác. Mặc dù, tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi biết chắc chắn cậu thích người ta nhiều lắm."

Nghe vậy, Trang Pháp chỉ biết im lặng. Bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo nhẹ tung trong gió.

Hà Tuyên Lâm nhìn em một lúc rồi khẽ thở ra,
giọng nói vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng từ đầu đến cuối:

"Nếu tôi nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Nhưng tôi cũng không trách cậu, bởi tình cảm vốn đâu phải thứ muốn là có được."- Cậu ấy mỉm cười, ánh đèn vàng ven sông hắt lên gương mặt mang theo vẻ ôn hòa hiếm có, -"Chỉ là... tôi có thể xin cậu một điều được không?"

"Điều gì?"

"....Đừng vội từ chối tôi."

"....Tôi không cần cậu phải quên người đó ngay lập tức, cũng không mong cậu sẽ thích tôi chỉ sau một buổi gặp mặt. Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một cơ hội để nghiêm túc theo đuổi cậu. Nếu sau này cậu vẫn không thể rung động, tôi sẽ chấp nhận kết quả đó. Nhưng ít nhất, hãy cho tôi cơ hội được thử một lần."

Nói đến đây, Hà Tuyên Lâm bật cười.

"Dù sao thì tôi cũng không muốn thua mà chưa kịp bắt đầu."

Thái độ chân thành ấy, quả thực rất khỏ để Trang Pháp có thể thốt ra hai tiếng "không thể". Em chỉ đành im lặng cúi đầu đi tiếp. Em không muốn gieo cho ai một hy vọng hão huyền khi chính bản thân em còn đang mờ mịt. Quan trọng là, Trang Pháp trước nay chưa từng muốn làm tổn thương người khác.

Sau khi đưa Trang Pháp về tới nhà, Hà Tuyên Lâm đã đưa cho em một túi đồ nhỏ được bọc lại rất cận thận, còn không quên chúc em ngủ ngon. Trang Pháp sau đó chỉ cảm ơn một tiếng, liền quay đầu bước vào nhà.

Bây giờ là hơn 10 giờ khuya, bình thường giờ này Tăng Bái Từ vẫn chưa ngủ. Vậy mà hôm nay em về đã thấy đèn điện tắt hết rồi.

Trang Pháp mở cửa xong, mò mẫm đi vào bên trong nhà, sờ công tắc điện rồi bật lên. Lúc này mở điện thoại ra, Trang Pháp mới tá hoả khi biết mình đã gạt nhầm sang chế độ im lặng từ khi nào. 16 cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn của Bái Từ gửi đến, Trang Pháp lại chẳng hề nhận được. Rốt cuộc có chuyện gì khiến chị ấy gọi cho em nhiều như vậy chứ?

Em vội vã đẩy cửa phòng Tăng Bái Từ, cửa không khoá, xoay nhẹ nắm cửa là có thể vào bên trong.

"Bái Từ....?"

Trong phòng, có vài vỏ lon nằm lăn lóc trên sàn nhà, cùng với đó là một con golden khổng lồ đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay bên cạnh.

Trang Pháp đưa tay đỡ trán, chị ấy thế mà lại uống rượu!

"Bái Từ à, hôm nay đâu phải tối thứ 7, ngày mai chị còn phải đi làm nữa đó!"

Nói xong em liền cúi xuống thu dọn cái đống đồ có cồn kia, cẩn thận mang vứt vào sọt rác. Kể cũng lạ, đã lâu rồi em chưa thấy Bái Từ uống đến mất kiểm soát thế này. Có lẽ đấy là lí do chị ấy "khủng bố" điện thoại em nhiều như vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Trang Pháp đi xuống bếp nấu một bát canh giải rượu, sau đó mang vào phòng Bái Từ. Nếu không có thứ này, ngày mai có gọi kiểu gì chị ấy cũng sẽ không thể dậy được.

Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cũng tha được Bái Từ lên giường, Trang Pháp ngồi phịch xuống nệm mà thở dốc.

"Ngày mai tỉnh dậy chị sẽ biết tay em!"

Em cầm bát canh giải rượu lên, thổi phù mấy cái, sau đó chậm rãi đưa vào miệng Tăng Bái Từ.

*Chụp!

Đột nhiên cánh tay Tăng Bái Từ chộp lấy bàn tay em, Trang Pháp giật mình phản xạ lại, thìa canh trong tay rơi xuống sàn nhà.

"Trang Pháp..."- Bái Từ khẽ phát ra một âm thanh rất nhỏ.

"Chị tỉnh rồi?"- Trang Pháp sờ lên má của Bái Từ, thấy hai má của chị ấy nóng ran. Em còn định lấy tay banh mắt chị ấy ra xem tình trạng thì liền bị chộp luôn tay còn lại.

"Sao không nghe điện thoại của chị?"

Trang Pháp nghe xong cảm thấy cực kỳ có lỗi, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

".... Lỗi của em, em gạt nhầm sang chế độ im lặng nên.... Oái!"

Tăng Bái Từ bỗng nhiên dùng một lực rất mạnh kéo vật em ngã xuống giường, tư thế lúc này hoán đổi, Trang Pháp hoàn toàn bị bóng lưng kia bảo phủ lấy. Chị ấy ghì chặt tay em, hơi thở phảng phất mùi cồn vẫn chưa tan hẳn.

"Hẹn hò có vui không?"

Trang Pháp hơi hoảng một chút, trái tim trong lồng ngực vì thế cũng loạn như đang nhảy disco. Em không thể nào đủ sức để vật ngược lại chị ấy được. Tăng Bái Từ dù lúc say vẫn cực kì áp đảo.

"Bái Từ, chị say rồi!"

"....Trang Pháp"- Giọng Bái Từ lúc này bỗng nhiên hơi gằn xuống, sau đó kết thúc bằng một tiếng thở dài thật khẽ.

"....."

"Em có thể.... đừng đi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co