Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

6

toofngteng

Bái Từ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt em. Đầu ngón tay chị mang theo hơi ấm còn sót lại của men rượu, chậm rãi lướt qua gò má khiến Trang Pháp vô thức nín thở lại. Chị nhìn em rất lâu, lâu đến mức em bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ lại càng trở nên nguy hiểm. Chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thôi, hai người gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương rồi.

Trang Pháp chưa từng ở gần chị đến vậy kể từ ngày nhận ra tình cảm của mình. Trước kia em luôn cho rằng bản thân đã đủ bình tĩnh, đủ lý trí để giấu kín mọi rung động trong lòng, thế nhưng vào lúc này đây, tất cả những gì em cố công xây dựng dường như đang lung lay từng chút một.

Bái Từ đột nhiên mỉm cười. Đó là một nụ cười rất lạ, không giống dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng chẳng mang theo sự trêu chọc quen thuộc. Men rượu khiến chị trông có phần ngốc nghếch, nhưng cũng vì thế mà mềm mại hơn rất nhiều. Trang Pháp vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Em không dám nhìn lâu, bởi em sợ nếu tiếp tục nhìn Bái Từ thêm một lúc, những cảm xúc mà em đã giấu kín bấy lâu nay sẽ không còn chịu khuất phục bởi lí trí của mình thêm một giây nào nữa.

"Em nghĩ... chúng ta nên ngồi dậy nói chuyện thì hơn."

Giọng Trang Pháp nghe có phần hơi ngập ngừng mà ngay cả bản thân em cũng nhận ra sự thiếu tự nhiên trong câu nói ấy. Chỉ là Bái Từ dường như chẳng hề bận tâm, ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại trên gương mặt em như thể đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Em còn chưa trả lời chị mà."- Bái Từ lẩm nhẩm trong miệng.

Trang Pháp khẽ cắn môi. Thật ra em biết chị đang nói điều gì. Chị muốn em đừng đi, đừng vì một người nào đó mà rời khỏi vị trí vốn thuộc về chị bấy lâu nay. Thế nhưng Bái Từ sẽ không bao giờ hiểu được rằng điều khiến em đau lòng nhất chưa từng là việc phải rời xa chị, mà là việc tiếp tục ở cạnh chị với tư cách một người em gái trong khi trái tim mình đã sớm vượt khỏi giới hạn ấy từ lâu rồi. Nghĩ đến đó, em chỉ có thể nở một nụ cười bất lực.

"Chị yên tâm, dù thế nào thì.... chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt của nhau mà."

Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, Trang Pháp bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hai chữ "chị em" từng là điều em trân trọng nhất, bởi nó cho em một lý do để ở cạnh chị lâu hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng chính hai chữ ấy lại là thứ trói buộc em trong những rung động không thể gọi thành lời. Có đôi khi em đã tự hỏi, nếu ngày đó hai người không thân thiết đến vậy, thì liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không? Ít nhất em sẽ không phải khổ sở tìm cách phủ nhận việc em rất thích một người, một người vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình như một thói quen, chưa từng thay đổi.

Nghe xong câu nói đó, Bái Từ chỉ im lặng không nói gì. Chị khẽ cụp mắt nhìn em. Ánh mắt ấy khiến Trang Pháp bất giác cảm thấy bồn chồn. Một cảm giác rất lạ, như thể có thứ gì đó đang âm thầm sắp sửa lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Em vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quái này thì bỗng nhiên người phía trên lúc này khẽ cúi đầu xuống. Bàn tay chị ấy nhẹ nhàng nâng cằm em lên, sau đó khoảng cách giữa hai gương mặt dần dần được thu hẹp lại.

.....

Mọi suy nghĩ trong đầu Trang Pháp lập tức đóng băng.

Thời gian như chậm đi trong khoảnh khắc ấy. Em chỉ kịp cảm nhận hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt của Bái Từ đang đến gần, sau đó là cảm giác mềm mại khẽ chạm lên môi. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức em không biết đó là một nụ hôn thật sự hay chỉ là ảo giác do trái tim mình tạo ra. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của người đối diện cũng đang sững sờ giống hệt mình, Trang Pháp mới biết mọi chuyện vừa xảy ra là thật.

Trái tim em đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Bao nhiêu lý trí, bao nhiêu cố gắng quyết tâm buông bỏ vừa mới được em dựng lên cách đây vài ngày đều sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Em đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng mình nên bước tiếp, nên học cách nhìn chị như trước kia, nên chấp nhận việc hai người mãi mãi chỉ có thể là chị em thân thiết. Vậy mà giờ đây, người em muốn phủ nhận nhất lại đang ở gần đến mức em có thể nghe thấy từng nhịp thở của chị.

Và rồi khi em còn chưa kịp hiểu vì sao trái tim mình lại đau đến thế, khoảng cách cuối cùng giữa hai người đã lặng lẽ biến mất.

Vài giây sau đó, Bái Từ liền phủ phục lên người em. Đầu chị ngả vào vai em, bên tai lúc này này chỉ còn nghe tiếng thở đều khe khẽ.

"..... Bái Từ?"

Cả thân thể to lớn của Bái Từ đang đè lên người em mà ngủ ngon lành. Trang Pháp cố nhích người ra mấy cái, sau một lúc cũng có thể ngồi dậy được. Em quay lại nhìn chị một lúc thật lâu, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang mơ màng ấy. Em muốn ngắm nhìn dáng vẻ này thật kĩ, bởi chỉ cần ngày mai thức dậy thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Chỉ có em là người còn nhớ những chuyện xảy ra đêm nay, bao gồm cả nụ hôn khi nãy.

Ngón tay em nhẹ lướt qua từng vị trí trên gương mặt Bái Từ, rồi dừng lại ở cánh môi vẫn còn mang theo chút dư vị ngọt ngào ấy. Em không biết chị ấy đã nghĩ điều gì khi hôn em, hoặc có thể, chị ấy vốn chẳng nghĩ gì cả.

"Chị biết không Bái Từ...."- Trang Pháp cúi người xuống, giọng nói bỗng nhiên nhỏ lại như đang thì thầm.

"...Biết em thích chị nhiều đến nỗi, em đã từ chối người ta ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên không?"

"Đó quả thực là một người rất tốt, nhưng vì trong lòng em đã có chị rồi, nên không thể chứa thêm ai khác được nữa."

Trang Pháp bất giác mỉm cười " Cảm giác được thú nhận thẳng thắn thế này đúng là vô cùng thoải mái. Chỉ là chị say rồi, nên vẫn chỉ có một mình em biết thôi."

"Nụ hôn lúc nãy.... hoàn toàn không tính toán với chị."

Em nghĩ ngợi gì trong đầu vài giây, sau đó hơi do dự mà khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ một cái lên trán của Bái Từ. Xong xuôi, em đứng dậy đắp chăn cho chị ấy rồi gạt công tắt điện, quay về phòng mình.

.....

Sáng hôm sau, Bái Từ thức dậy, trong người lại không có biểu hiện gì như một người vừa say khướt tối qua. Chị ấy vẫn dậy trước Trang Pháp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai như thường lệ.

Thấy Trang Pháp từ phòng ngủ bước ra ngơ ngác nhìn mình, Bái Từ chỉ kéo nhẹ ghế ngồi bên phía Trang Pháp, ra hiệu cho em đi lại.

"Hôm qua chị có uống một chút.... Em đã về lúc mấy giờ?"- Bái Từ hỏi.

"Khoảng 10 giờ hơn..."- Trang Pháp không dám nhìn thẳng vào mắt Bái Từ, em cúi đầu cắn miếng bánh trong tay, nom hệt như một con hamster nhỏ vậy. Thấy vậy Bái Từ không hỏi thêm gì nữa, hai người đều tập trung để hoàn thành nốt bữa sáng của mình.

"Chị.... có nhớ tối qua...."- Trang Pháp đột nhiên khẽ thốt ra mấy câu mơ hồ, sau đó như khựng lại, mấy lời chưa kịp nói hết lại nuốt ngược vào trong.

"Tối qua có chuyện gì sao?"- Bái Từ khoanh tay lên bàn, vẻ mặt trông như đang cực kì thắc mắc.

"Không có. Tối qua chị uống rất nhiều, em còn sợ sáng nay chị không thể dậy được."

Trang Pháp nói xong thì liền đứng dậy, đi vào phòng thay đồ chuẩn bị tới công ty. Em sợ mình mà nói thêm một lúc, có thể Bái Từ vốn không nhớ gì, lại bị em khơi gợi mà nhớ lại hết tất cả. Nếu tình huống đó xảy ra thật, em không biết sẽ phải dùng thái độ thế nào để đối diện với Bái Từ nữa. Tốt hơn hết, chuyện này chỉ cần một mình em biết là được.

Xong xuôi, Trang Pháp bước ra xe liền đã thấy Bái Từ đứng đó chờ mình. Em nhìn chị ấy, môi nở một nụ cười thật khẽ. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, tất thảy đều là những điều quen thuộc trong cuộc sống của em từ trước đến nay. Em cùng Bái Từ lên xe đi tới công ty, một ngày mới lại tiếp diễn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co