7
Sau khi tới công ty, Trang Pháp vừa đặt túi xách xuống bàn đã lập tức mở máy tính lên xử lý đống công việc của ngày hôm nay. Chỉ là em cũng cảm nhận được hiệu suất làm việc của em rõ ràng không được như bình thường. Mỗi lần ánh mắt vô tình lướt qua vị trí đối diện, hình ảnh xảy ra trong căn phòng tối qua lại không báo trước mà hiện lên trong đầu khiến em phải vội vàng cúi xuống nhìn màn hình máy tính như thể đang che giấu điều gì đó.
Cũng may Tăng Bái Từ từ lúc tới công ty vẫn luôn bận rộn với công việc của mình. Chị ngồi ở phía đối diện, thỉnh thoảng trao đổi với đồng nghiệp vài câu rồi lại cúi đầu xem tài liệu, dáng vẻ hoàn toàn không khác gì mọi khi. Chính sự bình thản ấy lại khiến Trang Pháp càng thêm chắc chắn rằng chị thực sự chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua cả.
Em vừa nghĩ đến đó thì tự nhiên ngay lúc này một chiếc ghế bên cạnh bất ngờ bị kéo mạnh ra. Xán Xán chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, tay còn ôm theo một cốc cà phê nóng, vẻ mặt đầy tò mò ngồi xuống sát bên cạnh em. Cậu ấy ngồi chống hai tay, tròn xoe mắt cún nhìn em rồi cất giọng trêu chọc.
"Khai mau!"
Trang Pháp giật mình quay sang: "Khai gì cơ?"
"Đừng giả bộ nữa." - Xán Xán xoa cằm nhìn em- "Hôm qua cậu đi hẹn hò với người ta về thế nào rồi? Tôi nhắn tin hỏi thì cậu bảo để hôm nay gặp mặt rồi kể. Không được nuốt lời à nha."
Nghe đến hai chữ "hẹn hò", động tác gõ bàn phím của Trang Pháp vô thức khựng lại. Em theo phản xạ liếc nhìn về phía đối diện.
Tăng Bái Từ vẫn đang ngồi đó xem tài liệu, dáng vẻ vô cùng tập trung. Bên cạnh chị ấy còn có hai ba đồng nghiệp khác tụm quanh bàn luận cực kì sôi nổi mấy chuyện liên quan đến nghệ sĩ trong công ty nữa. Bái Từ thi thoảng chỉ gật đầu đáp lại một cái, trong khi đôi tay vẫn chăm chỉ làm việc.
Sau khi xác nhận đối phương không chú ý tới cuộc trò chuyện này, Trang Pháp mới khẽ thở ra một hơi rồi kể lại toàn bộ sự việc tối hôm trước, từ lúc Hà Tuyên Lâm tới đón, bữa ăn tại nhà hàng Nhật cho tới cuộc nói chuyện bên bờ sông. Đương nhiên vì có Bái Từ ở đây, nên em đã cố tình cắt xén bớt đoạn thú nhận tình cảm trong lòng mình với Hà Tuyên Lâm, chỉ nói đại là do em cảm thấy không có tình cảm với cậu ấy.
Xán Xán ban đầu còn hào hứng lắng nghe, thế nhưng càng về sau biểu cảm trên mặt càng trở nên phức tạp. Đến khi Trang Pháp kể xong chuyện mình đã từ chối khéo đối phương, Xán Xán cuối cùng chỉ có thể ngửa đầu thở dài một hơi. Cậu ấy biết thừa lí do là gì rồi!
"Trang Pháp à, cậu đúng thật là...."- Xán Xán định nói gì đó, đột nhiên cũng lại hơi dè dặt mà nhìn về phía Tăng Bái Từ. Thế rồi câu cảm thán trong lòng cũng không buồn buông ra nữa.
Trang Pháp cũng thở dài một hơi, sau đó nằm trườn ra bàn đầy mệt mỏi. Em nghĩ thầm trong đầu, chắc bây giờ Xán Xán đang cảm thấy em là con người tệ lắm đây. Dù sao Hà Tuyên Lâm cũng là bạn của cậu ấy, em lại thẳng thắn giáng cho người ta một cú như vậy, quả thực là không có tình người mà.
Trong khi đó, ở vị trí đối diện, Tăng Bái Từ vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop như chưa từng để tâm tới bất cứ điều gì xung quanh. Chỉ có điều, trang tài liệu trên màn hình đã dừng ở cùng một vị trí gần mười phút mà không hề được kéo xuống thêm lần nào. Có người giả vờ như đang rất tập trung từ đầu đến cuối, nhưng thực chất một câu một chữ cũng không để lọt qua tai.
Đúng lúc bầu không khí bắt đầu rơi vào khoảng lặng, cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra. Trưởng phòng bước vào với một tập tài liệu trên tay, vỗ nhẹ hai cái lên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người tạm dừng công việc một chút nhé, tôi có một tin muốn thông báo."
Sau khi nghe thấy câu nói đó, gần như toàn bộ văn phòng đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Cả mấy câu chuyện như bàn luận về ai đó, lúc này cũng được dẹp qua một bên hết. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía vị trưởng phòng này.
Trưởng phòng nhìn quanh một lượt rồi bật cười thật lớn.
"Để bù đắp lại cho khoảng thời gian tăng ca liên tục vừa qua, công ty quyết định tổ chức một chuyến team building ba ngày hai đêm vào cuối tuần. Địa điểm cụ thể sẽ được gửi qua email trong chiều nay, mọi người nhớ sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ"- Nói tới đây anh ấy hào hứng nháy mắt một cái- "Sẽ có nhiều trò vui lắm nha, hoan nghênh mọi người mang nhiều đạo cụ theo, có thể sẽ có văn nghệ nữa đó!"
Chỉ vừa dứt lời, cả văn phòng đã lập tức ồn ào hẳn lên. Một nửa trong số đó cảm thấy cực kỳ hào hứng, cảm thấy tuổi trẻ nhất định là như thế này, vui chơi nhảy múa, gắn kết tập thể,... đã thế lại còn là chuyến đi free, hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về deadline nữa. Một nửa còn lại nghe đến mấy từ "team building" thì than trời kêu đất, trong đầu đã nghĩ ra đủ thứ lí do để xin từ chối cái chuyến đi đầy tính gượng ép này. Chưa bao giờ thấy nhiều người trong văn phòng bệnh tật ập đến và gia đình có chuyện đại sự nhiều như vậy.
Bái Từ chính là người nằm trong số "một nửa còn lại" đó. Chị ấy vốn trước nay không thích mấy hoạt động quá náo nhiệt. Sau khi không còn là thành viên trong CLB hát hồi cấp 3, tức là kể từ khi thân thiết với Trang Pháp rồi; lần cuối cùng khi hoà nhập vào một đám đông của Bái Từ là lúc đi concert của Pets Tseng cùng với Trang Pháp vào 4 năm trước. Kể từ đó đến nay, Bái Từ chưa từng tham gia một hoạt động cộng đồng tập thể nào cả. Trang Pháp tự nhiên cảm thấy giống như ông trời cũng đang giúp mình, tự nhiên có cớ để xa Bái Từ vài ngày nữa. Hi vọng trong khoảng thời gian đó, cảm xúc trong em có thể ổn định lại như trước kia. Vậy thì sau này em cũng sẽ không còn phải khó xử khi đối diện cùng chị ấy rồi.
"Cậu có đi không?"- Xán Xán chống cằm hỏi em.
"Đi chứ! Đương nhiên chuyến đi này không thể thiếu mặt tôi."- Trang Pháp vô cùng hào hứng.
"Ô khuê, vậy thì tôi cũng sẽ đi..."- Xán Xán nói xong liền rất vui vẻ nhìn sang phía Tăng Bái Từ- "Chị Bái Từ, chị có đi không?"
Trang Pháp xua tay "Chị ấy không thích mấy kiểu này, chuyến đi này chỉ có tôi và cậu đi thôi" (ý nói trong số mấy người thân thiết)
Tăng Bái Từ ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua khe hở máy tính khẽ cười với Trang Pháp, một nụ cười hơi... khang khác?
"Từ bao giờ mà em lại quyết định thay chị rồi?"
Xán Xán+ Trang Pháp: "..........?"
Tăng Bái Từ hít một hơi, sau đó tháo kính đặt lên bàn. Chị đứng dậy vỗ tay hai tiếng, ý muốn nói tất cả mọi người chú ý lại đây.
"Team building vốn là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, có thể qua đó thể hiện các truyền thống tốt đẹp của công ty và gắn kết tinh thần tập thể. Có lí do gì để khiến mọi người không tham gia một chuyến đi ý nghĩa như thế này chứ? Tôi rất ủng hộ kế hoạch lần này của công ty, hơn nữa khuyến khích tất cả mọi người trong văn phòng đều sẽ đồng ý tham gia cùng nhau. Nếu có người không đồng ý đi, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể là tình cảm và sự gắn bó của họ với công ty.... quả thực không nhiều lắm."
Xán Xán+ Trang Pháp+ mọi người: "........................................????"
"Sao cậu nói chị ấy không thích mấy hoạt động như thế này?"- Xán Xán khẽ nói vào tai Trang Pháp.
Em ngước mắt lên nhìn chị Bái Từ, thầm nghĩ trong đầu có phải chị ấy vẫn chưa tỉnh rượu hay không.
"Tốt! Tốt lắm, vậy tôi sẽ báo cáo lại cấp trên, văn phòng chúng ta đều đi đủ hết nhé."- Trưởng phòng nói xong không để cho mọi người kịp nói lời trăng trối, liền lập tức đóng cửa phòng rời đi. Ai nấy chỉ đành ngơ ngác nhìn Bái Từ, sau đó quay qua nhìn Trang Pháp.
Trang Pháp lúc này chỉ biết lấy tập tài liệu che lên đầu, trong miệng lẩm bấm mấy câu.
"Tôi cũng không biết mà huhu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co