Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

8

toofngteng

Sau khi danh sách người tham gia và địa điểm team building được gửi vào hòm thư, bầu không khí trong văn phòng gần như đã thay đổi hoàn toàn. Vài người sáng nay còn cảm thấy chưa hào hứng lắm, giờ đây dường như cũng bị kéo vào bầu không khí sôi nổi ấy. Chỉ mới đầu giờ chiều nhưng đã có không ít người bắt đầu mở các trang dự báo thời tiết, tra cứu địa điểm ăn uống hay bận rộn bàn bạc xem nên mang theo những gì. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng cười nói không ngớt khiến không gian làm việc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
 

Trang Pháp cũng không ngoại lệ, em cùng Xán Xán ngồi với nhau, hai máy nói hoạt động hết công suất. Xán Xán cũng là một người rất sành sòi, chỉ mới một lúc đã note được ra bao nhiêu là thứ hay ho cần cho chuyến đi này rồi.

Đến khi tan làm, Tăng Bái Từ và Trang Pháp cùng rời khỏi công ty như thường lệ. Ánh đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, những dòng xe vẫn nối đuôi nhau kéo dài trên các tuyến phố đông đúc của giờ cao điểm, mọi thứ diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Trang Pháp ngồi bên ghế phụ, bàn tay vừa lướt danh sách những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi vừa thỉnh thoảng ghi chú thêm vài món đồ trong nhà còn thiếu. Mặc dù cuối tuần này mới đến ngày đi, thế nhưng chuẩn bị từ bây giờ có lẽ cũng hợp lí rồi. Hai người sẽ vào trung tâm thương mại mua một chút đồ rồi mới về nhà sau.

Bái Từ quay qua nhìn em trong bộ dạng chăm chú như thể đang giải một bài tập về nhà, không nhịn nổi mà buông mấy câu trêu chọc.

"Em định chuyển nhà sao?"

Trang Pháp buột miệng "vâng" một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn chị đầy khó hiểu.

"Không có, sao chị lại nói thế?"

"Chị thấy danh sách của em còn dài hơn cả báo cáo quý này nữa đó."

Nghe vậy, Trang Pháp cúi xuống nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười. Đúng là danh sách này... quả thực có hơi dài.

"Chúng ta đi tới 3 ngày 2 đêm đó. Em không muốn đến đó rồi mới nhận ra mình quên mất cái này cái kia, như vậy bất tiện lắm."

"Chị chỉ có một cái vali."- Bái Từ nhún vai.

"Không sao, em có 3 cái."- Trang Pháp vừa nói vừa giơ tay ra làm động tác số 3, vẻ mặt đáng yêu như một con mèo nhỏ quay sang nhìn Bái Từ. Rồi sau đó như thể nhận ra hành động của mình có vẻ hơi quá tự nhiên, em hắng nhẹ một tiếng, sau đó lại cắm mặt lướt điện thoại tiếp.

Bái Từ thấy vậy khẽ cúi đầu xuống, môi nhoẻn một nụ cười không rõ ý tứ.

.....

Đi một lúc cuối cùng cũng tới nơi. Sau khi gửi xe ở bên dưới tầng hầm, Bái Từ cùng Trang Pháp đi thẳng lên lầu 3 của TTTM. Đây là khu vực mua sắm của toà nhà, tất cả những thứ cần thiết đều có mặt ở đây. Tiếng xe đẩy lăn trên nền gạch sáng bóng, tiếng loa phát thanh đều đều vang lên từ khắp các dãy hàng, còn cả âm thanh xào nấu từ khu thực phẩm khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trang Pháp đẩy xe đi phía trước, vừa đi vừa đối chiếu với danh sách trong điện thoại. Bái Từ thì chậm rãi bước bên cạnh, lấy giúp em những món đồ trên cao mà em không thể với tới. Thi thoảng thấy mấy món Trang Pháp bỏ vào, Bái Từ cũng nhanh tay bốc thêm mấy thứ để bên cạnh để trông mình không quá "vô dụng" khi đi shopping cùng em, thế nhưng tất cả những món đồ đó đều bị Trang Pháp nhìn thấy và nhặt ra hết.

"Hãng này sẽ không tốt bằng hãng này đâu, chúng ta lấy một loại được rồi."

Đến khi dừng lại trước quầy mĩ phẩm, Trang Pháp chăm chú đọc từng nhãn sản phẩm Xán Xán đã dặn dò rồi đưa tay lấy xuống vài món cần thiết. Bái Từ đứng nhìn một lúc lâu, vẻ mặt băn khoăn nhưng cũng không cất tiếng hỏi. Thấy vậy Trang Pháp liền quay sang nhìn chị.

"Chị có thứ gì cần mua sao?"

"Không có, chị dùng chung với em."- Bái Từ trả lời, sau đó ngập ngừng một lúc rồi lại lí nhí- "Nhưng mà hình như em đang mua nhầm phải không, chị thấy mấy thứ này giống hệt nhau mà..."

"Không giống."

"Khác chỗ nào?"

"Rất nhiều."

Trang Pháp vừa nói vừa chỉ từng chai một.

"Cái này dưỡng ẩm nhiều hơn. Cái này dùng cho da nhạy cảm. Còn cái này..."

Bái Từ nghe được một nửa đã thấy đau đầu. Chị khoanh tay lại, nghĩ bụng trong đầu một câu "làm phiền rồi."

Khoảng mười phút sau, khi Trang Pháp hoàn thành công cuộc lựa chọn đầy gian nan của mình, Bái Từ mới thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một thử thách lớn. Chị chống tay lên xe đẩy hỏi em.

"Em đã mua đủ đồ chưa?"

"Chưa đâu."

"..."

"Em quên mất còn phải mua kem chống nắng. Ờ nhà cũng sắp hết rồi."

Bái Từ im lặng vài giây, sau đó hít một hơi, tự giác quay đầu xe đẩy lại rồi đi trước.

"Được thôi, chúng ta đi mua tiếp nàoooo."

Nhìn bóng lưng ấy, Trang Pháp không nhịn được mà bật cười. Bái Từ đúng là một con golden ngốc nghếch mà, bộ dạng này thật giống như một đứa trẻ con đang rất mải chơi thì phải xách đồ cho mẹ vậy, trông đáng yêu cực kì.

Đến khi trở về nhà, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ tối. Sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi, hai người mới bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sắp tới. Thứ 7 thường sẽ là ngày nhiều dealine và bận rộn nhất, vì thế nên có thể sẽ về muộn. Nhân lúc đang rảnh rỗi thế này, hai người quyết định chuẩn bị hành lí luôn từ hôm nay.

Phòng ngủ sáng đèn. Trên sàn nhà là 3 chiếc vali được mở toang. Trang Pháp kéo hết quần áo trong tủ ra ngoài rồi ngồi bệt xuống nhà, cẩn thận phân loại từng món một. Chỉ trong chốc lát, chiếc giường đã bị đủ loại đồ đạc chiếm gần hết diện tích.

Bái Từ lúc này từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm cốc trà vừa rót. Chị nhìn thấy khung cảnh trước mặt, động tác đột nhiên khựng lại, sau đó giả bộ khoanh tay nghĩ ngợi.

"Nhà mình bị trộm ư?"

Trang Pháp ngẩng đầu "hả" một tiếng.

"Hay là em đang chuẩn bị bỏ trốn?"

Trang Pháp nghe tới đây mới biết là Bái Từ đang cố tình chọc mình, lập tức ném chiếc gối ôm về phía chị. Bái Từ nghiêng người tránh được, khóe môi còn mang theo nụ cười tinh nghịch. Sau đó chị cũng kéo vali của mình tới ngồi xuống bên cạnh em, cùng em sắp xếp lại đồ đạc.

Khác hoàn toàn với Trang Pháp, hành lý của Bái Từ đơn giản đến đáng kinh ngạc. Vài bộ quần áo, vài loại thuốc cơ bản và các thiết bị y tế cần thiết cùng một ít đồ dùng cá nhân là gần như đã xong. Về phía Trang Pháp, em vẫn đang vật lộn với đống đồ lỉnh kỉnh trước mặt.

Bái Từ giúp em gấp quần áo được một lúc thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một chai nước hoa nằm lẫn giữa đống mỹ phẩm đang để trên bàn. Đó là chai nước hoa thương hiệu YSL, hình như trước nay chị chưa từng thấy em dùng loại này bao giờ cả.

Bái Từ nhìn về phía chai nước hoa đó, không giấu nổi tò mò mà mở lời hỏi em.

"Em đổi nước hoa từ lúc nào vậy?"

Trang Pháp đang cuộn một chiếc áo thun, sau khi nghe câu hỏi thì khựng lại. Em ngẩng đầu nhìn sang. Sau vài giây, ánh mắt mới dừng trên món đồ mà Bái Từ đang nhìn nãy giờ.

"A... cái đó à."-  giọng em có chút ngập ngừng"- Là Hà Tuyên Lâm tặng."

Bái Từ nghe xong, động tác gấp quần áo cũng đột nhiên chậm lại, chị chỉ im lặng không nói gì.

"....Dù sao em cũng không có ý định dùng nó. Lần nay đi cũng không mang theo. Bái Từ, chị xem xem cái mũ này đẹp không?"- Trang Pháp khẽ huých tay Bái Từ, hoàn toàn không để ý có người đang từ bộ dạng ỉu xìu như bánh mì ngâm nước, sau khi nghe em nói câu đó thì liền vui vẻ trở lại.

Rồi chẳng hiểu vì sao, tâm trạng có chút khó chịu từ lúc nghe thấy cái tên Hà Tuyên Lâm kia lại bất giác dịu xuống. Khóe môi Bái Từ khẽ cong lên, chị lén quay qua nhìn Trang Pháp, bàn tay không kìm được mà xoa đầu em một cái.

"Mang hết đi, em đội cái nào cũng đều đẹp cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co