Chạm
Ngày thứ hai mươi ở Ma Cung, mọi thứ dường như đang dần đi vào quỹ đạo.
Ngọc Thanh đã quen với nhịp sống ở đây. Buổi sáng, cậu dậy sớm, tập kiếm trong vườn hoa mai dưới sự hướng dẫn của Dạ Diễm - người luôn xuất hiện đúng lúc cậu bắt đầu bài tập đầu tiên, như thể hắn đã đứng đó từ lâu, chờ đợi khoảnh khắc này. Buổi trưa, cậu đọc sách hoặc cùng Lưu Ly đàn hát. Buổi chiều, cậu đi dạo quanh Ma Cung, làm quen với những người dân ở đây - những con người mà cậu từng nghĩ là "yêu nghiệt" nhưng hóa ra chỉ là những kẻ bất hạnh bị chính đạo ruồng bỏ. Buổi tối, Dạ Diễm đến Nguyệt Chiếu Các, hai người uống trà, nói chuyện, hoặc đơn giản chỉ ngồi im lặng bên nhau.
Những cuộc trò chuyện của họ đã thay đổi. Không còn là những lời đối thoại căng thẳng giữa kẻ bắt cóc và con tin, mà dần trở thành những câu chuyện bình thường giữa hai con người đang học cách hiểu nhau hơn. Ngọc Thanh kể về tuổi thơ ở Ngọc Hành Phái, về những lần trốn cha ra suối bắt cá, về giấc mơ trở thành kiếm khách lang bạt giang hồ. Dạ Diễm kể về những năm tháng trong Ma Cung, về những trận chiến đã qua, về những vết sẹo trên cơ thể hắn và câu chuyện đằng sau mỗi vết sẹo ấy.
Mọi thứ dường như đang trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng định mệnh không bao giờ để yên cho những kẻ dám hạnh phúc.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi Ngọc Thanh đang ngồi đọc sách trong thư phòng nhỏ mà Dạ Diễm đã cho người sắp xếp riêng cho cậu ở góc Nguyệt Chiếu Các, Hồng Diệp bước vào với một tin tức.
"Công tử, có một người muốn gặp người."
"Ai vậy?"
"Là một cô nương. Nàng ta nói là... vị hôn thê của công tử."
Ngọc Thanh đánh rơi cuốn sách.
"Liễu Như Yên?!"
"Vâng ạ. Nàng ta đang đợi ở cổng Ma Cung, một mình, không mang theo vũ khí. Nàng ta nói muốn gặp công tử, và chỉ công tử thôi."
Tim Ngọc Thanh đập nhanh hơn. Liễu Như Yên - vị hôn thê từ nhỏ của cậu, sư muội của Tống Tử Kiến. Người con gái mà cha mẹ hai bên đã hứa hôn từ khi họ còn trong bụng mẹ. Người mà cậu luôn coi như em gái, chưa từng có tình cảm nam nữ, nhưng vẫn luôn quan tâm và bảo vệ.
Nàng ta đến đây làm gì? Một mình, không vũ khí, ngay giữa lòng địch?
"Giáo chủ có biết không?" Ngọc Thanh hỏi, giọng lo lắng.
"Dạ chưa ạ. Giáo chủ đang ở tiền viện xử lý công vụ. Nô tỳ muốn đến báo với công tử trước."
Ngọc Thanh suy nghĩ nhanh. Nếu Dạ Diễm biết Liễu Như Yên đến - đặc biệt là với tư cách "vị hôn thê" - hắn sẽ nổi điên mất. Hắn có thể giết nàng ta ngay lập tức, như cách hắn đã giết Tống Tử Kiến chỉ vì anh chạm vào eo cậu.
Cậu phải gặp Liễu Như Yên trước. Phải bảo vệ nàng ta.
"Đưa ta đến gặp nàng ấy. Nhanh lên."
"Nhưng công tử, giáo chủ đã dặn..."
"Ta biết. Nhưng đây là việc khẩn cấp. Nếu giáo chủ biết nàng ấy đến, sẽ có đổ máu. Muội muốn thấy điều đó sao?"
Hồng Diệp tái mặt, lắc đầu.
"Vậy dẫn đường đi."
---
Liễu Như Yên đứng bên ngoài cổng Ma Cung, cô độc giữa hàng chục thị vệ đang giương cung về phía nàng ta.
Nàng ta mặc một bộ y phục trắng đơn giản, tóc búi cao, không mang theo binh khí. Gương mặt nàng ta gầy đi nhiều so với lần cuối Ngọc Thanh nhìn thấy ở trận chiến cổng thành, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn giữ được vẻ kiên cường vốn có.
"NHƯ YÊN!"
Ngọc Thanh chạy ra, đẩy đám thị vệ sang hai bên. Họ định cản cậu, nhưng Hồng Diệp đã kịp ra hiệu cho họ lùi lại.
"Ngọc Thanh ca ca!"
Liễu Như Yên lao tới, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt nàng ta trào ra, thấm ướt vai áo cậu.
"Huynh vẫn ổn! Tạ ơn trời đất, huynh vẫn ổn!"
"Như Yên, muội đến đây làm gì? Muội có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?!"
"Muội biết. Nhưng muội phải đến." Nàng ta buông cậu ra, lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu. "Muội đến để nói với huynh một chuyện."
"Chuyện gì?"
Liễu Như Yên hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị cho một lời thú tội.
"Chưởng môn - cha huynh - đã kể cho muội nghe tất cả. Về Dạ Diễm. Về những gì hắn đã làm. Và về... những gì hắn đang làm."
Gương mặt nàng ta trở nên đau đớn.
"Ngọc Thanh ca ca... có phải huynh đã... có tình cảm với hắn không?"
Ngọc Thanh sững người.
Câu hỏi ấy - câu hỏi mà chính cậu cũng không dám tự hỏi mình - bỗng nhiên bị người khác thốt ra, khiến cậu không kịp trở tay.
"Ta... ta không..."
"Đừng nói dối muội." Liễu Như Yên nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Muội biết huynh từ nhỏ. Muội biết ánh mắt huynh khi nhắc đến ai đó. Và khi cha huynh kể về Dạ Diễm, về cách hắn đối xử với huynh, về cách huynh... cầu xin cho hắn dừng tay... muội đã biết."
"Muội không hiểu đâu, Như Yên. Chuyện này phức tạp lắm."
"Vậy thì giải thích cho muội đi."
Ngọc Thanh im lặng. Cậu không biết phải giải thích thế nào. Làm sao cậu có thể giải thích rằng cậu đang dần có tình cảm với kẻ đã giết sư huynh mình? Làm sao cậu có thể giải thích rằng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm ấy, cậu lại thấy một đứa trẻ mười tuổi trốn trong hầm tối, nhìn em gái mình bị giết?
"Muội đến đây chỉ để hỏi huynh điều đó thôi sao?"
"Không." Liễu Như Yên siết chặt tay cậu hơn. "Muội đến để nói với huynh rằng... muội từ bỏ."
"Từ bỏ? Từ bỏ điều gì?"
"Hôn ước của chúng ta."
Ngọc Thanh sững người.
"Muội biết huynh chưa từng yêu muội. Huynh luôn coi muội như em gái. Và muội... muội cũng vậy. Muội yêu huynh, nhưng là tình yêu của một đứa em gái dành cho anh trai. Muội không muốn trở thành rào cản giữa huynh và hạnh phúc của huynh."
"Như Yên..."
"Hơn nữa..." Nàng ta cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Muội cũng đã tìm thấy người muội thực sự yêu. Là một sư huynh ở Thiên Kiếm Môn. Chúng muội đã... đã thề non hẹn biển. Nhưng hôn ước giữa hai gia đình chúng ta là rào cản duy nhất."
Ngọc Thanh nhìn Liễu Như Yên, thấy đôi má nàng ta ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui và cả nỗi xấu hổ. Đó là ánh mắt của một người con gái đang yêu - một tình yêu thực sự, không phải thứ tình cảm bị ép buộc bởi hôn ước gia đình.
"Muội thực sự yêu người đó sao?"
"Vâng. Rất yêu."
Ngọc Thanh mỉm cười - nụ cười đầu tiên cậu dành cho Liễu Như Yên trong suốt buổi gặp mặt.
"Vậy thì tốt rồi. Ta mừng cho muội."
"Huynh không giận muội sao?"
"Tại sao ta phải giận? Ta cũng chưa từng muốn cuộc hôn nhân này. Nếu muội tìm được hạnh phúc thực sự, ta chỉ có thể chúc phúc cho muội thôi."
Liễu Như Yên òa khóc, ôm chầm lấy cậu lần nữa.
"Cảm ơn huynh, Ngọc Thanh ca ca. Cảm ơn huynh rất nhiều."
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Muội về đi, trước khi-"
"Trước khi ta biết?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
Ngọc Thanh cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.
Cậu từ từ quay đầu, và thấy Dạ Diễm đang đứng ở cổng thành, trường bào đen bay trong gió, đôi mắt đỏ thẫm tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông bão.
---
"Ngươi... ngươi nghe thấy gì rồi?"
"Tất cả."
Dạ Diễm bước tới, mỗi bước chân như gõ vào tim Ngọc Thanh. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu và Liễu Như Yên, đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn bàn tay nàng ta đang nắm lấy tay cậu.
"Buông ra."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương.
Liễu Như Yên run rẩy, nhưng không buông tay. Nàng ta ngước lên nhìn Dạ Diễm, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy thách thức.
"Ngươi là Dạ Diễm? Kẻ đã giết sư huynh ta?"
"Phải."
"Kẻ đã thiêu rụi Ngọc Hành Phái?"
"Phải."
"Kẻ đã bắt cóc Ngọc Thanh ca ca?"
"Phải."
Liễu Như Yên hít một hơi sâu, rồi bất ngờ cúi đầu thật thấp.
"Vậy thì... cảm ơn ngươi."
Dạ Diễm sững người. Ngay cả Ngọc Thanh cũng không tin vào tai mình.
"Cảm ơn?" Dạ Diễm nhíu mày, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia ngỡ ngàng. "Ngươi cảm ơn ta vì đã giết sư huynh ngươi?"
"Không. Ta cảm ơn ngươi vì đã cứu cha của Ngọc Thanh ca ca. Và vì đã... đối xử tốt với huynh ấy."
Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dạ Diễm.
"Ta biết ngươi là ai. Ta biết ngươi đã làm gì. Và ta căm hận ngươi vì điều đó - sẽ luôn căm hận ngươi. Nhưng ta cũng biết rằng Ngọc Thanh ca ca... huynh ấy đã thay đổi kể từ khi ở bên ngươi. Huynh ấy không còn là thiếu chủ Ngọc Hành Phái vô tư vô lo nữa. Nhưng huynh ấy cũng không còn là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì về thế giới. Huynh ấy đã trưởng thành hơn. Mạnh mẽ hơn."
Liễu Như Yên buông tay Ngọc Thanh ra, bước tới trước mặt Dạ Diễm.
"Ta đến đây không phải để đòi lại hôn ước. Ta đến để từ bỏ nó. Và để nói với ngươi một điều."
Nàng ta ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng giọng nói đầy kiên định.
"Nếu ngươi làm huynh ấy khóc, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Dù có phải chết, ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi khóe môi hắn nhếch lên - một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
"Ngươi giống sư huynh ngươi đấy. Cũng cứng đầu và ngang ngược như vậy."
"Đừng nhắc đến sư huynh ta trước mặt ta."
"Được." Dạ Diễm gật đầu, rồi quay sang đám thị vệ. "Đưa cô ta ra khỏi Ma Cung an toàn. Nếu cô ta bị thương dù chỉ một sợi tóc, các ngươi sẽ trả giá."
Đám thị vệ cúi đầu tuân lệnh.
Liễu Như Yên quay lại nhìn Ngọc Thanh lần cuối.
"Tạm biệt, Ngọc Thanh ca ca. Hãy hạnh phúc nhé."
"Muội cũng vậy, Như Yên. Bảo trọng."
Nàng ta mỉm cười - nụ cười buồn nhưng đầy hy vọng - rồi quay người bước theo đám thị vệ, biến mất sau cánh cổng Ma Cung.
Ngọc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Liễu Như Yên đã an toàn. Nàng ta đã từ bỏ hôn ước. Nàng ta đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Nhưng khi cậu quay lại nhìn Dạ Diễm, cậu biết mình đã nhầm.
Mọi chuyện chưa kết thúc.
Đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Diễm vẫn tối sầm như bầu trời trước cơn giông. Hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến mức không khí xung quanh như đông cứng lại. Những thị vệ đứng gần đó đều lùi ra xa, run rẩy.
"Dạ Diễm..."
Hắn không trả lời. Hắn chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi.
Lực nắm của hắn mạnh đến mức Ngọc Thanh cảm thấy xương cổ tay mình như sắp gãy. Cậu cố gắng giằng ra, nhưng không được.
"Ngươi đang làm gì vậy?! Buông ta ra! Dạ Diễm!"
Hắn vẫn không nói gì.
Hắn kéo cậu qua những hành lang dài hun hút, qua những cánh cửa, qua những khu vườn, cho đến khi họ về đến Nguyệt Chiếu Các. Hắn đẩy cửa bước vào, ném cậu lên giường.
Ngọc Thanh ngã ngửa trên đệm gấm, hoảng hốt nhìn Dạ Diễm đang đứng sừng sững trước mặt mình. Gương mặt hắn tối sầm, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy một ngọn lửa kỳ dị - ngọn lửa của ghen tuông, của chiếm hữu, của dục vọng điên cuồng.
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
"Ngươi hỏi ta định làm gì?"
Dạ Diễm cúi xuống, hai tay chống xuống giường hai bên vai cậu, giam cậu trong lồng ngực hắn. Hơi thở hắn phả vào mặt cậu, lạnh buốt như băng.
"Ngươi dám lén gặp vị hôn thê của ngươi sau lưng ta?"
"Không phải lén! Ta chỉ muốn bảo vệ nàng ấy! Nếu ngươi biết nàng ấy đến, ngươi sẽ giết nàng ấy mất!"
"Đúng. Ta sẽ giết cô ta." Dạ Diễm gằn giọng, mắt hắn tối sầm lại. "Cô ta dám tự xưng là vị hôn thê của ngươi. Cô ta dám ôm ngươi. Cô ta dám nắm tay ngươi. Cô ta đáng chết trăm lần."
"Nàng ấy đến để từ bỏ hôn ước! Để chúc phúc cho chúng ta! Ngươi không nghe thấy sao?!"
"Ta có nghe. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô ta đã chạm vào ngươi."
Dạ Diễm cúi xuống thấp hơn, môi hắn gần như chạm vào tai cậu.
"Ngươi là của ta. Chỉ của ta thôi. Bất cứ ai chạm vào ngươi - dù là nam hay nữ, dù là bạn hay thù - đều đáng chết. Nhưng hôm nay ta đã tha cho cô ta. Ngươi có biết tại sao không?"
Ngọc Thanh run rẩy lắc đầu.
"Vì cô ta đã từ bỏ ngươi. Vì cô ta đã biết điều mà rút lui. Và vì cô ta đã chúc phúc cho chúng ta."
Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc, như tiếng gầm gừ của dã thú.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không ghen."
Bàn tay hắn đặt lên cổ áo cậu, từ từ cởi từng khuy một. Động tác của hắn chậm rãi, gần như dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn thì không - ánh mắt ấy rực cháy ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng.
"Dạ Diễm... đừng..."
"Đừng? Tại sao phải đừng?" Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh của cậu. "Ngươi là của ta. Ngươi biết điều đó. Ta đã chờ đợi quá lâu rồi."
"Ta chưa sẵn sàng..."
"Ta biết. Nhưng ta không thể chờ thêm nữa."
Hắn tiếp tục cởi từng khuy áo, cho đến khi trường bào trắng của Ngọc Thanh trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng nõn và những đường nét thanh tú của một thiếu niên mười chín tuổi.
Ngọc Thanh run rẩy, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phần cậu muốn đẩy hắn ra, muốn chạy trốn. Nhưng một phần khác - phần mà cậu không muốn thừa nhận - lại muốn ở lại.
"Thả lỏng đi." Dạ Diễm thì thầm, giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. "Ta sẽ không làm ngươi đau."
"Nói dối..." Ngọc Thanh run run đáp. "Lần đầu tiên... ai cũng nói là đau..."
Dạ Diễm dừng lại, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn vẫn rực cháy dục vọng, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia dịu dàng hiếm hoi.
"Ngươi... chưa từng làm chuyện này bao giờ sao?"
"Đương nhiên là chưa!" Ngọc Thanh đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Ta là thiếu chủ của chính phái! Ta chưa từng... chưa từng có ai cả!"
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt Dạ Diễm. Đó là sự thỏa mãn nguyên thủy - sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi khi biết rằng con mồi của mình hoàn toàn thuần khiết, chưa từng bị ai chạm vào.
"Tốt." Hắn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy thì tối nay... tất cả những gì thuộc về ngươi sẽ là của ta. Lần đầu tiên của ngươi - là của ta."
Hắn tiếp tục cởi bỏ y phục của cậu, từng lớp từng lớp rơi xuống như những cánh hoa bị gió thổi bay. Ngọc Thanh nhắm mắt lại, toàn thân run lên vì xấu hổ và sợ hãi. Cậu chưa từng để ai nhìn thấy cơ thể mình như thế này - chưa từng.
"Đừng nhắm mắt." Dạ Diễm thì thầm bên tai cậu. "Nhìn ta."
"Không..."
"Nhìn ta."
Ngọc Thanh từ từ mở mắt. Dạ Diễm đang cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm gần đến mức cậu có thể thấy chính mình phản chiếu trong đó. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đôi môi hắn - đôi môi mỏng thường ngày luôn nhếch lên đầy mỉa mai - đang run lên một chút.
Hắn cũng đang run.
Nhận ra điều đó khiến Ngọc Thanh bớt sợ hơn một chút.
"Ngươi... ngươi cũng run kìa."
"Phải." Dạ Diễm thừa nhận, giọng khàn đặc. "Vì ta đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Và vì ta sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ làm ngươi đau. Sợ ngươi sẽ hận ta hơn nữa. Sợ ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho ta."
Ngọc Thanh im lặng. Rồi cậu vươn tay - bàn tay run rẩy - chạm vào má hắn.
"Vậy thì... nhẹ nhàng thôi."
Đó là lời mời gọi.
Và Dạ Diễm không thể cưỡng lại.
---
Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn sâu.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời Ngọc Thanh - và nó không giống bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng. Môi Dạ Diễm lạnh buốt, nhưng nụ hôn của hắn lại nóng bỏng đến kỳ lạ. Hắn hôn cậu như thể đang nuốt chửng lấy cậu, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào từng tế bào trong cơ thể cậu.
Ngọc Thanh không biết phải làm gì. Cậu chỉ nằm im, mắt mở to, để mặc cho Dạ Diễm dẫn dắt. Hơi thở của hắn lạnh buốt tràn vào khoang miệng cậu, mang theo hương vị của trà nhài và một thứ gì đó ngọt ngào mà cậu không thể gọi tên.
"Thở đi." Dạ Diễm thì thầm khi tách ra, đôi môi hắn vẫn lướt nhẹ trên môi cậu. "Ngươi đang nín thở đấy."
Ngọc Thanh thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Cậu chưa từng biết rằng một nụ hôn có thể khiến người ta quên cả hít thở.
Dạ Diễm tiếp tục hành trình của mình. Môi hắn lướt từ khóe miệng xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại những vết hôn đỏ thẫm như những cánh hoa bỉ ngạn trên làn da trắng nõn. Mỗi nụ hôn là một lời tuyên bố chủ quyền - đây là của ta, đây cũng là của ta, tất cả đều là của ta.
"Ưm..."
Ngọc Thanh bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi lập tức cắn môi để ngăn mình phát ra thêm âm thanh nào nữa. Cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
"Đừng cắn môi." Dạ Diễm ngước lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt trên môi dưới của cậu, tách nó ra khỏi hàm răng đang cắn chặt. "Ta muốn nghe thấy giọng của ngươi."
"Không... xấu hổ lắm..."
"Không có gì phải xấu hổ cả. Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi."
Hắn tiếp tục hôn xuống - xuống ngực, xuống bụng, xuống eo. Bàn tay hắn lướt trên làn da cậu, lạnh buốt nhưng dịu dàng, như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Và rồi hắn dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất.
Ngọc Thanh cứng đờ, toàn thân run lên bần bật. "Đừng... đừng chạm vào đó..."
"Tại sao? Đây cũng là của ta mà."
Dạ Diễm cúi xuống, và những gì xảy ra sau đó khiến Ngọc Thanh không thể kìm nén được nữa. Những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng cậu, run rẩy và ngượng ngùng, nhưng cũng đầy khoái cảm. Cậu bấu chặt lấy vai Dạ Diễm, móng tay cắm vào da thịt hắn qua lớp trường bào đen, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau.
"Thoải mái đi." Hắn thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả vào da cậu. "Đừng kháng cự. Cứ tận hưởng đi."
Và Ngọc Thanh - lần đầu tiên kể từ khi đến Ma Cung - hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị của mình.
Cậu để mặc cho Dạ Diễm làm mọi điều hắn muốn. Để mặc cho những ngón tay lạnh buốt ấy khám phá từng tấc da thịt cậu. Để mặc cho đôi môi ấy hôn lên những nơi chưa từng có ai chạm vào. Để mặc cho những âm thanh xấu hổ ấy bật ra khỏi cổ họng mình.
Khoái cảm dâng lên như thủy triều, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu không còn nhớ mình là ai, không còn nhớ Dạ Diễm là ai, không còn nhớ những hận thù và đau đớn trong quá khứ. Tất cả những gì còn lại là cảm giác - cảm giác được yêu thương, được chiếm hữu, được trở thành trung tâm vũ trụ của một người.
Và rồi Dạ Diễm dừng lại, ngay khi Ngọc Thanh gần như đạt đến đỉnh điểm.
"Tại sao... tại sao lại dừng?" Cậu hỏi, giọng đứt quãng, mắt mơ màng vì khoái cảm chưa được thỏa mãn.
"Vì ta muốn lần đầu tiên của ngươi là trọn vẹn." Dạ Diễm đáp, giọng khàn đặc. "Không chỉ có khoái cảm. Mà còn có... ta."
Hắn cởi bỏ trường bào đen của mình, để lộ cơ thể rắn chắc với vô số vết sẹo chằng chịt - di chứng của mười tám năm chinh chiến. Ngọc Thanh nhìn những vết sẹo ấy, và trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau kỳ lạ.
"Đau không?" Cậu hỏi, ngón tay run run chạm vào một vết sẹo dài trên ngực hắn.
"Không còn đau nữa. Từ khi có ngươi, tất cả đều không còn đau nữa."
Hắn cúi xuống hôn cậu lần nữa, và lần này, Ngọc Thanh đáp lại. Vụng về, ngượng nghịu, nhưng là đáp lại. Tay cậu vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn.
"Chuẩn bị tinh thần đi." Dạ Diễm thì thầm vào tai cậu. "Sẽ đau một chút. Nhưng ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."
Ngọc Thanh gật đầu, mắt nhắm lại.
Và rồi hắn tiến vào.
Cơn đau ập đến như một nhát dao xé toạc cơ thể cậu. Ngọc Thanh thét lên, hai tay bấu chặt vào lưng Dạ Diễm, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn đến bật máu. Nước mắt trào ra, chảy dài trên má.
"Đau... đau quá... Dạ Diễm... dừng lại... xin ngươi..."
Nhưng Dạ Diễm không dừng lại.
Hắn không thể dừng lại.
Cảm giác được ở bên trong Ngọc Thanh - ấm áp, chật chội, tuyệt vời đến mức hắn không thể kiểm soát được bản thân. Suốt bao nhiêu ngày qua, hắn đã khao khát khoảnh khắc này - khao khát được chiếm hữu cậu hoàn toàn, được khiến cậu trở thành của mình theo cách nguyên thủy nhất.
"Xin lỗi..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ thẫm nhắm lại. "Xin lỗi... ta không thể dừng... ta đã chờ quá lâu rồi..."
Hắn tiếp tục di chuyển, chậm rãi nhưng không khoan nhượng. Mỗi lần đẩy vào là một cơn đau xé toạc cơ thể Ngọc Thanh, khiến cậu khóc nức nở. Cậu van xin hắn dừng lại, cậu cào cấu lưng hắn, cậu cắn vào vai hắn đến bật máu - nhưng tất cả đều vô ích.
Dạ Diễm như một con dã thú đã nếm được mùi máu, không thể dừng lại được nữa.
"Đau... đau quá... Dạ Diễm... xin ngươi... tha cho ta..."
"Xin lỗi... xin lỗi... chỉ một chút nữa thôi..."
Hắn cúi xuống hôn lên nước mắt cậu, vừa hôn vừa tiếp tục di chuyển. Sự tương phản giữa đôi môi dịu dàng đang hôn cậu và cơ thể tàn nhẫn đang chiếm lấy cậu khiến Ngọc Thanh cảm thấy như mình sắp phát điên.
Và rồi cơn đau lên đến đỉnh điểm.
Ngọc Thanh thét lên một tiếng - âm thanh vỡ ra trong cổ họng như tiếng thủy tinh vụn - rồi ngất đi trong vòng tay Dạ Diễm.
---
Khi Ngọc Thanh tỉnh lại, trời đã gần sáng.
Ánh bình minh yếu ớt len qua khe cửa sổ, nhuộm căn phòng thành một màu xám nhạt. Cậu nằm trên giường, toàn thân đau nhức như vừa bị xe ngựa cán qua. Dưới thân cậu đau rát, một cảm giác khó chịu và nhức nhối đến mức cậu không thể cử động nổi.
Cậu từ từ quay đầu, và thấy Dạ Diễm đang ngồi bên cạnh giường.
Hắn đã mặc lại y phục chỉnh tề, trường bào đen thêu chỉ bạc như thường lệ. Nhưng gương mặt hắn - gương mặt vốn luôn lạnh lùng như tạc từ băng đá - giờ đây lại hiện rõ vẻ mệt mỏi và... hối hận.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng hắn khàn đặc, như thể đã không ngủ suốt đêm.
Ngọc Thanh không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt phượng sưng húp vì khóc, ánh nhìn trống rỗng.
Dạ Diễm cúi xuống, tay cầm một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Động tác của hắn dịu dàng đến mức không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ vài canh giờ trước, chính đôi tay ấy đã khiến cậu đau đớn đến ngất đi.
"Ta đã cho người chuẩn bị nước ấm và thuốc. Để ta bôi thuốc cho ngươi."
"Đừng chạm vào ta."
Giọng Ngọc Thanh khản đặc, gần như không còn ra tiếng - hậu quả của việc đã la hét quá nhiều trong đêm.
Dạ Diễm dừng tay, nhưng chỉ một thoáng. Rồi hắn tiếp tục, nhẹ nhàng vén chăn lên.
"Ta biết ngươi đang giận. Nhưng vết thương cần được xử lý. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng."
Ngọc Thanh không còn sức để phản kháng nữa. Cậu nằm im, để mặc cho Dạ Diễm lau người và bôi thuốc cho mình. Những ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào những nơi đau đớn nhất, và mỗi lần như vậy, cậu lại rùng mình.
"Xin lỗi."
Dạ Diễm thì thầm khi bôi thuốc xong, kéo chăn đắp lại cho cậu.
"Ta đã nói là sẽ nhẹ nhàng. Nhưng ta đã không làm được."
Ngọc Thanh không đáp.
"Ngươi có thể giận ta. Có thể hận ta. Có thể không bao giờ tha thứ cho ta." Dạ Diễm tiếp tục, giọng trầm thấp như tiếng gió thổi qua rặng thông. "Nhưng ta không hối hận. Đêm qua... là đêm tuyệt vời nhất trong đời ta."
"Ngươi... đồ khốn..."
Ngọc Thanh thì thầm, nước mắt lại trào ra.
"Ta biết."
Dạ Diễm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu - nụ hôn dịu dàng đến mức Ngọc Thanh không thể tin rằng đó là cùng một con người đã khiến cậu đau đớn đến ngất đi vài canh giờ trước.
"Ngủ đi. Ta sẽ ở đây."
Và Ngọc Thanh - dù muốn phản kháng, dù muốn đẩy hắn ra, dù muốn hét lên rằng cậu căm hận hắn - vẫn không thể ngăn mình chìm vào giấc ngủ, với bàn tay lạnh buốt của Dạ Diễm vẫn đang nắm lấy tay cậu.
---
Ba ngày sau đó, Ngọc Thanh không nói một lời nào với Dạ Diễm.
Cậu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, không ăn uống gì ngoài những thìa cháo mà Hồng Diệp phải van nài cậu mới chịu nuốt. Cậu không khóc nữa - có lẽ nước mắt đã cạn rồi. Nhưng ánh mắt cậu - ánh mắt vốn long lanh như pha lê ấy - giờ đây trống rỗng và vô hồn.
Dạ Diễm đến mỗi ngày.
Hắn ngồi bên giường cậu, đọc sách, uống trà, hoặc đơn giản chỉ là ngồi im lặng. Hắn không cố gắng nói chuyện với cậu, không cố gắng chạm vào cậu - có lẽ hắn biết rằng mọi nỗ lực lúc này đều vô ích.
Nhưng hắn vẫn đến.
Mỗi ngày, đều đặn, không bỏ một ngày nào.
Ngày thứ tư, Lưu Ly đến thăm.
Nàng ta ôm đàn tỳ bà bước vào, ngồi xuống ghế, và bắt đầu đàn. Tiếng đàn dịu dàng như tiếng suối chảy, êm ái như tiếng mẹ ru con. Nàng ta không nói gì - chỉ đàn thôi.
Và Ngọc Thanh - lần đầu tiên sau ba ngày - lên tiếng:
"Cảm ơn muội."
Lưu Ly dừng đàn, mỉm cười.
"Không có gì ạ. Công tử muốn nói chuyện không?"
"Ta không biết phải nói gì."
"Vậy thì để em nói." Lưu Ly đặt đàn xuống, quay mặt về phía cậu, đôi mắt mù lòa vô hồn nhưng giọng nói lại đầy ấm áp. "Giáo chủ đã không ngủ suốt ba ngày qua."
Ngọc Thanh không đáp, nhưng cậu hơi cử động - một dấu hiệu cho thấy cậu đang lắng nghe.
"Ngài ấy ngồi ngoài vườn hoa mai mỗi đêm, nhìn vào cửa sổ của công tử. Ngài ấy không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Phong Hành nói ngài ấy giống như... một cái xác biết đi."
"Vậy thì sao?" Ngọc Thanh nói, giọng lạnh tanh. "Đó là lỗi của hắn ta."
"Em biết. Em không bênh vực giáo chủ. Nhưng em muốn công tử biết rằng... ngài ấy thực sự rất đau khổ."
"Đau khổ? Hắn ta mà biết đau khổ sao?"
Lưu Ly im lặng một lát, rồi nói:
"Công tử có biết vì sao giáo chủ lại mất kiểm soát đêm đó không?"
"Vì hắn ta là đồ điên."
"Không chỉ vậy." Lưu Ly lắc đầu. "Giáo chủ đã nhịn suốt hai mươi ngày. Mỗi đêm, ngài ấy đến Nguyệt Chiếu Các, ngồi bên cạnh công tử, nhìn công tử ngủ. Có những đêm ngài ấy ngồi đến tận sáng, chỉ để nhìn công tử. Nhưng ngài ấy không dám chạm vào công tử - vì sợ công tử sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ ngài ấy."
Nàng ta dừng lại một chút.
"Nhưng tối hôm đó, khi nhìn thấy Liễu Như Yên ôm công tử, nắm tay công tử, ngài ấy đã không thể kiềm chế được nữa. Không phải vì ngài ấy muốn làm đau công tử. Mà vì ngài ấy sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất công tử. Sợ công tử sẽ rời xa ngài ấy. Sợ công tử sẽ chọn Liễu Như Yên thay vì ngài ấy." Lưu Ly quay mặt về phía Ngọc Thanh, đôi mắt mù lòa dường như đang nhìn thấu tâm can cậu. "Giáo chủ không biết cách yêu thương. Ngài ấy chỉ biết chiếm hữu. Đó là cách duy nhất ngài ấy biết để giữ lấy thứ mình yêu quý."
"Đó không phải là tình yêu." Ngọc Thanh thì thầm. "Đó là sự ích kỷ."
"Em biết. Nhưng đó là tất cả những gì giáo chủ có."
Lưu Ly đứng dậy, ôm đàn tỳ bà vào lòng.
"Công tử có quyền giận. Có quyền hận. Có quyền không bao giờ tha thứ. Nhưng xin công tử hãy nhớ rằng... giáo chủ cũng chỉ là một con người. Một con người chưa từng được yêu thương, và vì thế không biết cách yêu thương."
Nàng ta cúi chào, rồi rời khỏi phòng.
Ngọc Thanh nằm im, nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang trăm mối.
---
Tối hôm đó, Dạ Diễm đến như thường lệ.
Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng như một cái bóng, và ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà, uống, và nhìn ra cửa sổ.
Ngọc Thanh nằm quay lưng về phía hắn, nhưng cậu biết hắn đang ở đó. Cậu luôn biết.
Im lặng kéo dài.
"Ngươi định không nói chuyện với ta đến bao giờ?"
Dạ Diễm là người lên tiếng trước, giọng hắn trầm thấp, không mang theo sự đe dọa hay tức giận - chỉ đơn giản là một câu hỏi.
"Ta không biết."
"Ta có thể chờ."
"Ngươi luôn nói vậy. 'Ta có thể chờ.' Nhưng rồi ngươi không chờ được. Ngươi chưa bao giờ chờ được."
Dạ Diễm im lặng.
"Đêm đó..." Ngọc Thanh tiếp tục, giọng run lên. "Ta đã cầu xin ngươi dừng lại. Ta đã khóc. Ta đã van xin. Nhưng ngươi không dừng. Ngươi cứ tiếp tục, mặc cho ta đau đớn, mặc cho ta ngất đi. Ngươi là đồ khốn."
"Ta biết."
"Ngươi là đồ điên."
"Ta biết."
"Ngươi là kẻ tồi tệ nhất trên đời này."
"Ta biết."
Ngọc Thanh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dạ Diễm. Đôi mắt phượng của cậu đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt nữa.
"Nhưng điều tồi tệ nhất là... ta không thể ghét ngươi hoàn toàn."
Dạ Diễm sững người.
"Ta đã cố gắng. Ba ngày qua, ta đã cố gắng ghét ngươi, cố gắng căm hận ngươi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng ngươi là quái vật và ta phải trốn chạy khỏi ngươi. Nhưng ta không làm được."
Giọng Ngọc Thanh vỡ ra.
"Vì mỗi lần ta nhắm mắt, ta lại thấy ngươi ngồi bên giường ta suốt hai ngày khi ta bị sốt. Ta lại thấy ngươi dừng tay trên chiến trường khi ta cầu xin. Ta lại thấy ngươi trồng cả một vườn hoa mai chỉ vì một lần ta tiếc nuối nhìn gánh hoa trắng. Ta lại thấy một đứa trẻ mười tuổi trốn trong hầm tối, nhìn em gái mình bị giết."
Cậu đưa tay lên che mắt.
"Ngươi là quái vật. Nhưng ngươi cũng là nạn nhân. Và ta... ta không biết phải làm gì với những cảm xúc này nữa."
Dạ Diễm đứng dậy, bước tới bên giường, quỳ xuống.
Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh thấy hắn quỳ.
"Vậy thì đừng làm gì cả."
Hắn cầm lấy tay cậu, áp lên má mình. Bàn tay hắn vẫn lạnh buốt như mọi khi, nhưng má hắn lại ấm - ấm một cách kỳ lạ.
"Cứ để ta yêu ngươi theo cách của ta. Cứ để ta chiếm hữu ngươi, bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi. Còn ngươi... cứ từ từ học cách chấp nhận ta. Không cần vội. Ta có thể chờ."
"Ngươi nói vậy, nhưng rồi ngươi lại..."
"Ta sẽ không làm thế nữa."
Dạ Diễm ngắt lời, giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc đến mức Ngọc Thanh phải im lặng.
"Đêm đó... ta đã sai. Ta đã để ghen tuông và dục vọng lấn át lý trí. Ta đã làm ngươi đau. Ta đã khiến ngươi khóc. Ta đã khiến ngươi ngất đi trong vòng tay ta. Và ta... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó."
Hắn siết chặt tay cậu hơn.
"Nhưng ta hứa. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau nữa. Sẽ không bao giờ ép buộc ngươi làm điều gì ngươi không muốn. Sẽ không bao giờ khiến ngươi khóc vì đau đớn nữa."
"Ngươi hứa?"
"Ta thề. Trên linh hồn của Tiểu Vũ."
Ngọc Thanh im lặng.
Cậu biết Dạ Diễm chưa bao giờ thề trên linh hồn của em gái mình. Đó là điều thiêng liêng nhất đối với hắn - điều mà hắn sẽ không bao giờ xúc phạm.
Và hắn đã thề.
"Được." Cậu thì thầm. "Ta sẽ... tin ngươi lần này."
Dạ Diễm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu - nụ hôn nhẹ như cánh bướm, dịu dàng đến mức Ngọc Thanh không thể tin rằng đó là cùng một con người.
"Cảm ơn ngươi."
"Đừng cảm ơn ta. Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu."
"Ta biết. Nhưng ít nhất ngươi đã chịu nói chuyện với ta."
Dạ Diễm đứng dậy, định rời đi. Nhưng Ngọc Thanh đã nắm lấy vạt áo hắn.
"Ở lại đi."
Dạ Diễm sững người.
"Ngươi... muốn ta ở lại?"
"Ừ. Nhưng chỉ để ngủ thôi. Không được làm gì khác."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ - đủ để không chạm vào cậu, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Ngủ ngon." Hắn thì thầm.
"Ngủ ngon."
Và lần đầu tiên sau ba ngày, Ngọc Thanh chìm vào giấc ngủ mà không gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co