Truyen3h.Co

TƯ TÀNG

Ghét

cutvancuaanh

Sau đêm định mệnh ấy, quan hệ giữa Ngọc Thanh và Dạ Diễm bước vào một giai đoạn kỳ lạ.

Họ không còn là kẻ bắt cóc và con tin, nhưng cũng chưa phải là người yêu. Họ không còn đối địch, nhưng cũng chưa hoàn toàn hòa hợp. Họ giống như hai con thú bị thương đang thăm dò lẫn nhau - một bước tiến, một bước lùi, một cử chỉ dịu dàng, một lời nói sắc lạnh.

Ngọc Thanh vẫn chưa tha thứ cho Dạ Diễm.

Nhưng cậu cũng không còn đẩy hắn ra nữa.

Mỗi tối, Dạ Diễm vẫn đến Nguyệt Chiếu Các. Họ uống trà, nói chuyện, hoặc đơn giản chỉ ngồi im lặng bên nhau. Thỉnh thoảng, Ngọc Thanh cho phép hắn nắm tay mình. Thỉnh thoảng, hắn dám hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi.

Nhưng không có gì hơn thế.

Dạ Diễm giữ lời hứa. Hắn không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Hắn kiềm chế bản thân một cách đáng kinh ngạc - dù Ngọc Thanh có thể nhìn thấy ngọn lửa dục vọng vẫn âm ỉ cháy trong đôi mắt đỏ thẫm ấy mỗi khi hắn nhìn cậu.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?" Ngọc Thanh hỏi vào một buổi tối, khi họ đang ngồi trong vườn hoa mai dưới ánh trăng. Những cánh hoa trắng rơi lả tả như tuyết, tạo thành một khung cảnh huyền ảo.

"Về ngươi."

"Lại về ta? Lúc nào ngươi cũng nghĩ về ta sao?"

"Ừ."

"Ngươi không thấy chán à?"

"Không."

Ngọc Thanh lắc đầu, thở dài. "Ngươi thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào?"

"Ngươi là giáo chủ Ma Giáo. Ngươi có cả một tòa thành để cai quản, hàng ngàn thuộc hạ để sai bảo, vô số kẻ thù để đối phó. Vậy mà lúc nào ngươi cũng ở đây, với ta. Như thể ta là thứ duy nhất trên đời này quan trọng với ngươi vậy."

"Vì ngươi là thứ duy nhất trên đời này quan trọng với ta."

Ngọc Thanh đỏ mặt, quay đi. "Đừng nói những lời như vậy."

"Tại sao?"

"Vì nó khiến ta... không biết phải làm sao."

Dạ Diễm im lặng, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên - một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Đó là nụ cười mà Ngọc Thanh đã bắt đầu quen thuộc - nụ cười chỉ xuất hiện khi họ ở bên nhau.

"Ngày mai ta phải đi."

Ngọc Thanh quay lại nhìn hắn. "Đi đâu?"

"Có một số việc cần giải quyết ở biên giới phía bắc. Sẽ mất vài ngày."

"Việc gì?"

"Không quan trọng. Chỉ là mấy tên tàn dư của Thanh Vân Phái quấy rối mấy thôn làng gần đó. Phong Hành có thể xử lý được, nhưng ta muốn đích thân đi."

Ngọc Thanh im lặng. Cậu biết "xử lý" có nghĩa là gì. Sẽ có máu đổ. Sẽ có người chết. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy muốn ngăn cản hắn nữa.

"Ngươi sẽ đi bao lâu?"

"Ba ngày. Có thể lâu hơn."

"Vậy à."

Im lặng.

"Ngươi sẽ nhớ ta chứ?"

Ngọc Thanh giật mình, mặt đỏ bừng. "Không! Ai thèm nhớ ngươi!"

Dạ Diễm không nói gì, nhưng nụ cười trên môi hắn rõ ràng hơn một chút.

---

Sáng hôm sau, khi Ngọc Thanh tỉnh dậy, Dạ Diễm đã đi rồi.

Trên bàn trà có một bình hoa mai trắng mới cắm - những cành hoa còn vương sương sớm, tỏa hương thơm ngát khắp phòng. Bên cạnh bình hoa là một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ có một dòng chữ viết tay, nét chữ sắc lạnh nhưng ngay ngắn:

"Ba ngày. Sẽ về sớm. Ở yên trong Ma Cung."

Ngọc Thanh cầm mảnh giấy lên, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi gấp lại cất vào tay áo. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ chỉ là... để nhắc nhở bản thân rằng hắn sẽ quay về.

Buổi sáng trôi qua chậm chạp. Ngọc Thanh tập kiếm một mình trong vườn hoa mai, nhưng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Không có Dạ Diễm đứng bên cạnh quan sát và thỉnh thoảng chỉnh sửa động tác cho cậu, bài kiếm dường như mất đi một nửa sự thú vị.

Buổi trưa, cậu đọc sách trong thư phòng, nhưng không thể tập trung được. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, như thể chờ đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Buổi chiều, cậu đi dạo quanh Ma Cung cùng Lưu Ly. Nàng ta đàn cho cậu nghe một khúc nhạc mới - một bài hát về tình yêu và chia ly. Ngọc Thanh nghe mà lòng bỗng dưng thắt lại.

"Công tử có vẻ buồn hôm nay."

"Ta không buồn."

"Công tử nhớ giáo chủ phải không?"

"Không! Ta không nhớ hắn ta!"

Lưu Ly mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười của nàng ta nói lên tất cả.

---

Ngày thứ hai, Phong Hành đến gặp Ngọc Thanh.

Hộ pháp Ma Giáo là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, gương mặt nghiêm nghị với một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống cằm. Ông ta luôn mặc hắc y, tay đeo găng sắt, và hiếm khi nói chuyện với ai ngoài Dạ Diễm. Ngọc Thanh đã gặp ông ta vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện quá ba câu.

"Phong hộ pháp? Ông đến đây có việc gì không?"

"Giáo chủ có lệnh." Phong Hành nói, giọng cộc lốc. "Trong thời gian ngài ấy vắng mặt, tôi chịu trách nhiệm bảo vệ công tử."

"Ta không cần bảo vệ."

"Đó là lệnh của giáo chủ."

Ngọc Thanh thở dài. Dạ Diễm ngay cả khi đi vắng cũng không quên kiểm soát cậu.

"Tùy ông vậy."

Phong Hành gật đầu, định quay đi, nhưng Ngọc Thanh gọi lại.

"Khoan đã."

"Gì nữa?"

"Ông... đi theo Dạ Diễm bao lâu rồi?"

"Mười lăm năm."

"Mười lăm năm? Vậy là ông biết hắn ta từ khi hắn mới vào Ma Cung?"

"Phải."

Ngọc Thanh ngập ngừng, rồi hỏi: "Hắn ta... lúc đó là người như thế nào?"

Phong Hành im lặng hồi lâu, đôi mắt sắc lạnh quan sát Ngọc Thanh như thể đang đánh giá xem cậu có xứng đáng được nghe câu chuyện này không. Cuối cùng, ông ta lên tiếng:

"Khi tôi gặp giáo chủ lần đầu tiên, ngài ấy mới mười ba tuổi. Một đứa trẻ gầy gò, toàn thân đầy sẹo, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc và vì hận. Giáo chủ đời trước dẫn ngài ấy về, nói rằng đây sẽ là vũ khí mạnh nhất của Ma Giáo."

Ông ta dừng lại, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ.

"Nhưng ngài ấy không phải là vũ khí. Ngài ấy là một đứa trẻ bị tổn thương. Suốt ba năm đầu, ngài ấy không nói chuyện với ai. Không cười. Không khóc. Chỉ luyện công, luyện công, và luyện công. Như thể ngài ấy muốn tự hủy hoại bản thân mình."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi một ngày, ngài ấy đột nhiên nói chuyện với tôi. Ngài ấy hỏi: 'Bao giờ thì ta đủ mạnh để giết tất cả bọn chúng?' Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng từ ngày đó, ngài ấy bắt đầu thay đổi. Ngài ấy không còn là đứa trẻ câm lặng nữa. Ngài ấy trở thành một cỗ máy - lạnh lùng, tàn nhẫn, không cảm xúc."

Phong Hành nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thanh.

"Cho đến khi gặp cậu."

"Ta?"

"Phải. Từ khi gặp cậu, giáo chủ đã thay đổi. Ngài ấy bắt đầu cười - dù chỉ là những nụ cười rất nhỏ. Ngài ấy bắt đầu quan tâm đến những thứ khác ngoài trả thù. Ngài ấy... giống con người hơn."

Ngọc Thanh im lặng.

Cậu nhớ lại những gì Lưu Ly đã nói - rằng Dạ Diễm chưa từng đối xử tốt với ai như với cậu. Rằng hắn đã thay đổi từ khi gặp cậu.

"Tại sao ông kể cho ta nghe những điều này?"

"Vì tôi muốn cậu biết." Phong Hành đáp, giọng trầm xuống. "Giáo chủ không phải là quái vật. Ngài ấy là một con người đã trải qua quá nhiều đau khổ, và không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng ngài ấy thực sự yêu cậu - theo cách duy nhất ngài ấy biết."

Nói rồi, ông ta quay người bước đi, để lại Ngọc Thanh đứng một mình với những suy nghĩ ngổn ngang.

---

Ngày thứ ba, biến cố xảy ra.

Ngọc Thanh đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng động lạ từ phía ngoài cổng Ma Cung. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng kèn hiệu khẩn cấp.

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, thấy Hồng Diệp đang đứng đó, mặt tái mét.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Thích khách ạ. Có thích khách đột nhập vào Ma Cung."

"Ai? Ai dám đột nhập vào đây?"

"Không rõ ạ. Nhưng... nhưng..."

"Nhưng sao?!"

Hồng Diệp run rẩy: "Bọn chúng nhắm vào công tử ạ. Chúng nói... chúng nói muốn bắt công tử để trả thù giáo chủ."

Ngọc Thanh lạnh sống lưng.

Trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cổng Nguyệt Chiếu Các bị đánh sập, và ba bóng đen lao vào.

"Ngọc Thanh! Đi với bọn ta!"

Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông trung niên, gương mặt đầy sẹo, tay cầm một thanh đại đao. Hai kẻ còn lại cũng vũ trang đầy đủ, ánh mắt đầy sát khí.

"Các ngươi là ai?!"

"Bọn ta là người của Thanh Vân Phái! Chưởng môn Thương Tùng đạo nhân bị Dạ Diễm giết hại! Hôm nay bọn ta sẽ bắt ngươi để tế linh hồn người!"

"Lùi lại!" Hồng Diệp quát lên, rút kiếm ra, đứng chắn trước mặt Ngọc Thanh. "Đây là Ma Cung! Các ngươi sẽ không thoát được đâu!"

"Cứ thử xem!"

Ba tên thích khách lao vào tấn công.

Hồng Diệp chiến đấu dũng mãnh, nhưng nàng ta chỉ có một mình, lại còn phải bảo vệ Ngọc Thanh. Kiếm pháp của nàng ta nhanh nhẹn, nhưng ba tên thích khách cũng không phải tầm thường. Chúng phối hợp nhịp nhàng, một tên tấn công Hồng Diệp, hai tên còn lại lao thẳng về phía Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh rút kiếm ra.

Cậu đã tập luyện suốt hai mươi ngày qua dưới sự hướng dẫn của Dạ Diễm. Kiếm pháp của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng đối đầu với hai cao thủ cùng lúc vẫn là điều quá sức.

"Tránh ra!"

Một giọng nói vang lên, và Phong Hành xuất hiện như một cơn gió.

Hộ pháp Ma Giáo lao vào trận chiến, đôi găng sắt của ông ta vung lên, đánh bật thanh đao của một tên thích khách. Ông ta chiến đấu như một con mãnh thú, mỗi đòn tấn công đều chính xác và chết người.

Nhưng trong lúc hỗn loạn, một tên thích khách đã lẻn ra sau lưng Ngọc Thanh.

"Công tử! Cẩn thận!" Hồng Diệp hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Tên thích khách vung kiếm chém xuống.

Ngọc Thanh theo phản xạ né sang một bên, nhưng lưỡi kiếm vẫn sượt qua vai cậu, rạch một đường dài trên cánh tay. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trường bào trắng.

"A!"

Cậu kêu lên đau đớn, lùi lại, tay ôm lấy vết thương.

"TIỂU THANH!"

Một tiếng gầm vang lên như sấm.

Ngọc Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng đen đã lao vào giữa trận chiến. Một luồng chưởng lực kinh hồn quét qua, đánh bay cả ba tên thích khách vào tường.

Dạ Diễm.

Hắn đã trở về.

Nhưng đây không phải là Dạ Diễm mà Ngọc Thanh quen thuộc.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn giờ đây rực cháy như máu tươi, đồng tử dựng thẳng co lại thành một khe nhỏ. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí kinh khủng đến mức không khí xung quanh như đông cứng lại. Huyết Nguyệt Kiếm trong tay hắn run lên, như thể đang khát máu.

Hắn không nói một lời nào.

Hắn chỉ lao vào ba tên thích khách như một con quỷ dữ.

Những gì xảy ra sau đó, Ngọc Thanh không dám nhìn.

Tiếng thét, tiếng xương gãy, tiếng máu phun. Mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Khi mọi thứ kết thúc, ba tên thích khách đã nằm bất động trên mặt đất, cơ thể bị chém nát thành trăm mảnh, máu chảy thành vũng lớn.

Nhưng Dạ Diễm vẫn chưa dừng lại.

Hắn quay sang Phong Hành và Hồng Diệp, đôi mắt đỏ thẫm vẫn rực cháy điên cuồng. Huyết Nguyệt Kiếm trong tay hắn run lên, như thể đang đòi hỏi thêm máu.

"Giáo chủ!" Phong Hành hét lên. "Bình tĩnh! Bọn chúng đã chết hết rồi!"

Nhưng Dạ Diễm dường như không nghe thấy. Hắn bước tới, kiếm vung lên-

"DẠ DIỄM!"

Tiếng gọi của Ngọc Thanh vang lên.

Và Dạ Diễm dừng lại.

Hắn từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ thẫm chạm vào ánh mắt của Ngọc Thanh. Cậu đang đứng đó, tay ôm lấy vết thương trên vai, máu chảy ướt cả cánh tay, nhưng ánh mắt cậu không hề sợ hãi. Chỉ có lo lắng.

"Dừng lại đi." Cậu nói, giọng run run nhưng rõ ràng. "Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Dạ Diễm đứng im, Huyết Nguyệt Kiếm trong tay hắn run lên. Rồi từ từ, đôi mắt đỏ thẫm của hắn trở lại bình thường - không còn rực cháy điên cuồng nữa, mà trở về màu đỏ thẫm quen thuộc.

Hắn tra kiếm vào vỏ, bước tới bên Ngọc Thanh.

"Để ta xem."

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi vết thương, quan sát. Vết thương không quá sâu, nhưng chảy máu rất nhiều. Máu đỏ thẫm thấm ướt cả trường bào trắng của cậu, tạo thành một mảng màu đỏ chói mắt.

"Phong Hành."

"Thuộc hạ có mặt."

"Truyền lệnh của ta. Từ nay, bất cứ ai không phận sự bước vào Nguyệt Chiếu Các - chết. Bất cứ ai dám đụng vào một sợi tóc của hắn - chết. Bất cứ ai dám nhìn hắn quá ba giây - chết."

Giọng hắn lạnh như băng.

Phong Hành cúi đầu: "Tuân lệnh."

Dạ Diễm bế thốc Ngọc Thanh lên, ôm cậu vào lòng. Máu từ vai cậu thấm ướt trường bào đen của hắn, nhưng hắn không quan tâm.

"Về Nguyệt Chiếu Các. Để ta xử lý vết thương cho ngươi."

"Ngươi không cần phải làm vậy. Hồng Diệp có thể-"

"Ta muốn tự tay làm."

Giọng hắn không cho phép phản đối.

---

Trong Nguyệt Chiếu Các, Dạ Diễm nhẹ nhàng đặt Ngọc Thanh ngồi xuống giường, rồi quỳ xuống bên cạnh, bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

Hắn rửa vết thương bằng rượu thuốc, bôi kim sang dược, băng bó lại cẩn thận. Động tác của hắn thuần thục như một thầy thuốc lão luyện, nhưng nhẹ nhàng như đang chạm vào cánh hoa. Đôi bàn tay lạnh buốt của hắn chạm vào làn da ấm áp của cậu, và mỗi lần như vậy, Ngọc Thanh lại rùng mình.

"Đau không?"

"Không đau lắm."

"Nói dối."

"Đã bảo không đau mà."

Dạ Diễm không nói gì nữa. Hắn tiếp tục băng bó, nhưng Ngọc Thanh nhận thấy tay hắn đang run - run rất nhẹ, nhưng đủ để cậu nhận ra.

"Ngươi đang run."

"Không có."

"Rõ ràng là có."

Dạ Diễm im lặng một lúc, rồi nói: "Ta suýt mất ngươi."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Nếu Phong Hành không đến kịp, nếu ta không về kịp..." Hắn dừng lại, giọng khàn đặc. "Ta không dám nghĩ tiếp."

"Ta vẫn ổn mà. Nhìn này, vết thương đã được băng bó rồi."

Dạ Diễm ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia đau đớn.

"Khi ta nhìn thấy ngươi bị thương, khi ta nhìn thấy máu của ngươi... ta đã mất kiểm soát. Ta suýt giết cả Phong Hành và Hồng Diệp. Nếu ngươi không gọi ta..."

"Nhưng ta đã gọi ngươi. Và ngươi đã dừng lại."

Ngọc Thanh vươn tay - bàn tay không bị thương - chạm vào má hắn.

"Ngươi đã hứa sẽ không giết người vô tội trước mặt ta nữa. Và ngươi đã giữ lời."

Dạ Diễm im lặng, rồi cúi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Vai hắn run lên từng hồi.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh thấy Dạ Diễm khóc.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ như lần trước. Đây là những tiếng nấc nghẹn ngào, những cơn run rẩy không thể kiểm soát, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay cậu.

"Xin lỗi..." Hắn thì thầm, giọng vỡ ra. "Xin lỗi vì đã không ở đây để bảo vệ ngươi. Xin lỗi vì đã để ngươi bị thương. Xin lỗi vì suýt mất kiểm soát. Xin lỗi vì... tất cả."

Ngọc Thanh không biết phải làm gì.

Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ vuốt tóc hắn, như cách mẹ cậu từng vuốt tóc cậu mỗi khi cậu khóc.

"Không sao đâu. Ta vẫn ở đây mà."

Họ cứ ngồi như vậy rất lâu - Dạ Diễm quỳ dưới sàn, mặt vùi trong lòng bàn tay Ngọc Thanh, còn Ngọc Thanh ngồi trên giường, tay vuốt tóc hắn.

Lần đầu tiên, vai trò của họ đảo ngược.

Không còn là kẻ điên cuồng và nạn nhân. Không còn là kẻ chiếm hữu và kẻ bị chiếm hữu.

Chỉ là hai con người đang an ủi nhau.

---

Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã yên ổn, Dạ Diễm ngồi bên giường Ngọc Thanh, tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất.

"Ngươi về sớm hơn dự định." Ngọc Thanh nói.

"Ừ. Ta giải quyết xong việc sớm hơn dự kiến. Và ta... nhớ ngươi."

Ngọc Thanh đỏ mặt, quay đi. "Lại nói những lời kỳ lạ rồi."

"Không kỳ lạ. Là sự thật."

Im lặng một lúc.

"Ngươi có muốn biết hôm nay ta đã nghĩ gì khi bị bọn chúng tấn công không?"

"Ngươi nghĩ gì?"

"Ta nghĩ... nếu ta chết ở đây, liệu ngươi có buồn không?"

Dạ Diễm siết chặt tay cậu đến mức suýt làm gãy xương. "Đừng bao giờ nói những lời như vậy."

"Đau! Ngươi làm ta đau rồi!"

Dạ Diễm vội vàng nới lỏng tay, nhưng không buông ra. "Xin lỗi."

Ngọc Thanh xoa xoa bàn tay bị siết đỏ, lườm hắn. "Ngươi lúc nào cũng vậy. Lúc thì quá dịu dàng, lúc thì quá thô bạo."

"Ta đang học cách kiểm soát."

"Vậy thì học nhanh lên."

Dạ Diễm khẽ cười - nụ cười rất nhẹ, nhưng là nụ cười thực sự. "Tuân lệnh."

Họ lại im lặng. Nhưng lần này, đó là sự im lặng dễ chịu - sự im lặng của hai người đã hiểu nhau hơn, đã gần nhau hơn.

"Dạ Diễm."

"Sao?"

"Đêm nay... ngươi có thể ở lại không?"

Dạ Diễm sững người. "Ngươi... muốn ta ở lại?"

"Ừ. Nhưng chỉ để ngủ thôi. Không được làm gì khác."

"Được."

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ - đủ để tôn trọng không gian của cậu, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Ngủ ngon." Hắn thì thầm.

"Ngủ ngon."

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Ngọc Thanh lặng lẽ dịch lại gần hơn một chút. Vai cậu chạm vào vai hắn. Và Dạ Diễm - dù không nói gì - cũng khẽ dịch lại gần hơn.

Họ ngủ bên cạnh nhau, vai kề vai, như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau bao nhiêu đau đớn và mất mát.

---

Sáng hôm sau, Phong Hành đến báo cáo.

"Bẩm giáo chủ, đã tra ra danh tính của bọn thích khách. Chúng là tàn dư của Thanh Vân Phái, do một tên trưởng lão tên Lục Trần dẫn đầu. Sau khi Thương Tùng đạo nhân chết, bọn chúng muốn trả thù."

"Lục Trần?" Dạ Diễm nhíu mày. "Có phải kẻ đã từng tham gia thảm sát Dạ gia không?"

"Dạ phải. Theo điều tra, hắn là một trong những kẻ trực tiếp tham gia vụ thảm sát năm đó."

Mắt Dạ Diễm tối sầm lại. "Hắn đang ở đâu?"

"Đã bị giáo chủ giết hôm qua ạ. Hắn là một trong ba tên thích khách."

Dạ Diễm im lặng một lúc, rồi nói: "Tốt. Vậy là nợ máu đã được trả thêm một phần."

Ngọc Thanh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cậu thấy một tia hài lòng thoáng qua trong mắt Dạ Diễm, nhưng cũng thấy một nỗi buồn sâu thẳm - nỗi buồn của một người đã trả thù, nhưng vẫn không thể mang người thân trở về.

"Ngươi ổn chứ?" Cậu hỏi.

"Ừ. Chỉ là... mỗi lần giết một kẻ trong số chúng, ta lại nhớ đến Tiểu Vũ. Và ta tự hỏi... liệu nó có được an ủi không?"

Ngọc Thanh im lặng, rồi nắm lấy tay hắn.

"Ta nghĩ là có. Em gái ngươi chắc chắn sẽ tự hào về ngươi."

Dạ Diễm nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia ấm áp.

"Cảm ơn ngươi."

"Đừng cảm ơn ta. Ta chỉ nói sự thật thôi."

---

Buổi chiều hôm đó, Lưu Ly đến thăm Ngọc Thanh với một tin tức bất ngờ.

"Thư của cha công tử gửi đến ạ."

Ngọc Thanh vội vàng mở thư. Nét chữ quen thuộc của cha cậu hiện ra:

"Thanh nhi yêu quý,

Cha hy vọng con vẫn khỏe.

Cha viết thư này để báo cho con một tin vui: Liễu Như Yên đã trở về an toàn, và nàng ta đã chính thức từ bỏ hôn ước với con trước sự chứng kiến của toàn thể Ngọc Hành Phái. Nàng ta nói rằng nàng ta đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình - một đệ tử của Thiên Kiếm Môn tên là Mộ Dung Tinh. Cha đã cho người điều tra, và có vẻ như cậu ta là một thanh niên tốt.

Cha cũng muốn báo cho con biết rằng, sau khi điều tra kỹ lưỡng, cha đã phát hiện ra Thiên Kiếm Môn chính là một trong những môn phái tham gia thảm sát Dạ gia năm xưa. Chưởng môn đời trước của bọn chúng - kẻ đã bị trục xuất mười năm trước - chính là người đã bắn mũi tên giết Thương Tùng đạo nhân hôm đó. Hắn ta tên là Huyền Lão Quái, và hiện đang lẩn trốn đâu đó.

Dạ Diễm có lẽ sẽ muốn biết điều này.

Con trai, cha không biết phải nói gì hơn. Cha chỉ muốn con biết rằng cha yêu con, và cha luôn ủng hộ quyết định của con.

Bảo trọng.

Ngọc Kính Đình."

Ngọc Thanh đọc xong thư, lòng ngổn ngang trăm mối.

Huyền Lão Quái - chưởng môn đời trước của Thiên Kiếm Môn - chính là kẻ đã bắn mũi tên giết Thương Tùng đạo nhân. Và rất có thể, hắn ta cũng là một trong những kẻ chủ chốt tham gia thảm sát Dạ gia.

Cậu phải nói cho Dạ Diễm biết.

Nhưng khi cậu định đứng dậy, một cơn đau nhói từ vai truyền đến khiến cậu nhăn mặt.

"Công tử đừng cử động mạnh." Lưu Ly lo lắng nói. "Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu ạ."

"Ta ổn. Ta phải đi gặp Dạ Diễm ngay."

"Để em đi gọi giáo chủ cho."

Lưu Ly vội vàng rời đi. Một lát sau, Dạ Diễm bước vào, gương mặt đầy lo lắng.

"Ngươi bị sao vậy? Lưu Ly nói ngươi cần gặp ta gấp."

"Đọc cái này đi."

Ngọc Thanh đưa bức thư cho hắn. Dạ Diễm đọc nhanh, và khi đọc đến đoạn về Huyền Lão Quái, đôi mắt hắn tối sầm lại.

"Huyền Lão Quái... thì ra là hắn."

"Ngươi biết hắn ta?"

"Biết. Hắn là một trong những kẻ đã tra tấn mẫu thân ta đến chết." Giọng Dạ Diễm trầm xuống, lạnh như băng. "Năm đó, khi ta trốn trong hầm, ta nghe thấy giọng của hắn. Hắn cười trong khi mẫu thân ta la hét. Hắn nói: 'Khai ra đi, đàn bà ngu ngốc. Khai ra thì sẽ được chết nhanh hơn.'"

Ngọc Thanh rùng mình.

"Ta phải tìm ra hắn." Dạ Diễm nói, đứng dậy. "Ta phải-"

Hắn dừng lại, quay sang nhìn Ngọc Thanh.

"Nhưng ta không thể bỏ ngươi ở đây một mình. Sau vụ tấn công hôm qua, Ma Cung không còn an toàn nữa."

"Vậy thì đưa ta đi cùng."

Dạ Diễm sững người. "Ngươi... muốn đi cùng ta?"

"Ừ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy kẻ đã giết mẫu thân ngươi phải trả giá."

"Tại sao?"

"Vì..." Ngọc Thanh ngập ngừng, rồi nói: "Vì ta muốn ở bên cạnh ngươi. Vì ta không muốn ngươi phải đối mặt với quá khứ một mình nữa."

Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn cậu, long lanh như sắp khóc.

"Được." Cuối cùng hắn nói. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co