Đổi
TƯ TÀNG
Chương 5: Đổi
---
Sau trận chiến ở cổng thành, Ma Cung trở lại vẻ yên bình vốn có. Những vết máu trên đường đá trắng đã được rửa sạch, những thi thể đã được chôn cất hoặc thiêu hủy, những bức tường bị hư hại đã được sửa sang. Như thể trận chiến kinh hoàng ấy chưa từng xảy ra.
Nhưng trong lòng Ngọc Thanh, mọi thứ đã thay đổi.
Đã ba ngày kể từ khi cậu đứng giữa Dạ Diễm và Thương Tùng đạo nhân. Ba ngày kể từ khi cậu cầu xin hắn dừng tay - và hắn đã dừng. Ba ngày kể từ khi cậu nhìn thấy một khía cạnh khác của con người mà cậu vẫn luôn coi là quái vật.
Sáng hôm ấy, Ngọc Thanh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước ra vườn hoa mai, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, lấp lánh dưới nắng sớm như những viên ngọc nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thanh khiết và tiếng chim hót từ đâu đó xa xa.
Cậu cúi xuống, nhặt một cành hoa mai bị gió thổi gãy, ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt còn vương sương sớm. Cậu nhớ đến những gì Dạ Diễm đã nói - rằng hắn đã trồng cả vườn hoa này chỉ vì một lần thấy cậu tiếc nuối nhìn gánh hoa mai trắng ở trấn Thanh Thủy.
"Ngươi dậy sớm thế."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Ngọc Thanh không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu đã quá quen với âm sắc ấy - lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng kỳ lạ mà chỉ cậu mới nhận ra.
"Ta không ngủ được."
"Lại gặp ác mộng?"
"Không. Chỉ là... suy nghĩ nhiều thôi."
Dạ Diễm bước tới, đứng bên cạnh cậu. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xám tro, thêu chỉ bạc hình hoa mai - loài hoa mà Ngọc Thanh yêu thích. Mái tóc dài của hắn được buộc hờ sau gáy bằng một sợi dây lụa trắng, vài lọn tóc mai rủ xuống gò má sắc cạnh.
Ngọc Thanh nhận ra gần đây hắn thường mặc những bộ y phục có họa tiết hoa mai, thay vì hoa bỉ ngạn như trước kia. Cậu không biết đó là vô tình hay cố ý. Nhưng cậu để ý.
"Ngươi suy nghĩ về chuyện gì?"
"Về cha ta. Về Liễu Như Yên. Về những người đã chết trong trận chiến hôm đó." Ngọc Thanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Về ngươi."
"Về ta?" Dạ Diễm hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia tò mò. "Ngươi suy nghĩ gì về ta?"
"Ta suy nghĩ về việc tại sao ngươi lại nghe lời ta."
"Nghe lời ngươi?"
"Hôm đó, ở chiến trường. Ta bảo ngươi dừng tay. Và ngươi đã dừng." Ngọc Thanh quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tại sao?"
Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Gió sớm thổi qua, làm mái tóc hắn bay nhẹ, che đi nửa gương mặt.
"Vì ta không muốn ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt gì?"
"Ánh mắt của ngươi khi thấy ta giết Tống Tử Kiến. Khi đó, ngươi nhìn ta như thể ta là quái vật. Và ta... ta không muốn thấy ánh mắt đó nữa."
Ngọc Thanh cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu nhớ đêm định mệnh ấy - đêm mà cả thế giới của cậu sụp đổ. Cậu nhớ ánh mắt mình đã nhìn Dạ Diễm như thế nào. Đó là ánh mắt của sự căm hận tuyệt đối, của nỗi đau không thể diễn tả, của một linh hồn bị nghiền nát.
Và hắn - kẻ đã gây ra tất cả - lại không muốn nhìn thấy ánh mắt đó thêm lần nữa.
"Ngươi thay đổi rồi." Ngọc Thanh thì thầm.
"Ta không thay đổi. Ta vẫn là kẻ điên cuồng si mê ngươi. Ta vẫn sẵn sàng giết bất cứ ai dám chạm vào ngươi. Ta vẫn sẽ thiêu rụi cả thế giới nếu thế giới cố chia cắt chúng ta."
Dạ Diễm bước tới gần hơn, cúi xuống, trán chạm vào trán cậu. Đôi mắt đỏ thẫm gần đến mức Ngọc Thanh có thể thấy chính mình phản chiếu trong đó.
"Nhưng ta không muốn ngươi đau khổ. Ta không muốn ngươi khóc. Ta không muốn ngươi nhìn ta như thể ta là cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời ngươi. Cho nên... ta sẽ cố gắng."
"Cố gắng điều gì?"
"Kiềm chế. Không giết người trước mặt ngươi. Không làm ngươi sợ hãi. Không khiến ngươi hận ta thêm nữa."
Ngọc Thanh không biết phải nói gì.
Cậu đứng đó, trán chạm trán Dạ Diễm, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, lạnh buốt nhưng cũng êm ái đến kỳ lạ. Xung quanh họ, hoa mai trắng rơi lả tả như tuyết, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
"Ngươi không cần phải thay đổi vì ta." Cuối cùng cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Cần chứ." Dạ Diễm đáp. "Vì ta không muốn mất ngươi. Và nếu ta cứ tiếp tục là quái vật, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ rời xa ta. Hoặc tệ hơn - ngươi sẽ chết vì cố gắng chống lại ta."
Hắn lùi lại, bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ má cậu.
"Và ta không thể sống trong một thế giới không có ngươi."
---
Buổi chiều hôm đó, Dạ Diễm đến Nguyệt Chiếu Các với một tin tức quan trọng.
"Thần y đã trở về từ Ngọc Hành Phái."
Ngọc Thanh đứng bật dậy khỏi ghế: "Cha ta thế nào?!"
"Ổn. Ông ấy đã hồi phục hoàn toàn." Dạ Diễm đặt một cuộn giấy lên bàn. "Và ông ấy gửi thư cho ngươi."
Ngọc Thanh vội vàng mở thư. Nét chữ của cha cậu hiện ra, lần này cứng cáp hơn lần trước rất nhiều:
"Thanh nhi yêu quý,
Cha đã bình phục. Vết thương đã lành hẳn, không còn đau đớn gì nữa. Thần y của Ma Giáo quả thật là kỳ tài - ông ấy đã cứu cha từ cõi chết trở về.
Hôm nay cha viết thư này cho con với một tâm trạng rất phức tạp.
Sau trận chiến vừa rồi, cha đã có dịp nhìn thấy Dạ Diễm - không phải qua lời đồn đại, mà tận mắt chứng kiến. Cha đã thấy hắn giết người không chớp mắt. Nhưng cha cũng thấy hắn dừng tay khi con cầu xin. Cha thấy hắn băng bó vết thương cho con. Cha thấy cách hắn nhìn con.
Cha không biết phải nói thế nào. Là một người cha, lẽ ra cha phải căm hận kẻ đã bắt cóc con trai mình. Lẽ ra cha phải làm mọi cách để đưa con trở về. Nhưng cha cũng là một con người - và cha nhận ra rằng tình cảm của Dạ Diễm dành cho con, dù điên cuồng và sai trái, nhưng là thật.
Cha không tha thứ cho những gì hắn đã làm. Nhưng cha cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã cứu cha, và đang đối xử với con bằng tất cả những gì hắn có.
Con trai, cha muốn con biết rằng cha tôn trọng quyết định của con. Nếu con muốn trở về, cha sẽ làm mọi cách để đưa con về. Nhưng nếu con chọn ở lại... cha cũng sẽ chấp nhận.
Dù con ở đâu, cha vẫn luôn yêu con.
Ngọc Kính Đình."
Ngọc Thanh đọc thư xong, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.
Cha cậu - người đàn ông cứng rắn và nguyên tắc nhất mà cậu từng biết - đã nói rằng ông tôn trọng quyết định của cậu. Ông sẵn sàng chấp nhận nếu cậu chọn ở lại Ma Cung, ở bên cạnh kẻ đã hủy hoại cuộc đời cậu.
"Cha ta... thật sự nói vậy sao?"
"Ừ." Dạ Diễm gật đầu. "Ông ấy còn gửi kèm một bức thư khác cho ta."
"Cho ngươi? Trong thư nói gì?"
Dạ Diễm rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy khác, đưa cho cậu. Ngọc Thanh mở ra, đọc:
"Dạ Diễm,
Ta không biết nên bắt đầu bức thư này như thế nào. Có lẽ đơn giản nhất là: Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Và: Ta vẫn hận ngươi vì những gì ngươi đã làm.
Nhưng ta cũng là một người cha. Và ta nhìn thấy cách ngươi nhìn con trai ta.
Ta đã mất vợ từ lâu. Thanh nhi là tất cả những gì ta còn lại. Nếu ngươi thực sự yêu nó - dù là theo cách điên cuồng của ngươi - thì hãy chăm sóc nó. Đừng để nó khóc. Đừng để nó đau. Đừng để nó phải hối hận vì đã chọn ở bên cạnh ngươi.
Nếu ngươi làm được điều đó, ta sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của hai đứa.
Nhưng nếu một ngày nào đó con trai ta quay về trong nước mắt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Dù có phải chết, ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá.
Hãy nhớ lấy.
Ngọc Kính Đình."
Ngọc Thanh gập bức thư lại, tay run lên.
Hai bức thư - một gửi cho cậu, một gửi cho Dạ Diễm - đều mang cùng một thông điệp: cha cậu sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ này, dù đau lòng, dù không muốn, miễn là cậu được hạnh phúc.
"Cha ta... chấp nhận rồi sao?"
"Chưa hoàn toàn. Nhưng ông ấy đang cố gắng." Dạ Diễm cất bức thư đi, giọng trầm xuống. "Và ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ông ấy."
"Ngươi... ngươi coi trọng lời cha ta nói vậy sao?"
"Ông ấy là cha của ngươi. Đương nhiên ta coi trọng."
Ngọc Thanh im lặng, nhìn Dạ Diễm. Hắn đứng đó, trong ánh nắng chiều vàng ruộm, gương mặt vẫn lạnh lùng như tạc từ băng đá, nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi.
Cậu chợt nhận ra rằng, trong suốt những ngày qua, Dạ Diễm đã thay đổi - dù là những thay đổi rất nhỏ, rất chậm, nhưng có thật. Hắn vẫn điên cuồng, vẫn chiếm hữu, vẫn ghen tuông. Nhưng hắn cũng đang học cách kiềm chế. Học cách lắng nghe. Học cách tôn trọng.
Học cách yêu thương.
"Dạ Diễm." Ngọc Thanh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
"Sao?"
"Ta muốn viết thư trả lời cha."
"Được. Ta sẽ cho người chuyển."
"Và... ta muốn nói với ngươi một chuyện."
Dạ Diễm quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú.
"Ta vẫn hận ngươi. Ta vẫn không thể tha thứ cho những gì ngươi đã làm. Nhưng..."
Cậu ngập ngừng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
"Nhưng ta không còn muốn giết ngươi nữa."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi khóe môi hắn nhếch lên - không phải nụ cười lạnh lẽo thường ngày, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. Nụ cười thứ ba mà Ngọc Thanh thấy trên gương mặt hắn.
"Đối với ta, như vậy là đủ rồi."
---
Tối hôm ấy, sau khi viết thư trả lời cho cha, Ngọc Thanh ra vườn hoa mai ngồi một mình.
Trăng đã lên, tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng giữa trời đêm. Ánh trăng trải dài trên những tán hoa mai trắng, tạo thành một khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng và tiếng côn trùng rả rích.
Cậu nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.
Mới nửa tháng trước thôi, cậu còn là thiếu chủ của Ngọc Hành Phái, sống trong sự bảo bọc của cha và sư huynh, chưa từng biết đến đau khổ và mất mát. Vậy mà giờ đây, cậu đang ngồi trong vườn hoa của Ma Cung, chờ đợi một Ma Giáo giáo chủ đến gặp mình mỗi tối.
Cuộc đời thật trớ trêu.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm cỏ. Ngọc Thanh không cần quay lại - cậu đã quen với tiếng bước chân ấy, quen với sự hiện diện ấy, quen với hơi thở lạnh buốt ấy.
"Ngươi lại không ngủ à?"
Giọng Dạ Diễm vang lên, mang theo một chút trách móc nhẹ nhàng.
"Ta đợi ngươi."
Dạ Diễm khựng lại một thoáng - gần như không thể nhận ra. Rồi hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu trên bãi cỏ.
"Đợi ta? Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì. Chỉ là... ta muốn hỏi ngươi một điều."
"Hỏi đi."
"Ngày mai, ngươi có thể dẫn ta đi thăm Ma Cung không?"
Dạ Diễm quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia ngạc nhiên.
"Ngươi muốn thăm Ma Cung?"
"Ừ. Ở đây đã nửa tháng rồi, nhưng ta chưa từng nhìn thấy gì ngoài Nguyệt Chiếu Các và khu vườn này. Ta muốn biết nơi ngươi sống trông như thế nào."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
"Được. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi."
"Cảm ơn."
Họ ngồi im lặng bên nhau dưới ánh trăng. Gió đêm thổi qua, mang theo cánh hoa mai trắng rơi lả tả. Một cánh hoa đậu trên vai Dạ Diễm, và Ngọc Thanh - theo bản năng - vươn tay phủi nó đi.
Nhưng khi ngón tay cậu chạm vào vai hắn, cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Cậu vừa chủ động chạm vào hắn.
Lần đầu tiên.
Dạ Diễm cũng nhận ra điều đó. Hắn không nói gì, không cử động, nhưng Ngọc Thanh thấy bàn tay hắn - đang đặt trên đầu gối - hơi run lên.
"Xin lỗi." Cậu vội rụt tay lại, mặt nóng bừng.
"Đừng xin lỗi."
Dạ Diễm nắm lấy tay cậu - bàn tay lạnh buốt của hắn bao bọc lấy bàn tay ấm áp của cậu. Hắn không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy, như thể đang cầm một thứ gì đó vô cùng quý giá và mong manh.
"Ngươi không bao giờ phải xin lỗi vì đã chạm vào ta."
Ngọc Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu muốn rút tay về, nhưng đồng thời cũng không muốn. Bàn tay Dạ Diễm lạnh buốt, nhưng cái cách hắn nắm tay cậu lại ấm áp đến kỳ lạ.
"Tại sao tay ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy?" Cậu hỏi, để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.
"Vì ta luyện Huyền Minh Chân Kinh. Môn công phu này dùng hàn khí làm nền tảng. Càng luyện sâu, thân nhiệt càng thấp."
"Ngươi luyện Huyền Minh Chân Kinh? Nhưng đó là tà công! Ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!"
"Ta biết." Dạ Diễm cười nhẹ. "Nhưng năm đó, khi ta giết giáo chủ đời trước và lấy được bí kíp từ tay lão, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ta cần sức mạnh để trả thù. Và Huyền Minh Chân Kinh là con đường nhanh nhất."
"Nhưng nó sẽ hủy hoại ngươi!"
"Ừ. Có lẽ vậy." Dạ Diễm nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng trầm xuống. "Nhưng bây giờ thì không sao nữa."
"Tại sao?"
"Vì ta đã có ngươi."
Ngọc Thanh sững người.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Huyền Minh Chân Kinh là tà công, nhưng nó có một đặc điểm: người luyện nó càng có chấp niệm sâu sắc với một thứ gì đó, thì càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ngược lại - nếu chấp niệm đó được thỏa mãn, nếu người luyện tìm thấy thứ họ tìm kiếm, thì hàn khí sẽ tự động cân bằng."
Dạ Diễm quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng.
"Suốt mười tám năm, chấp niệm của ta là thù hận. Nhưng từ khi có ngươi, chấp niệm của ta đã thay đổi. Bây giờ, chấp niệm duy nhất của ta là ngươi. Và vì ngươi đang ở đây, trong tầm tay ta, nên hàn khí trong người ta đã ổn định hơn rất nhiều."
"Cho nên... ta đang cứu ngươi?"
"Ừ. Ngươi đang cứu ta." Dạ Diễm siết nhẹ tay cậu. "Ngươi là liều thuốc giải duy nhất cho Huyền Minh Chân Kinh. Không có ngươi, ta đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi."
Ngọc Thanh im lặng.
Thì ra là vậy.
Thì ra không chỉ đơn thuần là si mê, không chỉ đơn thuần là chiếm hữu. Dạ Diễm cần cậu - cần cậu theo nghĩa đen, để sống sót.
"Vậy nếu một ngày nào đó ta rời xa ngươi..."
"Thì ta sẽ chết." Dạ Diễm nói, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Hoặc tệ hơn - ta sẽ trở thành một con quái vật thực sự, không còn lý trí, không còn cảm xúc, chỉ biết giết chóc. Và khi đó, sẽ không ai có thể ngăn cản ta nữa."
"Ngươi đang đe dọa ta đấy à?"
"Không. Ta chỉ nói sự thật."
Ngọc Thanh nhìn vào mắt hắn, tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là sự chân thành - chân thành đến mức đáng sợ.
"Vậy thì ta không thể rời xa ngươi rồi."
"Ừ. Không thể."
"Ngươi thật ích kỷ."
"Ta biết."
"Ngươi thật điên cuồng."
"Ta biết."
"Ngươi..." Ngọc Thanh thở dài, lắc đầu. "Thôi được rồi."
Họ lại ngồi im lặng bên nhau, tay vẫn nắm lấy tay. Trăng càng lúc càng cao, ánh trăng càng lúc càng sáng. Và trong khu vườn hoa mai trắng muốt ấy, hai con người - một kẻ điên cuồng si mê, một kẻ đang dần chấp nhận số phận - ngồi bên nhau như thể thế giới ngoài kia không hề tồn tại.
---
Sáng hôm sau, Dạ Diễm giữ lời hứa.
Hắn dẫn Ngọc Thanh đi thăm Ma Cung.
Đó là lần đầu tiên cậu được bước ra khỏi khu vườn hoa mai, lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh nơi mà cậu đã ở suốt nửa tháng qua. Và những gì cậu thấy khiến cậu hoàn toàn kinh ngạc.
Ma Cung không phải là một tòa thành u ám đầy đầu lâu và máu me như cậu từng tưởng tượng. Nó giống một thành phố thu nhỏ hơn - với những con đường lát đá trắng, những ngôi nhà gỗ san sát, những khu chợ đông đúc, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa.
"Đây... đây là Ma Cung sao?"
"Ừ. Ngươi tưởng Ma Cung phải như thế nào? Tối tăm, đầy đầu lâu và xác chết à?"
Ngọc Thanh không đáp, nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả.
"Ma Cung không phải là địa ngục." Dạ Diễm nói, giọng trầm xuống. "Nó là nơi trú ẩn cuối cùng của những kẻ bị chính đạo ruồng bỏ. Những người sống ở đây - họ không phải là quái vật. Họ chỉ là những con người bình thường, từng bị chính đạo hãm hại, từng bị vu oan, từng bị đẩy đến bước đường cùng."
Hắn chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên đang ngồi bán rau bên đường.
"Lão Trần - từng là đệ tử của Thanh Vân Phái. Bị vu oan ăn cắp bí kíp, bị trục xuất khỏi môn phái, bị đánh gãy hai chân. Bây giờ lão sống ở đây, trồng rau, bán rau, bình yên qua ngày."
Rồi chỉ về phía một phụ nữ trẻ đang dẫn theo hai đứa nhỏ.
"Thúy Nương - chồng nàng bị Thiên Kiếm Môn giết vì dám phản đối việc môn phái liên minh với bọn cướp. Nàng trốn đến đây cùng hai con, được Ma Cung che chở."
Ngọc Thanh lặng người.
Những con người này - họ không phải là ma đầu, không phải là yêu nghiệt. Họ chỉ là những nạn nhân của chính đạo, những con người bị ruồng bỏ và tìm thấy nơi trú ẩn cuối cùng ở Ma Cung.
"Ngươi đã xây dựng tất cả những thứ này sao?"
"Không chỉ mình ta. Đó là công sức của nhiều thế hệ." Dạ Diễm đáp. "Nhưng từ khi ta lên làm giáo chủ, ta đã mở rộng Ma Cung, cho phép bất kỳ ai - dù là chính hay tà - được đến đây nếu họ cần nơi trú ẩn. Miễn là họ tuân thủ luật lệ."
"Luật lệ gì?"
"Không giết người. Không trộm cắp. Không hãm hiếp. Ai vi phạm - sẽ bị xử tử, không khoan nhượng."
Ngọc Thanh nhìn Dạ Diễm, cảm thấy hình ảnh của hắn trong tâm trí mình đang dần thay đổi.
Hắn không phải là quái vật. Hắn là một kẻ điên - đúng. Hắn là kẻ giết người không chớp mắt - đúng. Nhưng hắn cũng là một người có nguyên tắc, một kẻ bảo vệ những người yếu thế, một con người đã tạo ra một nơi trú ẩn cho những linh hồn bị ruồng bỏ.
"Ngươi thật mâu thuẫn." Cậu thì thầm.
"Ta biết." Dạ Diễm cười nhẹ. "Nhưng đó là con người thật của ta."
Họ tiếp tục đi dọc theo con đường đá trắng. Những người dân trong Ma Cung nhìn thấy Dạ Diễm đều cúi đầu chào, ánh mắt kính trọng nhưng không sợ hãi. Họ cũng nhìn Ngọc Thanh với vẻ tò mò, nhưng không ai dám đến gần - có lẽ vì Dạ Diễm đã ra lệnh từ trước.
"Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Dạ Diễm đột ngột hỏi.
"Ngày gì?"
"Ngày rằm. Tối nay sẽ có lễ hội hoa đăng ở hồ Trung Tâm. Mọi người sẽ thả đèn hoa đăng xuống hồ, cầu nguyện cho người thân đã khuất và ước nguyện cho tương lai."
Ngọc Thanh im lặng. Cậu nhớ đến Tống Tử Kiến, nhớ đến Lâm Phong, nhớ đến tất cả những sư huynh đệ đã chết trong trận chiến Phù Vân Đài.
"Ta có thể tham gia không?"
"Tất nhiên. Đó là lý do ta dẫn ngươi đi hôm nay."
---
Tối hôm đó, hồ Trung Tâm rực rỡ ánh đèn.
Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc trôi lững lờ trên mặt hồ, phản chiếu xuống làn nước trong veo tạo thành một dải ngân hà lấp lánh. Xung quanh hồ, người dân Ma Cung tụ tập đông đúc, tiếng cười nói rộn rã, tiếng đàn sáo vang lên từ đâu đó.
Ngọc Thanh đứng bên bờ hồ, trên tay cầm một chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen trắng. Cậu cúi xuống, châm lửa cho ngọn nến nhỏ bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt nước.
Chiếc đèn từ từ trôi ra xa, hòa vào dòng ngân hà lấp lánh.
"Sư huynh... Lâm Phong... tất cả mọi người..." Cậu thì thầm, nhắm mắt lại. "Xin hãy yên nghỉ. Đệ... đệ xin lỗi vì không thể cứu được mọi người. Và đệ xin lỗi vì... đệ không còn muốn báo thù cho mọi người nữa."
Nước mắt cậu lặng lẽ chảy dài.
Dạ Diễm đứng bên cạnh cậu, im lặng. Hắn không nói gì, không làm gì, chỉ đứng đó như một cái bóng - nhưng sự hiện diện của hắn, kỳ lạ thay, lại khiến Ngọc Thanh cảm thấy an ủi.
"Ngươi có muốn thả một chiếc đèn không?" Ngọc Thanh hỏi, lau nước mắt.
"Ta không tin vào những thứ này."
"Thử một lần đi. Biết đâu lại được."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi cúi xuống nhặt một chiếc đèn hoa đăng hình hoa mai trắng. Hắn châm lửa, đặt nó xuống mặt nước.
Chiếc đèn từ từ trôi ra xa.
"Ngươi ước điều gì?" Ngọc Thanh hỏi.
"Không nói. Nói ra sẽ không linh."
"Ngươi vừa bảo không tin mà."
"Thì cứ thử xem sao."
Ngọc Thanh bật cười - lần đầu tiên sau nửa tháng, cậu cười thật sự. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đủ để Dạ Diễm nhìn thấy.
Và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ánh lên một tia sáng kỳ dị.
"Ngươi nên cười nhiều hơn."
Ngọc Thanh ngượng ngùng quay mặt đi: "Đừng nói những lời như vậy."
"Tại sao?"
"Vì nó khiến ta... không quen."
Dạ Diễm không nói gì nữa. Họ đứng bên nhau, nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi xa dần trên mặt hồ, cho đến khi chúng chỉ còn là những chấm sáng nhỏ li ti như những vì sao sa.
---
Khuya hôm đó, khi trở về Nguyệt Chiếu Các, Ngọc Thanh dừng lại ở cửa.
"Ngươi có muốn vào uống trà không?"
Dạ Diễm sững người.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Thanh chủ động mời hắn vào phòng.
"Ngươi... mời ta?"
"Ừ. Nhưng chỉ uống trà thôi đấy."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ mun, ấm trà nhài tỏa khói nghi ngút giữa hai người. Ánh nến lung linh chiếu sáng gương mặt họ, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
"Ngươi có muốn nghe ta kể về Ngọc Hành Phái không?" Ngọc Thanh hỏi.
"Có."
Và thế là Ngọc Thanh kể.
Cậu kể về những buổi sáng tập kiếm dưới gốc tùng cổ thụ, về những buổi chiều ngồi câu cá bên suối cùng Lâm Phong, về những đêm đông quây quần bên lò sưởi nghe sư huynh kể chuyện giang hồ. Cậu kể về cha - người luôn nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh cậu một roi nào. Cậu kể về mẹ - người cậu chỉ còn nhớ qua mùi hương trầm và tiếng ru ầu ơ.
Dạ Diễm lắng nghe, không ngắt lời, không bình luận. Hắn chỉ ngồi đó, uống trà, và lắng nghe.
"Ngươi có nhớ mẹ ngươi không?" Ngọc Thanh hỏi sau khi kết thúc câu chuyện của mình.
"Rất nhớ."
"Bà ấy là người như thế nào?"
"Mẫu thân ta..." Dạ Diễm dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm. "Bà rất dịu dàng. Luôn cười, ngay cả khi gặp chuyện buồn. Bà thường hát ru cho ta và Tiểu Vũ mỗi tối. Giọng bà rất hay - giống như tiếng suối chảy."
"Bà ấy hát bài gì?"
"Bài 'Nguyệt Chiếu Hoa Lâm' - một bài dân ca cổ."
"Ngươi có thể hát cho ta nghe không?"
Dạ Diễm khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm mở to hơn một chút.
"Ngươi... muốn ta hát?"
"Ừ. Nếu ngươi không muốn thì thôi."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi hắn bắt đầu hát.
Giọng hát của hắn trầm thấp, hơi khàn, không hoàn hảo như một ca giả chuyên nghiệp. Nhưng nó mang một cảm xúc kỳ lạ - một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi nhớ da diết, một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.
"Nguyệt chiếu hoa lâm dạ tịch liêu,
Phong xuy liễu nhứ mãn thiên phiêu...
Cố hương vạn lý vô tiêu tức,
Độc ỷ cao lâu vọng đoạn kiều..."
Ngọc Thanh không hiểu hết ý nghĩa của bài hát, nhưng cậu không cần hiểu. Giai điệu đã nói lên tất cả - nỗi nhớ quê hương, nỗi đau mất mát, và cả một tình yêu vô vọng.
Khi bài hát kết thúc, cả hai đều im lặng.
"Cảm ơn ngươi." Ngọc Thanh thì thầm.
"Vì điều gì?"
"Vì đã hát cho ta nghe. Vì đã kể cho ta nghe về mẫu thân ngươi. Vì..." Cậu ngập ngừng. "Vì đã dẫn ta đi thăm Ma Cung hôm nay."
"Không cần cảm ơn."
"Cần chứ." Ngọc Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh dưới ánh nến. "Ta đã ghét ngươi rất nhiều. Nhưng hôm nay... ta đã thấy một khía cạnh khác của ngươi. Và ta... ta không thể ghét ngươi hoàn toàn được nữa."
Dạ Diễm không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh nến lung linh.
"Ngươi có thể... cho ta thêm thời gian không?" Ngọc Thanh tiếp tục. "Ta chưa thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ta có thể... cố gắng. Cố gắng hiểu ngươi hơn. Cố gắng chấp nhận ngươi."
"Bao nhiêu thời gian cũng được." Dạ Diễm đáp, giọng trầm thấp nhưng run lên một chút. "Một năm, mười năm, cả đời - ta đều chờ được."
"Ngươi không sợ chờ đợi à?"
"Ta đã chờ mười tám năm để gặp được ngươi. Chờ thêm chút nữa có là gì."
Ngọc Thanh cảm thấy tim mình như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Cậu cúi xuống, nhìn vào chén trà trên tay, cố giấu đi đôi mắt đang ươn ướt.
"Ngươi đúng là đồ điên."
"Ừ. Điên vì ngươi."
"Đừng nói câu đó nữa."
"Được."
Im lặng.
"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đã ước gì khi thả đèn hoa đăng."
"Ta ước..." Dạ Diễm dừng lại, rồi nói tiếp, giọng rất nhẹ: "Ta ước một ngày nào đó, ngươi sẽ tự nguyện ở bên cạnh ta. Không phải vì bị ép buộc, không phải vì thương hại. Mà vì ngươi thực sự muốn vậy."
Ngọc Thanh im lặng hồi lâu.
Rồi cậu đứng dậy, bước tới bên cạnh Dạ Diễm, và - lần đầu tiên - tự nguyện nắm lấy tay hắn.
"Vậy thì ngươi phải chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co