Loạn
Ngày thứ mười lăm ở Ma Cung, chuông báo động vang lên.
Ngọc Thanh đang ngồi trong vườn hoa mai, trên tay là cuốn cổ thư mà Dạ Diễm đã mang đến cho cậu hôm qua - một cuốn sách về kiếm pháp thất truyền mà cậu từng nói muốn đọc nhưng không tìm được. Cậu đang đọc đến đoạn nói về chiêu "Lưu Thủy Vô Tình" thì tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông trầm đục, kéo dài, từng hồi từng hồi như nhịp đập của trái tim khổng lồ. Nó không giống tiếng chuông chùa thanh thoát mà cậu từng nghe ở Ngọc Hành Phái. Nó nặng nề, u ám, như tiếng vọng từ địa ngục.
Ngọc Thanh đứng bật dậy, cuốn sách rơi xuống đất.
"Đó là tiếng gì vậy?"
Hồng Diệp đang đứng cách đó không xa, sắc mặt nàng ta tái đi trông thấy.
"Chuông cảnh báo. Có kẻ địch tấn công."
"Ai? Ai dám tấn công Ma Cung?"
Hồng Diệp không trả lời, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn cậu đã nói lên tất cả.
Chính phái.
Họ đến để cứu cậu.
Tim Ngọc Thanh đập nhanh hơn. Một tia hy vọng le lói bùng lên trong lồng ngực - hy vọng được trở về, hy vọng được gặp lại cha, hy vọng được thoát khỏi nơi này. Nhưng rồi tia hy vọng ấy vụt tắt khi cậu nhìn thấy bóng người đang bước vào vườn.
Dạ Diễm.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, thêu chỉ đỏ hình hoa bỉ ngạn, mái tóc dài được búi cao bằng một cây trâm bạc. Gương mặt hắn lạnh lùng như tạc từ băng đá, nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại rực cháy một ngọn lửa kỳ dị - ngọn lửa của chiến tranh, của máu, của sự hủy diệt.
"Vào trong đi."
Giọng hắn trầm và đều, không có vẻ gì là lo lắng hay vội vã. Như thể tiếng chuông báo động kia chỉ là tiếng ồn ào của lũ ve mùa hạ.
"Ai đang tấn công Ma Cung?"
"Không cần biết. Vào trong đi."
"Là chính phái đúng không? Họ đến để cứu ta đúng không?"
Dạ Diễm không trả lời. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong Nguyệt Chiếu Các. Động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng lực nắm rất chặt - không phải để làm đau, mà là để không cho cậu chạy thoát.
Trong Nguyệt Chiếu Các, Lưu Ly đã đứng sẵn ở góc phòng, tay ôm đàn tỳ bà, đôi mắt mù lòa hướng về phía cửa. Nàng ta không nói gì, nhưng gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ta phải ra tiền tuyến." Dạ Diễm nói, mắt nhìn thẳng vào Ngọc Thanh. "Sẽ mất vài canh giờ. Có thể lâu hơn."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì ngươi sẽ ở yên đây."
"Để ta đi với ngươi."
Dạ Diễm nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại.
"Tại sao?"
"Vì đó là đồng môn của ta. Là cha ta. Là những người đến để cứu ta. Nếu ngươi ra đó và giết họ, ta muốn ở đó. Ta muốn nhìn thấy."
"Để làm gì? Để nhắc nhở bản thân rằng ta là quái vật?"
"Phải."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi bật cười - tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ.
"Được. Ngươi sẽ đi cùng ta."
"Giáo chủ!" Hồng Diệp hoảng hốt kêu lên. "Tiền tuyến rất nguy hiểm! Công tử còn yếu, không thể-"
"Ta sẽ bảo vệ hắn."
Dạ Diễm ngắt lời, giọng lạnh băng. Hắn quay sang Hồng Diệp, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Và nếu có kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Dù kẻ đó là ai. Hiểu chưa?"
Hồng Diệp run rẩy cúi đầu: "Nô tỳ đã hiểu."
---
Tiền tuyến là cổng chính của Ma Cung.
Khi Dạ Diễm và Ngọc Thanh đến nơi, trận chiến đã bắt đầu.
Ngọc Thanh chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy.
Hàng trăm người đang giao chiến trước cổng thành, tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng la hét, tiếng người ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả con đường đá trắng, chảy thành từng dòng nhỏ len qua khe đá, thấm vào đất. Khói lửa bốc lên từ những cỗ máy công thành đang bốc cháy, mùi thịt cháy và mùi máu tanh quyện vào nhau thành một thứ mùi kinh tởm không thể diễn tả.
Và đối diện với Ma Cung, dàn quân của chính phái dàn thành hình cánh cung, cờ xí bay phấp phới trong gió. Ngọc Thanh nhận ra cờ của Thanh Vân Phái, Thiên Kiếm Môn, và...
Cờ của Ngọc Hành Phái.
Tim cậu như ngừng đập.
Cha cậu ở đó.
Ngọc Kính Đình đứng ở hàng đầu, trường bào trắng bay trong gió, thanh kiếm mới trên tay sáng lấp lánh dưới nắng. Trông ông già đi rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy - tóc bạc thêm, gương mặt hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực ngọn lửa kiên định của một chưởng môn chính phái.
Bên cạnh ông là Liễu Như Yên - vị hôn thê từ nhỏ của cậu. Nàng ta mặc y phục trắng, tay cầm trường kiếm, gương mặt thanh tú đầy vẻ cương nghị. Ngọc Thanh nhận ra nàng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau - không còn là tiểu cô nương hay khóc nhè nữa, mà là một nữ hiệp thực thụ.
Xung quanh họ là các cao thủ của ba môn phái - những người mà cậu từng gặp trong các kỳ đại hội võ lâm, những gương mặt quen thuộc của chính đạo.
Họ đến để cứu cậu.
Và họ sẽ chết.
"Cha..." Ngọc Thanh thì thầm, định lao tới.
Nhưng Dạ Diễm đã giữ cậu lại.
"Đừng." Hắn nói, giọng trầm thấp bên tai cậu. "Ngươi lao ra đó bây giờ, chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ hơn."
"Buông ta ra! Đó là cha ta!"
"Ta biết. Và ta sẽ không giết ông ấy."
Ngọc Thanh sững người, quay lại nhìn Dạ Diễm.
"Ngươi... sẽ không giết cha ta?"
"Đã hứa với ngươi rồi."
Dạ Diễm buông tay cậu ra, bước lên phía trước, đứng trên cổng thành cao vút, nhìn xuống đội quân chính phái bên dưới. Gió thổi tung trường bào đen của hắn, mái tóc dài bay trong gió như những con rắn đen.
"NGỌC KÍNH ĐÌNH!"
Giọng Dạ Diễm vang lên như sấm, át cả tiếng ồn ào của chiến trường.
Ngọc Kính Đình ngước lên, đôi mắt già nua chạm phải đôi mắt đỏ thẫm của Ma Giáo giáo chủ.
"DẠ DIỄM! GIAO CON TRAI TA RA ĐÂY!"
"Ngươi muốn gặp con trai ngươi?"
Dạ Diễm quay sang, nắm lấy tay Ngọc Thanh, kéo cậu ra đứng bên cạnh hắn - ngay trên cổng thành, nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Ngọc Kính Đình nhìn thấy con trai mình, gương mặt già nua bỗng chốc rạng rỡ, rồi lại tối sầm khi thấy bàn tay Dạ Diễm đang nắm chặt tay cậu.
"THANH NHI! CON CÓ ỔN KHÔNG?!"
"Cha!" Ngọc Thanh hét lên, nước mắt trào ra. "Con ổn! Cha đừng lo!"
"Thả con trai ta ra, Dạ Diễm! Ngươi muốn gì cũng được! Vàng bạc, đất đai, bí kíp võ công - ta sẽ cho ngươi tất cả! Chỉ cần thả con trai ta ra!"
Dạ Diễm bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp chiến trường.
"Vàng bạc? Đất đai? Bí kíp võ công?" Hắn lắc đầu. "Ta không cần những thứ đó. Thứ ta muốn, ta đã có rồi."
Hắn siết chặt tay Ngọc Thanh hơn.
"Con trai ngươi - là của ta."
"ĐỒ KHỐN!"
Một tiếng thét vang lên từ hàng ngũ chính phái. Một lão giả râu tóc bạc phơ lao lên, tay cầm phất trần, chỉ thẳng vào Dạ Diễm.
"Yêu nghiệt! Ngươi đã diệt Bạch Hổ Đường, nay lại bắt cóc thiếu chủ Ngọc Hành Phái! Tội ác của ngươi đầy trời! Hôm nay chính đạo chúng ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt Ma Giáo, trừ hại cho thiên hạ!"
Dạ Diễm nhìn lão giả, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại.
"Ngươi là ai?"
"Lão phu là Thương Tùng đạo nhân - chưởng môn Thanh Vân Phái!"
Khoảnh khắc cái tên "Thanh Vân Phái" được thốt ra, không khí trên cổng thành bỗng thay đổi.
Ngọc Thanh cảm thấy bàn tay Dạ Diễm đột ngột siết chặt đến mức suýt làm gãy xương cậu. Cậu quay sang nhìn hắn, và những gì cậu thấy khiến tim cậu như ngừng đập.
Đôi mắt Dạ Diễm - vốn đã đỏ - giờ đây trở nên đỏ rực như máu tươi. Đồng tử dựng thẳng của hắn co lại thành một khe nhỏ, và toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí kinh khủng đến mức không khí xung quanh cũng như bị nén lại.
"Thanh Vân Phái..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc như tiếng gió rít qua khe đá. "Thương Tùng đạo nhân..."
"Chính là lão phu! Ngươi sợ rồi sao, yêu nghiệt?"
Dạ Diễm không đáp.
Hắn buông tay Ngọc Thanh ra, quay sang nói với Phong Hành - hộ pháp Ma Giáo đang đứng sau lưng hắn:
"Trông chừng hắn. Nếu hắn bị thương dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ lấy đầu ngươi."
"Tuân mệnh, giáo chủ."
Rồi Dạ Diễm nhảy xuống khỏi cổng thành.
Hắn đáp xuống giữa chiến trường, trường bào đen tung bay, mái tóc dài xõa ra như đôi cánh quạ khổng lồ. Bụi đất bốc lên mù mịt xung quanh hắn, và khi bụi tan đi, tất cả mọi người - cả chính phái lẫn Ma Giáo - đều lùi lại một bước.
Vì Dạ Diễm đã rút kiếm.
Thanh kiếm của hắn không giống bất kỳ thanh kiếm nào Ngọc Thanh từng thấy. Nó dài hơn kiếm thường, lưỡi kiếm đen tuyền như mực, trên thân kiếm có những đường vân đỏ như mạch máu. Nó không phản chiếu ánh sáng, mà hấp thụ ánh sáng - như thể nó là một mảnh của bóng đêm được rèn thành hình.
"Huyết Nguyệt Kiếm..." Ai đó trong hàng ngũ chính phái thì thầm, giọng run rẩy.
"Thương Tùng đạo nhân." Dạ Diễm lên tiếng, giọng hắn vang vọng khắp chiến trường dù hắn không hề hét. "Ngươi có nhớ mười tám năm trước, ngươi đã làm gì ở Dạ gia trang không?"
Thương Tùng đạo nhân tái mặt.
"Ngươi... ngươi là..."
"Ta là Dạ Diễm. Con trai của Dạ Kinh Hồng. Đứa trẻ duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát mười tám năm trước."
Cả chiến trường im phăng phắc.
Ngọc Kính Đình há hốc miệng. Liễu Như Yên trợn tròn mắt. Các cao thủ chính phái nhìn nhau hoang mang.
"Ngươi... ngươi là đứa trẻ đó?" Thương Tùng đạo nhân lắp bắp, lùi lại một bước. "Không thể nào! Ngươi đã chết rồi!"
"Ta đã chết." Dạ Diễm gật đầu. "Nhưng địa ngục không muốn nhận ta. Nó bảo ta quay về - để đòi nợ."
Hắn bước tới một bước.
"Mười tám năm trước, chính ngươi là kẻ chủ mưu vụ thảm sát Dạ gia. Chính ngươi đã dẫn đầu bốn môn phái kéo đến Dạ gia trang đòi Huyền Minh Chân Kinh. Chính ngươi đã giết phụ thân ta. Chính ngươi đã tra tấn mẫu thân ta đến chết. Chính tay ngươi đã giết em gái năm tuổi của ta."
Mỗi câu nói của Dạ Diễm như một nhát dao đâm vào không khí.
"Và hôm nay, ngươi dám đứng trước mặt ta, tự xưng là 'thay trời hành đạo'?"
Thương Tùng đạo nhân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm: "Đó... đó là vì Dạ gia các ngươi tư thông với Ma Giáo! Các ngươi muốn dùng Huyền Minh Chân Kinh để giúp Ma Giáo hủy diệt chính đạo! Chúng ta chỉ làm điều cần làm để bảo vệ thiên hạ!"
"Bảo vệ thiên hạ?" Dạ Diễm cười, nụ cười lạnh đến thấu xương. "Vậy ra giết một đứa trẻ năm tuổi cũng là để bảo vệ thiên hạ sao?"
Hắn không cho Thương Tùng đạo nhân cơ hội trả lời.
Huyết Nguyệt Kiếm vung lên.
Những gì diễn ra sau đó, Ngọc Thanh không thể tin vào mắt mình.
Dạ Diễm lao vào giữa đội hình chính phái như một cơn lốc đen. Kiếm của hắn múa thành những đường cong hoàn mỹ, mỗi đường kiếm là một tia máu bắn ra, mỗi nhát chém là một người ngã xuống. Hắn không phân biệt Thanh Vân Phái hay Thiên Kiếm Môn - tất cả những ai cản đường hắn đều bị hạ gục.
Nhưng mục tiêu chính của hắn là Thương Tùng đạo nhân.
Lão đạo sĩ già vội vàng vung phất trần, tạo ra một vòng bảo hộ bằng nội lực. Nhưng trước sức mạnh của Dạ Diễm, vòng bảo hộ ấy như tờ giấy mỏng trước lưỡi dao.
Huyết Nguyệt Kiếm xuyên thủng vòng bảo hộ, đâm thẳng vào vai phải của lão.
"AAAA!"
Thương Tùng đạo nhân thét lên, phất trần rơi khỏi tay. Lão lùi lại, máu từ vai phun ra ướt đẫm cả tay áo.
"Đây là cho phụ thân ta." Dạ Diễm nói, rút kiếm ra.
Rồi hắn đâm tiếp nhát thứ hai - vào vai trái.
"Đây là cho mẫu thân ta."
Thương Tùng đạo nhân gục xuống, hai tay buông thõng, máu chảy thành vũng dưới chân. Nhưng Dạ Diễm chưa dừng.
Hắn đâm nhát thứ ba - vào chân phải.
"Đây là cho ba mươi bảy linh hồn Dạ gia."
Nhát thứ tư - vào chân trái.
"Và đây..."
Hắn dừng lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim lão.
"Là cho Tiểu Vũ."
"DỪNG TAY!"
Tiếng thét của Ngọc Thanh vang lên, xé toạc không khí.
Dạ Diễm khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Ngọc Thanh đã chạy xuống khỏi cổng thành, mặc cho Phong Hành cố ngăn cản. Cậu đứng giữa chiến trường đẫm máu, trường bào trắng lấm lem bụi đất và máu bắn, thở hổn hển.
"Dừng tay, Dạ Diễm."
"Tại sao?" Giọng Dạ Diễm trầm xuống. "Ngươi biết lão ta đã làm gì. Ngươi biết lão ta xứng đáng chết như thế nào."
"Ta biết." Ngọc Thanh bước tới gần hơn. "Nhưng giết lão ta bây giờ, trước mặt tất cả mọi người, sẽ chỉ khiến chiến tranh leo thang. Sẽ có thêm nhiều người chết. Sẽ có thêm nhiều máu đổ. Và những người đó - họ không liên quan đến thảm sát Dạ gia. Họ chỉ là những đệ tử bình thường, nghe lệnh chưởng môn mà thôi."
Cậu dừng lại ngay trước mặt Dạ Diễm, ngước lên nhìn hắn.
"Ngươi đã nói ngươi không muốn giết người vô tội. Ngươi đã nói ngươi chỉ muốn trả thù những kẻ có tội. Vậy thì đừng để máu của những người vô tội đổ thêm nữa."
Dạ Diễm nhìn cậu hồi lâu. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn vẫn rực cháy ngọn lửa thù hận, nhưng dần dần, ngọn lửa ấy dịu xuống.
"Ngươi đang cầu xin cho lão ta?"
"Không. Ta đang cầu xin cho những người vô tội ngoài kia. Bao gồm cả cha ta."
Dạ Diễm im lặng. Rồi hắn quay sang Thương Tùng đạo nhân - lão già đang quỳ gục dưới đất, thoi thóp thở.
"Ngươi may mắn đấy, Thương Tùng. Hôm nay có người cầu xin cho ngươi."
Hắn tra kiếm vào vỏ.
"Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Ta sẽ đến Thanh Vân Phái. Và khi đó, không ai có thể cứu ngươi nữa."
Hắn quay sang đội quân chính phái, giọng vang lên như sấm:
"TẤT CẢ NGHE ĐÂY! HÔM NAY TA THA CHO CÁC NGƯƠI! KHÔNG PHẢI VÌ TA YẾU, KHÔNG PHẢI VÌ TA SỢ! MÀ VÌ CÓ NGƯỜI ĐÃ CẦU XIN CHO CÁC NGƯƠI! CÚT ĐI! VÀ NHỚ LẤY - NẾU CÒN DÁM ĐẶT CHÂN ĐẾN VẠN HOA CỐC, TA SẼ KHÔNG THA THÊM LẦN NỮA!"
Đội quân chính phái do dự. Một vài người bắt đầu lùi lại.
Nhưng Thương Tùng đạo nhân - dù đang bị thương nặng - vẫn cố ngẩng đầu lên, gầm giọng:
"Đừng nghe hắn! Hắn là yêu nghiệt! Giết hắn đi! GIẾT-"
Lão không nói hết câu.
Một mũi tên bạc từ đâu đó trong hàng ngũ Ma Giáo bắn ra, cắm thẳng vào cổ họng lão.
Thương Tùng đạo nhân trợn tròn mắt, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào. Máu từ cổ lão phun ra, và lão đổ gục xuống.
Chết.
Ngọc Thanh quay phắt lại nhìn Dạ Diễm: "Ngươi đã hứa-"
"Không phải ta." Dạ Diễm cắt lời, giọng lạnh tanh. Hắn quay sang nhìn về phía hàng ngũ Ma Giáo, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại. "Phong Hành! Ai đã bắn mũi tên đó?!"
Phong Hành từ trên cổng thành nhảy xuống, mặt tái mét: "Bẩm giáo chủ, không phải người của chúng ta. Mũi tên đó... đến từ phía sau hàng ngũ chính phái."
Cả chiến trường im lặng.
Ngọc Kính Đình quay lại nhìn về phía sau đội hình của mình. Ở đó, một bóng người mặc hắc y đang nhanh chóng biến mất sau những tán cây. Trên tay kẻ đó là một cây cung bạc - thứ vũ khí đặc trưng của...
"Thiên Kiếm Môn." Ngọc Kính Đình thì thầm, mắt mở to. "Là người của Thiên Kiếm Môn."
Hỗn loạn bùng nổ.
Các đệ tử Thanh Vân Phái - thấy chưởng môn của mình bị giết bởi mũi tên của đồng minh - bắt đầu quay sang chất vấn Thiên Kiếm Môn. Các đệ tử Thiên Kiếm Môn thì khăng khăng rằng họ không liên quan, rằng có kẻ đang âm mưu ly gián.
Liên minh chính phái vốn đã mong manh, giờ đây hoàn toàn tan vỡ ngay trước mắt Ngọc Thanh.
"Rút lui!" Ngọc Kính Đình hét lên. "TẤT CẢ RÚT LUI!"
Nhưng đã quá muộn để rút lui trong trật tự. Các môn phái bắt đầu ẩu đả lẫn nhau, tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm lại vang lên. Lần này không phải là Ma Giáo đánh chính phái, mà là chính phái đánh lẫn nhau.
Dạ Diễm đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Thấy chưa?" Hắn nói với Ngọc Thanh, giọng đầy mỉa mai. "Đây chính là chính đạo mà ngươi vẫn tôn thờ. Bọn họ sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh để đạt được mục đích. Bọn họ giết hại lẫn nhau chỉ vì nghi ngờ. Bọn họ có khác gì Ma Giáo chúng ta không?"
Ngọc Thanh không đáp được.
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt - những con người từng là đồng minh, từng cùng nhau thề "đồng tâm hiệp lực trừ ma diệt ác", giờ đây đang chém giết lẫn nhau. Máu của chính đạo đổ xuống không phải bởi tay Ma Giáo, mà bởi chính tay đồng minh của họ.
"Đủ rồi." Cậu thì thầm. "Đủ rồi..."
"Đi thôi." Dạ Diễm nắm lấy tay cậu, kéo cậu quay về phía cổng thành. "Không cần phải nhìn thêm nữa."
Nhưng khi họ vừa quay lưng, một tiếng thét vang lên:
"THANH NHI!"
Ngọc Thanh quay lại, thấy cha mình đang cố gắng lao về phía cậu, nhưng bị một nhóm đệ tử Thanh Vân Phái và Thiên Kiếm Môn đang ẩu đả chắn ngang đường. Ông già yếu hơn trước rất nhiều, bị đám đông xô đẩy, suýt ngã.
"CHA!"
Ngọc Thanh vùng khỏi tay Dạ Diễm, lao về phía cha mình.
Cùng lúc đó, một tên đệ tử Thiên Kiếm Môn - trong cơn hỗn loạn - vung kiếm chém lung tung. Lưỡi kiếm của hắn ta vô tình hướng thẳng vào lưng Ngọc Kính Đình.
"CHA! CẨN THẬN!"
Ngọc Thanh lao tới, đẩy cha mình ra.
Lưỡi kiếm sượt qua vai cậu, rách một đường dài trên trường bào trắng, máu tươi bắt đầu rỉ ra.
"THANH NHI!"
Ngọc Kính Đình hét lên, ôm lấy con trai.
Nhưng trước khi ông kịp làm gì, một bóng đen đã lao tới.
Dạ Diễm.
Hắn xuất hiện như một cơn cuồng phong, Huyết Nguyệt Kiếm trong tay vung lên, chém đứt cánh tay của tên đệ tử Thiên Kiếm Môn vừa làm Ngọc Thanh bị thương. Tên đó thét lên đau đớn, ngã lăn ra đất.
Dạ Diễm không dừng lại. Hắn tiếp tục tấn công, kiếm của hắn múa thành một vòng tròn chết chóc xung quanh hắn, buộc tất cả những kẻ đang ẩu đả phải lùi ra xa.
"TẤT CẢ CÚT RA!"
Giọng hắn gầm lên như sấm, át cả tiếng ồn ào của chiến trường.
"KẺ NÀO DÁM ĐỤNG VÀO HẮN, TA SẼ GIẾT CẢ NHÀ KẺ ĐÓ! KẺ NÀO DÁM LÀM HẮN CHẢY MỘT GIỌT MÁU, TA SẼ THIÊU RỤI CẢ MÔN PHÁI CỦA KẺ ĐÓ! NGHE RÕ CHƯA?!"
Cả chiến trường im phăng phắc.
Ngay cả những người đang ẩu đả cũng dừng lại, run rẩy trước sát khí kinh hoàng tỏa ra từ Dạ Diễm.
Hắn quay sang Ngọc Thanh, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia hoảng hốt khi nhìn thấy máu trên vai cậu.
"Ngươi bị thương."
"Chỉ là vết xước thôi."
"Để ta xem."
Hắn cúi xuống, xé vạt trường bào của chính mình, băng bó vết thương cho cậu ngay tại chỗ. Động tác của hắn nhanh nhẹn nhưng dịu dàng đến bất ngờ - khác hẳn với con quái vật vừa gầm thét giữa chiến trường.
Ngọc Kính Đình đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời.
Con trai ông - thiếu chủ của Ngọc Hành Phái, người thừa kế của chính đạo - đang được Ma Giáo giáo chủ băng bó vết thương. Và cách Ma Giáo giáo chủ chạm vào con trai ông... không phải là cách một kẻ bắt cóc đối xử với con tin.
Đó là cách một người đàn ông đối xử với thứ quý giá nhất của đời mình.
"Dạ Diễm." Ngọc Kính Đình lên tiếng, giọng run run. "Ngươi... ngươi đối xử với con trai ta như thế nào?"
Dạ Diễm ngước lên nhìn ông, tay vẫn giữ chặt băng trên vai Ngọc Thanh.
"Tốt hơn bất kỳ ai trên đời này."
"Ngươi... ngươi yêu nó?"
Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Không phải yêu. Là si mê. Là điên cuồng. Là không thể sống thiếu. Từ 'yêu' nhẹ nhàng quá, không đủ để diễn tả."
Ngọc Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cậu muốn nói điều gì đó - nhưng không biết phải nói gì.
Ngọc Kính Đình nhìn Dạ Diễm, rồi nhìn con trai mình. Đôi mắt già nua của ông ánh lên một tia đau đớn, nhưng cũng có một chút gì đó giống như... chấp nhận.
"Chăm sóc nó." Ông nói, giọng khàn đặc. "Nếu ngươi để nó bị thương lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Dù có phải chết, ta cũng sẽ giết ngươi."
"Ta biết." Dạ Diễm gật đầu. "Và ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Hắn bế thốc Ngọc Thanh lên, ôm cậu trong vòng tay như ôm một bảo vật quý giá.
"Đi thôi. Về Ma Cung."
"Khoan đã... cha..."
"Cha ngươi sẽ ổn. Ta sẽ cho người hộ tống ông ấy rút lui an toàn. Còn bây giờ, vết thương của ngươi cần được xử lý."
Dạ Diễm tung mình bay lên, lướt qua cổng thành, trở về Ma Cung. Gió thổi tung mái tóc dài của hắn, và Ngọc Thanh - nằm gọn trong vòng tay hắn - cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Không phải sợ hãi. Không phải căm hận.
Mà là... an toàn.
Cậu ghét bản thân vì cảm thấy như vậy. Nhưng cậu không thể phủ nhận nó.
---
Trở về Nguyệt Chiếu Các, Dạ Diễm tự tay xử lý vết thương cho Ngọc Thanh.
Hắn rửa vết thương bằng rượu thuốc, bôi kim sang dược, băng bó lại cẩn thận. Động tác của hắn thuần thục như một thầy thuốc lão luyện, nhưng nhẹ nhàng như đang chạm vào cánh hoa.
"Đau không?"
"Không đau lắm."
"Nói dối."
"Đã bảo không đau mà."
Dạ Diễm không nói gì nữa. Hắn cúi xuống, đặt môi lên vết thương trên vai cậu - qua lớp băng.
Ngọc Thanh cứng đờ.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
"Hôn lên vết thương. Mẫu thân ta nói làm vậy sẽ mau lành hơn."
"Mẫu thân ngươi nói vậy với ngươi khi ngươi còn nhỏ à?"
"Ừ. Khi ta bị ngã, bà thường hôn lên vết thương của ta và nói: 'Mẹ hôn một cái là hết đau ngay.'"
Ngọc Thanh im lặng.
Cậu hình dung ra một người phụ nữ hiền từ cúi xuống hôn lên đầu gối trầy xước của một cậu bé. Người phụ nữ ấy đã chết từ lâu - bị tra tấn đến chết trước mặt con trai mình. Và cậu bé ấy - giờ đây là Ma Giáo giáo chủ, kẻ giết người không chớp mắt - vẫn còn nhớ những lời mẹ dạy.
"Ngươi nhớ mẫu thân ngươi nhiều không?"
"Mỗi ngày."
Dạ Diễm đứng dậy, quay mặt đi. Nhưng Ngọc Thanh kịp nhìn thấy một tia ướt át trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn.
"Ngươi nghỉ đi. Ta sẽ cho người canh gác bên ngoài."
"Ngươi đi đâu?"
"Xử lý hậu quả trận chiến. Và điều tra xem ai đã bắn mũi tên giết Thương Tùng."
Hắn bước ra cửa, nhưng dừng lại một thoáng.
"Ngươi có biết tại sao hôm nay ta tha cho bọn chúng không?"
"Vì ta cầu xin ngươi?"
"Không." Dạ Diễm quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì ngươi đã chạy xuống chiến trường. Vì ngươi đã đứng giữa ta và kẻ thù của ta. Vì trong khoảnh khắc đó, ta nhận ra rằng nếu ta tiếp tục giết chóc trước mặt ngươi, ta sẽ mất ngươi mãi mãi. Và điều đó... đáng sợ hơn bất cứ điều gì."
Hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngọc Thanh ngồi im trên giường, tay chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận, lòng ngổn ngang trăm mối.
---
Đêm đó, Dạ Diễm không đến.
Lần đầu tiên sau mười lăm ngày, hắn không đến Nguyệt Chiếu Các.
Ngọc Thanh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, không ngủ được. Cậu đã quen với sự hiện diện của hắn - dù cậu không muốn thừa nhận. Cậu đã quen với việc mỗi tối hắn đến, ngồi ở góc phòng, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là nhìn cậu cho đến khi cậu ngủ.
Nhưng tối nay, hắn không đến.
Cậu tự hỏi hắn đang làm gì. Có phải hắn đang điều tra kẻ đã bắn mũi tên giết Thương Tùng không? Có phải hắn đang xử lý hậu quả của trận chiến? Có phải hắn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác?
Hay là... hắn đang tránh mặt cậu?
Cửa phòng khẽ mở.
Ngọc Thanh ngồi bật dậy, nhưng đó không phải là Dạ Diễm.
Là Lưu Ly.
"Xin lỗi đã làm phiền công tử." Nàng ta thì thầm, ôm đàn tỳ bà bước vào. "Em biết công tử chưa ngủ. Em nghe thấy tiếng công tử trằn trọc."
"Muội đến đàn cho ta nghe à?"
"Dạ. Và để nói với công tử một chuyện."
Lưu Ly ngồi xuống ghế, đặt đàn lên đùi, nhưng không gảy.
"Chuyện gì?"
"Chuyện về mũi tên bạc hôm nay."
Ngọc Thanh ngồi thẳng dậy.
"Muội biết gì về nó?"
"Em không biết ai đã bắn. Nhưng em biết mũi tên đó đến từ đâu. Nó là Huyền Băng Tiễn - một loại ám khí đặc trưng của Thiên Kiếm Môn. Nhưng có một điều kỳ lạ..."
"Kỳ lạ thế nào?"
"Huyền Băng Tiễn đã bị cấm sử dụng ở Thiên Kiếm Môn từ mười năm trước, sau khi môn phái này tuyên bố 'cải tà quy chính'. Người duy nhất còn biết cách chế tạo và sử dụng nó là chưởng môn đời trước của Thiên Kiếm Môn - người đã bị trục xuất khỏi môn phái vì tội danh gì đó bí ẩn."
"Chưởng môn đời trước? Là ai?"
"Em không biết tên. Chỉ biết lão ta bị trục xuất mười năm trước, và từ đó biến mất không dấu vết."
Ngọc Thanh nhíu mày. Mọi chuyện ngày càng phức tạp.
Tại sao chưởng môn đời trước của Thiên Kiếm Môn lại bắn mũi tên giết chưởng môn Thanh Vân Phái? Có liên quan gì đến thảm sát Dạ gia mười tám năm trước không? Và quan trọng nhất - chuyện này có liên quan gì đến cậu?
"Cảm ơn muội, Lưu Ly. Muội nên về nghỉ đi."
"Dạ. Công tử cũng nghỉ sớm đi ạ."
Lưu Ly đứng dậy, ôm đàn tỳ bà ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, nàng ta dừng lại.
"Công tử này."
"Sao?"
"Giáo chủ hôm nay đã không giết ai sau khi công tử cầu xin ngài ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời ngài ấy. Em nghĩ... công tử đang thay đổi ngài ấy."
Nói rồi, nàng ta đóng cửa lại, để Ngọc Thanh ngồi một mình trong bóng tối.
Thay đổi hắn ta sao?
Cậu không biết. Cậu không chắc mình có muốn thay đổi hắn không. Cậu không chắc hắn có thể thay đổi không.
Nhưng cậu biết một điều - hôm nay, khi cậu lao ra chiến trường và đứng giữa hắn và kẻ thù của hắn, cậu đã không làm điều đó vì chính nghĩa.
Cậu làm điều đó vì cậu không muốn hắn trở thành quái vật thêm nữa.
Và nhận thức đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co