Giận
Cuộc truy tìm Huyền Lão Quái kéo dài bảy ngày.
Bảy ngày rong ruổi khắp giang hồ, từ những khu rừng rậm rạp phía bắc đến những thị trấn nhỏ ven biên giới. Bảy ngày Dạ Diễm và Ngọc Thanh sát cánh bên nhau, truy lùng từng dấu vết nhỏ nhất của kẻ đã tham gia thảm sát Dạ gia mười tám năm trước.
Nhưng Huyền Lão Quái dường như đã bốc hơi khỏi thế gian.
"Hắn ta biết chúng ta đang truy lùng." Dạ Diễm nói, giọng lạnh tanh, khi họ ngồi trong một quán trọ nhỏ ở trấn biên giới. Đêm đã khuya, ngọn đèn dầu trên bàn leo lét cháy, hắt những mảng sáng tối nhập nhoạng lên gương mặt hai người. "Mỗi lần chúng ta đến gần, hắn lại biến mất. Như thể có ai đó đang báo tin cho hắn."
"Ngươi nghi ngờ có nội gián trong Ma Cung?"
"Không loại trừ khả năng đó."
Dạ Diễm đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua mây, soi bóng hắn đổ dài trên sàn gỗ. Vai hắn hơi căng cứng, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa sổ đến trắng bệch.
"Ta đã chờ đợi mười tám năm để tìm ra những kẻ đã giết gia đình ta. Và khi cuối cùng cũng đến gần được một tên, hắn lại trốn thoát."
Ngọc Thanh đứng dậy, bước tới bên cạnh hắn, đặt tay lên vai hắn. Qua lớp vải trường bào đen, cậu có thể cảm nhận được những thớ cơ đang căng cứng vì phẫn nộ. Dưới lòng bàn tay cậu, cơ thể hắn run lên — không phải vì sợ hãi, mà vì cơn thịnh nộ bị dồn nén.
"Chúng ta sẽ tìm ra hắn. Không phải hôm nay thì ngày mai. Hắn không thể trốn mãi được."
"Nhưng ta không muốn chờ đợi thêm nữa." Dạ Diễm quay lại, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia điên cuồng. "Suốt mười tám năm, ta đã chờ đợi. Chờ đợi để trả thù. Chờ đợi để công lý được thực thi. Chờ đợi để linh hồn cha mẹ và Tiểu Vũ được an nghỉ. Nhưng càng chờ đợi, ta càng nhận ra rằng công lý không tồn tại. Chỉ có sức mạnh mới là công lý."
"Ngươi không thể nghĩ như vậy. Nếu ngươi chỉ dựa vào sức mạnh, ngươi sẽ không khác gì những kẻ đã giết gia đình ngươi."
"Vậy thì sao?" Dạ Diễm gằn giọng, mắt hắn tối sầm lại, đồng tử dựng thẳng co rút thành một khe nhỏ đầy đe dọa. "Nếu trở thành quái vật là cách duy nhất để trả thù, thì ta sẵn sàng trở thành quái vật."
"Không!" Ngọc Thanh nắm lấy hai vai hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Ngươi không được nói như vậy. Ngươi không phải là quái vật. Ngươi là Dạ Diễm. Ngươi là người đã cứu Lưu Ly khi nàng ta còn là một đứa trẻ. Ngươi là người đã xây dựng Ma Cung thành nơi trú ẩn cho những kẻ bị ruồng bỏ. Ngươi là người đã dừng tay trên chiến trường khi ta cầu xin. Ngươi không phải là quái vật."
Dạ Diễm im lặng, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu chằm chằm. Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dưới lớp trường bào đen. Cậu có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang sôi sục trong hắn — như một con thú bị xích, đang gầm gừ đòi được thả ra.
"Ngươi không hiểu." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Ngươi không hiểu cảm giác khi nhìn thấy người thân của mình bị giết trước mắt mà không thể làm gì. Ngươi không hiểu cảm giác khi mỗi đêm đều mơ thấy họ, đều nghe thấy tiếng họ gọi tên mình. Ngươi không hiểu..."
"Vậy thì giải thích cho ta đi."
Ngọc Thanh vươn tay, áp lòng bàn tay lên má hắn. Làn da hắn lạnh buốt như mọi khi, nhưng dưới lớp da ấy, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm — hơi ấm yếu ớt của một con người đang cố gắng không bị bóng tối nuốt chửng.
"Giải thích cho ta hiểu. Đừng đẩy ta ra xa. Đừng tự mình gánh chịu tất cả. Ta ở đây rồi. Ta sẽ lắng nghe."
Dạ Diễm nhìn cậu rất lâu. Rồi từ từ, đôi mắt đỏ thẫm của hắn dịu lại. Cơn điên cuồng trong mắt hắn lắng xuống, thay vào đó là một nỗi đau sâu thẳm — nỗi đau mà hắn đã giấu kín suốt mười tám năm qua.
"Đêm đó..." Hắn bắt đầu, giọng khàn đặc, gần như thì thầm. "Đêm đó, khi bọn chúng đến, phụ thân ta đã bảo ta và Tiểu Vũ trốn xuống hầm. Ông nói: 'Dạ Diễm, con là anh. Con phải bảo vệ em gái. Đừng ra ngoài, dù có nghe thấy gì đi nữa.'"
Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Ta đã gật đầu. Ta đã hứa với ông. Nhưng ta đã không làm được."
"Ngươi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi." Ngọc Thanh thì thầm. "Ngươi không thể làm gì được."
"Ta biết. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ta đã thất bại." Dạ Diễm nhắm mắt lại. "Khi chúng kéo Tiểu Vũ ra khỏi hầm, nó đã khóc. Nó đã gọi tên ta. 'Ca ca, cứu muội với. Ca ca, muội sợ quá.' Và ta... ta chỉ biết đứng đó, chết lặng, nhìn chúng giết nó."
Hắn mở mắt ra, và Ngọc Thanh thấy trong đôi mắt đỏ thẫm ấy là một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.
"Đó là lý do tại sao ta phải tìm ra Huyền Lão Quái. Đó là lý do tại sao ta phải giết hắn. Không chỉ vì trả thù. Mà vì mỗi khi một kẻ trong số chúng còn sống, ta lại nghe thấy tiếng Tiểu Vũ gọi tên ta trong giấc mơ. 'Ca ca, sao huynh không cứu muội? Ca ca, sao huynh để chúng giết muội?'"
Ngọc Thanh không nói gì nữa.
Cậu chỉ bước tới, vòng tay qua cổ Dạ Diễm, ôm chặt lấy hắn.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn.
Dạ Diễm đứng im như tượng trong vòng tay cậu, toàn thân cứng đờ. Hắn dường như không tin vào những gì đang xảy ra.
"Ngươi... đang ôm ta?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì ngươi cần được ôm."
Ngọc Thanh siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Mùi hương hoa bỉ ngạn lạnh lẽo quen thuộc bao bọc lấy cậu.
"Ngươi đã một mình gánh chịu tất cả những điều này suốt mười tám năm. Ngươi đã tự mình chiến đấu, tự mình đau đớn, tự mình khóc trong bóng tối. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ ngươi có ta rồi."
Dạ Diễm từ từ vòng tay ôm lấy cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng, như sợ cậu sẽ tan biến. Rồi siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào trong lồng ngực mình.
"Ngươi sẽ không rời xa ta chứ?" Hắn thì thầm vào tóc cậu, giọng run lên.
"Sẽ không."
"Hứa đi."
"Ta hứa."
Họ đứng như vậy rất lâu — hai con người cô độc ôm lấy nhau trong căn phòng trọ nhỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét, giữa đêm đen vô tận.
Và lần đầu tiên sau mười tám năm, Dạ Diễm cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
---
Đêm đã về khuya. Ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ lúc nào, chỉ còn ánh trăng bạc len qua khe cửa sổ, trải một dải sáng mỏng manh trên sàn gỗ.
Họ đã rời khỏi cửa sổ, nhưng vẫn không buông nhau ra. Dạ Diễm ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, còn Ngọc Thanh ngồi trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên dưới lớp trường bào đen.
"Tim ngươi đập nhanh quá." Ngọc Thanh thì thầm.
"Vì ngươi đang ở trong lòng ta."
"Ngươi lúc nào cũng nói những lời như vậy sao?"
"Chỉ với ngươi thôi."
Ngọc Thanh ngước lên nhìn hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Dạ Diễm trông khác hẳn ban ngày — không còn vẻ lạnh lùng sắc bén, mà dịu dàng đến kỳ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn long lanh như hai viên hồng ngọc, phản chiếu hình bóng cậu trong đó.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Dạ Diễm hỏi.
"Ngươi."
"Ta có gì đẹp mà nhìn?"
"Có chứ." Ngọc Thanh vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống mũi cao thẳng của hắn, rồi dừng lại ở khóe môi mỏng. "Ngươi rất đẹp. Chỉ là ngươi không biết thôi."
Dạ Diễm bắt lấy tay cậu, áp lên môi mình. Nụ hôn của hắn nhẹ như cánh bướm đậu trên đầu ngón tay cậu.
"Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?" Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
"Làm gì?"
"Ngươi vừa nói ta đẹp. Ngươi vừa chạm vào mặt ta. Ngươi vừa chủ động ôm ta." Hắn cúi xuống gần hơn, trán chạm vào trán cậu. "Ngươi có biết điều đó khiến ta khó kiềm chế đến thế nào không?"
Ngọc Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Và một phần trong cậu muốn điều đó.
Nhưng phần còn lại vẫn còn sợ hãi.
"Ta... ta không biết..."
"Đừng sợ." Dạ Diễm thì thầm, môi hắn lướt nhẹ trên trán cậu. "Lần này sẽ khác. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng hơn. Sẽ không làm ngươi đau nữa."
"Ngươi... ngươi hứa rồi đấy..."
"Ừ. Ta hứa."
---
Nhưng lời hứa của hắn đã tan vỡ ngay khi hắn nhìn thấy dấu vết trên vai Ngọc Thanh.
Khi Dạ Diễm cởi bỏ trường bào trắng của cậu, ánh trăng chiếu lên vết sẹo mờ trên vai cậu — vết sẹo từ vụ tấn công của thích khách Thanh Vân Phái ba ngày trước. Vết thương đã lành, nhưng vẫn để lại một đường sẹo hồng nhạt trên làn da trắng nõn.
Dạ Diễm dừng lại. Đôi mắt hắn tối sầm.
"Cái gì đây?"
"Chỉ là vết sẹo thôi. Vết thương hôm trước ấy mà."
"Ta biết. Nhưng nó vẫn còn đây. Trên người ngươi."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm không thể nhầm lẫn. Ngón tay hắn lướt trên vết sẹo, run lên.
"Bọn chúng đã chạm vào ngươi. Bọn chúng đã làm ngươi chảy máu. Bọn chúng đã để lại dấu vết trên cơ thể ngươi."
"Dạ Diễm... bình tĩnh đi... chỉ là vết sẹo nhỏ thôi mà..."
"Nhỏ?" Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy. "Không có gì trên cơ thể ngươi là nhỏ cả. Mỗi vết sẹo, mỗi vết bầm, mỗi giọt máu của ngươi — tất cả đều là của ta. Và bọn chúng đã dám chạm vào thứ của ta."
Hắn cúi xuống, đặt môi lên vết sẹo. Nhưng nụ hôn của hắn không còn dịu dàng nữa. Nó mạnh mẽ, gần như là cắn, như thể hắn muốn xóa bỏ dấu vết của kẻ khác trên cơ thể cậu.
"Dạ Diễm... đau..."
Nhưng hắn dường như không nghe thấy. Hoặc nếu có nghe thấy, thì cơn ghen tuông điên cuồng đã lấn át tất cả.
Hắn tiếp tục hôn xuống — từ vai xuống ngực, từ ngực xuống bụng. Nhưng những nụ hôn của hắn không còn dịu dàng như ban đầu. Chúng trở nên thô bạo hơn, chiếm hữu hơn, như thể hắn muốn khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt cậu, muốn xóa bỏ mọi dấu vết của kẻ khác.
"Dạ Diễm... dừng lại... ngươi đang làm ta đau..."
"Đau?" Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy một ngọn lửa kỳ dị — ngọn lửa của ghen tuông, của chiếm hữu, của dục vọng điên cuồng. "Ngươi có biết ta đau thế nào khi nhìn thấy vết sẹo này không? Có biết ta đau thế nào khi nghĩ đến việc kẻ khác đã chạm vào ngươi không?"
"Nhưng đó không phải lỗi của ta..."
"Ta biết. Nhưng ta không thể dừng lại được."
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn thô bạo. Không còn dịu dàng, không còn chậm rãi. Chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng, như thể hắn muốn nuốt chửng cậu, muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Ngọc Thanh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu không thể sánh được với hắn. Hai tay cậu bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, cơ thể bị giam dưới sức nặng của hắn.
"Dạ Diễm... xin ngươi... đừng như lần trước..."
Nhưng lời van xin của cậu dường như chỉ khiến hắn thêm điên cuồng.
Hắn xé toạc nốt những lớp y phục còn lại của cậu, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi dưới ánh trăng. Và rồi hắn dừng lại — không phải vì kiềm chế, mà vì đang ngắm nhìn.
"Đẹp quá." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Đẹp đến mức ta muốn hủy hoại ngươi. Đẹp đến mức ta muốn giấu ngươi đi, không cho ai nhìn thấy. Đẹp đến mức ta muốn giết tất cả những kẻ đã từng nhìn thấy ngươi."
Hắn cúi xuống, răng hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, để lại một vết đỏ thẫm. Ngọc Thanh kêu lên đau đớn, nhưng hắn không dừng lại. Hắn tiếp tục cắn, tiếp tục hôn, tiếp tục để lại những dấu vết trên khắp cơ thể cậu.
Mỗi dấu vết là một lời tuyên bố: Của ta. Của ta. Tất cả đều là của ta.
"Đừng... đau quá... Dạ Diễm... xin ngươi..."
"Ngoan nào. Chịu đựng một chút. Ta muốn đánh dấu ngươi. Muốn tất cả mọi người biết rằng ngươi là của ta. Chỉ của ta thôi."
Hắn tiếp tục hành trình của mình, càng lúc càng thô bạo. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, để lại những vết bầm tím trên làn da trắng nõn. Môi hắn cắn mút không thương tiếc, để lại những dấu hôn đỏ thẫm như những cánh hoa bỉ ngạn nở rộ trên cơ thể cậu.
Ngọc Thanh khóc.
Nước mắt cậu chảy dài trên má, thấm ướt cả gối. Cậu van xin hắn dừng lại, cậu cào cấu lưng hắn, cậu cắn vào vai hắn đến bật máu. Nhưng tất cả đều vô ích.
Dạ Diễm như một con dã thú đã nếm được mùi máu, không thể dừng lại được nữa.
"Xin ngươi... đừng mà... đau lắm... Dạ Diễm..."
Nhưng hắn không dừng.
Khi hắn tiến vào, Ngọc Thanh thét lên.
Cơn đau xé toạc cơ thể cậu, dữ dội hơn lần trước rất nhiều — bởi vì lần này Dạ Diễm không hề kiềm chế. Hắn điên cuồng di chuyển, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ và tàn nhẫn, như thể hắn muốn trừng phạt cậu vì đã để kẻ khác chạm vào mình.
"Đau... đau quá... Dạ Diễm... dừng lại... xin ngươi... tha cho ta..."
Nước mắt Ngọc Thanh chảy ướt đẫm cả gối. Cậu van xin trong vô vọng, giọng khản đặc vì đau đớn. Móng tay cậu cào rách lưng Dạ Diễm, để lại những vệt máu dài trên làn da hắn. Nhưng hắn dường như không cảm thấy gì.
Tất cả những gì hắn cảm nhận được lúc này là cơn ghen tuông điên cuồng đang thiêu đốt tâm can hắn.
"Ngươi là của ta." Hắn gầm gừ bên tai cậu, giọng khàn đặc. "Chỉ của ta thôi. Không ai được chạm vào ngươi. Không ai được nhìn thấy ngươi. Không ai được làm ngươi bị thương — ngoại trừ ta."
"Nhưng chính ngươi... đang làm ta bị thương đây này..."
Câu nói ấy dường như xuyên thủng màn sương mù điên loạn trong tâm trí Dạ Diễm. Hắn dừng lại — chỉ một thoáng — và nhìn xuống cậu.
Ngọc Thanh nằm dưới thân hắn, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy đầm đìa trên má. Trên cơ thể cậu chi chít những dấu hôn đỏ thẫm và những vết bầm tím. Máu từ vai cậu — nơi vết sẹo cũ bị hắn cắn mạnh — rỉ ra, nhuộm đỏ cả ga giường.
Cậu trông như một con búp bê bị vỡ nát.
Một tia tỉnh táo lóe lên trong mắt Dạ Diễm.
"Ta... ta xin lỗi... ta..."
Nhưng rồi cơn điên cuồng lại ập đến, nhấn chìm tia tỉnh táo mong manh ấy.
Hắn không thể dừng lại.
Hắn đã đi quá xa rồi.
"Xin lỗi... xin lỗi... ta không thể dừng... tha thứ cho ta..."
Hắn tiếp tục di chuyển, vừa thì thầm xin lỗi vừa không ngừng chiếm lấy cơ thể cậu. Mỗi lời xin lỗi đi kèm với một cú thúc mạnh mẽ, như thể hắn muốn trừng phạt chính bản thân mình vì đã làm cậu đau, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn mình tiếp tục.
Ngọc Thanh không còn sức để van xin nữa.
Cậu chỉ nằm đó, nước mắt chảy dài, cơ thể run lên theo từng cú thúc của Dạ Diễm. Cơn đau dữ dội ban đầu đã trở thành một nỗi đau âm ỉ, lan tỏa khắp cơ thể. Và rồi, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cậu ngất đi.
Ngay trong vòng tay hắn.
Và Dạ Diễm vẫn không dừng lại.
---
Khi Ngọc Thanh tỉnh dậy, trời đã gần sáng.
Ánh bình minh yếu ớt len qua khe cửa sổ, nhuộm căn phòng thành một màu xám nhạt. Cậu nằm trên giường, toàn thân đau nhức như vừa bị xe ngựa cán qua. Dưới thân cậu đau rát, một cảm giác khó chịu và nhức nhối đến mức cậu không thể cử động nổi.
Khắp cơ thể cậu chi chít những dấu hôn và vết cắn — trên cổ, trên vai, trên ngực, trên eo, trên đùi. Một vài chỗ đã bầm tím, một vài chỗ còn rỉ máu. Cậu cảm thấy mình như một tấm vải bị xé nát, không còn nguyên vẹn nữa.
Cậu từ từ quay đầu, và thấy Dạ Diễm đang ngồi bên cạnh giường.
Hắn không mặc trường bào — chỉ mặc một lớp trung y mỏng, để lộ những vết cào trên vai và lưng mà cậu đã để lại trong lúc kháng cự. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ thẫm trũng sâu vì thiếu ngủ và... hối hận.
Trên tay hắn là một chiếc khăn ấm và một hộp thuốc.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng hắn khàn đặc, gần như vỡ ra. Hắn đưa tay định chạm vào mặt cậu, nhưng Ngọc Thanh rụt lại theo phản xạ — một phản xạ của nỗi sợ hãi thuần túy.
Dạ Diễm dừng tay giữa không trung, rồi từ từ rụt lại. Trên gương mặt hắn hiện lên một biểu cảm mà Ngọc Thanh chưa từng thấy — một sự đau đớn còn sâu sắc hơn cả khi hắn kể về cái chết của em gái mình.
"Xin lỗi."
Hắn thì thầm, giọng run lên.
"Ta biết lời xin lỗi này không có ý nghĩa gì. Nhưng ta vẫn phải nói. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm ngươi đau. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Xin lỗi vì đã... lại trở thành quái vật."
Ngọc Thanh không đáp.
Cậu chỉ nằm im, nhìn hắn, đôi mắt phượng sưng húp vì khóc, ánh nhìn trống rỗng.
"Để ta bôi thuốc cho ngươi." Dạ Diễm nói, giọng vẫn run. "Vết thương cần được xử lý."
"Đừng chạm vào ta."
Giọng Ngọc Thanh khản đặc, gần như không còn ra tiếng — hậu quả của việc đã la hét quá nhiều trong đêm.
Dạ Diễm dừng tay. Hắn ngồi im như một pho tượng, chiếc khăn ấm trên tay dần nguội đi.
"Ta biết ngươi hận ta. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta. Nhưng vết thương cần được bôi thuốc. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng." Hắn ngập ngừng, rồi nói: "Ta có thể gọi Hồng Diệp vào làm việc này, nếu ngươi không muốn ta chạm vào ngươi."
Ngọc Thanh im lặng hồi lâu. Rồi cậu lắc đầu — một cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng đủ để Dạ Diễm nhìn thấy.
"Tự ngươi làm đi."
Dạ Diễm sững người. "Ngươi... cho phép ta?"
"Ta không cho phép. Nhưng ta không muốn ai khác nhìn thấy... những thứ này."
Dạ Diễm hiểu. Những dấu vết trên cơ thể cậu — những vết hôn, vết cắn, vết bầm tím — là bằng chứng của sự điên cuồng đêm qua. Và cậu không muốn ai khác nhìn thấy chúng.
"Ta hiểu."
Hắn bắt đầu bôi thuốc.
Động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức không thể tin được — khác hẳn với sự thô bạo điên cuồng vài canh giờ trước. Những ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào từng vết thương trên cơ thể cậu, bôi thuốc một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi lần chạm vào một vết bầm hay vết cắn, tay hắn lại run lên.
"Cái này... có đau không?"
"Đau."
"Xin lỗi."
"Cái này thì sao?"
"Cũng đau."
"Xin lỗi."
Cứ như vậy, hắn vừa bôi thuốc vừa xin lỗi, cho đến khi tất cả những vết thương trên cơ thể cậu đều được xử lý. Rồi hắn nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu, và ngồi im bên giường.
Im lặng kéo dài.
"Tại sao?"
Cuối cùng Ngọc Thanh cũng lên tiếng, giọng khản đặc và đứt quãng.
"Tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi đã hứa sẽ nhẹ nhàng. Ngươi đã hứa sẽ không làm ta đau. Vậy mà..."
"Ta không biết." Dạ Diễm cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch. "Khi ta nhìn thấy vết sẹo trên vai ngươi... khi ta nghĩ đến việc kẻ khác đã chạm vào ngươi, đã làm ngươi bị thương... ta đã mất kiểm soát. Cơn ghen trong ta... nó như một con quái vật khác, một con quái vật mà ngay cả ta cũng không thể kiểm soát được."
"Nhưng đó không phải lỗi của ta."
"Ta biết. Tất cả đều là lỗi của ta. Tất cả."
Dạ Diễm đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía cậu. Vai hắn run lên.
"Ta đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm ngươi đau nữa. Rằng sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi theo cách ngươi xứng đáng được nhận. Nhưng rồi ta lại..."
Hắn đấm tay vào tường. Máu từ các khớp ngón tay rỉ ra, nhuộm đỏ cả mảng tường trắng.
"Ta là đồ khốn. Ta là quái vật. Ta không xứng đáng với ngươi."
Ngọc Thanh nằm im trên giường, nhìn bóng lưng run rẩy của hắn. Cậu muốn nói điều gì đó — muốn an ủi hắn, muốn nói rằng cậu không hận hắn, muốn nói rằng cậu hiểu. Nhưng cậu không thể.
Cậu vẫn còn quá đau. Cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Ngươi có biết điều tồi tệ nhất là gì không?" Cuối cùng cậu nói, giọng vẫn khản đặc.
Dạ Diễm không quay lại, nhưng vai hắn cứng lại.
"Điều tồi tệ nhất không phải là việc ngươi làm ta đau. Mà là... ngươi đã hứa. Ngươi đã hứa sẽ không làm vậy nữa. Và ta đã tin ngươi."
Dạ Diễm quay lại, gương mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to, và trong khoảnh khắc đó, Ngọc Thanh thấy trong mắt hắn một nỗi đau còn sâu sắc hơn bất cứ điều gì cậu từng thấy.
"Ta..."
"Đừng nói gì nữa." Ngọc Thanh nhắm mắt lại. "Ta mệt rồi. Để ta ngủ."
Im lặng.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân — Dạ Diễm đang đi về phía cửa.
"Nghỉ ngơi đi." Hắn nói, giọng khàn đặc. "Ta sẽ ở ngoài kia. Nếu ngươi cần gì... cứ gọi ta."
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Và Ngọc Thanh nằm một mình trong căn phòng, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên má.
---
Ba ngày sau đó, họ gần như không nói chuyện với nhau.
Dạ Diễm vẫn ở bên cạnh — hắn không rời đi đâu cả. Nhưng hắn giữ khoảng cách. Hắn không chạm vào cậu, không đến gần cậu, không nói chuyện với cậu trừ khi thực sự cần thiết.
Hắn giống như một con thú bị thương, tự giam mình trong lồng, không dám đến gần người mình yêu vì sợ sẽ lại làm họ bị thương.
Ngọc Thanh cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Cậu vẫn còn đau — cả thể xác lẫn tinh thần. Những vết bầm trên cơ thể cậu đã bắt đầu mờ dần, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ lành như vậy.
Ngày thứ tư, họ nhận được tin từ Phong Hành.
Huyền Lão Quái đã bị bắt. Hắn ta đã tự nộp mạng cho Thiên Kiếm Môn, tự thú nhận mọi tội ác, và yêu cầu được chính phái xét xử.
"Vì hắn biết nếu rơi vào tay ta, hắn sẽ chết trong đau đớn." Dạ Diễm nói, giọng lạnh tanh. "Còn nếu để chính phái xét xử, hắn có thể được lưu mạng, thậm chí còn có cơ hội trốn thoát."
Hắn đứng dậy, tay siết chặt chuôi Huyết Nguyệt Kiếm.
"Nhưng hắn đã nhầm."
"Ngươi định làm gì?" Ngọc Thanh hỏi — đó là câu đầu tiên cậu chủ động nói với hắn sau ba ngày.
Dạ Diễm quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng.
"Đến Thiên Kiếm Môn. Đòi người. Nếu bọn chúng không giao..." Hắn dừng lại. "Ta sẽ biến Thiên Kiếm Môn thành biển máu."
Ngọc Thanh im lặng. Lẽ ra cậu nên ngăn cản hắn — nên nói rằng giết chóc không phải là giải pháp, nên cầu xin hắn đừng làm hại người vô tội.
Nhưng cậu không nói gì cả.
Bởi vì cậu biết, Huyền Lão Quái không phải là người vô tội.
"Dẫn ta đi cùng."
Dạ Diễm sững người. "Ngươi... vẫn muốn đi cùng ta? Sau những gì ta đã làm?"
"Ta đã nói rồi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngươi — chưa đâu."
Dạ Diễm nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.
"Được."
---
Thiên Kiếm Môn nằm trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, một ngọn núi cao vút giữa vùng biên giới phía bắc. Để đến được đó, họ phải vượt qua ba ngày đường rừng núi hiểm trở.
Họ lên đường ngay trong đêm.
Trên đường đi, họ không nói chuyện nhiều. Nhưng Dạ Diễm luôn đi trước cậu nửa bước — không phải để dẫn đường, mà là để che chắn. Mỗi khi có cành cây chắn ngang lối, hắn gạt nó sang một bên. Mỗi khi băng qua suối, hắn quay lại đưa tay cho cậu — nhưng rồi lại rụt tay về trước khi chạm vào cậu, như thể sợ bàn tay mình sẽ lại làm cậu bị thương.
Ngọc Thanh nhìn thấy tất cả những điều đó.
Và cậu không biết mình nên cảm thấy gì.
---
Đêm thứ hai trên đường, họ dừng chân ở một khu rừng nhỏ.
Dạ Diễm nhóm lửa, rồi ngồi xuống cách cậu một khoảng xa — xa đến mức gần như là đang ở hai đầu trại. Hắn không nhìn cậu, không nói chuyện với cậu, chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa.
Ngọc Thanh ngồi bên kia đống lửa, nhìn bóng hắn in trên nền trời đêm. Vai hắn rộng, nhưng lúc này trông thật cô độc.
"Ngươi định ngồi đó cả đêm à?"
Dạ Diễm giật mình, quay lại nhìn cậu.
"Ta... không muốn làm ngươi khó chịu."
"Ngươi ngồi xa như vậy mới làm ta khó chịu."
Dạ Diễm im lặng, rồi từ từ đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu — nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.
"Gần hơn nữa đi. Trời lạnh."
Dạ Diễm sững người, rồi dịch lại gần hơn một chút.
"Gần nữa."
Hắn dịch thêm một chút.
"Ngươi làm ta phát điên mất thôi." Ngọc Thanh thở dài, rồi chủ động dịch lại gần hắn, vai chạm vào vai hắn. "Được rồi. Như vậy đi."
Họ ngồi im lặng bên nhau, vai kề vai, nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Gió đêm thổi qua, mang theo hương thông và tiếng côn trùng rả rích.
"Ngươi có hận ta không?"
Dạ Diễm hỏi, giọng rất nhỏ, như sợ câu trả lời.
"Có."
Dạ Diễm im lặng.
"Nhưng ta cũng không thể ghét ngươi hoàn toàn." Ngọc Thanh tiếp tục. "Ta ghét những gì ngươi đã làm. Nhưng ta không ghét con người ngươi."
"Tại sao?"
"Vì ta biết ngươi không cố ý. Vì ta biết ngươi đang đau khổ. Và vì..." Cậu ngập ngừng. "Vì ta biết ngươi thực sự yêu ta, dù theo cách điên cuồng và sai trái."
Dạ Diễm cúi đầu, vai hắn run lên.
"Ta không xứng đáng với ngươi."
"Không. Ngươi không xứng đáng." Ngọc Thanh nói thẳng. "Nhưng ta vẫn ở đây."
"Tại sao?"
"Vì ta đã hứa sẽ không rời xa ngươi. Và ta sẽ giữ lời hứa — khác với ngươi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Dạ Diễm. Nhưng hắn không phản bác. Hắn chỉ cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt lấy nhau.
"Ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau nữa." Hắn thì thầm. "Ta thề. Trên linh hồn của Tiểu Vũ. Nếu ta còn làm ngươi đau thêm một lần nữa, ta sẽ tự tay kết liễu đời mình."
"Đừng thề thốt linh tinh. Ta không muốn ngươi chết."
"Vậy thì ta sẽ sống. Sống để bảo vệ ngươi. Sống để yêu thương ngươi. Sống để chuộc lại lỗi lầm."
Ngọc Thanh không đáp. Nhưng cậu tựa đầu vào vai hắn — một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để nói lên tất cả.
Và Dạ Diễm — lần đầu tiên sau ba ngày — dám vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng như ôm một bảo vật mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co