Truyen3h.Co

TƯ TÀNG

Hận

cutvancuaanh

Ngày thứ mười ở Ma Cung, Ngọc Thanh đã có thể đi lại bình thường.

Vết thương trên vai đã lành, những cơn sốt đã dứt hẳn, cơ thể cậu dần lấy lại sức lực sau những ngày được chăm sóc kỹ lưỡng. Sáng nào Hồng Diệp cũng mang đến những bát thuốc bổ đen sánh, mùi thảo dược nồng nặc lan tỏa khắp Nguyệt Chiếu Các. Dạ Diễm vẫn đích thân giám sát từng bữa ăn, từng giấc ngủ của cậu như một kẻ giám ngục tận tụy đến mức bệnh hoạn.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Hắn không còn xích cậu nữa.

Huyền Ngân Tỏa đã được tháo ra từ đêm cậu hạ sốt, và Dạ Diễm không nhắc lại chuyện đó. Hắn cũng không còn khóa cửa Nguyệt Chiếu Các suốt ngày đêm nữa. Ban ngày, cửa vẫn mở - nhưng chỉ để ra khu vườn hoa mai trắng bao quanh tòa lầu. Khu vườn được bao bọc bởi một bức tường đá cao vút, trên tường trồng đầy dây leo có gai sắc nhọn. Cổng vườn luôn có hai thị vệ canh gác, và họ không bao giờ nói chuyện với cậu, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tự do trong tầm kiểm soát.

Đó là thứ Dạ Diễm ban cho cậu - một thứ tự do giả tạo, một chiếc lồng lớn hơn được ngụy trang thành bầu trời.

Sáng hôm ấy, sau bữa ăn sáng, Dạ Diễm không rời đi ngay như thường lệ. Hắn ngồi lại, rót cho mình một chén trà, đôi mắt đỏ thẫm quan sát Ngọc Thanh qua làn hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Sao ngươi không đi?" Ngọc Thanh hỏi, giọng lạnh nhạt.

"Hôm nay ta rảnh."

"Ngươi là giáo chủ Ma Giáo mà rảnh sao?"

"Ta đã giao hết việc cho Phong Hành. Hắn là hộ pháp, xử lý được hết."

Dạ Diễm nhấp một ngụm trà, động tác chậm rãi, tao nhã như một quý tộc đang thưởng trà trong hậu hoa viên chứ không phải một ma đầu đang ngồi canh tù nhân.

Ngọc Thanh liếc nhìn hắn, rồi quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài, hoa mai trắng vẫn nở rộ dưới nắng sớm, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió như những cánh bướm vô ưu. Cậu thấy mình ghen tị với những cánh hoa ấy - chúng có thể bay đi bất cứ đâu theo gió, còn cậu thì bị giam cầm trong bốn bức tường đá lạnh lẽo này.

"Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?"

Giọng Dạ Diễm vang lên, trầm thấp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Ngọc Thanh quay lại, thấy hắn đang nhìn vào chén trà trên tay, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi nào đó rất xa.

"Câu chuyện gì?"

"Về một đứa trẻ mười tuổi."

Ngọc Thanh im lặng. Cậu biết Dạ Diễm sắp kể về chính mình. Và dù lý trí cậu gào thét rằng cậu không nên quan tâm, không nên lắng nghe, không nên để kẻ thù có cơ hội khiến cậu mềm lòng - thì trái tim cậu vẫn không thể ngăn mình tò mò.

Dạ Diễm đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chén.

"Mười tám năm trước, ở phía bắc Vạn Hoa Cốc có một gia tộc võ lâm tên là Dạ gia. Họ không thuộc chính phái cũng không thuộc tà đạo. Họ sống biệt lập, trồng thuốc, luyện công, không gây thù chuốc oán với ai."

Giọng hắn đều đều, không cảm xúc, như đang đọc một cuốn sách cũ.

"Nhưng Dạ gia có một bảo vật - một cuốn bí kíp võ công thất truyền tên là 'Huyền Minh Chân Kinh'. Nghe đồn người luyện được nó sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Và thế là, một đêm mùa đông, bốn môn phái lớn của chính đạo đã kéo đến."

Ngọc Thanh nín thở.

Cậu đã nghe Lưu Ly kể sơ qua về thảm sát Dạ gia. Nhưng nghe từ chính miệng Dạ Diễm - người đã sống sót qua đêm kinh hoàng ấy - lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

"Họ đòi Dạ gia giao nộp bí kíp. Phụ thân ta từ chối - không phải vì tham lam, mà vì Huyền Minh Chân Kinh là tà công, người luyện nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành sát nhân điên loạn. Ông nói sẽ tiêu hủy nó, nhưng họ không tin. Họ cho rằng Dạ gia muốn giữ bí kíp cho riêng mình."

Dạ Diễm dừng lại, rót thêm trà vào chén. Động tác vẫn bình thản, nhưng Ngọc Thanh nhận thấy bàn tay hắn hơi run - rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

"Đêm đó, Dạ gia ba mươi bảy mạng người bị giết sạch."

"Phụ thân ta bị đâm chết ngay trước cổng nhà, thân thể bị chém thành trăm mảnh. Mẫu thân ta... bà bị bắt, bị tra tấn để khai ra nơi giấu bí kíp. Bà không khai. Họ giết bà ngay trước mắt ta."

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

"Em gái ta - Tiểu Vũ - năm đó mới năm tuổi. Nó trốn trong hầm cùng ta. Nhưng nó khóc. Tiếng khóc của nó đã khiến chúng phát hiện ra chỗ trốn. Một tên trong bọn chúng thò tay xuống hầm, túm tóc nó, kéo lên. Ta cố giữ nó lại, nhưng ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Ta không đủ sức."

Hắn dừng lại. Im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

"Chúng giết nó trước mắt ta. Một nhát kiếm. Nó còn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Máu nó bắn xuống hầm, rơi lên mặt ta, nóng hổi. Nó chết với đôi mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào ta - như muốn hỏi: 'Ca ca, sao huynh không cứu muội?'"

Ngọc Thanh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cậu hình dung ra cảnh tượng ấy - một đứa trẻ mười tuổi trốn trong hầm tối, nhìn em gái năm tuổi bị kéo lên, nhìn máu em mình bắn xuống, nhìn đôi mắt ngây thơ ấy dần dần vô hồn. Và cậu hiểu - dù không muốn - vì sao Dạ Diễm lại trở thành con người như ngày hôm nay.

"Sau đó, ta được cứu. Giáo chủ Ma Giáo đời trước tình cờ đi ngang qua, thấy lửa cháy, thấy xác chết, thấy một đứa trẻ đang ôm thi thể em gái mình giữa đống đổ nát. Lão nói với ta: 'Muốn báo thù không? Muốn thì đi theo ta.' Và ta đã đi theo lão."

"Tám năm sau, ta giết lão, lên làm giáo chủ."

Hắn nói câu đó nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết.

"Tại sao?" Ngọc Thanh buột miệng hỏi. "Tại sao ngươi giết người đã cứu mình?"

"Vì lão cũng là một con quái vật. Lão nhận ta làm đệ tử không phải vì thương hại, mà vì nhìn thấy tiềm năng trong đôi mắt ta - đôi mắt của một kẻ đã chết, một kẻ không còn gì để mất. Lão muốn biến ta thành vũ khí. Và lão đã thành công."

Dạ Diễm nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thanh, đôi đồng tử đỏ thẫm sáng rực trong bóng tối.

"Nhưng lão quên rằng một vũ khí cũng có thể quay lại giết chủ nhân của nó."

Ngọc Thanh im lặng.

Cậu không biết phải nói gì. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì.

Đây là kẻ đã giết sư huynh cậu, thiêu rụi sơn môn cậu, bắt cậu về đây và giam cầm cậu như một con thú. Nhưng đây cũng là một đứa trẻ đã mất tất cả, một thiếu niên bị biến thành vũ khí, một con người chưa từng được yêu thương và vì thế không biết cách yêu thương.

"Bốn môn phái đó..." Ngọc Thanh lên tiếng, giọng khàn đi. "Là những môn phái nào?"

Dạ Diễm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Thanh Vân Phái, Thiên Kiếm Môn, Bạch Hổ Đường, và Vạn Phật Tự."

Ngọc Thanh sững người.

Bốn môn phái ấy đều là danh môn chính phái. Thanh Vân Phái và Thiên Kiếm Môn vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Bạch Hổ Đường đã bị diệt môn ba năm trước trong một trận chiến bí ẩn - thì ra là do Dạ Diễm. Còn Vạn Phật Tự...

"Ngươi đã trả thù họ chưa?"

"Thanh Vân Phái và Thiên Kiếm Môn - chưa. Nhưng sẽ sớm thôi." Giọng Dạ Diễm trầm xuống, lạnh như băng. "Còn Bạch Hổ Đường - ta đã diệt toàn môn ba năm trước. Hai trăm mười ba mạng. Không chừa một ai."

"Kể cả người già và trẻ em?"

"Kể cả người già và trẻ em."

"Ngươi..."

"Tàn nhẫn không?" Dạ Diễm cười, nụ cười lạnh lẽo và đầy chua chát. "Năm đó khi chúng giết em gái ta - một đứa trẻ năm tuổi - chúng có nghĩ mình tàn nhẫn không?"

Ngọc Thanh không đáp được.

Cậu nhớ lại những lời cha cậu từng dạy: "Lấy ân báo oán, lấy thiện diệt ác. Đó là đạo của chính phái." Nhưng cha cậu chưa từng bị thảm sát cả gia đình. Cha cậu chưa từng nhìn em gái năm tuổi bị giết trước mắt mình.

Liệu cậu có thể trách Dạ Diễm tàn nhẫn không? Liệu cậu có quyền phán xét hắn không?

"Ngươi có biết cha ngươi không tham gia thảm sát Dạ gia không?" Dạ Diễm đột ngột hỏi.

Ngọc Thanh giật mình.

"Cái gì?"

"Cha ngươi - Ngọc Kính Đình - không tham gia thảm sát Dạ gia. Khi đó ông ta đang bế quan luyện công, không hề biết chuyện này. Ngọc Hành Phái hoàn toàn vô tội."

Ngọc Thanh đứng bật dậy, ghế đổ ra sau.

"Vậy mà ngươi vẫn tấn công chúng ta?! Vậy mà ngươi vẫn giết sư huynh ta?! Vậy mà ngươi vẫn thiêu rụi sơn môn của ta?!"

"Phải."

"TẠI SAO?!"

Dạ Diễm đứng dậy, bước tới gần. Mỗi bước chân của hắn như gõ vào tim Ngọc Thanh. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương hoa bỉ ngạn lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn.

"Vì ngươi."

Giọng hắn thì thầm, trầm thấp, như một lời thú tội.

"Ta vốn chỉ định tấn công Thanh Vân Phái - kẻ chủ mưu thực sự của thảm sát Dạ gia. Nhưng trên đường đi, ta đi ngang qua trấn Thanh Thủy. Và ta thấy ngươi."

Hắn vươn tay, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi cười. Ngươi cười với ông chủ tiệm thuốc. Ngươi cười với sư huynh ngươi. Ngươi cười khi ăn kẹo hồ lô. Và ta... ta không thở nổi. Ta đứng trong hẻm tối, nhìn ngươi, và lần đầu tiên sau mười tám năm, ta quên mất mình là ai, quên mất mình đang làm gì, quên mất thù hận và máu và chết chóc. Tất cả những gì ta nhìn thấy là ngươi."

Ngón tay hắn siết chặt hơn, nhưng không đủ để làm đau.

"Ta tự nhủ: đây là thứ ta muốn. Đây là thứ ta cần. Đây là thứ duy nhất trên đời này có thể khiến ta cảm thấy mình còn là con người."

"Và để có được thứ đó, ngươi sẵn sàng giết người vô tội?" Ngọc Thanh thì thầm, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Phải."

"Ngươi sẵn sàng thiêu rụi cả một sơn môn?"

"Phải."

"Ngươi sẵn sàng giết sư huynh ta - người chưa từng làm gì sai?"

"Phải."

Dạ Diễm cúi xuống, trán chạm vào trán cậu.

"Và nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm vậy. Một trăm lần, một ngàn lần, ta vẫn sẽ làm vậy. Vì không có ngươi, ta không phải là Dạ Diễm. Không có ngươi, ta chỉ là một bóng ma biết giết chóc. Không có ngươi, ta đã chết từ lâu rồi."

"Ngươi..." Giọng Ngọc Thanh vỡ ra. "Ngươi không thể nói những lời đó rồi mong ta tha thứ cho ngươi."

"Ta không mong ngươi tha thứ."

Dạ Diễm buông cằm cậu ra, lùi lại một bước. Gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn nhìn cậu với một sự si mê điên cuồng không hề che giấu.

"Ta chỉ muốn ngươi biết sự thật. Ta không tấn công Ngọc Hành Phái vì thù hận. Ta tấn công Ngọc Hành Phái vì ta muốn có ngươi. Tất cả những cái chết đó, tất cả máu đã đổ, tất cả nước mắt ngươi đã khóc - đều là lỗi của ta. Nhưng ta không hối hận."

"Ngươi là quái vật."

"Ta biết."

"Ngươi là đồ điên."

"Ta biết."

"Ta sẽ không bao giờ... không bao giờ..."

Ngọc Thanh không nói hết câu. Cậu quay người bỏ chạy ra khỏi phòng, lao vào vườn hoa mai trắng, nước mắt chảy dài trên má.

Dạ Diễm đứng im trong phòng, nhìn theo bóng cậu khuất sau những tán cây.

Hắn cúi xuống, nhặt chiếc ghế bị đổ lên, đặt ngay ngắn lại. Rồi hắn ngồi xuống, rót thêm trà, uống cạn.

Bàn tay hắn run lên - lần này rõ ràng hơn, không thể che giấu.

---

Trong vườn hoa mai trắng, Ngọc Thanh ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt không ngừng rơi.

Cậu ghét hắn.

Cậu ghét hắn vì đã giết sư huynh cậu. Cậu ghét hắn vì đã thiêu rụi sơn môn cậu. Cậu ghét hắn vì đã giam cầm cậu trong nơi này.

Nhưng hơn hết, cậu ghét hắn vì đã khiến cậu không thể ghét hắn hoàn toàn.

Mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm ấy, cậu lại thấy một đứa trẻ mười tuổi trốn trong hầm tối, nhìn em gái mình bị giết. Mỗi lần cậu nghe giọng nói trầm thấp ấy, cậu lại thấy một thiếu niên bị biến thành vũ khí, một con người chưa từng được yêu thương và vì thế không biết cách yêu thương.

Cậu không thể tha thứ cho hắn. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn căm hận hắn.

Và điều đó khiến cậu đau khổ hơn bất cứ điều gì khác.

"Công tử?"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Ngọc Thanh quay lại, thấy Lưu Ly đang đứng cách đó vài bước, tay ôm cây đàn tỳ bà, đôi mắt mù lòa hướng về phía cậu.

"Lưu Ly... Muội đến đây làm gì?"

"Em nghe tiếng công tử khóc." Nàng ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt đàn tỳ bà lên đùi. "Công tử muốn em đàn một khúc không?"

Ngọc Thanh không đáp. Cậu chỉ gục đầu vào đầu gối, vai run lên từng hồi.

Lưu Ly bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn vang lên, dịu dàng như tiếng mẹ ru con, êm ái như tiếng suối chảy qua khe đá. Đó là một giai điệu cổ xưa mà Ngọc Thanh chưa từng nghe bao giờ, nhưng nó chạm vào trái tim cậu một cách kỳ lạ.

"Muội chưa từng hận hắn ta sao?" Ngọc Thanh hỏi, giọng nghẹn ngào. "Hắn ta đã giết biết bao nhiêu người. Hắn ta là ma đầu. Tại sao muội vẫn ở đây, vẫn đàn cho hắn nghe, vẫn gọi hắn là 'giáo chủ' với giọng kính trọng như vậy?"

Lưu Ly im lặng một lát, những ngón tay vẫn lướt trên dây đàn.

"Vì em biết giáo chủ không phải là quái vật."

"Không phải quái vật? Hắn ta vừa thú nhận với ta rằng hắn đã tấn công Ngọc Hành Phái - một môn phái vô tội - chỉ vì muốn bắt ta. Hắn ta giết sư huynh ta chỉ vì sư huynh ta chạm vào eo ta. Đó không phải là quái vật thì là gì?"

Lưu Ly dừng tay, tiếng đàn im bặt.

"Công tử có biết vì sao giáo chủ mất ngủ không?"

Ngọc Thanh ngước lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Lưu Ly.

"Từ khi em biết ngài ấy - tám năm trước - ngài ấy chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn. Mỗi đêm ngài ấy chỉ chợp mắt được vài canh giờ, rồi lại tỉnh giấc vì ác mộng. Ngài ấy mơ thấy em gái mình - Tiểu Vũ - đứng trong hầm tối, hỏi: 'Ca ca, sao huynh không cứu muội?'"

Ngọc Thanh nín thở.

"Ngài ấy mơ thấy mẫu thân mình bị tra tấn, mơ thấy phụ thân mình bị chém thành trăm mảnh. Ngài ấy mơ thấy ba mươi bảy linh hồn đứng quanh giường, nhìn ngài ấy bằng đôi mắt trách móc: 'Sao ngươi còn sống? Sao chỉ có mình ngươi sống?'"

"Suốt mười tám năm, ngài ấy sống trong địa ngục. Và rồi ngài ấy gặp công tử."

Lưu Ly quay sang, đôi mắt mù lòa hướng về phía Ngọc Thanh.

"Đêm đầu tiên công tử ở Ma Cung, giáo chủ đã ngủ được ba canh giờ liền. Lần đầu tiên sau mười tám năm. Hồng Diệp nói với em, sáng hôm sau ngài ấy bước ra khỏi Nguyệt Chiếu Các với vẻ mặt mà nàng ta chưa từng thấy - một vẻ mặt bình yên."

"Ngài ấy không biết cách yêu thương, vì ngài ấy chưa từng được yêu thương. Ngài ấy chỉ biết chiếm hữu, vì mọi thứ ngài ấy từng có đều bị cướp mất. Ngài ấy sợ mất công tử, vì ngài ấy đã mất quá nhiều rồi."

Ngọc Thanh im lặng.

Cậu nhìn những cánh hoa mai trắng rơi lả tả trong gió, nhẹ nhàng như tuyết. Cậu nghĩ về những gì Lưu Ly vừa nói, và cậu không biết mình nên cảm thấy gì.

"Muội đang bênh vực hắn ta đấy à?"

"Không ạ." Lưu Ly lắc đầu. "Em chỉ kể cho công tử nghe những gì em biết. Còn công tử tha thứ cho giáo chủ hay không, đó là quyết định của công tử."

Nàng ta đứng dậy, ôm đàn tỳ bà vào lòng.

"Nhưng có một điều em muốn nói... Giáo chủ chưa từng cầu xin ai tha thứ. Ngài ấy không biết cách cầu xin. Ngài ấy chỉ biết dùng vũ lực để giữ lấy thứ mình muốn. Nhưng với công tử, ngài ấy đã cố gắng thay đổi. Ngài ấy tháo xích cho công tử. Ngài ấy cho công tử ra vườn. Ngài ấy không đụng đến một sợi tóc của công tử dù công tử đã cố gắng bỏ trốn."

Lưu Ly cúi chào, rồi quay người bước đi, để lại Ngọc Thanh ngồi một mình dưới gốc cây.

Gió thổi qua, mang theo hương hoa mai thoang thoảng.

Và trong gió, Ngọc Thanh nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình:

"Tại sao ngươi lại khiến ta không thể ghét ngươi?"

---

Buổi chiều hôm đó, Dạ Diễm quay lại Nguyệt Chiếu Các.

Hắn mang theo một cuộn giấy, đặt lên bàn trước mặt Ngọc Thanh.

"Đây là gì?"

"Thư của cha ngươi."

Ngọc Thanh giật mình, vội vàng mở cuộn giấy ra. Nét chữ của cha cậu hiện ra, run run nhưng vẫn giữ được nét cứng cỏi quen thuộc:

"Thanh nhi,

Cha đã tỉnh. Thần y của Ma Giáo đã cứu cha. Vết thương đã đỡ nhiều, không cần lo lắng.

Cha biết con đang ở Ma Cung. Cha biết Dạ Diễm là người đã tấn công chúng ta. Nhưng cha cũng biết hắn đã cứu cha, và đang đối xử với con không tệ.

Con trai, cha không biết phải nói gì lúc này. Cha chỉ muốn con biết rằng cha vẫn ổn, và cha nhớ con.

Hãy sống. Hãy sống thật tốt. Đừng làm điều gì dại dột.

Cha yêu con.

Ngọc Kính Đình."

Ngọc Thanh đọc đi đọc lại bức thư, nước mắt lại trào ra, lần này là nước mắt của nhẹ nhõm.

Cha cậu còn sống. Cha cậu đã tỉnh. Cha cậu vẫn ổn.

"Tại sao?" Cậu ngước lên nhìn Dạ Diễm, giọng run run. "Tại sao ngươi cho ta xem bức thư này?"

"Vì ta không muốn ngươi lo lắng."

"Ngươi quan tâm đến cảm xúc của ta sao?"

Dạ Diễm im lặng một lúc, rồi nói:

"Ta quan tâm đến mọi thứ liên quan đến ngươi."

Ngọc Thanh cúi xuống nhìn bức thư, rồi lại nhìn Dạ Diễm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt đỏ thẫm kia - không phải sự chiếm hữu điên cuồng, không phải sự lạnh lùng tàn nhẫn, mà là một thứ gì đó gần như... dịu dàng.

"Cảm ơn ngươi." Cậu thì thầm. "Vì đã cứu cha ta."

Dạ Diễm khẽ gật đầu, rồi quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, hắn dừng lại.

"Ngươi có muốn viết thư trả lời không? Ta sẽ cho người chuyển."

Ngọc Thanh sững người.

"Ngươi... cho phép ta viết thư cho cha?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì ta đã nói rồi. Ta quan tâm đến mọi thứ liên quan đến ngươi."

Hắn bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng.

Ngọc Thanh ngồi im, nhìn cánh cửa đã đóng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cậu không hiểu nổi con người này.

Hắn có thể giết người không chớp mắt, nhưng lại trồng cả một vườn hoa chỉ vì cậu thích. Hắn có thể thiêu rụi cả một sơn môn, nhưng lại thức trắng đêm chăm sóc cậu khi cậu ốm. Hắn có thể tuyên bố sẽ giam cầm cậu cả đời, nhưng lại cho cậu viết thư cho cha.

Hắn là ai?

Quái vật? Kẻ điên? Ma đầu?

Hay chỉ là một con người cô độc, tuyệt vọng, không biết cách yêu thương?

Ngọc Thanh không biết.

Nhưng cậu biết một điều - khi cậu đọc bức thư của cha, khi cậu ngước lên nhìn Dạ Diễm và nói "cảm ơn", trái tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co