Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 9

Lill0310

Trước mắt Trí Tú có thể thấy Trân Ni đã trật người đi một nhịp, đôi tay gầy kia đặt trên mặt bàn cố ý chống đỡ chính mình khi nghe cô thốt ra những lời thật lòng, cuống họng Trân Ni khẽ rung lên trong đau đớn

"Ngài...có biết mình đang nói gì không?" Đôi mắt Trân Ni tràn đầy bi ai, cầu mong là Trí Tú đang say xỉn nên mới không kiểm soát lời nói, nhưng tiếng keng từ đai lưng rớt xuống nền đất như một tiếng chuông đạp cô từ trên cao rớt xuống đất.

Trí Tú trước mặt cô đã cởi bỏ thắt lưng, thậm chí còn đưa tay chuẩn bị gỡ nút áo bên ngực phải. Trân Ni vô thức lùi lại đụng mạnh chiếc lưng vào cánh cửa gỗ, cô khẽ lắc đầu khiến vài phần tóc vô ý rớt xuống tứ tung trên khuôn mặt nhỏ, trong hơi thở nặng nhọc Trân Ni lại không có cách nào chấp nhận hiện thực...

"Đừng, ngài không cần..."

"Cần" Trí Tú bình thản đi đến gần, tàn nhẫn cầm lấy tay Trân Ni mà nói "Em cởi ra xem đi, xem tôi có nói dối em không?"

Trân Ni ngước đôi mắt sợ hãi xen lẫn đau đớn mà mím môi lắc đầu, tay cô cứ nắm chặt vạt áo Trí Tú không muốn mở ra. Cô không thể làm được, mặc dù Trí Tú đứng rất gần, rất gần...

"Em có thể hòa ly nếu em muốn, vì dù sao tôi cũng là người lừa dối em trước" lời Trí Tú nhẹ như gió thoảng mây bay, chẳng có chút lưu tình nào trong đó. Rõ ràng biết chắc Trân Ni sẽ không dám hòa ly, phía sau cô ấy còn có gia đình, danh dự. Làm sao mà một cô gái vừa thoát khỏi tiếng sát phu, nay mới làm dâu hai ngày đã hòa ly phu quân mình? Chưa kể người cao chức trọng như Trí Tú, biết rõ Trân Ni sẽ vì cô mà im lặng, chịu đựng. Bởi nói ra, người nhục nhã chỉ có Trân Ni và gia đình Trân Ni mà thôi.

Có lẽ ông hội đồng vui mừng vì gả con gái cho một vị quan lớn, lại không nhớ ra rằng những kẻ làm quan chưa từng có tình. Nhất là những người đối diện với đủ loại người như Trí Tú, thì con gái ông chẳng qua chỉ là sự mưu lợi trong một gia đình quyền quý trung lưu mà thôi.

Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni để trên vạt áo mình, dùng sức lực mà bung mạnh vạt áo ngoài lẫn áo trong. Trân Ni trong cơn sợ hãi tột độ chỉ có thể nhắm mắt lại mà van xin

"Em xin ngài...làm ơn..."

Đối diện với người kia, Trí Tú khẽ thở dài xoay lưng lại. Đã như này còn không chấp nhận được, thì đành kệ vậy. Trí Tú khẽ nói

"Đi về phòng đi, tối nay cậu ở đây"

Vừa dứt tiếng đã nghe tiếng mở cửa, tiếng chạy gấp rút như ở đây chính là địa ngục vậy. Cũng phải, làm sao không là địa ngục cho được khi mà phải lấy một nữ nhân về làm chồng mình, phục tùng như một nam nhân? Trí Tú đưa mắt nhìn ra cửa đã mở toang, tự nhủ thầm nếu Trân Ni có trách thì hãy trách mình bạc số, đừng trách cô bạc tình làm gì. Đi ra đóng cửa lại, thở phào vậy là từ nay không cần tìm kiếm lí do để né tránh chuyện vợ chồng rồi.

Trân Ni bên phòng, cô ngồi trong góc phòng giữa màn đêm u tịch mà khóc nức nở. Cô úp mặt xuống hai tay mình trên đầu gối, cô không có cách nào tin được những gì mà mình đang nghe thấy hôm nay. Cô cứ ám ảnh mãi khuôn mặt Trí Tú sát gần mình, mùi rượu cứ phả ra khiến cô muốn say, nhưng cô muốn say để tin rằng những gì mình nghe thấy là mộng mị. Chứ cô không muốn tin một chút nào, tin là mình lấy nữ nhân làm phu quân à? Cô khóc nức nở hơn, thương xót cho thân phận bạc bẽo của mình, thương xót cho cha mẹ đã sinh ra kẻ như cô. Cô đúng là một nỗi nhục nhã của gia đình...
...............

Sáng sớm Trí Tú xuống nhà sau tắm rửa đã thấy lu nước có ai pha sẵn nước nóng, khẽ lên tiếng gọi

"Con Muối đâu? Mày nấu nước cho cậu à?"

Phút chốc sau, con Muối chạy ra mặt mày ngơ ngác nhìn lu nước lắc lắc đầu "Con đâu có rảnh vậy cậu, con còn bận túi bụi ở trỏng kia kìa" nói rồi nó ngoảng mặt đi vào trong bếp nấu nướng tiếp. Trí Tú nhìn lu nước, cũng không muốn tìm hiểu ai làm nữa nên đi tắm.

Lên tới thư phòng thì đã thấy Trân Ni cầm mâm đồng đứng trước cửa,trên đó đã có đủ bánh trà mà đợi cô. Trí Tú thở mạnh chắp hai tay ra sau, tính đi lên trách thì Trân Ni đã mở lời trước

"Ngài để cho em làm bổn phận người vợ, nếu không...em không biết mình là ai trong nhà này..." giọng Trân Ni có chút ủy mị đáng thương, dù giờ cô vẫn không tin được những gì Trí Tú nói. Nhưng cô cũng không biết mình nên bám víu về đề gì, cô khẽ ngước nhìn Trí Tú. Bám víu vào Trí Tú hay sao?

Hai tay Trí Tú siết chặt ở sau lưng, nhíu mày nhìn "Em là vợ tôi, không cần nói mấy lời như này" lời Trí Tú thốt ra, cũng phải dù là nữ nhân hay không thì cô vẫn là người vợ của ngài rồi...

"Vậy thì ngài phải cho em làm một người vợ thật sự được không?" Giọng cô có chút van lơi,Trí Tú khẽ gật đầu đẩy cửa thư phòng

"Sau này cứ vào để trong đó, không cần đứng đợi"
Trân Ni gật đầu, thật tốt vì Trí Tú không bài xích khó chịu với cô hôm qua nữa

Trí Tú ngồi ngay ngắn trên ghế, để Trân Ni vắn khăn cho mình. Cảm giác có hơi khác biệt so với ngày đầu, có lẽ là buông được cái thân phận thật sự nên Trí Tú nhẹ lòng chăng, vậy còn Trân Ni thì sao? Trân Ni một câu cũng không dám trách Trí Tú, vì Trí Tú có thể một tay nâng cha cô lên cũng có thể nâng xuống dễ dàng. Nên Trân Ni thà chịu đựng còn hơn là để cha mình cả đời ô nhục...

Xong xuôi, Trân Ni lui đi ra để Trí Tú xử lí công vụ, một khắc cũng không dám làm phiền. Cô sáng giờ tất bật lo cho Trí Tú nên mãi chưa tắm. May mà Trí Tú không trách cô, nếu không cũng không biết làm sao. Cô đi ngang bếp, hỏi con Muối

"Giờ nào rồi Muối?"

Con Muối ngẩng lên, nhớ coi lúc nãy đã nghe gõ mấy hồi mõ. Lệ Sa thấy nó nhớ lâu mới thay nó trả lời "Vừa dứt canh năm một chút á mợ hai"

Trân Ni khẽ gật đầu, thấy cô ôm bộ đồ Lệ Sa liền đứng dậy nói "Mợ để con nấu nước..."

"Không cần đâu, mợ quen tắm nước lạnh" Trân Ni cười từ chối, không hẳn bản thân quen tắm như thế. Mà chẳng qua đã tới giờ Mão rồi sợ đợi nấu nước thì không kịp làm công việc, nên cứ tắm đại nước lạnh cũng không chết chóc gì. Cô vừa bước ra sau hè thì đã bắt gặp Trí Hiếu vừa tắm ra, cô có ý né tránh thì Trí Hiếu đã lên tiếng

"Hôm qua vì sao lại khóc?"

"Chú ba, chú nói gì vậy tôi không hiểu" Trân Ni lơ đễnh nhìn xuống đất, Trí Hiếu nhẹ giọng nói

"Nếu như hắn làm em buồn hãy nói anh nghe, đừng chịu đựng..." đang lo lắng thì Trân Ni ngẩng lên cắt ngang

"Chú ba, lần hai tôi nhắc chú cẩn thận lời nói của mình. Chuyện vợ chồng tôi, thiết nghĩ chú ba đừng quá phận để ý làm gì, hi vọng chú ba hiểu cho tôi"

Một câu quá phận, hai câu hi vọng người ta hiểu cho mình. Trân Ni hiểu rõ lòng mình không thể vương vấn tình cảm quá đạo này, cũng không muốn Trí Hiếu ngày ngày tơ tưởng chị dâu mình. Trí Hiếu mím môi đỏ ửng vành mắt đi đến gần làm Trân Ni khẽ bất giác sợ hãi lùi lại, nhưng sao trong lòng cô đau đớn vô cùng.

"Anh chỉ là không muốn thấy em đau khổ mà thôi, em không cần né tránh anh như vậy"

Nói rồi rời đi bỏ Trân Ni ở đó, chẳng hay Trân Ni đã bật khóc nức nở. Nếu không muốn cô đau khổ vậy còn ép cô vào con đường này làm gì? Để rồi cô phải lấy một phu quân chẳng phải là nam nhân, còn đứng giữa mối quan hệ anh em của họ? Trân Ni tự hỏi, có phải kiếp trước mình đã làm gì đắc tội hai người họ hay không mà giờ cô phải gánh chịu nhục nhã, ê chề này.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến Trí Tú đang chăm chú coi sớ trình bị cắt ngang, có chút khó chịu mà đi ra mở cửa. 

"Muốn gì?" Trí Tú trầm giọng hỏi Trí Hiếu, thấy gương mặt có chút giận dữ kìm nén của nó khiến cô khó hiểu.

"Cậu hai, cậu đối xử với vợ mình vậy mà coi được à?" Trí Hiếu gằn giọng chất vấn, tay Trí Tú bám chặt lấy thành cửa. Chẵng lẽ Trân Ni đã nói hết cho cái tên này nghe rồi sao? Trí Tú khẽ nhíu mày chẳng biết nói gì

"Nếu đem Trân Ni ra để chọc tức tôi thì xin cậu hai hãy đối xử với Trân Ni thật hạnh phúc, có như thế tôi sẽ hối hận, sẽ đau khổ vì để người khác làm cho Trân Ni hạnh phúc chứ không phải tôi. Cho nên, đừng bỉ ổi như thế..." Trí Hiếu van xin, nhưng Trí Tú chỉ thở phào bản thân không bị phát hiện mà lấy lại bình tĩnh vốn có

"Vậy làm Trân Ni đau khổ thì cậu sẽ đau khổ sao?"

"Tú!" Trí Hiếu gầm gừ đỏ mắt mà nắm cổ áo Trí Tú xách lêm, nhưng dường như Trí Tú chỉ nhướng đôi mắt thách thức hắn thêm. Trí Tú chỉ bật cười

"Nếu từ đầu cậu nhất quyết giữ nguyên ý định không từ bỏ cô ấy, thì đâu cần sợ cô ấy đau khổ? Nghe này, cậu chẳng có tư cách nào để dạy dỗ tôi, cũng chẳng có lí do gì để quan tâm chị dâu mình cả"

"Chú ba làm gì vậy?" Trân Ni từ xa đã thấy liền lên tiếng khiến Trí Hiếu bối rối thả tay đang nắm áo Trí Tú. Trân Ni đi đến gần, có ý muốn tách hai người ra thật lòng cũng không muốn Trí Hiếu đụng đến Trí Tú. Trí Tú thấy Trân Ni ăn mặc có chút lạ, liền hỏi

"Hôm nay em đi đâu à?"

"Hôm nay là ngày nhị hỷ, cậu hai cậu là chồng kiểu gì còn không biết vậy?" Trí Hiếu lên tiếng trách móc khiến Trân Ni bị dồn vào thế khó xử, chồng thì không nhớ còn tình cũ lại không quên. Trí Tú nhíu mày lại khó chịu, Trân Ni sợ có chuyện không hay liền lên tiếng

"Hôm nay em xin phép về nhà lại mặt, rồi chiều em về"

"Để cậu đi cùng em" nói rồi Trí Tú một tay kéo Trân Ni vào phòng, không quên nhìn Trí Hiếu với ánh mắt sát khí mà nhắc nhở thân phận của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co