Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 21

Lill0310

Trí Tú vừa từ nhà trên xuống, đã nghe tiếng gào thảm thiết vang vọng từ phòng Thái Anh. Con bé gào đến độ cảm tưởng cổ họng sắp đứt tới nơi rồi. Trí Tú chỉ nhắm mắt làm ngơ mà về phòng nằm xuống ngủ, còn chẳng thèm thay đồ. Độ đến khi trời quá tối, Trân Ni từ phòng con bé an ủi cả sáng mới mệt mỏi rã người mà quay trở về.

"Đi đâu chiều giờ?" Trí Tú đương ngồi dậy là liền chất vấn Trân Ni, Trân Ni chỉ lấy đồ trong rương ra chuẩn bị đi tắm mà nói

"Em ở bên phòng con bé Út, an ủi con bé sáng giờ"

Nói rồi liền cầm đèn dầu của mình, nhưng ánh sáng vừa vụt qua trên mặt Trí Tú làm cô khựng lại. Gương mặt tuy không quá trắng, nhưng hằn rõ năm dấu tay muốn tím đen khiến Trân Ni lo lắng đến gần xem

"Cậu bị làm sao mà mặt tím ngắt vậy, ai đánh cậu sao?"

"À" Trí Tú sờ lên mặt rít một cái "Là cãi nhau với cha"

"Cãi nhau làm sao mà đánh xót vậy" nói rồi lật đật đi kiếm thuốc bôi lên, ngồi ở giường bên cạnh Trí Tú chăm chú thoa thuốc. Ánh mắt cô không khỏi lo lắng vô cùng, Trí Tú gượng đau để Trân Ni sức thuốc cho. Bỗng nhớ đến lời Trí Tú từng nói trên bàn ăn, Trân Ni bạo dạn hỏi

"Có phải ngay từ ban đầu là xác định Tri Doãn sẽ chết đúng không..."

Trí Tú khẽ giật mình tách ra, Trân Ni tay vẫn còn khựng trên không trung. Thái độ Trí Tú như thế này thì cô đã đoán đúng, cô khẽ trầm giọng

"Cậu và cha đem Thái Anh ra làm con cờ cho quan trường sao?" Trân Ni đưa mắt bắt đầu hơi ửng nóng, nhưng rất nhanh Trí Tú bình thản trả lời

"Sinh ra trong nhà quan, thì cũng nên làm tốt chức trách cho cha với anh mình thôi"

Trân Ni vô thức đứng lên mà lùi ra xa, đây thật sự là người cô nên dành tình cảm hay sao?

"Vậy là, cậu cũng biết Lệ Sa và Thái Anh yêu nhau đúng không? Từ đầu đến cuối, đây là đều là kế hoạch của hai cha con cậu sao?"

Trí Tú lãnh đạm đứng dậy nhìn Trân Ni, gương mặt của những kẻ chẳng biết tình yêu là gì nó cứ rõ mồn một vào mặt Trân Ni. Trí Tú vậy mà lại nhướng mày nói

"Phải, cậu không thể để con bé đánh mất lương thiện vốn có của nó mà đi yêu đàn bà, như thế là trái luân thường đạo..."

Bốp. Cái tát thứ hai trong ngày mà Trí Tú nhận được, lần này còn sốc hơn cả lần trước. Bởi có chết, Trí Tú mãi không dám nghĩ Trân Ni sẽ thẳng tay tán cô. Cô ôm má, nhìn Trân Ni không khỏi kinh hoàng. Trước mắt đã thấy Trân Ni mắt đỏ ửng sắp trào ra

"Thật nực cười, kẻ bắt người khác lấy nữ nhân là cậu, kẻ bắt người khác bái đường với nữ nhân cũng chính là cậu. Mà bây giờ cậu ở đây nói nữ nhân với nữ nhân là trái luân thường đạo lí, quan tuần phủ sao ngài có thể bỉ ổi đến mức như thế?"

"Trân Ni, em im ngay!" Trí Tú nghiến răng, Trân Ni càng thách thức

"Ngài không dám nghe sao? Không dám nghe người khác nói lỗi sai của mình sao? Ngài còn ở đây miệng nói lương thiện, thật nực cười. Những kẻ không có lương thiện đều bị các người lấy mất, còn ở đây nói là gìn giữ lương thiện"

"Khác nào ngài một tay bóp nát danh dự, nhân phẩm của em rồi đến bên cạnh, dỗ dành rằng ngài sẽ giúp em khôi phục danh dự đâu?"

Trân Ni lần này không chịu nổi nữa, một mực mà gào lên cho thỏa nổi chịu đựng cả mấy tháng qua. Trí Tú hơi thở càng nặng nhọc hơn, đứng dậy siết chặt tay lại hi vọng bản thân bình tĩnh. Vậy mà ngay giây trước Trân Ni vừa gào lên tức tưởi, thì giây sau đã ôm mặt bật khóc nức nở

"Ngài cưới em về là để bù đắp hay là hành hạ em vậy Trí Tú?"

"Trân Ni..." tay Trí Tú lơi ra, muốn đi đến gần thì Trân Ni đã lùi lại

"Ngài có biết em cầu mong điều gì mỗi đêm ở bên cạnh ngài không?"

"Điều gì..." Trí Tú thở hắt ra hỏi. Trước mắt đột nhiên Trân Ni cởi bỏ chiếc áo tấc bên ngoài khiến Trí Tú hoảng hốt "Em làm cái gì đấy, mặc áo vào!"

Trân Ni vẫn không ngớt tay, cho đến khi chiếc áo tấc rơi xuống nền đất. Rồi đến chiếc áo lót bên trong, chỉ chừa lại chiếc áo yếm mỏng manh với bờ vai không khỏi run lên bần bật. Trân Ni van lơi mà nói nước mắt đến giờ phút này cũng không kiềm nén nổi nữa.

"Mỗi đêm em đều cầu mong ngài hãy cưỡng hiếp em đi, có như thế em mới cảm nhận rằng em mới là vợ của ngài..."

"Em..." Trí Tú cứng họng

"Ngài không cảm thấy em đáng thương hay sao? Khi từng người, từng người quay lưng rời bỏ em, khi mà tất cả mọi người đều xỉa xói, mắng chửi em là đồ đàn bà sát phu thì ngài lại đến, giang tay ra mà cứu lấy em. Vậy mà em không thể ngờ được rằng, những gì em chịu đựng từ ban đầu là do người giang tay cứu em dựng lên"

Trân Ni nức nở, đi đến gần Trí Tú mà bắt lấy tay cô đặt lên ngực mình, tay Trí Tú muốn kéo lại nhưng không được. Đành đặt bàn tay run rẩy mà chạm vào ngực trái của Trân Ni, nơi đó trái tim đập mạnh đến mức đau đớn.

"Đến gia đình em còn bỏ em, nam nhân trên thế gian này người người xa lánh. Để cả nữ nhân như ngài, còn kinh tởm không muốn chạm vào em hay sao..." Trân Ni ngước lên nhìn gương mặt khổ sở của Trí Tú

"Trân Ni, cậu không có ý đó..." Trí Tú lắc đầu nói, nhưng Trân Ni thống khổ mà khóc mãi. Trí Tú đành xoay người mà quấn chăn bọc Trân Ni lại "Đêm lạnh, em đừng như thế"

"Nếu cậu không yêu em, thì cứ mặc em chết trong lời sỉ nhục của mọi người đi. Có như thế em mới là em..."

Trí Tú đỏ đôi mắt, dùng sức mà bế Trân Ni lên giường. Trân Ni rấm rức từ trong chăn nhìn cô, Trí Tú chỉ thở dài rồi rút tay ra mà đi đến nhặt đồ dưới đất lên bàn. Không quên nói

"Em mệt rồi, đi ngủ đi" nói rồi rời đi khỏi phòng mặc Trân Ni mím môi khóc ở đó...

Trí Tú ngồi lặng bên thư phòng, hình ảnh Trân Ni đứng đó cầu xin khiến cô như chết lặng. Cô đưa đôi tay mình lên, nó vẫn còn chưa hết run rẩy. Cô ngã đầu ra sau, chẳng biết mình đang nghĩ điều gì và nên làm gì. Đến mức đã ngủ quên từ bao giờ...

Đến sáng, Trí Tú cứ đứng tần ngần ở cửa không dám bước vào mà đối mặt. Phải nén một hơi, cô mới có can đảm mà bước vào trong. Nhưng Trân Ni không có ở trong phòng, tự dưng Trí Tú linh cảm có chuyện liền gấp gáp chạy khắp nhà đi kiếm nhưng không thấy. Chạy lên nhà trên thì má cô đang bình thản nhai trầu, cô hấp tấp hỏi

"Má, má thấy vợ con đâu không?"

"Má đuổi rồi, đuổi về nhà má đẻ rồi" bà vừa liếc Trí Tú vừa nói, Trí Tú gào lên

"Má đuổi vợ con về làm gì, vợ con làm gì đâu?"

"Má tưởng con không cần vợ con nữa, nên má trả về bển đặng cho ai cần thì lấy chứ để không phí của trời" bà nói xong tay cầm rọ trầu mà đứng dậy "Cho vừa"

Trí Tú ngơ ngác khi bị bà chửi, không đợi thêm được nửa Trí Tú xuống nhà thay đồ. Đầu còn không vấn khăn mà chạy như bay sang nhà vợ, đến trước cửa thở hổn hển mà gọi

"Trân Ni, em đâu rồi?"

Chẳng thấy Trân Ni đâu, chỉ có gia nhân từ trong nhà đi ra thưa

"Cậu hai, sáng sớm mợ hai đi với ông bà qua tỉnh bên có việc rồi ạ"

"Khi nào về?" Trí Tú hỏi lại, gia nhân đứng ngẩm tính làm Trí Tú suốt ruột "Nói nhanh"

"Dạ, chắc là ba bốn ngày nữa mới về..." nó khép nép, thấy mặt Trí Tú tối sầm lại còn hơn bão về. Gia nhân biết ý, lủi đi mất sợ đứng đó sẽ bị vạ lây. Trí Tú thất thiểu đi về, về đến nhà vào phòng má mình liền trách

"Má, tự nhiên không để Trân Ni ở lại mà má đưa vợ con đi tùm lum vậy?"

Bà chỉ ngẩng lên, nhìn thấy mặt Trí Tú đen thui cũng không thèm nhịn mà nói thẳng "Bộ con coi nó là vợ con à? Coi nó là vợ mà suốt ngày hết đi với người này đến người kia. Lời nói ra thì chả biết quan tâm vợ mình nghĩ gì. Con có từng nghe Trân Ni nói một câu mà khiến má đau lòng không hả?"

"Câu gì hả má..." Trí Tú nhẹ giọng hỏi lại, không còn gay gắt nữa

"Nó nói với má là con không biết mình phải ghen với đàn ông hay đàn bà nữa!" Bà nói rồi ra khiến Trí Tú đứng hình, bà hậm hực nhìn cô

"Từ đầu lừa dối người ta thì đối xử đoàng hoàng một chút, có đâu mà tánh tình y rang cha con. Vừa vừa phải phải thôi, nhiều lúc má muốn gả con dâu cho thằng Văn luôn. Nhìn lại con mình, tối ngày chỉ có chính sự, giỏi giúp dân sao chẳng giúp được vợ mình vậy?"

"Có làm cho dân cười đi nữa, mà làm vợ mình khóc thì cũng là quan tồi mà thôi!"

Trí Tú mím môi nghe bà trách, vành mắt đỏ ửng

"Không phải, là con sợ má ơi..." Trí Tú lần đầu bày tỏ khiến bà mủi lòng, kéo Trí Tú lại ngồi bên cạnh

"Má biết, má biết là con còn ngại mình là nữ nhân sợ người ta không thật lòng thương con. Ai má không tin chứ Trân Ni thì má tin, làm gì có ai mà nấu nước, bánh trái cho con như vậy đâu?"

"Con cũng không thể cho Trân Ni con cái được, chưa bao giờ con cảm thấy con cố gắng làm quan tốt lại không bằng một thằng người ở như vậy. Ngoài chức quan, con có gì nữa đâu má" Trí Tú bật khóc, chưa bao giờ cô muốn đánh đổi tất cả chỉ để lấy một thứ cả đời không được

"Tú, là má có lỗi mới khiến con như vậy. Nhưng Trân Ni thật sự thương con, nếu con cứ mặc cảm thì sẽ mất đi người thật lòng với con đấy" bà khuyên nhủ, không quên xoa đầu đứa trẻ này. Trí Tú gật gật trong nước mắt...

---------------------------------------
Mình vừa làm vừa viết, không có thời gian coi lỗi chính tả. Nếu được mấy bạn giúp au cmt thẳng vào đó để au sửa nha. Cảm ơn các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co