Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 22

Lill0310

Trí Hiếu ngồi thừ trên giường, phòng hắn cạnh phòng em mình. Không khi nào nửa đêm mà nghe tiếng khóc vang vọng ra, lúc thì xót lúc thì khó chịu vô cùng. Thêm vợ hắn chỉ biết ngủ và ăn, chứ nào biết dỗ dành, quan tâm hắn đâu. Hắn hừ lạnh ngồi dậy lúc quá nửa đêm, tay cầm đèn dầu đi ra khỏi phòng mình. Như thế, mà vợ hắn chỉ xoay lưng vào ngủ tiếp chứ còn không thèm hỏi hắn. Chưa bao giờ hắn cần một ai đó quan tâm, để ý hắn như lúc này.

Hắn đi ngang phòng Thái Anh, chẳng hiểu con bé nó như ma nữ vậy. Khóc mãi miết, không khóc thì cũng nấc mấy cái nghe ớn cả da gà. Ngó mắt qua bên kia sân, nói mới nhớ là cả ngày nay không thấy mặt mũi Trân Ni đâu. Chẳng lẽ là đã cãi nhau với Trí Tú sao?

Có hỏi chính mình cũng dư thừa, hắn chỉ chậm chạp đi xuống dưới sau hè. Phóng lên chiếc xuồng nhỏ chòng chành vài cái rồi mới ngồi xuống. Đang ngồi thưởng trăng, hắn nghe động liền xoay ra sau. Con Tiêu hình như vừa tắm xong, trên người nó chỉ có quấn miếng vải vắt ngang. Trong ánh sáng le lói, mắt hắn giật giật vài cái...

----------------------------------------------
Đã đến ngày thứ ba rồi, Trí Tú im lặng ngồi trên giường suy tư lời nói của má mình. Đôi mắt cô cứ cụp xuống dưới đất, hai mũi hài cứ vân vê trên nền đất làm nó bị bám bụi quá nửa. Cô cũng chẳng rõ bản thân có tình cảm với Trân Ni hay không, chỉ rõ bản thân không muốn thấy Trân Ni khóc. Hoặc ngay từ lần đầu tiên, đã không muốn rồi chăng?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên không dứt, kèm theo đó là tiếng con Muối

"Cậu hai, bà lớn kêu cậu qua phòng"

"Ừ" Giọng Trí Tú không cao vút, có thể thấy lòng đang mang nhiều tâm sự. Đôi chân dường như thêm phần nặng nề, bước ra mở cửa, đi qua khoảng sân rộng còn ướt đẫm sương đêm, vài giọt sương còn cố ý bám lên giày mà thấm qua lớp vải dù chẳng thấm thía cho bao. Cô đứng trước phòng, gõ ba tiếng đều đặn. Đợi đến khi có tiếng nói vang lên

"Vào đi Tú" cô mới đẩy cửa bước vào, má cô vẫn như trước vẫn ngồi may vá, đã đợi cô từ rất lâu rồi. Tay bà vẫn lên xuống đều đặn như quy luật vốn có, cũng không thèm ngước lên mà nói

"Con tính sao? Có muốn Trân Ni quay về hay không?"

Rất lâu, rất lâu không thấy Trí Tú lên tiếng gì bà khẽ thở dài ngước lên. Tay ngừng hẳn những đường chỉ dang dở, gương mặt Trí Tú vẫn còn mang nhiều nét lẫn lộn không rõ lòng mình.

"Nếu như con cảm thấy muốn cho Trân Ni một con đường khác thì con cũng nên có quyết định của riêng mình. Cứ dở dở ương ương, sẽ khiến cả hai không có kết quả nào cả" bà lần nữa lên tiếng, Trí Tú vẫn im bặt một hồi lâu mới nói

"Con sẽ từ hưu, cho Trân Ni một con đường khác tốt đẹp hơn" không biết như nào, Trí Tú lại thấy cổ họng chính mình nghẹn lại. Yêu thì không đến mức đó, thích thì chắc trong lòng đã có. Có điều, khi đứng trước những chuyện xảy ra và sắp diễn ra cô vẫn không có can đảm nắm tay Trân Ni để đi một đoạn đường mà chẳng có gì để đảm bảo.

"Tùy con vậy, dù sao cũng nên nói rõ với con bé" bà thở dài, tiếp tục khâu những đường chỉ dang dở. Sợi chỉ muốn cứng cáp phải se hai sợi rồi cột một đầu nối lại, chứ chỉ có một sợi vừa mỏng manh lại chẳng bám víu được vào đâu...

Trân Ni vừa về trước cửa nhà, đã thấy Trí Tú đứng đợi cô tựa bao giờ. Chổ dưới chân cũng đã bị Trí Tú lấy mũi hài xới lên loang lổ không thôi. Cô khẽ gọi

"Cậu hai..."

Trí Tú ngưng hẳn hành động mà ngước lên nhìn, Trân Ni đứng đó xinh đẹp đến lạ. Vậy mà trước đây cô lại không thấy nhỉ? Trí Tú khẽ cười, một nụ cười dành cho Trân Ni. Trân Ni thấy lạ lắm, từ ánh mắt tới nụ cười của Trí Tú có chút hoài niệm, lại có chút vương vấn điều gì. Cô bước đến gần

"Cậu đợi em lâu chưa, sao không vào nhà mà lại đứng đây?"

"Không lâu" Trí Tú mỉm cười, tay từ từ chậm chạp đưa cho Trân Ni tờ giấy mỏng manh bị những nét mực xuyên qua đến hằn ra mặt sau "Cậu... không tốt, nên cậu muốn hòa ly để cho em tìm một hạnh phúc khác..."

Trân Ni mím chặt đôi môi mỏng manh, nhận lấy bức thư từ hưu mà Trí Tú đưa cho cô. Giấy xếp lại ngay hàng, thẳng lối có thể thấy chủ nhân đã tỉ mỉ thế nào. Trân Ni không dám đọc, chỉ nắm chặt bức thư đến đáng thương nhưng không khóc, thật không khóc được.

"Vì sao cậu muốn từ hưu, là vì hôm đó em đã nói ra những lời không tốt hay là..."

"Không" Trí Tú cắt ngang "Lời nào em nói cũng đúng, là cậu không đúng với em thôi. Đáng lẽ ra 2 tháng qua cậu nên để ý đến cảm xúc của em, để ý việc em cố gắng bám víu cậu như nào. Là cậu thật sự vô tâm với em" Trí Tú mang lời thật ra mà nói, chỉ thấy đôi mắt Trân Ni cố gắng không chớp. Vì sợ chớp mi mắt thì nước mắt lại rơi xuống

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì cậu nên bù đắp cho em chứ? Đến cậu cũng bỏ em, thì em biết lấy ai bây giờ?" Giọng Trân Ni đặc quánh đi, không biết đã kiềm lại bao nhiêu nữa.

"Cậu thấy cậu không xứng..." Trí Tú hạ thấp giọng

"Vậy cậu làm cho xứng đi" Trân Ni cắt ngang, đưa mắt nhìn bức thư rồi dúi vào người Trí Tú "Người để tay em lên trên là cậu mà, nên em chưa buông thì cậu cũng không được buông..."

"Trân Ni..." Trí Tú lên tiếng thì Trân Ni đã bỏ cô lại đó mà chạy vào trong nhà không muốn nghe thêm lời nào. Làm sao đây? Hòa ly cũng không được, mà tiếp tục thì không biết phải làm thế nào cho phải.

Trí Tú cầm bức thư đi về, kì lạ đáng lẽ ra cô là quan kia mà? Chỉ cần cầm bức thư, lên trình diện đóng cái cạch là hai người từ hưu, đường ai nấy đi cần gì phải qua tận đây để nói?

Bà lớn đứng trước cửa, cả tay bà dùng lực bám vào thành cửa đợi con mình quay về. Rất nhanh, Trí Tú đi bộ chậm chạp bước vào. Cả hai má con chạm ánh mắt nhau, điệu bộ của Trí Tú nhìn thôi bà cũng đoán được là Trân Ni không chịu.

"Nếu con bé không chịu, thì thôi con thương con bé nhiều một chút đi"

Trí Tú không trả lời bà, mà đi thẳng xuống sau bếp. Nhìn xung quanh rồi hỏi con Muối

"Cây chổi đâu rồi?"

Con Muối nó thấy lạ, nhưng cũng kiếm cây chổi cho Trí Tú. Chỉ thấy Trí Tú cầm chổi lên phòng, quét từng ngóc ngách trong phòng. Ba ngày không có Trân Ni mà bụi đến không tưởng tượng được, có lẽ đã quen với sự phục tùng nên Trí Tú không cảm nhận được điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Lòng cô thừa biết Trân Ni chỉ có thích mình, chứ không hẳn là yêu.

Nhưng nếu như cả hai đã có để ý đối phương, thì ngại gì Trí Tú không cho chính mình và Trân Ni một cơ hội bắt đầu lại? Cô quét cẩn thận, bình thường không làm nên có hơi mỏi lưng một chút. Sau khi dọn dẹp, Trí Tú thay một bộ đồ tươm tất không quên cầm theo cây dù tre mà đến nhà Trân Ni. Gia nhân trong nhà thấy cô, liền lật đật vào báo với ông hội, ông cũng biết rõ hai đứa nhỏ hình như đã giận nhau thì phải. Ông chạy ra đón, thì Trí Tú đã lên tiếng trước

"Cha, con qua đón vợ con về nhà"

"Vào... vào đi con" ông hội lên tiếng, Trí Tú đi vào nhà. Lần này ông hội không phải là người rót trà trước, mà là Trí Tú rót cho cha vợ.

"Cha, mấy nay con với vợ cãi nhau nên làm phiền lòng cha với má. Nay con thấy có lỗi nên...nên qua đón vợ về nhà với con" Trí Tú kiệm lời mà hôm nay lại tuôn ra một tràng. Con Mén nó thấy vậy liền chạy vào phòng nói với Trân Ni, Trân Ni còn tưởng nó đùa mà trách nó

"Ăn nói linh tinh, cậu hai nào nói nhiều vậy"

"Con nói thật, mợ hai ra coi là biết à" nó nói, Trân Ni cũng hiếu kì đi ra xem. Qua tấm rèm cũ đó, vẫn là Trí Tú hình hài không thay đổi nhưng kì lạ lắm, cô không rõ lạ chổ nào. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn chăng? Cô vén màn đi ra, Trí Tú đang nói chuyện liền ngưng bặt mà xoay qua nhìn cô.

Cha cô biết ý, liền ho lên vài tiếng mà nói với Trí Tú

"À hai đứa nói chuyện đi, tự nhiên cha nhớ có chuyện cần làm" nói rồi là đứng dậy bỏ đi. Để hai đứa nhỏ đứng đó, không khí xung quanh như xuống quá nửa.

"Cậu qua đi chi vậy?" Trân Ni cứ đứng đó mà hỏi, có hơi xa cách. Trí Tú liền đứng dậy, dịu dàng nói

"Đón em về nhà"

Sau câu nói đó, ánh nhìn Trân Ni hơi động. Cô như không tin vào tai mình, mà hỏi Trí Tú lại lần nữa

"Cậu qua đây đón em về nhà sao?"

"Ừ, về nhà của chúng ta" Trí Tú trả lời chắc nịch, trên miệng cũng nở một nụ cười hiền. Trân Ni như không tin, cho đến khi Trí Tú xác nhận lại lần nữa "Cậu sẽ bù đắp cho em, thật sự."

Trân Ni cứ lắc đầu khe khẽ, cô không tin người lãnh đạm với cô đủ điều trước kia là người hiện đang đứng trước mặt nói những lời này. Trí Tú vẫn kiên nhẫn ở đó, để Trân Ni suy nghĩ đã đời rồi cất lời dịu dàng

"Về thôi"

Nói rồi liền nắm tay Trân Ni, không kéo đi mà là nhẹ nhàng dắt đi. Trân Ni cứ tưởng mình đang nằm mộng giữa ban ngày, cho đến khi ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt cô mới bừng tỉnh nhìn người bên cạnh mình. Trí Tú vừa hay bung chiếc dù tre ra, che nắng cho cô. Cũng cúi đầu nhẹ nói

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà thôi"

Trân Ni bật cười, nếu là mơ thì cô cũng xin không tỉnh lại được không? Vậy đấy, cả hai đi đoạn đường dưới ánh nắng gắt gao, mãi một hồi lâu rồi mới đến trước nhà, nhà của chúng ta ở ngay trước mặt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co