Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 41

Lill0310

Cái tỉnh nhỏ yên bình sau hôm đó cũng đã không còn nữa, từng vị quan từ lớn đến nhỏ đều bị bắt đi thẩm vấn. Chỉ là người ta không tin, trong cả chục vị quan bị bắt vì tham ô đó có quan tuần phủ, thanh liêm chính trực nhưng lại có mặt.

Người ta đồn ầm lên, có người bán tin bán ngờ độ xác thực của nó. Mà thôi, họ cũng chỉ là dân ăn chưa no, lo còn chưa tới thì rỗi hơi đâu mà quan tâm chuyện quan lộ.

Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa đã khó chịu, mà ai trong cái cảnh tình bức bối thì lại thêm khổ sở hơn. Tiếng các tên lính réo gọi nhau, tiếng sầm sập đi lại trên nền gạch tàu cứ không ngớt, cũng có những bà con dầm nắng đứng trước nhà ông tổng chỉ chỉ trỏ trỏ. Bởi cảnh trước mắt họ là từng tốp lính bưng nào là đồ đạc, rương gỗ, có những cái mà cả đời họ còn chưa được dịp thấy, nay nó nằm ở sân im lìm, mặc người đời phán xét.

Bà lớn và bà hai vậy mà dắt díu đi ra khỏi căn nhà họ sống hai mươi năm lay lắt, hai người phụ nữ cả đời ganh đua đến cuối cùng chỉ có tay nắm tay mà đi ra, chẳng lấy được cái gì. Một ít đồ còn sót để mặc cũng chỉ bỏ sơ sài trong cái rọ mục được con Muối ôm phía sau. Trân Ni, hai tay ôm chậu hoa nhỏ, nhất quyết không buông...

RẦM! Tiếng đóng cửa, tiếng rẹt vang lên. Ngay trên cánh cửa vừa đóng, tờ giấy đỏ lừ vắt chéo, trên đó còn có hai chữ niêm phong rành rọt. Thế là hết, tài sản mà họ cả đời mưu mô, phút chốc chỉ hai từ niêm phong đã niêm lại toàn bộ hai mươi năm dài đằng đẵng...

"Đi thôi má" Trân Ni lên tiếng, hai bà đưa mắt nhìn từng người khiêng đồ họ đi, tiếc nuối xen lẫn nỗi niềm khó tả.

Vậy đấy, phụ nữ cuối cùng không có phu quân cũng chỉ còn giữ lại cái xác trơ trọi này mà thôi.

Bốn người lủi thủi đi ra khỏi sân, lâu lâu hai bà chập chững nhìn lại căn nhà đã gắn bó với họ, tiếc nuối thở dài một hơi. Bây giờ họ cần gì ngoài chồng con họ hai tiếng bình an đâu?

Họ đi trên đường đê cao, xung quanh ai cũng nhìn họ như những kẻ tội đồ. Mà dù có nhìn hay không, họ cũng chẳng ngóc đầu nhìn mặt ai nổi...

Chuyện này đâu còn xa còn lạ, gia đình một người làm quan thì cả họ được nhờ. Mà chỉ một người bị gì, cả họ lại bị vạ lây, quy luật ngàn đời chưa đổi.

Trước mắt, mấy thằng gia nhân trong nhà của ông hội tức cha Trân Ni chạy ra đón lấy, mà có gì đâu mà tụi nó chạy ra. Chỉ thấy tụi nó đỡ cái rọ đựng vài ba bộ đồ, nhẹ tênh mà nhìn nhau, tự hỏi chủ nó kêu nó ra đây làm chi. Thấy mợ hai tay xách hai chậu bông nhỏ, nó cũng hấp tấp muốn lãnh công thì Trân Ni đã rụt người lại

"Không cần, mợ cầm được"

Vậy đó, họ dìu nhau mà đến nhà cha Trân Ni ở tạm, ở vậy thôi không chừng vài ngày nữa là không ở được. Bởi gia đình ông tổng vốn sui gia, nhà vợ cũng sẽ ảnh hưởng theo. Chẳng qua vì còn con gái, nên mới bấm bụng cho họ ở nhờ vài hôm.

"Về rồi thưa ông bà" gia nhân chạy vô, ông bà hội cũng xúm xuýt ra hỏi chuyện. Vừa lo lắng hỏi thăm, cũng gắng gượng hỏi khéo sợ động vào nỗi lòng của họ. Bà hai, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng. Bởi trước đây cũng qua lại chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam, mà ông bà nào để ý, chỉ lo hỏi thăm rồi dìu nhau vào nhà.

"Nhà tôi ngại quá, dắt mấy mạng người qua đây làm phiền ông bà quá..." bà lớn ái ngại nói, ông hội xua tay

"Bà không cần khách sáo làm gì, bà sui cũng là má chồng của con gái tôi. Đều là thông gia với nhau, mình giúp đỡ nhau một chút cũng đâu có mất mát chi"

Bà lớn ý tứ gật gù thấp đầu, giây nào dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai, phước đặng người ta cho ở nhờ là quá lắm rồi. Bà len lén nhìn ông hội sai gia nhân, kẻ ở sắp xếp phòng cho bà với em hai ở tạm. Đoạn mãi hồi lâu lưỡng lự, bà mới dám lên tiếng hỏi

"Chẳng hay, ông bà có nghe được tin gì về chồng và con tôi hay không ông? Mấy nay hổng ai nói, chỉ ỳ đùng tịch thu gia sản nên chẳng rõ sự tình ra sao" bà buồn bã nói, ông hội mới rót hai tách trà cho hai bà mà khẽ lắc đầu

"Hông giấu gì bà, tôi cũng không nghe được thêm gì, bên đó nó kín như bưng vậy. Nghe...nghe phong thanh đâu là, cậu Tú với ông tổng bị dính tới 7 cái án lận..."

Đôi vai bà đang căng đầy chờ đợi, bỗng như bị ai đó đâm xẹp lép mà hạ xuống vô lực, dường như bị ai đó còn nhấn xuống vài cái khiến cơ thể bà thêm gầy gò, đôi mắt vì nhíu lại mà xô nhau trên mi mắt.

"Chỉ có bảy tội, mà cậu hai đã dính hết ba tội trong thập ác rồi. Bất mục là bất hòa với anh em, mưu đại nghịch là làm việc bất lợi với đất nước và mưu bạn là theo Pháp..." ông thở dài lắc đầu "Tội gì thì thôi, chứ mưu đại nghịch là xử tội chết..."

Khuôn mặt ai cũng bàng hoàng đau đớn khôn xiết, bà lớn nén nước mắt nhưng nó cứ thay nhau rơi xuống, Trân Ni cố không khóc để còn chăm sóc bà. Đáy lòng cô cứ nhộn nhạo, làm sao không nghe được ba từ xử tội chết. Ánh mắt cô u uất không thôi, bên ngoài có gia nhân chạy vào, lật đật thưa

"Thưa ông, có người nói là người nhà của bà đây tới gặp"

"Ai, kêu vào đi"

"Dạ"

Lát sau, trước mặt là Thái Anh và Lệ Sa ở sân, bà hai như giữa biển lênh đênh mà bắt được phao cứu sinh mà chạy ào ra ôm lấy Thái Anh, nức nở

"Trời ơi con bỏ má đi bao lâu nay con mới chịu về hả con?"

Thái Anh mếu máo, cũng chỉ dám thút thít mà khóc thôi. Hai người ôm nhau rất lâu, bà lớn thì ngồi thừ không ra nổi. Con bà giờ chẳng biết sẽ sống hay sẽ chết, bà làm sao vui nổi nhìn con người ta chứ.

"Má, má đừng khóc. Con nghe người ta nói anh với cha...." Thái Anh nghẹn lại, lời nào dân làng nói cô cũng nghe hết rồi.

Hai má con nhìn nhau, đau đớn tâm can vô cùng, sướt mướt một trận rồi thôi. Bà hai đưa mắt thấy Lệ Sa bên cạnh, cả người liền chấn kinh mà mở to mắt. So với một người đàn bà đã quá tuổi đời, bà đột nhiên liền hiểu ra vấn đề. Con gái bà không bỏ nhà theo thằng nào hết, nó bỏ nhà theo con đàn bà khác, phút chốc bà sững người lùi lại.

Đợi đến khi cả dây thần kinh căng ra, nhận thức được liền mạnh tay kéo Thái Anh về phía mình, chửi đỏng về hướng Lệ Sa

"À thì ra là mày, mày dám dắt con gái tao đi trốn, khốn nạn" vừa nói, bà một tay nắm Thái Anh, một tay tán vào đầu, cổ Lệ Sa. Lệ Sa chỉ có thể nhẫn nhịn mà che đỡ thân mình, Thái Anh vùng tay bà mà hét lớn

"Má còn đối xử với Sa vậy, con bỏ đi lần nữa đó"

Tay bà khựng hẳn lại, trong nhà cũng nhốn nháo chạy ra xem chuyện gì. Thấy con gái mình cứng rắn như thế, tâm can bà hai mềm nhũn như cọng bún. Bà cứng rắn, thì bà còn lại gì? Thằng ba nó cũng theo cha, theo Trí Tú mà đi tù rồi. Nói không chừng, sợ nó cũng không qua khỏi ải này mất.

"Thôi đừng, má xin con đừng bỏ má nữa. Má không đối xử với nó như thế..." bà nhẹ giọng vuốt an con gái mình, ông hội thấy nhốn nháo thế cũng không hay mới một lần nữa mời họ vào nhà...

"Con không tính như cái Lan hả con?" Bà hội đi vòng sau lưng, nơi Trân Ni đang xoắn tay áo giặt ít đồ. Tiếng xoạc của bàn chải cũng ngưng đôi lần, rồi mới xoạc xoạc mà kèm theo tiếng nói

"Má nói khó hiểu quá, gì mà theo cái Lan là sao?"

"Bây giờ bộ không hiểu hay không hiểu thiệt vậy, cái Lan đó nó thấy cậu ba nó bị vậy là nó hòa ly liền. Để cha nó không bị gì đó, con tính để cha con cũng bị dính lây hay sao?"

"Người ta cạn tình cạn nghĩa mà má cũng dạy con làm vậy coi được?" Trân Ni ngưng giặt, hơi ngẩn đầu nhìn mà nhíu mày trách má "Chứ không lẽ cha bị vậy cái má bỏ cha?"

"Cha bây khác, chồng bây nó khác. Hai đứa cưới cũng chưa được năm ròng, cần gì nuối tiếc..."

"Má, một ngày là phu thê thì cả đời là phu thê. Con không có làm ba loại chuyện không ra gì đó được đâu, má đừng có nhắc nữa"

"Phu thế cái mả cha, rồi cha với má sống sao con không nghĩ hả con? Công sinh công dưỡng con trả sao cho đặng? Hai đứa cũng không vướng con vướng cái thì sợ cái gì? Trước nghĩa vợ chồng thì là cái hiếu đó con"

"Chẳng phải trước đây má bắt con cưới cậu Tú là trả hiếu hay sao?!"

Bà hội im bặt chẳng đáp được, đúng là vì bắt Trân Ni trả hiếu bằng cách cưới quan tuần phủ, bây giờ thì bà biết nói cái gì nữa đây? Bà thở dài, sao đó nó không chịu giờ lại thương quá không bỏ được, rõ là không nói được nữa nên bà bỏ lên nhà trên, Trân Ni chỉ mím môi mà thở dài, cô ngẩn lên nhìn bầu trời, còn âm u lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co