Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 42

Lill0310

"Kêu Lan ra ăn cơm"

"Dạ" gia nhân lục đục nghe thưa mà chạy vào

Ông Bất ngồi trên bàn ăn lặng lẽ thở dài, bên tai là mấy mụ thiếp léo nhéo không yên, cũng ganh đua đủ xá gì nhà ông tổng đâu.

Ông suy đi tính lại, cứ nghĩ đến cậu ba, con trai ruột của ông đang bị thẩm vấn. Quyết định lại, ông sẽ tẩy trắng tội cho cậu ba, dù sao cũng cậu ba cũng là ra mặt cho ông. Tội cũng không nặng bằng tội của thằng Tú, thằng Tổng.

Xoảng! Đồ đạc phía sau lưng ông ta bể nát, gia nhân mặt mày cắt không còn hột máu. Nó vừa va vào chậu sứ đặt cạnh tủ thờ, đoán mặt nó tái mét vì sợ.

"Mày làm cái trò gì vậy hả!" Ông Bất quát nó, nó lấp bấp sợ hãi, gia nhân xung quanh nghĩ rằng tiêu nó rồi, bể chậu sứ vua ban nữa. Nhưng không

"Ông ơi, cô Lan...con Lan treo cổ tự giận rồi!"

Ông Bất như đứng trời trồng mà chân cứng ngắc, hồi lâu ông mới dùng sức lực gượng gạo mà chạy vào bên trong phòng con gái ông. Cánh cửa phòng đã mở tung, trên thanh xà ngang con gái ông vắt vẻo trên đó khiến ông chết sững tâm can

"Trời ơi con tôi...."

Ông ôm con gái mình xuống, con gái chết không nhắm được đôi mắt. Mắt trợn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm mặt ông như trách ông đã hại cuộc đời con gái, đem con gái ra làm quân cờ cho quyền lực và hại con gái lấy anh trai làm chồng...

Trân Ni đi từng bước nặng nhọc đến trước phủ quan Tổng Trấn. Phía trước phủ, nhốn nháo người đi kẻ lại, chủ yếu là muốn kêu oan thay cho quan Tuần phủ, một đời thanh liêm nhưng lại bị bắt vì tội tham ô, nên dân chúng ai ai cũng bất bình, muốn đòi lại công đạo cho Tuần phủ Kim.

Trân Ni thơ thẩn đi, nhớ lại lời Trí Tú từng nói. Cho dù có làm quan thanh liêm, chỉ cần người muốn bắt tội thì dù chỉ là một cái áo vua ban cũng có thể xử chết mình được. Vậy thì, liệu kêu oan thay có đổi lại cục diện thay không? Trân Ni lắc đầu, cô không biết, cô cũng không thể trả lời được câu hỏi này.

Cô cầm giỏ đồ ăn nhỏ đi ngang qua đám người đó, đi hút vào sâu phía bên trái phủ, nơi giam giữ cậu hai của cô. Hai tên lính thấy cô rẽ vào con đường này, liền hắng giọng quát lớn mà hỏi

"Này người kia, ngươi đi lộn đường rồi nhanh chóng lui ra, nếu không đừng khách khí"

Trân Ni hơi hoảng sợ với giọng nói đó, chỉ nuốt khan mà đưa ánh mắt cầu mong về phía hai tên lính, đi gần trong ánh nhìn sát khí tay lăm lăm mũi giáo về cô.

"Tôi không đi lộn đường, tôi...muốn thăm người"

"Ở đây không có ai để cô thăm hết, mau lui ra đi"

"Là quan Tuần phủ, xin anh cho tôi được gặp mặt" Trân Ni van xin hắn, hắn hơi giật người mà đưa ánh mắt quét lên quét xuống nhìn Trân Ni. Đoạn chép miệng nói

"Ở đây không có lệnh thăm..."

Anh ta chưa dứt câu, đã thấy Trân Ni dúi vào tay anh ta ít bạc thì sựng miệng, láo liên chép chép vài ba cái. Thay đổi luôn cả tông giọng ban nãy

"Đợi một chút đi, tôi vào bên trong xem sao"

"Dạ trăm sự nhờ anh" Trân Ni mừng rỡ đôi chút, xá về anh ta vài ba cái. Đoạn anh ta bước vào bên trong, nói là ngục của quan Tổng Trấn chứ nó còn âm u, tăm tối hơn cả ngục của quan Tuần phủ. Xung quanh ẩm thấp, bốn bề mùi đất cứ xộc thẳng vào mũi, như lâu lắm chẳng có ai vào đây.

Cũng phải, đây là ngục của quan Tổng Trấn, vốn dĩ không phải hạ dân nào cũng vào được. Đến ngục mà cũng phân chia, chỉ có quan lại bị bắt mới vào đây thành dĩ ra lâu ngày không ai vào, chuột chạy lanh quanh mà làm ổ. Hôi thối vô cùng, chưa chết vì trảm mà đã chết vì xung quanh rồi. Tên lính nhỏ rì rầm vào tai của cai ngục trong đó, đoạn anh ta đá mắt kêu hắn đợi.

Rồi tự mình đứng dậy, cầm theo chìa khóa vắt vẻo trên tường mà mở cánh cửa gỗ nặng nhọc, ánh sáng nhờ đó mới hắt vào con đường nhỏ, hai bên là hai gian ngục nhỏ, một bên là quan Án Sát sử dựa đầu vào tường nhìn hắn, xung quanh cũng lố nhố cái vị quan lại mà nhào ra, kêu oan rần trời, bên còn lại là ngài tổng đốc xoay mặt vào trong. Hai cha con hắn đối diện nhau, nhưng chẳng ai nhìn lấy mặt ai.

Anh ta bước qua đoạn hành lang đó, đến cánh cửa gỗ thứ hai mà mở. Bên trong chỉ có một căn phòng, duy nhất cũng chỉ có quan tuần phủ. Thật kì lạ, ngài tổng trấn vậy mà lại để quan tuần phủ đặc cách một mình trong đó, vốn dĩ cũng có khác chi bao những kẻ ngoài kia đâu. Nhưng hắn cũng biết vị quan này là người như nào, so với tên cai ngục hắn thấy mình thật nhỏ bé. Trước đây cũng đã nhờ ngài xử lí cho chuyện nhà, nên hắn cũng mang một chút nể phục.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, cũng chẳng thu hút được người đang dựa tường nhắm mắt kia. Hắn thấy người đó thật phong thái, đến chết rồi vẫn bình thản, thật nể phục làm sao.

"Ngài tuần phủ..." hắn lên tiếng, giọng của hắn cũng xuống quá nửa, cũng chẳng biết vì sao. Hắn thấy miệng vị quan kia hơi động, khẽ lâu rồi mới đáp, nhưng tuyệt nhiên không thề mở mắt nhìn hắn một lần.

"Hạ quan chỉ là một phạm nhân, anh không cần phải xưng ngài với một kẻ thấp kém như tôi làm gì"

"Có lẽ ngài không nhớ hạ quan, nhưng hạ quan trước đây từng nhờ ngài xử chuyện nhà cho, nên hạ quan đối với ngài trước hay sau cũng xin như vậy" hắn ta kính cẩn nói, đôi mắt vẫn cố nhìn xem sắc thái của Trí Tú, nhưng không biểu hiện điều gì tự mãn như trong trí óc hắn nghĩ.

Đột nhiên hắn thấy những vị quan ngoài kia thật quá tầm thường, nhốn nháo mất cả phong thái vốn có. Trí Tú vậy mà vẫn nhắm nghiền mắt, chờ đợi hắn nói tiếp

"Hạ quan trước đây đều không có chuyện sẽ cho người nhà gặp mặt, nhưng vì là ngài nên hạ quan có ý định sẽ châm chước..."

"Không cần ngài nhọc công" Trí Tú cắt ngang, chẳng để hắn ta được nói nữa. Lúng túng, hắn ta mạo muội nói thêm vài câu

"Là vì ngài trước đây có giao tình, nếu được có thể để hạ quan trả cho ngài..." giọng hắn càng được dịp xuống dần, mất hút những câu phía sau khi thấy Trí Tú chẳng mở mắt nhìn hắn lấy một lần.

Thật kì lạ, tại sao lại có người đến phút cuối cùng vẫn chính trực thanh liêm như thế, vẫn không động đậy lấy kể cả đó có là lần cuối họ gặp mặt người thân hay không? Người như thế, thật sự đã tham ô, làm chuyện đại nghịch sao? Hắn không tin.

Thấy không lay chuyển được Trí Tú, hắn ta chán nản vì mình không thể trả ơn cho người kia mà quay lại, miệng lẩm bẩm

"Ngài thật không muốn gặp vợ ngài hay sao..."

"Khoan đã..."

Hắn ta bất ngờ khi nghe Trí Tú kêu, hắn quay lại nhìn Trí Tú đã mở mắt ra nhìn thấy. Đôi mắt sáng trong ngục tối kia cuối cùng cũng chịu mở ra, vì một người... 

Trân Ni cứ đi đi lại lại bên ngoài ngục, trời cuối chừng tháng mười cứ se se lạnh, thật biết cách dày vò người khác. Lát sau cánh cửa nặng nhọc mở ra, ngoài tên lính vừa nãy theo sau một người khác nữa. Ánh mắt tên lính ngại ngùng nhìn Trân Ni, kêu tên còn lại đi chổ khác để cho Trân Ni và vị đi đằng sau có không gian để nói chuyện. Vị cai ngục đó cúi đầu chào Trân Ni, rồi mới nói

"Ở đây chúng tôi có quy định là sẽ cho người thân của phạm nhân, bao gồm vợ, cha mẹ và anh em của phạm nhân được phép gặp, thật xin lỗi vì...cô không được phép"

"Tôi là vợ của Tuần phủ... là vợ sao không được phép?" Trân Ni vỗ nhẹ vào lồng ngực mình mà ngạc nhiên, mang ý niệm khẳng định. Vị cai ngục đó mím môi, ánh mắt anh ta kì lạ, thương xót cho người trước mặt vô cùng.

"Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô và Trí Tú hoàn toàn không còn là phu thê nữa...ngài ấy đã viết thư từ hưu..."

Trân Ni chết trân đứng không vững, vị cai ngục đó cũng giật mình hoảng theo, nửa muốn đỡ rồi lại thôi. Thấy hắn Trân Ni mím môi, mà hai mắt đỏ lừ nhưng lại không hoảng loạn, không la hét như hắn nghĩ. Hắn mang ý nể phục phu thê bọn họ vô cùng, hắn đứng đợi Trân Ni bình tâm hỏi hắn

"Tuần Phủ Kim, ngài ấy có chuyển lời gì với tôi hay không?" Trân Ni nhìn hắn tha thiết, hắn khẽ nói, nói rất nhỏ mà nói lại nguyên văn đã được Trí Tú dặn từ trước

"Tuần phủ Kim trước nay chưa từng yêu Kim Trân Ni..."

Giọng hắn ta nghẹn cứng khi thấy mi mắt Trân Ni khẽ động, dường như chỉ có mi mắt thôi còn lại là đã chết tâm can rồi. Bờ môi mỏng của Trân Ni run nhẹ, khẽ gật đầu mà nhờ hắn nói lại với ngài ấy

"Nhờ ngài nói với ngài ấy, Kim Trân Ni tôi chưa từng yêu Tuần Phủ Kim. Cả đời tôi chỉ yêu một mình cậu hai Tú mà thôi..."

Nói rồi Trân Ni gật đầu thay lời tạ ơn hắn, bước đi chậm chạp. Hai tay đều bận cầm lấy đồ ăn được đậy kín kĩ càng trong rọ, không nặng lắm nhưng lại cầm bằng hai tay. Trân Ni đi ra tới đầu đường lớn, không biết do cô không chú ý hay là người khác gấp gáp mà tông mạnh vào người cô.

Cô ngã ra đất, tóc cũng theo đó mà bung ra xõa dài trên thắt lưng, lòa xòa vài tóc mai che nửa khuôn mặt bình thản.

"Xin lỗi..." người vừa đụng phải, chẳng biết nam hay nữ bối rối lên tiếng. Trân Ni chỉ lo búi tóc lại, rồi cúi người nhặt từng miếng thịt, miếng cá rơi trên nền đất, dính đầy lên đó. Tay của cô cũng vươn đầy đất cát do té xuống đất, cũng phần vì chống đỡ mà trầy trụa đỏ ửng.

"Thôi, đồ ăn rớt đất rồi còn nhặt chi con gái"

Người đi đường nói, cứ thấy cô gái kia vẫn từ tốn, nhặt miếng rau rơi từ trong giỏ đồ ăn ra, rồi miếng cá cũng nát bét nhưng vẫn nhặt. Cẩn thận bỏ vào trong hộp đựng, cất cẩn thận rồi bỏ vào trong rọ. Hai tay xách đi, đi từng bước ra khỏi đó. Xung quanh chép miệng, nói cô gái thật kì lạ. Đồ ăn cũng rơi, cát dính, đất bám còn ăn được nữa đâu mà nhặt.

Trân Ni đi lững thững về nhà, đôi mắt không động lấy một lần. Tóc ban nãy cũng gấp gáp mà búi, nên rơi ra chút ít bám vào gáy. Kì lạ lắm, sao Trân Ni có thể bình thản tựa như không. Con Muối nó ở sân phụ gia nhân trong nhà, nó nhiều chuyện như thế sao nhìn không ra. Lật đật hỏi

"Mợ hai, có chuyện gì hả?"

"Không có" Trân Ni mỉm cười với nó, rồi bước vào nhà thì chạm mặt bà lớn, bà hai. Hai bà nhìn cô, thấy lạ liền hỏi

"Con sao mà nhìn mệt mỏi vậy con? Có gặp được Tú không con?"

"Dạ, người ta chưa cho gặp" Trân Ni đáp, rồi đi vào sâu bên trong nhà. Vừa vặn gặp má cô, bà nhìn giỏ đồ ăn bị móp qua một bên liền ý tứ hỏi

"Sao vậy con...?"

Trân Ni ngẩn lên, mím môi hồi lâu bình thản mà nói.

"Cậu hai từ hưu con rồi."

"Tốt quá" bà mừng rỡ, không để ý ánh nhìn Trân Ni vẫn bình thản lắm. Nghĩ chắc con mình không yêu gì cậu hai nhiều, mới nói "Thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi con, để má báo tin cha con hay"

Trân Ni gật nhẹ đầu, bước vào trong phòng mình mà đóng cửa lại. Cô đến trước bàn nhỏ, đối diện với chiếc gương trong căn phòng tối...

Cô nhìn thấy đôi mắt chính mình ở đối diện rỗng toác, vô hồn đen láy đi. Cô đưa bàn tay run rẩy sờ vào cô gái trước mặt, lau nước mắt trên khuôn mặt cô ấy. Lau mãi, lau mãi nhưng không có cách nào ngừng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co