Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 43

Lill0310

Trong bóng tối của ngục, khi ánh mắt của những kẻ đã dần quen thì hình dáng của cánh cửa, hay sự lồi lõm của những viên gạch chấp nối vô tội vạ hiện trong mắt, thì dường như đối với Trí Tú nhìn mãi cũng thành quen. Lâu dần, cũng thấy vị cai ngục lặng yên đứng đối diện để miêu tả lại, thuật lại câu nói của Trân Ni cho cô nghe.

Hắn ta kể, qua miệng kẻ phàm phu tục tử nghe chẳng hay ho gì? Nào là ánh mắt sững người, nào là bờ môi run nhẹ. Hắn không nói, Trí Tú cũng thừa biết lúc Trân Ni hay tin cô từ bỏ em ấy, cô rõ hơn ai hết. Cô trầm tư cầm cọng rơm trên tay, xoay tròn cuống rơm chậm rãi, trong bóng tối chỉ thấy nó quơ qua quơ lại chẳng thấy gì khác.

"Ngài thật sự chẳng có thư từ, chẳng có lời nào để gửi cho vợ ngài hay sao? Ngài đừng có ngại, tôi nhất định sẽ giúp ngài gửi tận tay..."

"Nếu đã không còn là vợ chồng, thì lời nào cũng là giả dối mà thôi"

Trí Tú cắt ngang, tay vẫn cuộn cuống rơm khiến nó quay mòng mòng. Vị cai ngục chẳng hiểu ý tứ câu nói đó ra sao, hay có chăng vì anh ta học không cao? Chẳng phải, vì Trí Tú cảm thấy lời nào cũng là thật, chính là thật mới sợ người ta dùng một đời ghi nhớ, rồi chết trong lời thật chẳng biết bao giờ có thể thực hiện được.

"Đâu rồi" tiếng quát của vị quan Tri Doãn bên ngoài khiến tên cai ngục xám nghét mặt, chạy ra xem, không quên đóng cửa trả lại không gian cho Trí Tú.

"Thưa quan, không biết quan tới có chuyện gì hay không?" Cai ngục dò hỏi, so với Trí Tú lại chẳng để vào trong mắt.

"Ta muốn nói chuyện với Trí Hiếu, mở cửa đi"

"Nhưng..." hắn ngập ngừng, ông ta thấy tên kia cứ chập chững thì quay phắt mà hét lớn.

"Nhanh, tao là đang thẩm vấn. Lề mà lề mề mất chứng cứ, lời khai mày chịu tội à?"

Hắn hoảng sợ, lật đật tra ổ khóa leng keng vài tiếng ảm đạm. Kì lạ những vị quan kêu oan ngồi cùng phòng với Trí Hiếu, hoàn toàn chẳng thấy ai nói năng hay kêu gào như ban nãy cả. Cai ngục mở cửa xong, đột nhiên trán hắn đổ mồ hôi lạnh trong sợ hãi. Hắn không biết phải xưng hô sao cho phải, vì hắn ý thức được vấn đề là người được gọi ra hẳn không phải là phạm nhân nữa.

"Ngài...Án Sát sử... xin mời"

Trí Hiếu từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng dời khỏi hắn, chỉ đợi hắn vừa mở miệng thì lập tức đứng dậy. Chân bị cùm cũng khó khăn đôi chút, nhưng rất nhanh mang tiếng loảng xoảng đi theo ra bên ngoài, cũng kéo theo mấy cọng rơm khô vướng ở cùm chân đi ra. Ông tổng ở ngục đối diện  khẽ xoay đầu mà nhìn theo...

Ông Bất giương đôi mắt bị sụp quá nửa bởi tuổi già, thời khắc này ông mới nhìn rõ con trai mình qua ánh sáng le lói hắt từ sau lưng ông, gương mặt cậu ba góc cạnh, đôi mày kiếm giống ông y đúc. Mất con gái, còn cậu ba khiến ông cảm thấy nỗi lòng mang chút an ủi.

"Hiếu..." ông nghẹn họng kêu nó, chỉ thấy gương mặt con trai mình ngẩn lên bình thản nhìn ông.

"Có chuyện gì mà ông cần gặp tôi? Thẩm vấn cũng không phải đi một người" giọng nó trầm trầm, giống như chẳng mong chờ gặp lắm. Ông ta ra hiệu Hiếu ngồi xuống cái bàn tròn, đoạn hất mặt kêu cai ngục đi ra ngoài để cha con họ riêng tư. Hiếu ngồi xuống, tiếng gông cùm vang lên khá khó chịu, nhất là đối với người làm cha như ông Bất.

"Mở khóa rồi đi đâu đi" ông ta lên tiếng kéo cai ngục quay lại, hắn ta hơi chững lại rồi cũng nhanh chóng y lệnh mà làm, nào có thời gian quan tâm đâu.

Trí Hiếu được mở gông ra, thoải mái duỗi chân, gương mặt cũng giãn ra mà đợi cai ngục đi khuất. Trí Hiếu lên tiếng trước

"Lan...sao rồi?"

Ông ta sững người, hồi lâu đi ngang đau thương trên mắt mới đáp "Tự giận rồi"

Hai tay đang đặt trên bàn của Trí Hiếu có chút cứng lại, thời khắc này nó lại đau đớn vô cùng. Nhưng lại rối mù mịt, rằng bản thân đang thương xót cho vợ cũ hay là thương xót cho em gái nó đây? Nghĩ đến đây nó hơi bật cười mà gật gù vài cái, cuộc đời nó như một án văn chương, chỉ là nó cầm bút hai mươi hai năm nhưng là người khác cầm tay nó viết lên.

"Cha sẽ cho con ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.." ông Bất khẽ vỗ tay con trai ông đặt trên bàn, Trí Hiếu bật cười mà hơi ngửa lên cao vuốt cổ họng, mà nói

"Con khát"

"Được được" ông ta nhanh chóng quay ra sau lưng, hướng ra cửa mà gọi "Đem nước vào đây"

Rất nhanh, chén nước và bình trà nhỏ đã được đặt trước bàn. Sơ sài một chút, có là mừng thì chén với tách trà chẳng quan trọng mấy. Ông ta tự tay rót cho con trai mình, Trí Hiếu nó im lặng mà nhận lấy chén nước bằng hai tay. Ngửa cổ tu hết, vài giọt theo đó mà chảy từ khóe miệng xuống cổ. Thật không khác gì những tên trước khi trảm, ngửa cổ uống sạch rượu.

"Cha không nghĩ...là con là con trai của cha, nên cha ở đây để nói cho con về chuyện bù đắp..." ông ta ngập ngừng khi bị ánh nhìn Trí Hiếu lãnh đạm, như xoáy sâu vào từng da thịt ông ta.

"Ông muốn tôi khai lại toàn bộ, đổ hết tội cho Trí Tú?" Nó dường như hiểu ý tứ ông ta, ông ta gật gù theo đó mà cười, đúng là con ông thật giống ông.

"Cũng là vì nó ép con hai mươi năm..."

Xoảng! Cái chén trên tay Trí Hiếu đã bị đập nát, kéo theo sự giật mình của toàn bộ người trong đó. Phút chốc, chưa định thần được chuyện gì đã thấy Trí Hiếu đưa lên một đường, bên cổ của ông Bất liền đỏ lòm rất nhanh.

Ông ta trợn tròn mắt, ngồi giãy nãy xuống sàn mà bịt cổ mình lại. Chỉ cần tim ông ta đập một lần, máu theo đó mà phúng ra bắn đầy trên mặt Trí Hiếu. Ông ta vừa run run cổ nhìn Trí Hiếu vừa đứng lên, tay vẫn cầm mảnh sứ đã cắt ngọt một bên cổ ông ta. Mấy tên lính bên ngoài nghe động, tông cửa chạy vào.

Đập vào cảnh tượng trước mắt, liền vật Trí Hiếu xuống, tuy vậy nó không hề chống cự. Ông ta mấp máy đôi môi, chỉ mấp máy vài cái máu theo đó mà bắn ra mãi. Trí Hiếu bị vật xuống sàn, đôi mắt vẫn hướng về ông ta như một lời oán trách chẳng câu từ nào có thể diễn tả được.

Hai mươi hai năm, một người cha ruột của nó lại là kẻ tống nó vào tù. Một trách nhiệm của người cha, nhưng vì ông ta là cha nên Hiếu chỉ có thể cắt một đường, chết thì không chết ngay khắc. Vẫn là nương tay, nhưng vẫn xem ông ta có qua khỏi hay không thì số của ông ta. Trước khi bị bắt quay trở lại ngục, Hiếu ngửa đầu cao giọng mà nói vang cả cái ngục nhỏ, đến Trí Tú bên trong còn nghe thấy

"Cho con gửi lời thăm đến vợ con, cũng là em gái con. Con chỉ có thể tiễn cha đến đây thôi, cha không cần bận tâm mà lo cho con nữa đâu..."

Tiếng cha nó tuôn ra lần đầu, cũng là lần cuối như một ân huệ cuối cùng. Mấy tên còn lại xách ông Bất ra khỏi đó, máu ông ta không ngừng bắn theo nhịp thở. Chỉ sợ, ông ta không chết vì bị cắt cổ mà chết vì mất máu thôi...

Bị tống quay ngược vào ngục, nó bật cười như điên, như kẻ dại rồi phủ phục xuống đất xếp bằng. Đầu cũng gục xuống, tóc tai cứ theo đó mà rủ dài. Nó không còn cười nữa, nhưng lưng vẫn rung lên từng đợt. Là nó đang khóc, khóc cho chính mình từ đầu đến cuối ai ai cũng xem nó là con cờ, chỉ có nó tự mình giáo huấn.

Chỉ vì nghĩ bản thân không tốt, không giỏi giang bằng Trí Tú nên nỗ lực hết mình. Nhưng cuối cùng, nó nỗ lực sai người, sai đã hai mươi hai năm.

Vậy còn má nó? Chưa bao giờ nó muốn, nó là một đứa trẻ không nên hiểu chuyện, không nên cảm thông cho má nó khi thấy cha không thương, không nghe theo lời cầu xin của má nó đôi lần. Vậy thì nó nghe lời má nó, cho má nó vui thì nó đã sai rồi sao? Cuối cùng, nó là con cờ của tất cả mọi người.

Người nó hận nhất, cũng là có lỗi nhất chắc là em gái nó. Nếu đổi lại là nó, nó cũng không sống nổi. Mà cần gì đổi, ngay khắc này nó đã không muốn mình tồn tại trên cõi đời này rồi. Phải lâu lắm, nó mới xoay về phía cha nó, người cha không ruột rà từ đầu vẫn nhìn theo.

Hai người chẳng ai nói ai câu gì, chỉ thấy nó dập đầu lạy về phía ông tổng như một lời từ biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co