Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 44

Lill0310

Lạch cạch.

Tiếng tra ổ khóa vào buổi ban trưa như một cái gì đó thật bức người, khiến cho mỗi con người trong cái ngục tối tăm này ai ai cũng cứng người, chỉ tựa âm thanh đó chực chờ đánh vỡ cơ thể của họ mà thôi.

Cái bóng cao lớn của hai tên lính đi từ bên ngoài vào, xuyên qua những thanh gỗ che chắn giữa kẻ bên trong và bên ngoài. Kèm theo vài con ngươi đang trong tối nhìn ra, chờ đợi.

"Tới giờ ăn rồi"

Tên đi đầu quát lớn, rồi nhanh tay mở cửa khóa ngục trong sự chờ đợi. Chẳng phải chỉ có hai tên so với cái ngục lố nhố sáu, bảy người mà họ không sợ sao? Thật ra cho dù họ là quan, cũng từng ăn no mặc đẹp, vào ngục tù này cơm trắng kèm rau hai bữa, nói quá thì vậy. Cơm trắng với muối còn không bằng, cho nên cho dù là sáu hay mười người thì hai tên lính vẫn địch lại được, chưa kể chúng có vũ khí trên người nữa.

Tên đằng sau bưng cả một thố lên, bên trong chia nhỏ ra rất nhiều chén. Đặc biệt, hôm nay mỗi chén đó đều có một ít cá khô ở trên. Mặt mày ai ai cũng sáng rực trong ngục tối, đã quá lâu để nếm thử mùi vị của cá khô, một món dành cho kẻ nghèo mà họ trước đây không thèm.

Trí Hiếu ngồi im lặng dựa tường, hai tên lính đó có lẽ thật nghiệp dư khi nhìn nhau, rồi lén nhìn Trí Hiếu mà lui ra. Đem tiếp đồ ăn qua bên ngục đối diện, phải lúc lâu khi hai tụi nó đứng trước cánh cửa gỗ dẫn đến ngục Trí Tú, thì tụi nó lại đùn đẩy nhau đưa đồ ăn, chẳng ai dám đưa vào.

Mùi đồ ăn phảng phất trong không gian ẩm mốc, dù nó có ngon đi nữa trộn lẫn cả hai thứ mùi đó thật khiến Trí Tú nheo mắt, tâm trạng đang yên tĩnh đột nhiên bị làm phiền. Trước mắt là tên lính kia, rón rén đặt chén cơm xuống, thịt khá nhiều. Thoáng thấy nó nuốt nước bọt khi nhìn vào chén cơm của Trí Tú rồi tiếc nuối lui ra.

Cạch. Cạch

Tiếng dao va chạm trên mặt thớt, đều đặn từ tay Trân Ni thoát ra. Cô đang ở dưới bếp để làm đồ ăn, chỉ có cách này hoặc một cách bận rộn khác mới khiến cô quên đi chuyện đã xảy ra. Tiếng rầm rập, tiếng chạy từ trên hành lang đã khiến Trân Ni giật mình, tay cũng hạ dao xuống vào tay, đau điếng.

Con Muối mặt mày nó xanh lét, còn hơn tàu lá chuối mà chạy đến trước mặt Trân Ni. Nó thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng nói trong giọng ngắt quãng

"Ông...ông cắn lưỡi chết rồi mợ hai ơi..."

Trân Ni hạ dao xuống, cũng quên đi cả cơn đau truyền tới từ tay mà hỏi nó

"Cậu hai...thì sao?"

Cô chẳng biết mình hỏi có quá thừa hay không, nhưng cái mím môi đau đớn từ nó truyền đến trong mắt cô khiến cô khó thở, tim như bị ai đó bóp nghẹn lại...

Chẳng cần nó trả lời, cô dường như đã biết được câu trả lời từ ánh mắt nó. Cô đi từng bước lên trên nhà, không ngoài dự đoán cả không gian trên đó trầm lặng đến đau thương, má chồng cô ngồi im như tờ chẳng thiết nói năng. Thái Anh và bà hai nắm tay nhau thút thít...

Cô dò tay lên cái ghế gỗ, cốt ý muốn chính mình đứng vững một chút khi thấy gia nhân đứng bên cạnh cha cô, chuẩn bị nói thêm điều gì. Cô khẽ hướng về nó mà nói

"Nói đi...nói tiếp đi..."

Nó khẽ nuốt nước bọt trong cuống họng, đưa mắt nhìn ông hội. Cho đến khi nhận được cái gật đầu, nó mới dám nói tiếp

"Có người báo tin là ông và cậu hai đều cắn lưỡi tự tử vì không chịu được tội, cắn lưỡi vào trưa nay..."

Trân Ni khuỵu gối đứng không vững, con Muối phải chạy tới đỡ cô. Cô run rẩy hỏi tiếp

"Không có thư trăn trối hay sao...?" Cô đưa mắt, nửa hi vọng, nửa lại không muốn có. Nếu có, chẳng phải Trí Tú thật sự rời xa cô rồi sao? Còn nếu không có, đến lời cuối cùng Trí Tú vẫn không muốn nói cho cô nghe...

"Không có..."

Trân Ni bật cười, cô cứ lắc đầu chầm chậm nhíu mày nhìn nó, hai vành mắt ửng nóng đến đáng thương. Cô cứ mím môi lại, cô không mím môi chỉ sợ chính mình sẽ không chịu nổi mà hét lên mất.

Cô biết, Trí Tú không chết vì cắn lưỡi mà là bị người ta hại chết. Bởi con người cậu hai sẽ không vì sĩ diện mà làm như thế, cô ngồi dựa vào thành ghế không khóc nổi, mà cứ nghẹn ngào khó chịu lắm. Tay cô bấu vạt áo trên ngực trái nhăn nhúm, muốn đem trái tim nhỏ vò nát theo vì đau quá.

"Có nói nhận xác hay không?" Ông hội lên tiếng, gia nhân phút này nó chẳng dám nói. Nhưng cũng không thể giấu được

"Dù là đã chết, nhưng tội thì vẫn còn nên vẫn sẽ bị ngũ mã phanh thây. Treo thây trước cổng thành thị uy ạ..."

"Trời ơi..." bà lớn gào lên đau đớn, tiếng khóc từ Thái Anh và bà hai càng lớn hơn, não nề đau thương. Trân Ni thả người vô lực, tay chẳng bấu nữa mà cứ để nó nằm trên đất tựa chẳng còn gì đau đớn bằng...

Cả nhà trừ ông bà hội dắt díu nhau đi ra thành, trong bước chân đó chẳng ai gấp gáp nổi. Đều là nặng nề như chân đã bị xiềng xích, trước mắt dần dần xuất hiện đám người chỉ trỏ ngay dưới cổng thành.

Nơi đó xuất hiện đúng bảy cái thủ cấp, được xiên bởi thanh gỗ dựng đứng. Máu khô lại, dính cứng trên thanh gỗ. Bà lớn và bà hai vừa thấy, chân đã mềm nhũn ra. Phải nhờ Thái Anh và Lệ Sa đỡ mới đứng nổi, Trân Ni đi từng bước đến một mình, chân cô run lẩy bẩy hi vọng không phải Trí Tú...

Cái thủ cấp ở giữa, trẻ nhất, máu từ mắt và miệng vẫn rỉ ra không thôi. Dường như có sự xuất hiện của cô, máu từ thủ cấp rỉ ra càng nhiều hơn. Cô không tin đó là Trí Tú, cô lắc đầu đau đớn không thôi. Máu từ đó cứ chảy, che nửa khuôn mặt trẻ măng quen thuộc khiến cô bất giác lùi lại ...

"Trời ơi, quan tuần phủ vậy mà...." ai đó bên cạnh lên tiếng chỉ vào cái đầu bị đóng cọc ở giữa, chậc lưỡi.

"Tội quá, cả đời thanh liêm chỉ vì em trai mà bị bêu đầu ra giữa thành... không biết vợ tuần phủ thấy cảnh này sao chịu nổi..."

"Lúc mà bị 5 con ngựa lôi đi năm hướng, ôi trời cái thân xác gầy nhom bị xé rách toạt, tôi nhìn tôi còn đau lòng cho nữa huống chi..."

"Ừ, giựt cái đầu lăn lóc không nhắm mắt được luôn. Vậy mà còn bị đóng cọc treo lên thành nữa..."

Trân Ni nghe xong muốn ngất xỉu, đứng chẳng vững nữa. Con Muối đang ửng đỏ mắt nhìn, thấy vậy liền chạy tới đỡ mợ hai cùng với mấy dân làng xung quanh...

"Mợ hai... ăn một chút đi" con Muối đem cháo vào trong phòng, Trân Ni cứ ngồi bó gối nhìn xuống đôi chân trần của chính mình mà lắc đầu. Con Muối khẽ thở dài, Trân Ni đã khóc cả buổi chiều rồi, mặt trời cũng dần hạ sáng mà vẫn cứ ngồi yên bất động...

Nó đi ra bên ngoài, thấy trời còn ít nắng vương trên đường liền lấy nón lá đội lên từ đường sau, lẻn ra đường nhỏ gần hướng về bờ sông. Nó đi lò dò mãi, cũng đến trước nấm mộ nhỏ.

Trên tay nó ban nãy đã cầm theo ít bánh trái, ngồi trước ngôi mộ được đắp cẩn thận. Trên mộ còn vương ít cỏ dại bị ai đó cắt, nó liền ngồi thụp xuống lấy tay phủi đi. Lặng lẽ trong chiều tà mà đổ ít bánh trái ra miếng gỗ nhỏ, mà nói

"Má, có thể giờ má được gặp cha ở dưới đó rồi đó... ừ còn có hai anh trai của con nữa..." nó bật cười thủ thỉ, vài làn gió nhẹ khẽ thổi bay tà áo nó phấp phới.

"Ông ta...cuối cùng cũng bị trả báo rồi, trả báo vì đã bỏ rơi mẹ con mình..." mắt nó dần ướt nhem, có một nỗi đau mang tên quá khứ dần quay trở lại. Nhớ năm đó, nhà chỉ có hai má con nó lay lắt mò cua bắt ốc sống qua ngày mà thôi. Nó cũng nhớ có một người hay qua gặp má nó, lần nào má cũng đuổi nó đi chơi hết...

Đến một ngày, má nó có bầu thì nó vui vô cùng. Vậy mà còn chưa gặp mặt em nó thì má nó đột nhiên sinh bệnh mà mất sớm, nó liền trở thành đứa mồ côi cha lẫn mẹ. Khi nó chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, nó chẳng biết gì trong cuộc đời ngoài nhà và má nó cả. Khi thấy người xung quanh bưng xác má nó bụng vẫn còn trương phình, nó còn ngây ngốc hỏi là má nó sao ngủ quài vậy...

Nó không biết, má nó không tỉnh dậy được nữa rồi. Thì đột nhiên một người đàn ông đến đón nó, hỏi nó rằng có muốn về nhà với ông ấy không? 

Đó chính là ông tổng, chính là người đàn ông thường xuyên qua lại với má nó. Nó không hiểu lắm, mãi lớn, rồi qua sự quan tâm của ông dành cho nó...nó dần hiểu, nó chính là con rơi của ông.

Chỉ vì sĩ diện, và vì sợ bị phạt nên ông không nhận nó làm con. Nó sinh hận vô cùng, dựa vào đâu mà hai người anh và chị nó đều được ăn no mặc ấm, còn nó chỉ có manh áo mỏng mặc quanh năm. Cho dù lương nó còn cao hơn con Sa rất nhiều, ông cũng cho nó hơn người khác. Nhưng cũng chỉ là an ủi nhất thời, nó dần hận hơn, muốn phá tan cái hạnh phúc của gia đình ông...

Phải, chính là nó đã là người tiết lộ cho ông về mối quan hệ của Lệ Sa và Thái Anh. Cũng chính nó là người nói dối về chuyện bà hai cấu kết mưu hại cậu hai, bởi nó biết ông thương cậu hai vô cùng. Cũng chính nó đồn chuyện mợ hai để cậu ba không được như ý nguyện, cũng nó để Thái Anh cao chạy xa bay mà dằn vặt ông đau khổ suốt đời. Những chuyện đâm chọt, đều do nó cố gắng mà tạo ra. Có đều, nó mãi không đâm chọt được cậu mợ hai mà thôi. Nhưng không sao, không phải tất cả đều đã gặp nhau ở suối vàng hay sao?

Nó bật cười vui vẻ, mà nước mắt nó cứ tuôn. Lâu lâu cha cũng quan tâm nó, biết nó bị tát thì lo lắm. Mà tại nó ghét, nó hận nên nó không chịu, nó né ông thôi.

"Ai đó?" Từ xa truyền đến tiếng của một cụ già quá bảy mươi, bà chống gậy đi đến gần ngó nhìn nó "Cho hỏi cô là ai vậy?"

Con Muối nó hơi ngạc nhiên lau nước mắt, rồi hướng về bà mà nói "Bà là ai mà hỏi tôi, mà tôi đi thăm mộ má tôi liên quan gì bà?"

"Phải hông đó?" Bà ta nghi hoặc "Sao tui nhớ là người hay đi thăm mộ này là người đàn ông mà?"

"Đàn ông?" Con Muối càng mờ mịt, chẳng phải chỉ có nó là con thôi, còn người đàn ông nào nữa?

"Cái người đó hay cho tiền tôi mỗi tháng để chăm mộ, nhà tôi gần đây đây. Cho tôi tiền đặng tỉa cỏ, cúng kiếng mùng một với rằm. Nghe người ta nói ông đó quan lớn, mà tôi già cả biết ai đâu. Tiền người ta đưa thì tôi làm, mà mấy ngày nay không thấy đâu nên hay trông ra. Ai dè thấy cô lạ hoắc nên tôi hỏi" bà tuôn một tràng

Con Muối càng sững sờ hơn khi bà miêu tả người đàn ông đó, chính là ông tổng. Đều đặn hai tháng đều ra đây, chỉ là nó bận bịu nên không ra được. Nó đưa mắt nhìn cỏ mà nó phủi ban nãy, đột nhiên nó bật khóc nức nỡ... hóa ra nó đã trách nhầm ông rồi, hại cha, hại anh nó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co