Truyen3h.Co

Tuần phủ Kim

Chap 45

Lill0310

Muối nó thất thểu bộ dạng khó coi đi về phía nhà ông hội, thâm tâm nó đột nhiên gào hét khó chịu vô cùng. Nó ngồi bệt ở vệ đường cỏ, lâu lâu có xe ngựa đi ngang qua bay bụi vào mặt, vào mắt khiến mắt nó đỏ hoe đi.

Nó cứ ngồi thẩn thờ ra đó, như có ai đã lấy mất cái hồn của nó đi rồi. Tay nó cũng vô thức vẽ lên mặt đất vài gương mặt chẳng rõ hình thù, chỉ là nó biết trong những lời nó nói đã vô tình cướp đi hạnh phúc của một gia đình vốn dĩ sẽ yên ấm.

"Sao ngồi đây vậy?" Lệ Sa đi đâu đó về, vỗ vai nó hỏi. Nó ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn, phút chốc nó bật khóc ôm chầm Lệ Sa. Xém chút nữa là kéo luôn Lệ Sa té xuống đất cùng nó, nó vừa khóc mà vừa nói

"Sa ơi, tao xin lỗi là tao có lỗi với mày, Sa ơi..."

"Lỗi gì, mày nói linh tinh cái gì đấy?"

Lệ Sa khó hiểu đẩy nó ra, mà nó nào dám kể cho Lệ Sa rằng những hành động nó làm, những lời nói mà nó nói ra sao đâu. Nó chỉ khóc thút thít, ngó thấy trên tay Lệ Sa cầm gì đó liền hỏi trong tiếng nấc

"Mua...gì đó"

"À" Lệ Sa cầm lên ngó, đột nhiên trầm lặng thở dài "Giấy tiền vàng bạc cúng cho ông với cậu hai, cậu ba... tại vì có tội nên không được tổ chức đám tang, bà sai mua ít đồ về cúng cái đám nhỏ..."

Muối nghe xong càng bật khóc lớn hơn, hai tay ôm mặt khóc nức nở khiến Lệ Sa cũng ứa nước mắt theo. Cứ nghĩ là nó thương ông chủ, thương mấy cậu nên khóc chứ không nghĩ sâu xa như trong lòng nó. Liền ngồi thụp xuống an ủi nó...

Trong nhà, tuốt tận ở ngoài sau cả bốn người bao gồm hai bà, Trân Ni và Thái Anh ngồi khóc. Đốt giấy tiền vàng bạc mà Lệ Sa vừa mua cho, ai đời đến chết xác cũng bị treo tứ phía, mặc diều hâu quạ mổ, cũng không được làm đám tang.

Trân Ni hai mắt sưng lên, dường như đã khóc rất nhiều từ đêm hôm. Đầu đội khăn tang trắng, ánh mắt vô hồn mà đôi môi khô lại, nứt nẻ đến đáng thương. Hai bà thì ngồi trên sạp gối chân lên mà khóc, lâu lâu còn vén tà áo bà ba lên mà lau nước mắt.

Ánh lửa hắt lên mặt Trân Ni và Thái Anh, tiếng lụp bụp từ lửa và tiếng khóc từ Thái Anh cứ trộn lẫn vào nhau. Khiến tâm can Trân Ni như bị đốt cháy, vừa nóng vừa đau đớn khôn xiết.

Đốt xong xuôi, Trân Ni còn không thèm gỡ khăn tang ra mà đi thẳng về phòng mình. Căn phòng tối om, Trân Ni cũng không có tâm trạng để chong đèn lên làm gì. Cô bước đến giường, ngồi thừ ở đó.

Cô ngửa đôi mắt dần ướt át lên, trước mắt nhờ ở trong bóng tối dần dần thấy thanh xà ngang trên đó. Mũi cô nóng hừng lên, đôi tay vô thức siết lấy nệm trên giường.

Trí Tú không còn sống nữa, cô sống trên đời này để làm gì? Chỉ cần nghe người khác nói thôi, cái đầu của cậu hai lăn lóc dính đầy cát, chỉ nghe thôi cô còn tưởng như mình bị ai đó đâm từng mảnh rồi xé toạc trái tim cô ra vậy.

Chỉ nghĩ đến người ta thòng cổ Trí Tú rồi quất ngựa, phực cái đầu cậu hai rơi xuống không nhắm được mắt. Cô đưa tay sờ lên cổ mình, cảm giác nó nghẹt thở, đau đớn vô cùng. Làm sao mà cậu hai có thể chịu được khi ai đó dùng ngựa kéo đầu cậu hai đi...

Cô ngồi trong bóng tối, cứ hết kéo cổ chính mình, rồi tay chân mà đau đớn khóc không ra hơi. Vùng da bị cô kéo đến đỏ ửng, nóng rực. Cô vừa bặm môi, vừa ra sức kéo mà muốn cảm nhận nỗi đau bị phanh thây, cô đau đớn đến phát điên rồi.

Dần dần, từ kéo thì cô lại bấu những ngón tay lên da thịt mình, sao mà cô lại không thấy đau hết. Cô chỉ đau lòng thôi, đau muốn hành hạ bản thân nhưng cơ thể phản bội, không đau chút nào hết. Da thịt ban nãy đã đỏ, nay còn thêm những tơ máu rịn ra không thôi.

Cô ngửa đầu lên, cào móng vào chiếc cổ mà khóc nức nở trong đau đớn. Nếu từ bỏ cô, cứ việc lừa dối đánh đập cô đi. Cớ sao bỏ cô như này, người âm dương cách biệt làm sao cô chịu được. Chẳng thà người bỏ cô, rồi nếu có thể gặp thì cô sẽ lén mà đi gặp. Chứ như này, cô gặp như nào đây? 

Phải rồi, cô từng nói Trí Tú đi đâu cô sẽ theo đó mà. Cô lau nước mắt điên cuồng, khẽ nuốt nước bọt nhìn quanh phòng. Mà phòng tối quá, cô liền bung cửa ra cho ánh sáng hắt vào. Cô lục tung rương đồ, miệng vẫn lẩm bẩm

"Đâu rồi, đâu rồi..."

"Nó đâu rồi, dây...dây...mày đâu rồi"

Trân Ni rối rít lục tung rương đồ của mình, cô nhớ có dây thừng để gói đồ kia mà.

"Không có...không có...biến đâu rồi, dây ơi mày đừng có chống đối tao..."

Trân Ni khóc lóc tìm, tay quăng đồ tứ tung trên đất để kiếm cho bằng được sợi dây thừng đó. Cô dần thở gấp hơn, lồng ngực cứ phập phồng cuống cuồng. Đến cả dây thừng nó cũng không cho cô cơ hội tìm thấy nó sao, cô ngồi phịch xuống đất khi đã thấy đáy rương.

"Không được...em phải tìm cậu hai của em...cậu hai không được đi..."

Trân Ni ôm đầu mà lắc, đôi mắt dần chuyển đến đống đồ rơi ở trên đất, cô nghiêng nghiêng đầu nhìn trong đôi mắt vô hồn quá nửa. Cô khẽ bật cười

"Có rồi..."

Cô bật cười ngây ngốc, kéo kéo những bộ đồ trên đất lại mà ngồi bẹp xuống đất. Cột những tà áo lại với nhau cho thành dây, cột rất chặt, rất kĩ. Trân Ni cột xong, cầm lên cười vui vẻ

"Xong rồi, em làm xong rồi..."

Cô trịnh trọng đặt ghế ở giữa phòng rồi leo lên ghế, đoạn quăng vải qua bên thanh xà ngang, cứ khe khẽ gật gù mà cười

"Em tới tìm cậu hai đây, em được gặp Trí Tú của em rồi"

Cô vừa cột thòng lòng, vừa nói. Ánh mắt ánh lên niềm vui sướng vô cùng, tựa như chỉ có duy nhất chuyện này mới khiến cô vui vẻ mà thôi, chuyện đi gặp cậu hai...

Xong xuôi, Trân Ni chẳng có chút do dự mà thòng cổ mình vào rồi đá phăng chiếc ghế đi. Cô khẽ bật cười, chân cô lơ lững lạ lắm...

Dần dần cô cảm thấy chóng mặt dần đi, trước mắt dần mờ, thậm chí còn thấy cả hai ba cánh cửa...cổ bắt đầu nặng nề dần, lồng ngực phập phồng hít lấy không khí, hai chân cô đau nhói lên như ai lấy kim đâm vào vậy...

Trước mắt cô dần mờ mịt, cô thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nổi cô cảm thấy nó muốn nhảy ra. Nhưng dần hơi thở chậm dần, chậm dần nhưng trước mắt thấy cậu hai của cô đang cười, đang đợi cô...

Cô mở mắt dậy, đầu cô bắt đầu nặng nề và cổ cứ nghẹn nghẹn đau đớn. Trước mắt dần dần rõ hơn, cô nhíu mắt.

"Trời ơi con ơi, sao con dại dữ vậy con ơi..." tiếng má cô kêu gào thảm thiết, Trân Ni cứ ngơ ngơ ánh mắt ngây dại mà nhìn. Xung quanh ai ai cũng đang nhìn cô, mà mặt ai cũng lo lắng hết. Cô vẫn chưa đủ tỉnh táo mà hỏi, cổ cũng đau như ai siết lấy vậy

"Cậu...hai đâu rồi...?"

"Trời ơi con ơi..." bà hội bịt miệng lắc đầu, con bà tự tử đến mụ mị điên người rồi. Xung quanh ai cũng ứa nước mắt khi nghe Trân Ni hỏi như vậy, nếu không nhờ con Muối đi ngang qua thấy ẳm xuống. Chắc giờ Trân Ni chỉ còn cái xác không hồn mà thôi...

Trân Ni phải mất một lúc lâu mới lấy lại tỉnh táo, ánh mắt đỡ phần dại hơn thì run run hỏi

"Cậu hai của con đâu rồi...má? Con ở đâu đây má?" Cô nắm tay bà hỏi, ánh mắt cứ nhìn xung quanh dần dần mếu máo gào lên

"Tại sao cứu con, tại sao lại cứu con. Con muốn gặp cậu hai, con muốn đi gặp cậu hai..."

"Tại sao đến cả gặp chồng con, chồng con mà mọi người còn cấm con nữa, hả?" Trân Ni đấm thùm thụp vào lòng ngực đau đớn, ngửa đầu ra gào hét nức nở, đôi chân giãy dụa điên cuồng trong chăn...

"Con ơi con... con má mà, con cha con nữa...Tú bỏ đi rồi con còn bỏ đi má sống với ai" bà lớn lên tiếng, cùng bà hội nắm tay Trân Ni đang tự đả thương chính mình. Trân Ni vùng vẫy, đem ánh mắt oán hận mà lùi sâu vào trong góc nhìn mọi người. Ứa nước mắt mà hỏi

"Tại sao đến lúc con chết, mà vẫn phải nghĩ cho người khác vậy....?"

Ai ai cũng đau đớn nhìn Trân Ni đang ngây dại kia, rõ ràng là chẳng khóc lóc, chẳng gào hét khi biết tin cậu hai chết. Vậy mà lại từ biệt thế gian, đúng là những người bình thường, không biểu hiện gì mới là đau đớn còn hơn cả chết đi nữa.

Trân Ni thấy không ai trả lời được câu hỏi của mình, cô bó gối khóc không thôi. Cô muốn tránh xa mọi người, cô đã vì mọi người lúc sống mà làm tất cả, bây giờ ngay cả chết cô cũng không được toại nguyện hay sao? Con người, ai ai cũng nói thương cô mà luôn tìm cách dày vò...

Cậu hai, cậu hai không về nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co