Chap 46
Con Muối kẹp nón lá vào trong nách, mặc kệ buổi ban trưa nắng đang xé da đầu nó. Cảnh tượng trước mắt đúng là có chút khiến nó sợ hãi hơn là cái nắng này, bảy cái đầu mới đó đã bị dòi ăn thủng cả mắt, bò quanh vành miệng, vài con còn bị rớt xuống đất bò lúc nhúc. Con nào con nấy trắng phao, ngấn mỡ, to tròn như ngón cái, trông như nó đã ăn no lắm rồi. Một bữa ăn quá đầy đủ, trên trời cũng xuất hiện cả kền kền chập chừng muốn dùng chân mà gắp cái đầu đi...
Nó nôn khan, sắc mặt dần tái xanh đi vì nhìn không nổi. Mấy nay khí trời ẩm ướt vào ban chiều, lại nắng như đổ lửa vào ban trưa khiến mấy cái đầu như được dịp phân hủy nhanh, hôi thối vô cùng. Ai ai đi ngang, hoặc đi từ xa đã vội bịt mũi vì không chịu được...
"Ọe" nó không nhịn nổi, đâm vào hẻm nhỏ mà ói cũng hi vọng bớt chút mùi trong mũi. Mặt mày nó xây xẩm mà chống tay vào tường, nó cố lắc đầu cho mình tỉnh táo. Nó ngẩn lên, nheo nheo đôi mắt hi vọng mình sẽ bớt chút ít nước mắt ra do nôn khan mà thành.
"Cậu hai...?"
Muối nó buột miệng khi thấy bóng dáng ai đó lẩn vào cuối hẻm, rất quen đến mức khiến nó buột miệng. Cơn nôn khan, mùi hôi xác chết, cái nắng ban trưa dần không còn nghĩa lí gì với người như nó. Nó điên cuồng mà chạy, tựa như cơ thể chẳng có gì như ban nãy.
"Đâu rồi..." nó nhìn quanh khi chạy đến, trước mặt nó chỉ là cái hẻm cụt. Nó lầm bầm
"Chẳng lẽ thấy ma hay sao?"
Nó có chút chột dạ, ngẫm lại buổi ban trưa thì ma cỏ ở đâu, trấn an mình liền đi vào sâu trong hẻm. Hai bên là bức tường cao chót vót chẳng có gì để trốn cả, trước mặt cũng có một bức tường dựng vài thanh tre. Nó tò mò, phía sau bức tường hình như là có lối đi thì phải...
Nó lấy hai thanh tre dựng đứng lên, nhưng chỉ như thế không đủ lực để nó bám mà leo lên. Đang xoay qua xoay lại để kiếm gì đó, thì tiếng quát lên từ sau lưng nó truyền đến
"Ai đang ở đó!"
Nó hoảng sợ quay lại nhìn, cả cơ thể vô thức nép vào tường nhìn. Trước mặt là hai tên lính, tay lăm lăm cầm chuôi kiếm còn trong vỏ ra, hất hàm hỏi nó.
"Ngươi là ai mà đến nơi đây? Có biết đây là đâu hay không?"
"Tôi...tôi lạc đường" con Muối sợ hãi, hai chân của nó mềm nhũn đi. Hai tên lính nhìn nhau, rồi một trong số đó mới lên tiếng.
"Đi đi, đi ra khỏi đây, nhanh."
"Dạ" con Muối lấm lét chạy đi ngang hai tên lính đó, đợi đến khi nó khuất vào đường lớn. Hai tên mới nhìn nhau, cả người thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, nó không leo lên được, không là không biết ăn nói với tổng trấn sao nữa".......
Trân Ni ngồi bó gối trong phòng, hôm nay cũng là thất cuối 49 ngày của cậu hai. Người của cô càng ngày càng gầy nhom đi, ốm yếu đến đáng thương. Mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc, để ý cô. Đồ đạc, bất kì thứ gì có thể lấy mạng cô đều bị họ lấy sạch sẽ, nhưng so với người đã trải qua của sinh tử thì cũng chẳng ai thiết chết thêm một lần nào nữa.
Cô nhìn ra bên ngoài, cửa phòng cũng bị cha cô phá đi, không dám để. Nên nhờ đó mà nhìn được ánh nắng, thấy đứng bóng liền biết đã đến giờ ngọ. Cô liền hạ chân chậm chạp thả xuống giường, hành động của cô rất chậm như người không kịp thích ứng với cuộc sống.
Chân cô cũng nặng nề, bước chân mang theo lẹp xẹp đi ra bên ngoài nhà sau. Con Muối vừa vặn bưng chậu khét đen, dành cho việc đốt giấy tiền vàng mã. Con Muối thấy Trân Ni, thỏ thẻ
"Mợ hai..."
"Đến giờ rồi hả?" Cô hỏi nó, cũng lặng lẽ ngồi xuống đối diện
"Dạ, vừa cúng xong trên nhà. Nên chuẩn bị đốt giấy tiền..."
"Để mợ" Trân Ni xòe tay ra, để con Muối nó đưa sấp tiền mã đốt. Con Muối nó không dám, nhất là từ sau chuyện mợ hai tự tử, bằng bất kì hình thức nào có thể chết người thì nó cố không để Trân Ni đụng vào.
"Nhanh" Trân Ni nhìn nó, nó đành lấy sấp tiền ra. Cũng ngồi cạnh quan sát, có gì còn ứng cứu kịp.
Trân Ni châm lửa đốt, cô đốt rất chậm và đốt từng tờ một. Có như thế, cô mới giết thời gian trống trải của mình. Con Muối thấy vài tờ chưa đốt sạch, kiếm cái cây chọt thì bị Trân Ni trách
"Chọt như thế, rách tiền thì sẽ không nhận được"
"Sao mợ hai biết?" Nó xoay qua nhìn, đột nhiên nó bất giác lùi lại đôi chút. Không biết là do Trân Ni đau buồn quá độ, hay do con Muối nó mệt mà nhìn mặt Trân Ni thấy xanh tái đi, gò má cao hóp vào.
Đôi mắt cũng nửa phần trắng dã, chăm chăm ngồi đốt giấy tiền vàng bạc, lửa hắt lên càng nhìn có chút quỷ dị. Cổ thâm đen do trận tự tử đó, nó nghe người ta nói những kẻ thắt cổ mà sống thì nửa phần hồn đã bị bay đi. Cơ thể cũng chậm chạp, không tinh như lúc trước nữa.
"Mợ hai..." nó khẽ gọi, Trân Ni xoay đầu chầm chậm nhìn nó, chớp đôi mắt một cái, chớp chậm.
"Chuyện gì?"
"Mợ hai có thấy không khỏe chổ nào..."
Mợ hai cong miệng cười, rồi xoay chậm lại tiếp tục đốt giấy tiền, không trả lời nó khiến nó càng thêm hoảng loạn. Nó đứng lên, Trân Ni bị nó làm giật mình thì cũng ngước chậm chạp lên nhìn nó, hỏi
"Đi đâu?"
"Con...con đi lấy thêm giấy tiền" nó lắp bắp, cả ngày nay nó gặp đủ thứ chuyện khiến nó thêm sợ. Cậu mợ hai đúng thật rất biết dọa người khác một phen, Trân Ni nghe nó nói thì gật gù hai cái rồi đốt tiếp.
Đợi nó đi khuất, Trân Ni bật cười. Cô chẳng qua cảm thấy cơ thể luôn mệt mỏi, nên dẫn đến hành động có chút chậm. Chắc nó nghe ai nói, người thoát chết dễ bị ma quỷ nhập nên nó sợ hay sao.
Trên bàn ăn, ai ai cũng lo lắng gắp đồ ăn liên tục cho Trân Ni. Trân Ni đối mặt, có chút ngột ngạt, âu cũng chỉ là sống dậy cần gì mọi người như thế.
"Ăn nhiều một chút, nhìn con ốm quá" cha cô lo lắng gắp đồ ăn
"Dạ"
Trân Ni gật đầu, tính bưng chén cơm lên để xới vài đủ thỏa mãn cái bụng đôi chút. Gia nhân bên ngoài chạy vào, có chút thốt hoảng.
"Ông ơi, có tin...tin từ vụ án.."
"Tin gì?" Ông hội buông đũa, thỉnh thoảng có nhìn Trân Ni đang khựng chén cơm, chờ đợi.
"Hôm nay trên triều đình cử người xuống lật lại vụ án, là án oan..."
Trân Ni buông thõng đôi tay, chén cơm cũng rớt xuống bể nát, cơm văng tứ tung. Cô bật cười, án oan cơ à? Oan rồi, ai trả Trí Tú lại cho cô đây?
Cả bàn rơi vào trầm tư, ánh mắt của bà lớn bà hai chất chứa nỗi đau tuyệt vọng khôn cùng. Đúng là chỉ cần nói oan, là oan, đâu phải một mạng người đâu? Thối nát, một chính quyền quá thối nát.
Trân Ni ôm mặt bật khóc, cô chẳng chịu nổi nữa. Bây giờ danh dự trả rồi, chẳng ai trả lại cậu hai của cô. Đầu treo đóng cọc, phơi thây gió sương, ruồi bâu quạ rỉa đau đớn như thế, chỉ nói xong là xong...
Bữa cơm đó, là bữa cơm chứa nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ khóc tức tưởi. Đến xác cũng bị rỉa chẳng còn nguyện vẹn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co