Chap 47
Trân Ni cuộn tròn trong chăn, cô cắn góc chăn mà khóc, cổ họng ư ử đau đớn khôn nguôi. Đêm lạnh, gió từ bên ngoài thổi vào, phần vì không có cửa phần vì cô quạnh khiến cô càng thêm nức nở. Con Muối chưa vào ngủ cùng cô, cô cũng không dám khóc to làm gì.
Tiếng lục đục, tiếng bước chân đi vào khiến người cô càng thêm nhỏ mà tròn vào chăn. Cô đợi nó ngủ, cô khóc thêm một chút , sẽ mệt dễ ngủ hơn...
Cả cơ thể lạnh run của cô bỗng dưng ấm áp đi, vòng tay ai đó có chút mềm mại ôm lấy cô khiến cô hoảng hốt xoay lại nhìn, ánh sáng hắt vào từ sau lưng người đó càng khiến khuôn mặt u tối, không rõ là ai. Cô lắp bắp
"Ai...ai...vậy? Không phải Muối hả...?"
"Là cậu đây"
Cả người Trân Ni sững lại, tay cô cứng đờ trong chăn khi nghe giọng nói quen thuộc đã lâu không xuất hiện, phải một lúc lâu cô mới chống tay chậm chạp ngồi dậy. Tay run rẩy đưa lên mà từ từ sờ vào khuôn mặt chẳng rõ hình hài kia, trong giọng nghẹn đặc mà gọi
"Trí Tú...?"
Gương mặt đó gật gật xác nhận khiến cô chẳng quan tâm có phải thật hay không, cô nhảy từ trên giường ôm lấy cổ, chân cũng bấu chặt cơ thể người đó mà khóc nức nở
"Là mơ hay là thật em không quan tâm, Tú ơi dẫn em theo đi em chịu không nổi rồi. Em nhớ Tú, em nhớ cậu hai..."
Trân Ni khóc lóc năn nỉ, cả cở thể cựa quậy trên thân thể gầy gò của Trí Tú. Xém chút Trí Tú đứng không vững mà ngã ra sau, nghe Trân Ni khóc nức nở thì đau xót vô cùng. Tay vỗ vỗ lưng Trân Ni, giọng cũng ấm áp an ủi
"Không sao đâu, cậu ở đây, ở đây với em kia mà. Còn đi đâu được..."
"Đừng lừa em, cậu lừa em thôi. Cậu nói cậu về, cậu không chịu về. Bây giờ cậu còn mở miệng nói vậy, chết rồi vẫn lừa em...đồ giả dối..." Trân Ni đánh thùm thụp vào lưng Trí Tú, dùng hết sức mà đánh.
Trí Tú vừa từ nơi tăm tối về, cơ thể có chút yếu ớt nên ho lên vài cái khiến tay Trân Ni sựng lại, sao cô mơ mà lại như vậy. Cô đột nhiên mất bình tĩnh nhảy xuống, cơ thể lùi về sau nhìn cái người đang đứng trước mặt, nhờ cái lạnh tê dại dưới đất truyền lên cô mới biết mình không mơ. Phút chốc đôi môi mỏng run lên kịch liệt
"Là cậu...."
"Ừ, là cậu" Trí Tú gật đầu, Trân Ni đứng không vững mà ngồi phịch trên giường. Tay chống trên thành giường vô thức lùi vào bên trong, cô sợ hãi. Cô sợ mình đang mơ thật, rồi sẽ không thấy được Trí Tú khi thức giấc. Cô ôm đầu mà lắc điên cuồng, gào hét sợ hãi.
Trí Tú thấy Trân Ni dường như hóa dại, mà nhào tới ôm lấy vào trong lòng mình. Trân Ni trong lòng cô nức nở run cả người, tay cũng bấu chặt cổ áo cô lắc đầu điên cuồng.
"Lừa em, mọi người đang lừa em....làm ơn..."
Trân Ni, không chịu nổi nữa rồi, cô khóc lóc điên loạn cho đến khi mệt lả người, ngày mai rồi sẽ tỉnh, không mơ như thế này nữa đâu...
Trân Ni cựa mình dậy, cả người đau nhức vô cùng mà lơ mơ nhớ lại chuyện tối qua. Cô bật dậy nhìn xung quanh, giường cô trống không chẳng có ai hết. Cô bật cười, thấy chưa là cô tự lừa mình mà, làm gì có Trí Tú nào về với cô đâu...
Cô bần thần người, chân cũng buông thõng trên giường mà đờ đẩn. Mãi một lúc lâu mới chịu ngồi dậy, lết cơ thể thân tàn ma dại đi ra ngoài...
"Em đi đâu?"
Giọng nói ai đó vang lên khiến cô chết trân đôi chân, cô khẽ nuốt khan cuống họng mà nhìn lên. Trí Tú bằng da bằng thịt đang ở trước mặt cô, cô khẽ tính lùi lại thì Trí Tú nhanh tay chộp lấy kéo cô lại. Ánh mắt dán vào mặt cô, cô tưởng mình mơ mà mếu máo dụi mắt, dụi hồi lâu vẫn cảm giác mình trong vòng tay Trí Tú thì mới òa khóc nức nở.
"Đồ lừa đảo, cái đồ lừa đảo dám bỏ rơi em, còn dám từ hưu em nữa. Có phải là Tú không thương em nữa không, hả"
Cô đánh vào lồng ngực Trí Tú, Trí Tú cũng mặc để cô rút giận. Cô dày vò Trân Ni quá nhiều, so với cú đánh này có là gì đâu...
Đánh đã rồi, tỉnh táo rồi, Trân Ni mếu đôi môi mà sờ lên ngực Trí Tú, xoa xoa ngẩn lên mà hỏi
"Đau không, em đánh Tú có đau không..."
"Không đau, em đau mới khiến cậu đau lòng thôi"
Trí Tú lắc đầu, Trân Ni ôm chặt lấy cô mà dựa vào lòng ngực. Cứ cựa quậy mà nói, chính mình đã ôm như này còn có chút không tin tưởng nữa.
"Em cứ tưởng cả đời này không được gặp cậu nữa, cả đời này em sẽ không được gặp nữa... nghĩ đến thôi tim em như bị ai đập nát, nhất là khi em nghe người ta nói cậu bị phanh thây. Tim em như bị ai xé nát ra vậy, xé nát luôn..."
Trân Ni giọng có chút khờ khạo, hoặc chỉ có khi có Trí Tú chính cô mới như vậy. Cô đã bị bỏ rơi quá nhiều lần trong đời, nên Trí Tú đến khiến cô chẳng nghi ngờ mà trao tất cả. Đúng là ông trời đã không để Trí Tú bỏ cô, mà là tước đoạt đi từ tay cô. Cô đã chết lặng, khóc không khóc nổi, gào cũng chẳng gào nổi.
Tay Trí Tú sờ lên đầu cô, cảm khẽ mỉm cười. Cảm giác này rất thật, đột nhiên cô lại sợ liền tách người kéo Trí Tú ra ngoài nắng. Trí Tú ngạc nhiên nhìn Trân Ni bắt mình đứng ngoài sân phơi nắng, liền hỏi
"Sao vậy em?"
"Người ta nói ma sợ nắng, sợ ánh sáng...em phải kéo cậu ra coi cậu có phải ma không, có lừa em không..."
Đối mặt với sự ngây ngô đến dại khờ của Trân Ni, Trí Tú thấy mình quá ác độc. Thời gian qua nên về sớm một chút, mắt Trí Tú đỏ ửng lên kéo Trân Ni lại. Vuốt ve tấm lưng mềm yếu kia, dịu dàng nói
"Cậu còn em, làm sao có thể bỏ em mà đi được. Đừng có lo, đừng có lo nữa. Cậu là người, là người về với em. Cậu còn sống mà, em đừng có sợ..."
Trân Ni gật gật, cô tin rồi. Cô tin là Trí Tú của cô cũng về rồi, cô òa khóc nức nở ôm chặt cứng tấm lưng Trí Tú. Mọi người ở góc xa cũng không kìm nén nổi tiếng khóc.
Trân Ni chẳng dám rời bước Trí Tú phút nào, đến rửa mặt cô cũng kéo Trí Tú đi với cô. Chỉ sợ lơ là đôi chút là mất, Trí Tú kiên nhẫn theo cô, chẳng lấy khó chịu. Trân Ni cứ cười, thỉnh thoảng lâu lâu xoay qua thấy Trí Tú còn cứ tưởng mình đang mơ nữa.
"Con bỏ tay ra cho Tú nó ăn cơm" ông hội trách móc Trân Ni, cứ giữ khư khư tay người ta làm sao mà ăn được.
"Không đâu, cậu hai muốn ăn con đút cho cậu hai chứ không bỏ ra, cậu hai lại bỏ con rồi sao" Trân Ni cãi lại, đồng thời đưa muỗng cơm về phía Trí Tú khiến Trí Tú ngại ngùng.
"Thôi, con để Trí Tú tự ăn đi" bà lớn lên tiếng, Trân Ni mới thôi nắm tay để Trí Tú tự do. Nhưng dưới bàn, một chân cô đã luồn vào giữa chân Trí Tú ghì chặt lại...
"Ăn nhiều một chút nha con" bà hội gắp cho Trí Tú, Trí Tú vui vẻ cười. Ông hội thấy vậy mới hỏi chuyện
"Cha con khi nào về?"
"Dạ, cha con có chuyện cần giải quyết với tổng trấn, chắc nay mai lại về..." Trí Tú đáp, bà hai hấp tấp
"Vậy...còn Hiếu..."
Trí Tú im bặt không trả lời, hành động đó cũng đủ trả lời khiến bà hai buông vai mình ra, bà biết con bà đã không qua khỏi cái ải này rồi. Cả bàn ăn phút chốc trầm xuống, Trân Ni chớp mi mắt. Cô biết, Trí Hiếu chắc chắn đã không còn sống được nữa. Cô nhìn sang Trí Tú, nói cô ích kỉ cô vẫn chịu, thật may Trí Tú của cô, còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co