Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 3

KVan2911

Anh ta đồng ý và nhận điện thoại từ tay Jimin, nhập một dãy số mà không cần phải mở điện thoại của mình, sau đó trả lại cậu và mỉm cười nhanh chóng rời đi.

Jimin lưu lại dãy số mà người đàn ông đã nhập và bắt đầu gọi, cậu phải gọi đến cuộc thứ hai người kia mới chịu bắt máy "Min tổng, chuyện buổi tối cùng ông Deung, tôi có thể không đi không, tôi không có kinh nghiệm, cũng chưa từng đi lần nào. Tôi e nếu đi tôi cũng không thể giúp được anh."

"Vậy là cậu muốn rút lui?"

"Không, không phải như thế .."

"Vậy thì được rồi, 7h tối tôi sẽ đến." Yoongi nói xong liền dập máy chẳng thèm đợi phản hồi từ bên kia, Jimin là sợ bản thân sẽ làm hỏng buổi hẹn lần này nên trong lòng cứ run sợ không thôi.

Buổi tối, cậu đã sớm chuẩn bị xong hoàn tất vì không dám để người kia đợi, trong lòng cũng vẫn chưa thôi lo lắng về buổi hẹn. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Jimin không nghĩ nhiều nhanh chóng tiến đến mở cửa "Cậu Park, ngài Min đang đợi cậu ở bên ngoài."

Jimin nhanh chóng khóa cửa phòng và rời chung cư, cậu chỉ mới vừa ra khỏi tòa chung cư, chiếc xe màu đen cũng vừa lúc chạy đến trước mặt cậu, bên trong người ngồi ở vị trí ghế lái chính là Yoongi "Đi thôi."

Jimin gật đầu sau đó liền mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào ghế phụ như lời hắn.

Chiếc xe lăn bánh cũng nhanh chóng đến nơi, là một nhà hàng của một khách sạn kiểu Pháp, trưng bày vô cùng sang trọng và tinh tế, nhân viên cũng vô cùng niềm nở và thân thiện. Nhân viên của khách sạn nhìn thấy xe đến đã nhanh chóng dẫn xe và mời cả hai vào trong, nhân viên phía bên trong cũng đã tiến đến khi cả hai vừa bước vào và mỉm cười, gật đầu chào "Ông Deung đang đợi ngài, mời ngài theo tôi."

Cô gái ấy dẫn cả hai đến một căn phòng nằm ở tầng 3, ông Deung và thư ký của mình đã có mặt trước đó, nhìn thấy Yoongi liền lịch sự đứng dậy bắt tay hắn "Không biết ông Deung sẽ đến sớm thế này, thất lễ rồi."

"Không sao, có chút chuyện gần đây, nên mới đến sớm một chút, đừng lo lắng."

Ông Deung là kiểu người rất lịch sự và nhã nhặn, luôn biết cách cư xử phải phép với đối tác cho dù họ có là người nhỏ tuổi hơn, là người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc và nguyên tắc cao, ông Deung và Yoongi cũng không phải là lần đầu tiên cùng nhau hợp tác, việc quen biết từ trước cũng dễ dàng hơn rất nhiều "Sao lần này lại muốn nhắm đến lĩnh vực này thế? Có hứng thú sao?"

"Lĩnh vực này không tồi, tôi cũng muốn thử."

Yoongi đang muốn xây dựng những tòa nhà cao tầng, xung quanh là chung cư, còn có các sự kiện nổi tiếng, khu vui chơi, phòng tập gym, một khu hồ bơi rộng và còn nhiều thứ hấp dẫn khác, nếu dự án lần này thật sự thành công thì số tiền thu về thật sự không ít chút nào.

Yoongi đưa ông Deung xem qua bản kế hoạch và đề xuất những chiến lược mà Jimin đã cung cấp trước đó, ông khá hài lòng và cũng muốn thực hiện nó, dự án lần này trông rất quan trọng và tốn rất nhiều chi phí, nhất định không thể thất bại.

"Tôi rất thích dự án này, trông chiến lược cũng khá hấp dẫn, tôi đầu quân cùng cậu."

Jimin ở bên cạnh mừng rỡ vì dự án đã bước đầu hợp tác một cách suôn sẻ, không mất công cậu đã mất cả một đêm để nghiên cứu về nó, còn luôn bụng lo lắng không thôi, thật tốt quá.

"Hôm nay tôi mời, hai người phải ăn cho thật no đấy."

Cả bốn người cùng nhau ăn uống mất một lúc lâu, hiện tại đã là 10h tối, Yoongi thất lễ, xin phép ông Deung về trước, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng, ông ấy vui vẻ đồng ý và tiễn cả hai ra khỏi khách sạn mới thôi, đây là lần đầu tiên Jimin đi gặp một đối tác của công ty, không nghĩ ông Deung lại tốt bụng và thân thiện như thế, vừa nhìn đã thấy là một người đứng trên thành công là như thế nào rồi.

Yoongi lái xe đưa Jimin đến tận cửa chung cư mới rời đi, dự án rõ ràng đã được hợp tác suôn sẻ thế nhưng trông Yoongi lại không mấy vui vẻ, trên đường về cũng không có nói tiếng nào, thả Jimin xuống chung cư cũng liền đánh xe vụt đi, thật sự rất khó hiểu.

..

Sáng hôm nay, Yoongi đã đem dự án này trình bày cho phía cổ đông, bọn họ thuận lợi đồng ý. Sau cuộc họp các cổ đông của công ty, khi Jimin đến tìm hắn muốn hỏi một số chuyện, khi mở ra cánh cửa đã thấy Yoongi ngồi ở sofa, hắn cau mày ngửa đầu trên ghế, một tay ôm lấy bụng mình, gương mặt trông rất đau đớn "Min .. Min tổng, anh không sao chứ?" Jimin vội vàng chạy đến thăm dò, căn bệnh đau dạ dày này của Yoongi .. Cậu cũng biết.

"Tôi chỉ, đau một chút" Jimin vô cùng lo lắng, còn luôn miệng hỏi, tí nữa thì hoảng đến gọi cấp cứu "Thuốc, thuốc ở đâu? Tôi giúp anh lấy, Yoongi."

"Trong ngăn bàn, có thuốc" Jimin nghe như thế liền chạy ngay đến bàn làm việc hắn tìm thuốc mang đến, sau đó liền rót nước ra ly đưa thuốc đến "Yoongi."

Jimin quên mất việc mình phải dùng kính ngữ, cậu vẫn đang lo lắng cơn đau đang diễn ra và làm hắn khó chịu, Jimin gọi tên và giúp Yoongi uống thuốc xong, bản thân còn cất công đi mua bữa trưa đem đến, lúc cậu trở lại Yoongi đã thiếp đi từ lúc nào, Jimin cũng không dám quấy hắn, chỉ đặt lại bữa trưa rồi nhanh chóng rời đi.

Khi Yoongi tỉnh lại, cơn đau đã giảm đi rất nhiều nhưng việc này cũng khiến cơ thể hắn mệt mỏi đi không ít, nhìn đến thứ được đặt trên bàn, hắn biết nó là được Jimin mang đến, Yoongi ngẩng ra một lúc cuối cùng cũng không động đến, quay lại chỗ ngồi mang theo áo vest cùng rời đi.

Lúc Jimin lần nữa tìm người đã không thấy đâu, trên bàn vẫn còn bữa trưa mà cậu mang đến, Jimin nhìn chằm chằm vào nó, sau đó bỗng nhếch miệng cười cợt, cậu tiến đến mang bữa trưa của mình cùng ra ngoài và ném nó vào sọt rác bên cạnh thang máy

"Là ngốc hay là điên không biết." Dứt lời cửa thang máy cũng vừa mở, Jimin tiến vào thang máy rồi rời khỏi tầng.

..

Buổi tối, Jimin ở trên sofa mãi cũng không biết làm sao với hợp đồng của ông Deung, có một số nơi không hiểu lúc trưa còn muốn hỏi Yoongi thế nhưng cuối cùng cũng không thể hỏi, không biết giờ này gọi cho hắn thì có tiện hay không, mãi do dự thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Jimin đặt lại laptop sang bên cạnh, nhanh chân chạy đến mở cửa "Min tổng?"

"Cùng tăng ca đi."

Yoongi nói xong liền thản nhiên bước vào trong, Jimin biết chắc sẽ có ngày này nhưng cũng không nghĩ lại đến sớm như thế, thật sự là không cam tâm chút nào, cậu hít sâu một cái mới đóng cửa quay vào trong

Yoongi vào trong đã yên vị trên sofa và chăm chăm với laptop của cậu, Jimin nhìn thấy đã vội vội vàng vàng chạy đến muốn giành lại nó, cậu còn chưa kịp nói gì Yoongi đã hỏi "Thắc mắc chỗ nào thế?"

Sau đó hắn chợt nhận ra hành động vừa rồi của Jimin, ngẩng đầu một chút nhìn cậu, sau đó rời mắt nói tiếp "Tôi không phải người thích tò mò muốn tìm hiểu thứ riêng tư của người khác."

Jimin tin lời hắn, cậu gật đầu, yên tâm đến ngồi bên cạnh chỉ ra những chỗ còn chưa hiểu phải làm thế nào, Yoongi cũng rất tận tình chỉ bảo, được một lúc lâu thì chuông cửa lại lần nữa vang lên, cả Yoongi và Jimin đều hướng mắt nhìn nhau, nơi này là của Yoongi, ai có thể biết mà đến tìm đến?

Jimin đặt lại laptop, nhanh chân đến mở cửa, cánh cửa vừa mở cú tát trời giáng đã ập xuống gò má cậu, ngay tức khắc Jimin bị bàn tay của Yoongi kéo lui về sau, Yoongi trước khi nhìn xem người ngoài cửa là ai đã đưa mắt dò xét dấu tay trên gương mặt cậu, người đứng phía ngoài đã mở rộng cánh cửa bước vào, anh ta vừa nhìn thấy Yoongi cũng bất ngờ gọi tên "Yoongi?"

Giờ thì Yoongi cũng không cần nhìn xem người này là ai nữa.

"Chuyện riêng tư của hai người tôi không muốn biết, nhưng làm ơn đừng có phá hỏng công việc của tôi, các người dám chắc sẽ đền nổi sao?" Giọng nói khó chịu là thế, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt trên gò má Jimin, đến Sang Hoon cũng nhận ra ánh mắt ấy.

Jimin bị ánh nhìn ôn nhu này của hắn làm cho động lòng một lần nữa .. Sau 10 năm.

"Ra ngoài" Sang Hoon lớn giọng, ý muốn bảo Jimin ra ngoài, anh ta có chuyện cần nói, nhưng cổ tay cậu còn đang bị Yoongi nắm chặt như thế, căn bản là người này không muốn cậu đi theo lời Sang Hoon.

"Không nghe thấy?"

"Cậu không nhìn thấy chúng tôi còn đang làm việc?"

"Yoongi, đừng dùng lý do này nữa. Cậu muốn bảo vệ thằng nhóc này? Tốt quá nhỉ?"

Sang Hoon cho hai tay vào túi quần, chậm chạp bước về phía Jimin, anh ta hơi cúi đầu một chút, thì thầm nói " Nói cậu dơ bẩn, cậu đã không thừa nhận mà, sao bây giờ lại .."

Yoongi không ngăn cản Sang Hoon bước đến, từ đầu đến cuối đều như đang đợi xem Sang Hoon muốn làm gì tiếp theo. Không nghĩ Sang Hoon chỉ vừa mới cúi đầu nói gì đó với Jimin, cậu đã bật khóc nức nở, ôm lấy hai tai ngồi thụp xuống, ánh mắt Yoongi bất ngờ tức giận, kéo Sang Hoon rời đi ngay lập tức.

Sang Hoon vốn đã nhận ra có sự thay đổi đến từ Yoongi từ vài ngày trước, qua ánh mắt của Yoongi nhìn Jimin, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, ánh mắt đó lần cuối cùng Sang Hoon nhìn thấy chính là từ 10 năm trước, Yoongi trước giờ vẫn đặt công việc là thứ ưu tiên, cho dù vì công việc với Jimin thì cũng sẽ không dùng ánh mắt đó, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nói không chừng có thể vì Yoongi đang cảm thấy có lỗi về việc năm xưa đã làm cũng nên.

Yoongi sau đó cũng không có trở lại tìm Jimin, hắn vốn không tin mình sẽ có tình cảm gì đó với Jimin, cảm giác đối với Jimin chắc chắn chỉ là do cảm thấy một cậu nhóc có chút tội nghiệp vì hay bị Sang Hoon bắt nạt thôi.

..

Gần giờ trưa hôm nay, Jimin đã đến tìm Yoongi, vốn định trả lại áo vest mà tối qua hắn đã để quên mà không trở lại, khi Jimin mở cửa, người bên trong còn đang ôm ấp một cô gái, vì cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm, Jimin đã vội xoay người lại, không muốn trực tiếp nhìn hai người họ "Xin .. Xin lỗi, tôi đến, chỉ muốn trả lại áo cho anh." Jimin nói xong lập tức đặt lại áo và rời đi ngay, cậu cảm thấy chỉ cần chậm thêm một chút nói không chừng sẽ làm lỡ chuyện đại sự của hắn ta mất.

Cô gái nghe những lời Jimin vừa nói có phần nghi hoặc mà cau mày, cô ta buông cái ôm của mình với Yoongi cất giọng gọi "Khoan đã."

Jimin có dừng lại, nhưng đã không hề xoay đầu nhìn bọn họ "Sao áo anh ấy lại ở chỗ cậu?"

"Tối qua tôi ở cùng một chỗ với cậu ấy."

Jimin hoàn toàn sửng sốt khi Yoongi đã trả lời như thế, đáng lẽ phải giải thích để cô ấy không hiểu nhầm mới phải chứ? Jimin nghe mỗi thế đã vội xoay người giải thích thêm "A không phải như thế, tối qua chúng tôi có gặp nhau để nói chuyện công việc thôi, sau đó vì có việc gấp nên Min tổng mới để quên nó."

'Anh làm ơn đừng có lôi tôi vào mấy chuyện rắc rối này chứ Yoongi?'

"Vậy sao?" Yoongi trả lời, sau đó bỗng dưng đứng dậy tiến về phía Jimin, kéo cậu áp mình vào tường và chủ động hôn cậu, Jimin đã vô cùng bất ngờ đến mở to mắt, đầu óc cũng đình trệ ra, cái người này rốt cuộc là muốn làm gì?

Jimin còn chưa kịp đẩy anh ra thì cô gái đã sấn đến kéo Yoongi sang một bên và tặng cho gương mặt cậu một cái tát oan đau điếng, Yoongi sau đó cũng vì cái tát vừa rồi mà vội bước đến xem xét dấu tay trên gương mặt cậu, ngay sau đó anh đã thay Jimin tặng lại cái tát cho cô gái ấy.

Yoongi còn không nhận ra mình đã bước nhanh đến mức nào để lo lắng cho gương mặt cậu, gương mặt Jimin thật sự đã có chút sưng lên.

Không đúng, nó sớm đã sưng lên từ đêm qua rồi.

Trong lòng vô cùng oan ức, oan ức đến phát khóc, cũng chẳng biết hai người họ có khuất mắt gì nhau mà lôi cậu vào để trút giận. Cô gái nổi giận đùng đùng còn muốn tiến đến nắm tóc Jimin đánh cho cậu một trận nhưng Yoongi đã không để cô ấy được toại nguyện, hắn một bên nắm chặt hai cổ tay giữ cô ta lại, một bên lại xoay đầu muốn đuổi Jimin mau chóng ra ngoài.

Jimin đã không ngoảnh đầu và rời đi ngay lập tức, cô gái ấy không lâu sau đó cũng rời đi, Yoongi sau đó vội vội vàng vàng tìm Jimin muốn giải thích, tìm mất một lúc cũng chẳng thấy đâu, đến lúc trở lại tầng làm việc, ngang qua toilet mới nghe được tiếng nấc, trong lòng đã nhận định chắc chắn đó là Jimin, khi vừa bước vào đã nhìn thấy cậu nức nở khóc đến hai mắt sưng đỏ, khi Jimin nhìn thấy hắn bước vào mới vội lau đi nước mắt và muốn rời đi. Yoongi đã đứng chặn ở lối ra, người vừa bước đến hắn đã kéo trở lại, lưng cũng áp vào tường, Jimin khóc một lúc lâu đến giọng cũng lạc đi, cậu không nhìn thẳng hắn, cố gắng giữ bình tĩnh nói "Min tổng, phiền anh tránh đường một chút, tôi còn có việc phải làm."

"Lúc nãy là do muốn đuổi cô ta đi nên mới .." Jimin mất bình tĩnh, khó chịu nhìn vào mắt anh cắt ngang "Nên mới mượn tôi làm vật cản. Tôi không phải nơi để hai người tức giận nhau thì vô cớ đem ra làm chỗ trút giận."

Jimin cảm thấy cuộc đời này thật sự bất công với cậu, rõ ràng cậu đã rất hiểu chuyện, chưa làm phật lòng ai bao giờ, nhưng cho dù vậy người khác vẫn muốn trêu đùa cậu, làm khó cậu, trong lòng uất ức đã lâu hôm nay cuối cùng cũng đã khóc một lúc lâu, đã trút đi được vài phần. Nhưng vì sao đã khóc lâu như vậy rồi trong lòng vẫn không khỏi khó chịu chứ?

"Xin lỗi, tôi không nghĩ cô ấy lại dám đánh cậu, Jimin .."

"Để tránh việc này xảy ra lần nữa, anh kiếm người khác làm cùng đi. Tôi sẽ rút." Cậu không phải một con rô bốt cứ vài ngày lại xuất hiện để có người trút giận, gương mặt cậu từ lúc sinh ra đến giờ cũng không đếm nổi đã bao nhiêu lần nhận được cái tát từ người khác nữa, là quà mà ông trời đã ban sao?

Nếu là Sang Hoon thì còn có thể cho là đúng, vì mẹ và cậu đã thực sự khiến Sang Hoon khó chịu vì không có được hạnh phúc mà mình muốn, nhưng trong chuyện này Jimin là mắc nợ ai, là nợ Yoongi hay là nợ cô gái vừa nãy "Jimin, tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi .."

Jimin uất ức đến giọng nói cũng sắp không nghe được nữa "Làm ơn đi, tại sao tôi .." rốt cuộc cũng không thể nói hết nước mắt đã lại trào ra, đến chân cũng run lên mà ngồi thụp xuống, Yoongi chỉ ở trước mặt cậu, khẽ cau mày lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má cậu, sau cùng lại ôm lấy Jimin vào lòng.

Trong lòng Yoongi dâng lên một cảm giác khó tả, hắn cảm nhận được nơi lòng ngực có vài phần nhói lên một chút, không hiểu nó là loại cảm giác gì, chỉ là bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy người phía trước mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co