Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 4

KVan2911

Jimin uất ức đến giọng nói cũng sắp không nghe được nữa "Làm ơn đi, tại sao tôi .." rốt cuộc cũng không thể nói hết nước mắt đã lại trào ra, đến chân cũng run lên mà ngồi thụp xuống, Yoongi chỉ ở trước mặt cậu, khẽ cau mày lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má cậu, sau cùng lại ôm lấy Jimin vào lòng.

Trong lòng Yoongi dâng lên một cảm giác khó tả, hắn cảm nhận được nơi lòng ngực có vài phần nhói lên một chút, không hiểu nó là loại cảm giác gì, chỉ là bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy người phía trước mà vỗ về.

..

Jimin từ sau đó mỗi lần đều luôn giữ khoảng cách với Yoongi một cách nhất định, cậu cho rằng nên như thế, tránh để cô gái kia lại xảy ra nghi ngờ không đáng có, Yoongi đương nhiên nhận ra điều này nhưng hắn cũng lười việc phải quan tâm đến.

Hôm nay Yoongi lại dẫn cậu đến để gặp một vị đối tác khác, đây là vị đối tác thứ hai mà hắn muốn đem Jimin theo cùng, cũng là vì để Jimin quen dần với việc phải thường xuyên gặp gỡ đối tác và trình bày công việc, cũng như việc sẽ ký kết giữa đôi bên.

"Xin thất lễ, vì cuộc họp kết thúc trễ nên mới để ông phải đợi." Yoongi cùng Jimin bước vào đã nhìn thấy ông Lee cùng các cô gái ngồi bên cạnh, vị đối tác thứ hai này hoàn toàn khác hẳn với ông Deung, ông ta nhìn như một tay giàu có và thích ăn chơi, việc này khiến cả Yoongi cũng có phần chán ghét.

Nếu là trước đây khi biết ông Lee là người thế nào, Yoongi chắc chắn sẽ không cùng ông ta giao du hợp tác làm ăn, nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi, chuyện làm ăn ký kết không thể nói không thích liền có thể chấm dứt.

"Còn nhớ tôi đã nói, nếu cậu trễ hẹn một lần liền phải uống phạt chứ?"

Ông Lee nói xong liền cất giọng cười lớn, sau đó xoay người đem đến trước mặt Yoongi ly rượu đã rót sẵn từ trước, còn là rót tận một nửa ly, hắn cũng không có từ chối, chỉ là thương thảo có thể đặt công việc lên hàng đầu hay không?

"Được, tôi sẽ uống phạt. Nhưng trước hết chúng ta hãy nói về công việc trước, chúng ta cần nói về một số thứ bên phía cổ đông đang đưa ra. Tôi cảm thấy nó khá phù hợp cho thời gian tới."

Ông Lee đinh ninh không đồng ý, trong người vốn đã sẵn men rượu, bản thân càng thích ngang ngược hơn. Ông ta muốn Yoongi phải uống trước, không những một ly mà còn rất nhiều ly đang đợi. Yoongi thật sự đã bắt đầu cảm thấy phiền phức, hắn nhận lấy ly rượu từ tay ông Tạ uống hết lấy một lần ở trước mặt ông ấy "Tốt, được rồi. Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc." Yoongi hướng mắt nhìn mấy cô gái đứng trong phòng, chỉ liếc mắt một cái tất cả đã hiểu ý và lập tức rời đi ngay.

Yoongi nhanh chóng đưa lên ý kiến mà cả hắn và cổ đông đều đồng thuận, sau khi đợi ông Tạ tiếp nhận được thông tin mới xoay đầu nhờ Jimin nói những phần mà hắn nhờ cậu giúp "Ông Lee, tôi cảm thấy về phía khách sạn vẫn chưa tạo được nhiều cơ hội, quy mô lớn để khách hàng có thể tìm hiểu và biết đến, những ngày cuối tuần hoặc vào những kỳ nghỉ lớn, thông thường những khách hàng sẽ muốn cùng gia đình hay bạn bè của mình đến những nơi thoải mái, tiện lợi nhất có thể, còn có sự an toàn của khách hàng. Sự tăng trưởng lượng khách cần đạt của chỉ số được xác định tương ứng với giới hạn của chỉ số về tăng trưởng giá trị tăng thêm, cụ thể là không dưới 7% /năm và ổn định không dưới 5 năm." Jimin nói xong liền đưa cho ông văn bản cậu đã soạn chi tiết nhất có thể và cả những kế hoạch, tổ chức, quy mô cần thiết để khách hàng đông đảo trong và ngoài nước đều có thể biết đến sự có mặt của nó.

Yoongi ở bên cạnh lắng nghe từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy bản thân trước giờ không hề nhìn sai người, người này vừa hay còn hợp ý hắn, làm sao có thể dễ dàng lại xuất hiện một người vừa ý mình như thế.

Ông Lee cuối cùng đã ậm ừ cho qua, còn tỏ vẻ đồng tình và hài lòng. Ông ấy gật đầu với Yoongi và xác nhận đồng ý cho dự án này. Sau cùng lại nâng chai rượu rót vào ly, lần này rượu đã thật sự vượt qua một nửa ly hơn, người này có lẽ đã say thật rồi. Yoongi dù nhìn thấy cũng không có ngăn cản, vì với hắn bấy nhiêu đó thật sự sẽ không khiến bản thân dễ say được. Yoongi nhìn có vẻ nhàn nhạt hơn Jimin nhiều.

Trái ngược với hắn, Jimin lại có vẻ hơi lo lắng một chút vì cậu biết chắc ly rượu ấy ông Tạ sẽ lại ép Yoongi uống cho xem.

"Cái đó, tôi sẽ xem lại. Bây giờ cậu vẫn phải uống vì bản thân đã đến trễ. Chỉ một ly như khi nãy thì không được tính đâu."

Hôm nay lúc trễ hẹn với ông Lee hắn đã biết chắc khi hắn đến nơi hẹn, ông Lee đã thành cái dạng như này rồi. Biết chắc lúc bàn công việc cũng sẽ rất nhanh chóng, sẽ không nhận được phản hồi quá nhiều từ ông, chuyện làm ăn với đối tác có khi còn phải tiếp rượu với người say nữa. Lúc nãy còn muốn để Jimin thay mình bàn chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Yoongi không chần chờ, trực tiếp nâng lên ly rượu khi ông Lee vừa rót xong, vì hắn vốn đã không sợ việc này. Chẳng ngờ ly rượu còn chưa chạm đến môi đã bị người bên cạnh cướp lấy từ tay rồi uống hết chỉ trong một lần. Jimin vừa uống vừa chau chặt mày, bởi vì nó đắng hơn so với cậu tưởng tượng, nhưng vẫn có chút ngọt đọng lại từ trong cổ họng.

Yoongi cũng không khác cậu, hắn chau chặt mày nhìn người bên cạnh thay hắn vội nóc hết cả ly, trong lòng vô thức mà lo lắng. Người này thật sự có vẻ như chưa từng uống rượu nên lúc uống cũng chẳng biết nó nặng như thế nào? Hơn một nửa ly như thế lại uống hết một lần.

Với hắn thì không sao, nhưng với Jimin thì không chắc chắn như thế. Người này cũng liều thật.

"Jimin, cậu đang làm gì vậy?"

Jimin không đáp lời hắn, chỉ đặt lại ly rượu lên bàn rồi giải thích với ông Lee "Thất lễ rồi ạ. Đằng tổng còn phải lái xe nên không thể tiếp rượu, thật xin lỗi."

Thời gian còn chưa đến nửa giờ đồng hồ, Jimin đã bắt đầu không tỉnh táo. Cậu lắc lắc đầu để cố nhìn thấy rõ những thứ trước mắt, đầu óc cũng có phần lâng lâng. Yoongi nhận ra điều này nên hắn nhích đến ngồi gần Jimin hơn và cố lay cậu.

Đến người ngồi cạnh cũng sắp nhận không ra là ai rồi, Jimin chẳng ngần ngại vươn người đến áp mặt đến gần muốn nhìn xem người bên cạnh này là ai.

"Ai vậy? Nhìn quen lắm á."

"??" Jimin lại tiếp tục lắc lắc đầu, cậu có vẻ đã không đồng tình, môi còn dõng lên chu chu nói.

"Đừng có gọi tôi như thế, cái đó .. Hình như chẳng phải tên tôi đâu." Đôi môi Jimin bỗng giãn ra hiện lên nụ cười, đôi gò má cũng đỏ hồng nhìn trông dễ thương lắm.

Trong lòng ngực, trái tim hắn bỗng dưng phản chủ, nó ngày một đập nhanh hơn. Chuyện này thật là vì Jimin?

Đôi mắt Jimin có phần long lanh, gò má ửng hồng, giọng điệu cũng có chút dễ thương đi, ấy vậy mà chưa gì người này đã nhảy thót lên ngồi trên đùi hắn. Thật là say đến mức này?

Yoongi có chút đỏ mặt khi Jimin làm thế, khoảng cách thế này làm hắn đột nhiên ngửi được mùi hương từ cơ thể Jimin. Hương thơm nhẹ, không gắt, không nồng, lại vô cùng dễ chịu.

Yoongi chấn chỉnh lại đầu óc, ôm lấy Jimin nói "Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà." Hắn cũng mặc kệ là ông Lee có muốn hay không, nói xong liền để Jimin thoải mái tựa đầu vào ngực mình mà ôm cậu rời đi.

Jimin ở trên xe cũng không có quấy, nhưng đến lúc hắn cõng cậu lên đến căn hộ Jimin lại tỉnh dậy mà quậy cho Yoongi một trận ra trò.

"Này, anh đang chạm vào mông tôi đấy sao?"

Yoongi thật hết nói nổi, không nghĩ người này lúc say lại thành cái dạng này đấy.

"Đừng thấy mông người ta tròn tròn dễ thương mà động chạm, có biết chưa?"

Yoongi thề rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người say mà lại dùng giọng điệu dễ thương để nói chuyện đấy. Người say này cũng thật không biết kiêng cữ gì hết, chỉ cần nghĩ đến sẽ liền nói ra.

Yoongi lấy từ trong túi chiếc thẻ khóa để mở cửa, một bên Jimin tay vẫn còn ôm trên cổ hắn không buông, vừa ngẩng đầu lại chu môi, mắt nhắm mắt mở mà mắng.

"Này, sao lại có thẻ vào nhà tôi thế? Hông được hông được. Đừng có vào, hông phải nhà của tôi đâu."

Jimin bỗng cười ngốc, còn dùng tay che miệng, dáng vẻ tỏ ra bất ngờ thay hắn.

"Biết không? Là nhà của tên họ Min đấy. Nhưng mà Min gì được nhỉ?"

Trong lòng người nào đó từ lúc nào đã nở hoa mà hết lần này đến lần khác khen Jimin dễ thương rồi. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đẩy tất cả ra sau đầu.

Dễ thương cái gì không biết, thật là.

Jimin được thả xuống liền ngả người dựa người vào cánh cửa đang mở, xém chút lại dập mông mà ngã ra đất rồi, vẫn may là có Yoongi ở phía trước ôm cả người cậu kéo về.

"Cái tên này, anh làm cái gì mà từ nãy hết chạm mông lại ôm tôi thế hả?"

Cậu nói xong lại loạng choạng, xoa một cái vào mông Yoongi, còn nhoẻn miệng cười hài lòng, vui vẻ nói "Xoa được rồi nha, chúng ta huề hihi. Nhưng anh cũng mềm và tròn như tôi, sao lại muốn sờ của tôi?"

Yoongi thật sự bị lời nói Jimin làm cho sượng ra mà chau mày nhắc nhở "Jimin, cậu đã quấy đủ chưa?"

Yoongi lần nữa đã đỡ kịp trước khi Jimin trực tiếp chạm đất, con người này để xem sau khi tỉnh dậy có hối hận hay không thì biết.

"Cậu sau này còn dám uống rượu thì tôi cho cậu biết tay."

Yoongi ôm cậu vào trong, Jimin đã lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy người đang ôm lấy mình đe dọa. Cậu cố gắng nhìn thật kỹ xem hắn là ai, nhưng Jimin không biết hành động này của cậu trông như một con mèo mà mở to đôi mắt tròn ra, như uất ức vì bị mắng oan vậy.

"Í, anh đẹp trai? Anh đẹp trai ơi sao anh lại ôm người ta dọ. Lúc nãy anh đẹp trai còn xoa xoa mông em nữa á, anh đẹp trai có tính chịu trách nhiệm với em hông?"

Yoongi bị lời nói của người say tên Park Jimin làm cho bật cười thành tiếng, không ý thức mà đưa tay véo lên cái má vừa tròn vừa trắng lại mềm mịn của người kia một cái.

"Tôi sợ cậu rồi Jimin à."

Jimin bất ngờ đáp trả, cậu nâng người hôn lên má Yoongi một cái, khiến cả người hắn lập tức như được bôi keo mà bất động đứng yên.

"Anh đẹp trai ơi, em hôn anh coi như chúng ta huề nha, anh hông cần phải chịu trách nhiệm với em nữa, nhé?"

Chẳng hiểu sao người này lại đứng yên bất động, Jimin tiếp tục hôn thêm một lần, nhưng lần này lại không phải má, cậu dõng môi hôn lên cánh môi người đang ôm lấy mình, Yoongi còn chưa kịp cử động đã bị cậu hôn cho mấy phát.

"Hoi anh đẹp trai là tượng rồi, hông mần ăn gì được hết chơn á."

Jimin nói xong liền buông hắn ra, muốn bước đến sofa mà ngã nhào xuống thiếp đi, thế nhưng Yoongi đã kịp nắm kéo lấy bàn tay nhỏ kéo cậu xoay người môi lại áp môi, muốn chọc vào hắn?

Jimin bị hôn đến sắp không thở nổi, người phía trước còn mạnh dạng đem lưỡi vào khoang miệng cậu, cánh môi cũng bị hắn làm cho sắp sưng lên. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu Yoongi lại lóe lên suy nghĩ 'Đôi môi này cũng thật tuyệt đi.'

Con người bé nhỏ trong lòng hắn sắp hít thở không thông liền giơ tay đánh lên vai hắn, đến eo cũng bị Yoongi ôm chặt siết cả hai không một chút kẽ hở.

Jimin vừa được buông tha đã vội gấp gáp thở "Hông .. Hông được, anh đẹp trai buông tha cho em đi."

Yoongi hừ một tiếng lại nói "Gan cũng thật không nhỏ nhỉ?"

Yoongi sau đó vẫn là ôm lấy Jimin đưa cậu vào tận giường ngủ mới rời đi, còn khắc cốt nghĩ nhất định sau này sẽ không để con người kia động vào rượu.

Mặc dù khi ấy .. Cũng thật đáng yêu đi.

..

Không ngoài dự kiến, Jimin khi thức dậy trong đầu hầu như nhớ được mọi thứ mình đã làm đêm qua, chỉ là không thể nhớ được người đã cùng cậu hôn là ai, gò má lại đỏ ửng lên vì xấu hổ, chết tiệt, đấy là nụ hôn đầu của cậu đấy.

Nhưng chẳng phải tối qua cậu đã cùng Yoongi đi gặp đối tác sao? Mới uống một chút đã say thành cái dạng như thế, có phải người đàn ông đó, là Min Yoongi hay không?

Cậu và Yoongi đã thật sự ôm ôm ấp ấp mà hôn nhau? Còn có cái gì mà xoa mông???

Thôi hỏng, hỏng hết, hỏng thật rồi.

"Hông .. hông được, anh đẹp trai buông tha cho em đi."

"Hoi anh đẹp trai là tượng rồi, hông mần ăn gì được hết chơn á."

"Í, anh đẹp trai? Anh đẹp trai ơi sao anh lại ôm người ta dọ. Lúc nãy anh đẹp trai còn xoa xoa mông em nữa á, anh đẹp trai có tính chịu trách nhiệm với em hong?"

"Anh đẹp trai ơi, em hôn anh coi như chúng ta huề nha, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em nữa, nhé?"

"Này, anh đang chạm vào mông tôi đấy sao?"

"Đừng thấy mông người ta tròn tròn dễ thương mà động chạm, có biết chưa?"

"Xoa được rồi nha, chúng ta huề hihi. Nhưng anh cũng mềm và tròn như tôi, sao lại muốn sờ của tôi?"

Từng câu từng chữ Jimin đều nhớ như in, phải đối mặt với người kia như thế nào cậu cũng chẳng biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co